Đại Việt Chúa Tể

Chương 22: Thần phục hoặc chết

Tiếu Ngạo Giang Hồ

18/09/2022

Bọn người bộ lạc không biết tên kia giờ phút này mới kéo tới đông đủ bao vây lấy đám người Trần Nguyên, Trần Nguyên nhìn thấy trước mắt hắn hơn một trăm chiến sĩ đang lăm le trong tay rìu sắt nhìn lấy bọn hắn.

Ngoài ra còn có mấy trăm người khác có thanh niên, có lão đầu, thậm chí còn có cả phụ nữ và trẻ em, bọn người này cũng nắm lấy trong tay vũ khí của mình, nhưng Trần Nguyên chỉ loáng thoáng nhìn thấy có thêm một vài cái rìu sắt, còn lại đều là rìu đá và gậy gộc.

Nhìn thấy bọn người này Trần Nguyên cũng một trận nhíu mày suy nghĩ, “Bọn người này coi đây là đi xem hội hay sao mà còn kéo cả phụ nữ và trẻ em theo nữa, bọn chúng không biết cái chết là gì a?

Bọn người này cũng đang ngừng lại đánh giá lấy đám người Trần Nguyên, bọn hắn cảm nhận được một trận hoảng sợ. Trước mặt bọn hắn là 42 sinh vật không biết là người hay là thú dữ, trên đầu người nào người nấy đều có giống nhau một bộ mặt hung ác bằng xương, thân thể bọn người này thì có chỗ là da thịt giống bọn hắn nhưng có chỗ lại là da lông của thú dữ. Bọn hắn cũng bị hoảng sợ đến mức im lặng không một ai dám lên tiếng hay thở mạnh.

Từ trong đám người bộ lạc kia, một thanh niên tay xách rìu sắt bước ra đứng trước đám người. Hắn hét lớn,

“Thả tộc trưởng của chúng ta ra, nếu không tất cả các ngươi sẽ phải chết”

Trần Nguyên chú ý đến người thanh niên này, tên này cũng tầm hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, trên người hắn mặc một cái áo thô, đúng là áo, không, phải gọi là vải bố mới đúng, hắn biết loại vải bố này vì ở xã hội hiện đại hắn vẫn còn dùng loại này làm thành các bao tải, hắn nhớ không nhầm thì loại vải bố này được làm ra từ những cây gai.

Trần Nguyên từ khi chuyển sinh đến thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn thấy một cái áo đúng nghĩa. Lúc trước hắn đứng từ xa quan sát nên thấy không rõ ràng, lúc đó hắn còn nghĩ chắc bọn người này chỉ mặc những áo quần thô sơ bình thường được làm từ những cây cỏ khô mà thôi. Nhưng bây giờ hắn tận mắt nhìn thấy mới thực sự ngạc nhiên.

Áo này đúng là được làm từ vải bố nhưng không hề thô sơ mà được đan dệt lại với nhau rất tỉ mỉ, chứng tỏ bộ lạc này có trình độ đan dệt thủ công đã bước lên một tầm cao mới. Tuy chưa gọi là phát triển vượt bậc nhưng như vậy cũng đã xem như một bước tiến kinh người rồi.

Hắn bây giờ vẫn đang còn cùng Trần Vi mày mò cách tạo ra vải đây, về cái khoản may, dệt này thì hắn thực yếu thật, phải xác định là yếu chứ không phải là nói hắn không biết. Hắn cũng biết được mấy kiến thức cơ bản như vải vóc được dệt như thế nào, bằng cách nào tạo ra vải vóc…, nhưng những kiến thức của hắn chủ yếu chỉ áp dụng được trong thời hiện đại chứ ở thế giới này mà bảo hắn đi kiếm nguyên liệu để tạo ra vải vóc, như tơ tằm chẳng hạn thì hắn biết đi đâu mà kiếm bây giờ.

Cho nên hắn quyết định sử dụng da thú nhằm giải quyết vấn đề cấp bách là chống chọi lại với mùa đông cái đã, còn vải vóc thì hắn cho đưa vào hạng mục chờ nghiên cứu phát triển sau.

Trần Nguyên nhìn lại đánh giá tên thanh niên đang đứng trước mắt hắn này, hình thể cao lớn, có bắp có nhưng nhìn có vẻ không được rắn chắc, chắc chắn là đã lâu lắm rồi tên này không tập luyện, nhìn lấy khuôn mặt của tên này, Trần Nguyên thấy được trong ánh mắt của tên kia không hề có một chút kinh nghiệm máu huyết nào, lúc này Trần Nguyên nhìn thẳng ánh mắt tên kia hỏi ngược lại,

“Tất cả chúng ta sẽ phải chết?”

Tên kia thấy Trần Nguyên nhìn hắn, hắn không hiểu vì sao hắn đột nhiên hắn rùng mình hoảng sợ khi nhìn vào ánh mắt sắc bén của Trần Nguyên. Hắn lúc này tay nắm chặt rìu sắt đã trắng bệch, hắn suy nghĩ lại, bên hắn số lượng bọn hắn đông hơn chắc chắn sẽ không thua bọn người Trần Nguyên nên hắn lấy lại chút can đảm hét lớn,

“Đúng thế, mau thả tộc trưởng của chúng ta ra, đừng tưởng rằng chúng ta sợ các ngươi, bên này người chúng ta đông hơn các ngươi, nếu không mau thả tộc trưởng của chúng ta ra, ta đảm bảo các ngươi sẽ chết không toàn thây”

Hắn giờ phút này cả người như gồng cả lên như để tránh cho bản thân mình run lên, hắn nhìn lấy đám Trần Nguyên “hung thú” trước mặt. Sau lưng hắn lúc này cũng toát lên một trận hơi lạnh.



Hắn sợ hãi đến mức tay chân hắn sắp run lên bất cứ lúc nào, hắn biết bọn “hung thú” trước mắt hắn này có thực lực cực mạnh so với bọn hắn. Phải biết ở trong bộ lạc hắn, tộc trưởng của bọn hắn tuy lớn tuổi nhưng sức chiến đấu đến hiện tại vẫn là người mạnh nhất của bộ lạc hắn.

Một mình tộc trưởng có thể dư sức đánh tan mười người như bọn hắn, thế nhưng bọn “hung thú” trước mắt này không tốn bao nhiêu thời gian đã đánh hạ người mạnh nhất của bọn hắn, phải nói là phút chốc thì mới đúng, từ khi có người hét lên báo động có kẻ địch tấn công đến bây giờ mới có bao nhiêu thời gian đâu a.

Bọn người sau lưng hắn giờ phút này ai nấy đều sắc mặt trắng bệch, bọn họ hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, theo suy nghĩ của Trần Nguyên, bọn họ đã chính thức là những người chết khi bọn họ bắt đầu mất đi ý chí chiến đấu. Bọn họ chưa từng thấy cái chết của chiến tranh nhưng không có nghĩa là bọn họ không sợ chết. Chưa từng ăn thịt heo không có nghĩa là không biết con heo nó như thế nào a.

Trần Nguyên lúc này cũng thu hết biểu hiện của bọn người này vào trong ánh mắt, hắn mỉm cười nhìn tên kia,

“Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi có thể thử.”

Nói xong hắn quay đám người Trần Giang, Công Đoàn cùng tất cả các chiến sĩ của hắn hét lớn,

“Tất cả chuẩn bị chiến đấu”.

Bọn người Công Đoàn nhanh chóng triển khai thành một vòng tròn hướng ra bốn phía kẻ địch, đồng thanh gầm lên một tiếng lớn,

“Giết …”

Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến tử, chỉ cần lúc này Trần Nguyên hô lên một tiếng “Giết” thì ngay lập tức bọn hắn sẽ lao vào xâu xé bầy cừu non này.

Đám người bộ lạc kia nghe thấy một tiếng gầm thét lớn tràn đầy lệ khí và máu huyết thì không tự chủ được mà như bản năng hoảng sợ lùi lại, thậm chí còn có người run quá mà đánh rơi cả vũ khí.

Đám người giờ phút này không một ai dám phát ra tiếng động, bọn hắn cảm thấy mình như một bầy cừu non đứng trước một bầy sói đói. Tuy bọn hắn đông người, nhưng lúc này ai nấy đều cảm thấy bọn hắn thật nhỏ yếu biết bao.

Trần Nguyên lúc này khóe miệng hiện lên một nụ cười gian xảo, hắn đã thành công làm dao động ý chí của bọn người này. Hắn nghiêm mặt nói,

“Ta cho các ngươi một lựa chọn, thần phục hoặc … chết…”.

Chữ “chết” được Trần Nguyên nghiến răng kéo dài làm cho cả đám người bộ lạc kia ai nấy đều rùng mình nổi cả da gà lên.

Tất cả bọn người bộ lạc kia do dự không ai dám lên tiếng, tất cả đều hướng ánh mắt về phía thanh niên kia và lão tộc trưởng của bọn họn đang còn bị Trần Giang nắm lấy cổ nhấc thẳng lên phía đằng kia. Một hồi im lặng,

“Ọc, ọcccc….”



Lão tộc trưởng bị Trần Giang xách lên như con gà giờ này phun ra đầy máu tươi. Chắc lão do bị trúng hai cú đấm quá mạnh của Trần Giang khiến cho lục phủ ngũ tạng của lão bị chấn động mạnh đến mức nôn ra máu. Đám con dân của hắn vừa hoảng sợ vừa lo lắng,

“Tộc trưởng, tộc trưởng người không sao chứ?”

“Ta không sao, các ngươi yên tâm”

Đáp lại đám con dân của hắn xong, hắn quay đầu lại nhìn lấy Trần Nguyên. Bởi Trần Nguyên cùng Trần Giang, Công Đoàn không đeo mặt nạ nên hắn nhìn thấy rõ được khuôn mặt của ba người. Hắn thấy được một người thanh niên rất trẻ tuổi nhưng thân hình cao to, cơ bắp vạm vỡ, khuôn mặt thanh tú nhưng tràn đầy sự nghiêm nghị và lạnh lùng.

Hắn đoán biết người người trẻ tuổi này chính là người có quyền lên tiếng trong đám “hung thú” này, bởi ở đây duy nhất chỉ có một người dám lên tiếng đó chính là người trẻ tuổi này. Hắn âm trầm suy nghĩ một hồi lâu, hắn lại nhìn lấy đám con dân của mình, sau đó hắn buồn phiền thở dài,

“Chúng ta nguyện ý thần phục, mong rằng các ngươi không chà đạp phụ nữ và trẻ em, không tàn sát mọi người, nếu không chúng ta dù có chết cũng sẽ liều mạng với các ngươi đến cùng”.

Đám con dân của hắn nghe hắn nói “thần phục” thì có người thở dài nhẹ nhõm, có vẫn còn run rẫy nãy giờ nhịn không được nữa ngồi bệt xuống đất, có người thì khóc lóc đau thương, người thì đau buồn…

Trần Nguyên ra hiệu Trần Giang buông tay thả lão đầu kia ra, hắn nhìn lấy lão nói,

“Ta chỉ có thể hứa với các ngươi một điều, ta sẽ xem bọn hắn bình đẳng như những con dân của ta. Trừ khi bọn hắn phản bội ta, kết cục của phản bội đó chính là …chết”.

Nghe tới Trần Nguyên nghiến răng dữ tợn nói chữ “chết” đừng nói nói là bọn người bộ lạc kia, mà ngay cả Công Đoàn hắn đã từng nghe Trần Nguyên nói nhiều lần rồi nhưng giờ nghe lại vẫn sởn cả tóc gáy.

Lão tộc trưởng kia trầm ngâm nhìn Trần Nguyên, không hiểu sao hắn lại thở phào, hắn đi đến trước Trần Nguyên quỳ một chân trên mặt đất hét lớn,

“Chúng ta bộ lac An Ngư nguyện ý thần phục”

“Chúng ta nguyện ý thần phục”, tiếp sau lão đầu kia, đám con dân của hắn cũng từ từ quỳ xuống yếu đuối hô.

Thấy tất cả đã xong xuôi, Trần Nguyên lúc này cười ha hả,

“Tốt, ta là Trần Nguyên, tộc trưởng bộ lạc Điền Việt, từ nay trở về sau, các ngươi sẽ đều là con dân của ta. Ta chắc chắn sau này các ngươi sẽ thấy quyết định ngày hôm nay của các ngươi là đúng đắn đến nhường nào, ha ha ha…”

Công Đoàn nghe Trần Nguyên nói vậy cũng cau mày suy nghĩ, hình như tộc trưởng đã từng nói câu này ở đâu thì phải. Cũng may là tên này nhanh quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook