Đại Việt Dị Giới Cuồng Tưởng Khúc

Chương 1: Lập Khế Ước

LiuYang

22/11/2021

Sài Gòn 23h đêm, cũng như mọi ngày hắn bước ra khỏi tiệm Net, với cái vẻ mặt hưng phấn vẫn chưa thôi. Cũng đúng hắn vừa thành công giao dịch xong 1 phi vụ lớn, hắn đã bán thành công 1 ACC Games nữa, với cái dòng tin nhắn diện thoại, vẫn cứ xem đi xem lại mà chưa thấy chán “ Your salary off VND 20.000.000 has been…”.

Đây có lẽ là cái phi vụ bán Acc Games thành công nhất của hắn từ trước đến giờ. Vì ngoài game ra, thì hắn có biết làm việc gì khác đâu, hắn tự nhủ “ hôm nay phải tự thưởng cho mình thật đã,ai bảo cứ chơi game là không có tương lai, à mà cũng đúng làm đếch gì có tương lai, có tiền là được đâu phải ai cũng kiếm được tiền từ game “.

Hắn là Huỳnh Minh, năm nay đã 21 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng Ô tô, ngoài việc “chơi game hộ”, rồi lên mạng đọc tiểu thuyết các kiểu con đà điểu thì hắn chẳng có công việc nào làm được quá 1 tuần mà không bị đuổi hay tự ý nghỉ cả. Lý do cũng dễ 1 là không phù hợp với nhu cầu làm việc của hắn, hai là chê lương bèo. Cỡ như hắn phải ít nhất 10 triệu 1 tháng hay là Quản Lý hay là Tổ Trưởng gì gì đó.. Tự luyến là thế nên cứ là con Nets chính hiệu.

-Cô Tư, cho con 1 tô hủ tiếu đặc biệt nha, nhiều bánh nhiều thịt chút, nay đại gia con đây có tiền.

Hắn ngồi xuống cái quán hủ tiếu ở ven đường gần nhà, hào sản gọi món như 1 đại gia lề đường.Cô Tư, chính là người đã nuôi nấng hắn từ nhỏ, kể từ khi ba hắn đi lao động nước ngoài không may qua đời, mẹ hắn thì không chịu nổi cực nhọc cũng bỏ đi. Cô Tư, cũng liếc hắn 1 cái rồi cười:

-Thôi đi ông, đại gia mà ăn hủ tiếu ở quán tao, tao nghe nói ông Lực vừa trúng số đấy, hôm qua mày với ổng cùng mua, dò thử coi có trúng không?

Hắn giật mình, “gì chứ, không lẻ hôm nay số thần tài chiếu mệnh hay sao”, hắn móc điện thoại ra bấm bấm liên hồi, mà hỡi ơi hắn trúng số thật, trúng ngay cái giải Đặc Biệt 2 tỷ đồng. Hắn phấn khích như 1 đứa trẻ, chạy lại ôm lấy cô Tư.

-TRỜI ƠI! CON TRÚNG THIỆT CÔ TƯ ƠI, 2TỶ, MAI CON CHO CÔ TƯ CÁI XE HỦ TIẾU BỰ, MÀ THÔI CON MỞ CHO CÔ TƯ CÁI QUÁN LỚN LUÔN.!!!

Cô Tư cũng không kìm nén được niềm vui, ôm lấy hắn với những suy nghĩ về 1 tương lai tốt hơn… Cũng đúng, số tiền này cho dù có nằm mơ cũng mơ không ra, mà cho dù có mơ ra đi chăng nữa thì cũng chưa chắc gì sẽ là sự thật. Cuộc sống của những người chỉ lo dược bữa ăn ngày một ngày hai như hai cô cháu của hắn, thì với số tiền này sẽ là một khoản vốn rất to lớn cho cái cuộc sống hiện tại, bế tắc không có tương lai này, giữa những con người lao động thu nhập thấp ở cái xã hội nhộn nhịp phồn hoa như cái chốn Sài Gòn này.

Sau khi dọn gọn lại lại bàn ghế phụ cô Tư, thì cũng gần 1h sáng. Trong căn nhà chật chội hẻm chưa dầy bốn mét vuông, hắn đang chìm trong những dự định cho tương lai, bởi sau ngày mai thì hắn sẽ là một tỷ phú. Chuông tin nhắn điện thoại reo lên kéo hắn về lại thực tại, là của Thuỳ Vân người yêu hắn từ thời sinh viên “Anh Minh, mình chia tay đi, em chuẩn bị lên máy bay đi Nhật rồi, quên em đi !”.



Nhận được tin nhắn, hắn ngồi đó mà nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, hay nói đúng hơn là vào cái tin nhắn của người con gái mà hắn yêu say đắm 3 năm nay. Người mà hắn đã từng nghĩ là sẽ bên hắn đến suốt đời, người sẽ cũng hắn sống chung một mái nhà với tiếng cười của những đứa trẻ, người sẽ chờ đợi hắn mỗi khi đi làm về với những món ăn còn nóng hỏi với tình cảm nồng ấm ,vợ vợ chồng chồng.

Thế nhưng tất cả đã hết, làm gì có cái gì tốt đẹp như cái ảo tưởng của hắn từng nghĩ chứ.” Không nhà không xe, không có việc làm ổn định thì làm gì có ai sẽ bên mày. Bất tài vô dụng chẳng được làm gì ra hồn thì có đếch gì ở đó mà còn ảo tưởng cho cái gọi là tình yêu, 2 tỷ, 2 tỷ này cũng đâu nuôi sống được cả đời, hôm nay có tiền rồi 2,3, rồi5 năm sau sẽ ra sao..”

Hắn chìm trong những suy nghĩ, rồi lang thang trên đường Sài Gòn về đêm vẫn cứ dồng người hối hả, vẫn cứ nhộn nhịp, nhưng sao long hắn lại nặng nề. Có lẽ hắn đã yêu rất nhiều nhưng rồi lại đau đớn kết thúc chỉ bới dồng tin nhắn ấy. Hắn cười rồi tự cho rằng, hắn là kẻ buồn cười nhất.

- CƯỚP.. CƯỚP.. CƯỚP !!!

Hắn ngẩn mặt lên nhìn theo về hướng hô hoán của một cô gái phía sau, cách đó vài mét là một thanh niên bận quần jean đen, áo khoác walker đen chùm đầu đeo khẩu trang, chạy rất nhanh về phía hắn, trên tay còn ôm chặt một cái túi xách nữ.

Không suy nghĩ nhiều, hắn đưa chân ra cản chân tên cướp đang chạy nhanh, vì mất đà và có vật cản nên tên cướp cũng tẽ xuống đường rồi lộn thêm 2 vòng sau đó đứng dậy với đôi mắt muốn giết hắn ngay lập tức, hắn quát:

- MÁ NÓ, CÁI CHÂN CHÓ CỦA MÀY CẢN TAO THÌ MẠNG CHÓ MÀY ĐỂ LẠI!!!

Tên cướp lao vào với một cú đá tạc chuẩn mực vào đầu. Minh cũng không phải dạng tay mơ, vì từng học võ khi còn là sinh viên tuy không tài hoa gì để đú đởn huy chương này nọ, nhưng hắn cũng không phải là gà mờ muốn chém giết tuỳ ý. Minh co tay lên 45 độ để che chắn phần đầu, hòng cản lại lực của cú đá tạc của tên cướp, Minh áp sát, nắm được chân của tên cướp rồi xoay hong, quật ngã tên cướp, theo đà tên cướp bị té vào hành lang vỉa hè, máu nóng dồn vào não, sát khí từ ánh mắt của hắn càng khủng bố hơn, hắn bật người dạy rồi móc thật nhanh một con dao bấm lao vào ngực của Minh. Quá nhanh, Minh không ngờ tên cướp lại có cả dao.

Tất cả mọi thứ tối sầm lại, ánh đèn đường chói mắt quá, hắn buồn ngủ, những hình ảnh trước mắt đều mờ mờ rồi tắt hẳn, cảm giác lạnh lẻo từ ngực trái truyền thẳng đến não, không hề có sự đau đớn nào ở đây cả.. Hắn chỉ nghe tiếng la hét, rồi tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương rồi tất cả chỉ là tiếng ‘ee.. ee.. eee..’ dài rồi im lặng hẳn.

Hắn cố mở mắt ra hết lần này đến lần khác nhưng không được, xung quanh hắn chỉ là màu tối om, một chấm sang nhỏ phía trước mắt hắn, từ nhỏ như 1 viên bi rồi lớn dần, lớn dần, rồi lan toả hết khu vực, hắn đang lơ lửng ở một mảnh không gian xung quanh chỉ là màu trắng tinh tương, rồi có một thân hình xuất hiện trước mắt hắn, là người, nhưng không có ngũ quan, không có quần áo, nhưng không có bộ phận sinh sản, trước hắn là thân hình một người đàn ông nhưng không có “TRYM”, theo cái đánh giá của hắn đây chắc là thần chết, hắn chết rồi.



- Thần chết hả, tôi chết rồi sao?

- Đúng vậy, theo như kế hoạch thì ngươi đã chết, vì sự cân bằng linh hồn giữa thế giới này và thế giới khác, ta sẽ cho ngươi cơ hội tái thiết cuộc sống ở thế giới khác, ngươi có thể hiểu là 1 thế giới song song.

Vị thần chết, với mặt không một chút biểu lộ cảm xúc với thân hình bong loáng bạch kim và đặc biệt không có “trym” hướng hắn nói chuyện. Huỳnh Minh tính toán” dù thế nào thì cũng đã chết, mới trúng số mà chưa hưởng thụ được thì quá oan ức đi, có thể xin xỏ một chúc cũng không đến nỗi quá đáng đi chứ, hehe”

- Nói tôi chuyển sinh qua thế giới khác thì tôi sẽ có những đặc quyền gì, có pháp thuật không, kiểu như chuyển sinh vô tình sở hữu pháp thuật vô địch thế giới, hay xây dựng giàn hậu cung với những với những chiến binh vĩ đại.

Vị thần lãnh đạm

- Pháp thuật thì không, ta sẽ ban cho ngươi 1 hệ thống để xây dựng 1 đế chế dành cho nhân loại. Ở thế giới này con người đã thất bại trong cuộc chiến Giống Loài. 7 vị lãnh chúa của loài người mà ta đã chọn trước kia La Mã, Ai Cập, Ba Tư,Ottoman , Anh, Trung Hoa và Nhật Bản đã thất bại, các chủng tộc Tiên, Người Lùn, Thú Nhân, Thằn Lằn, Yêu Tinh đã dành chiến thắng, con người mất đi nền độc lập, buộc phải làm nô lệ hoặc là thức ăn. Nhiệm vụ của ngươi là sáng lập ra 1 đế chế cho dân tộc của ngươi để lãnh đạo loài người dành lấy địa vị tự do.

Huỳnh Minh chăm chú nghe vị thần nói, đó điều là những đế quốc hùng mạnh của loài người vậy mà không chiến thắng được, hắn thì sẽ làm được gì… “ sau ông lại chọn tôi chứ, những đế quốc đó đều là những đế quốc hùng mạnh, tôi thì làm được gì”

- Tại sao hả, tại vì ngươi là là kẻ ảo tưởng nhất, thời gian không còn nhiều, ta sẽ bắt đầu lập khế ước giữa ngươi và hệ thống, để xem dân tộc Việt của ngươi có thành công như vị Long Thần kia nói hay không?

Dứt lời, một luồng ánh sáng xong thẳng vào ngực hắn, những đường vân máu trong cơ thể hắn loé sáng lên như tiếp nhận một luồng năng lượng khổng lồ, mãi cho đến trước ngực hắn hiện lên hình một con Bạch Long đang ngậm viên minh châu thì dừng lại. Ánh sáng dần biến mắt, trước mặt hắn là khung cảnh của một vùng đất mới…

P/s. Truyện này ta lấy cảm hứng từ các bộ annime xuyên không về dị giới, các chủng tộc như chúa tể của những chiếc nhẫn, thôi cứ đọc đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Dị Giới Cuồng Tưởng Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook