Đại Việt Chúa Tể

Chương 209: Song phương đấu trí

Tiếu Ngạo Giang Hồ

27/09/2022

Nhưng lúc này có chút bất ngờ xảy ra, đám sảng nỏ kia ngoài dự liệu ban đầu của Trần Giang ấy vậy mà dừng lại ở vị trí xa. Mà vị trí kia, chiến sĩ ném lao ngược lại cũng không phải không ném tới, chỉ bất quá có chút hơi miễn cưỡng.

Nghĩ tới đây, Trần Giang nhanh chóng thay đổi kế hoạch tác chiến, “Các chiến sĩ ném lao tạm thời lui lại, các chiến sĩ cung thủ tiến lên phía trước! Mục tiêu chính là ba cái sàng nỏ kia của đối phương, tất cả tập trung hỏa lực chuẩn bị! Bắn tên!”

Sau một tiếng ra lệnh của Trần Giang, một mảng lớn mưa tên bay vút thẳng về phía kẻ địch! Tên đầu lĩnh kia khi nhìn thấy một mảnh mưa tên này, cũng không khỏi lóe lên trong mắt một vệt kinh hãi!

Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cung thủ của đối phương có thể bắn ra những mũi tên với phạm vi xa như thế này, thậm chí so với trong tưởng tượng của hắn còn xa hơn. Bất quá, dù sao hắn cũng là một thân tướng sĩ kinh qua không ít trận lớn nhỏ, cũng không đến nổi bị hù dọa đến mức tè cả ra quần!

Hắn phản ứng cũng vô cùng nhanh, ngay lập tức một đạo mệnh lệnh được truyền ra, “Các chiến sĩ cầm khiên nhanh chóng tạo thành đội hình khiên chắn lớn! Yểm hộ sàng nỏ khai hỏa!”

Mệnh lệnh của tên đầu lĩnh kia vừa được truyền đạt ra, ngay lập tức, từng khối khiên lớn giống như cánh cửa nhanh chóng tập trung lại một chỗ, trực tiếp hợp thành một bức tường chắn lớn, che chắn cho toàn bộ ba khung lớn sàng nỏ cùng bộ binh đi kèm ở phía sau.

Nhìn thấy cảnh này, Trần Giang cũng không khỏi nhíu mày! Trận thế này có chút ý tứ, đám người này hẳn là được đào tạo vô cùng bài bản mới có thể hình thành được một đội hình như thế này, đây chính là kiểu đội hình dựa vào ưu thế phòng ngự để càn trực tiếp vào đội hình của đối phương!

“Ầm! Ầm! Ầm!”, liên tiếp ba tiếng nổ mạnh, mũi tên hạng nặng phá không bay thẳng tới bức tường thành, trực tiếp đục tan ba thanh gỗ lớn của bức tường thành. Nhưng đồng thời, từ ba phát bắn này, Trần Giang lại càng rõ ràng hơn về nhược điểm của loại vũ khí công kích hạng nặng này!

Sàng nỏ của đám người này, tạm bỏ qua uy lực cùng tầm bắn của chúng không cần đề cập tới, thì thứ làm cho người ta vô cùng đau đầu, đó chính là độ chính xác vô cùng kém cỏi!

Bản thân những mũi tên hạng nặng kia thôi, thì độ chính xác của chúng vốn đã kém, nay tên đầu lĩnh kia còn đem ba cái sàng nỏ này bảo bộ kín bên trong đội hình phòng ngự, khiến cho tầm mắt của những bính lính điều khiển ở đằng sau cũng gần như bị che khuất hoàn toàn, bọn hắn chỉ còn cách thông qua một tên binh lính khác cung cấp thông tin để điều chỉnh góc độ công kích. Cũng chính điều này, lại vô tình khiến cho độ chính xác của ba cái sàng nỏ vốn đã kém, nay lại càng kém hơn! — QUẢNG CÁO —

Khoảnh khắc này, Trần Giang cũng đã vô cùng rõ ràng ưu điểm cùng nhược điểm của những sàng nỏ kia của đối phương, hắn cùng dần càng tự tin hẳn lên. Bắn thủng mấy lỗ lớn đã là gì? Tường thành của hắn còn vô số cây gỗ lớn khác đâu?

Muốn đem ba cái sàng nỏ này để đánh sập cả bức tường thành của hắn? Chỉ có nằm mơ! Nếu tập hợp nhiều sàng nỏ hơn nữa, hoặc đơn giản là tập trung hỏa lực của ba cái sàng nỏ kia vào một chỗ may ra còn có hy vọng. Nhưng đáng tiếc, bọn chúng làm được sao?



“Tiểu đội cung thủ tiếp tục bắn tên cho ta, không được ngừng tay!”, Trần Giang ngay lập tức ra lệnh.

Trên các chòi canh đều chật kính người của tiểu đội cung thủ, ai nấy cũng đều kinh nghiệm đầy mình, chỉ cần một cái mệnh lệnh đơn giản kia của Trần Giang, bọn hắn liền biết tiếp theo nên làm cái gì!

“Trần Hà, ngươi có ý tưởng gì không?”, quay sang nhìn Trần Hà đứng ở bên cạnh, Trần Giang liền hỏi thăm dò ý kiến.

Trần Hà đang chăm chú tập trung nhìn trận thế hai bên, cũng vì câu hỏi bất chợt kia của Trần Giang khiến hắn hơi có chút phân tâm. Nhìn lại phía bên ngoài vùng rừng núi thưa thớt cây kia, chứng kiến đội hình đối phương dùng khiên chắn trực tiếp càn vào, ánh mắt của hắn lúc này lóe lên một ý nghĩ.

“Đội hình đối phương đang lâm vào tình thế dùng thủ để tấn công, nếu lúc này, chúng ta bất ngờ cử quân mai phục bất ngờ đánh chặn từ hai bên mạng sườn, chắc chắn bọn chúng sẽ trở tay không kịp!”

“Đúng vậy, ý kiến của ngươi không tệ!”, sau một hồi suy nghĩ, Trần Giang gật đầu cười, “Dựa theo tổng số quân lực của ta, kết hợp với phương án bất ngờ tập kích của ngươi, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đánh tan đội hình của đối phương. Bất quá, lần này không thể sử dụng phương án này!”

“Tướng quân, vì sao chúng ta không thể sử dụng phương án này?”, Trần Hà cảm thấy có chút kỳ quái.

— QUẢNG CÁO —

“Bởi vì đây chẳng qua là một trận chạm trán nhỏ, nếu ta đoán không lầm, lúc này đây, bọn kia cũng không dám tấn công toàn diện. Tám, chín phần mười khả năng là bọn hắn muốn dò xét tình hình thực hư chúng ta, muốn thăm dò lai lịch của chúng ta, nắm được các loại hình binh chủng chúng ta phối trí, tổng số binh lực cùng vũ khí của chúng ta là bao nhiêu và gồm những loại nào?

Chính bọn hắn đang có ý định chuẩn bị cho một trận tấn công với quy mô lớn hơn. Lúc đó, bọn hắn có thể dựa vào những thông tin mà lần này bọn chúng thu thập được để an bài đội hình khắc chế quân lực của chúng ta. Nói cách khác, nếu bây giờ chúng ta bại lộ càng nhiều, thì trận tiếp theo sẽ càng nguy hiểm!”, Trần Giang cười ha hả hướng về Trần Hà bên cạnh giải thích.

“Đương nhiên, nếu như chúng ta có thể trực tiếp diệt sạch bọn chúng, để bọn chúng toàn bộ chôn thây ở chỗ này, thì bí mật của chúng ta có thể được bảo toàn. Nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy?

Ta lúc trước cảm thấy có chút kỳ quái, tên đầu lĩnh bọn kia vì sao tấn công thành của chúng ta mà lại mang theo cả thuẫn binh cùng trường kích binh? Nhưng bây giờ ta mới rõ ràng ý định của tên kia!

Hai cái binh chủng này cũng không phải là công thành, mà mục đích chủ yếu của bọn chúng chính là bảo hộ an toàn cho tên thủ lĩnh kia. Hắn tuy đang cưỡi ngựa, nhưng vẫn còn lo sợ vạn nhất chúng ta cũng có kỵ binh. Đến lúc đó, nếu chúng ta phái kỵ binh truy sát hắn, thì hắn liền có thể phái hai binh chủng này ra để chống đỡ. Xem ra tên này có vẻ sợ chết!”



Nghe xong những phân tích của Trần Giang, Trần Hà đứng ở một bên cạnh cũng mộng bức! Hắn hoàn toàn không ngờ được Trần Giang tướng quân lại suy nghĩ sâu xa đến như vậy. Đúng không hổ danh là Đại tướng quân, e rằng cả đời này, hắn cũng không có cách nào với tới được!

“Cho nên, bây giờ chúng ta chỉ nên bảo tồn thực lực, thậm chí là thể hiện ra điểm yếu thế của bản thân cho đối phương nhìn thấy, để cho đối phương tưởng chừng như đã bắt bài được chúng ta. Khiến cho bọn hắn sinh ra tâm lý chủ quan trong lần thứ hai tổ chức tổng lực tấn công chúng ta. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ phải nhận được quả đắng!”, Trần Giang nở nụ cười nham hiểm nói.

“Vậy làm cách nào để cho đối phương mắc bẫy của chúng ta thưa tướng quân?”, Trần Hà chắp tay cung kính như muốn được dạy bảo.

“Che giấu một nữa binh lực của chúng ta!”, Trần Giang nhìn hắn một cái rồi cười nói.

“Một nửa?”, Trần Hà nhíu mày ngạc nhiên. — QUẢNG CÁO —

“Đúng vậy! Đúng là chúng ta muốn che giấu thực lực, nhưng cũng không thể che giấu quá nhiều, nếu như vậy, cũng sẽ dễ dàng khiến cho đối phương nảy sinh lòng nghi ngờ, thậm chí là càng cẩn thận e dè hơn với chúng ta.

Cho nên ta muốn đem một nửa binh lực cùng một sử sức mạnh của chúng ta bày ra, còn một phần khác là át chủ bài mang tính quyết định chiến lược thì phải tuyệt đối giấu đi…”, vừa nói chuyện, khóe miệng của Trần Giang hiện lên một vệt ý nham hiểm,

“Ta muốn khiến cho đối phương sinh ra một loại ảo tưởng sức mạnh rằng: Ta đã nhìn thấy lá bài tẩy của các ngươi, đợi đến khi chúng ta quay trở lại, chúng ta sẽ dễ dàng sàn bằng thành trì của các ngươi! Ngươi có hiểu không?”

Nhìn cái vẻ mặt hiểu như không hiểu của Trần Hà, Trần Giang liền vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Suy nghĩ cho thật tốt vào, tương lai Đại Việt là nhờ cả vào đám tuổi trẻ các ngươi đấy!”

Trong lúc hai người đang nói chuyện, đám binh sĩ đẩy xe công thành cũng đã có hành động mới, bọn hắn vẫn duy trì trạng thái toàn diện phòng thủ, dùng khiên che chắn tối đa để có thể tiếp tục tiến sâu vào thêm gần một trăm mét mới dừng lại.

Nhìn thấy cảnh này, Trần Giang liền ngay lập tức minh bạch ý định của bọn chúng, “Muốn dùng thủ đoạn này để rút ngắn khoảng cách với chúng ta, chúng muốn tăng khả năng chính xác của những sàng nỏ kia? Biện pháp này cũng được, nhưng đáng tiếc thay, bọn hắn lại không hề biết được rằng, càng đi về phía trước, lại càng tiến gần thêm đến cái chết!”

Não tử xoay chuyển, Trần Giang lập tức phất tay ra lệnh, “Tiểu đội ném lao tất cả nhanh chóng triển khai đội hình chuẩn bị tấn công! Toàn thể nhắm thẳng bọn kia!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook