Đại Việt Dị Giới Cuồng Tưởng Khúc

Chương 4: Nỏ Liên Châu

LiuYang

22/11/2021

Một tháng sau kể từ lúc Huỳnh Minh trọng sinh về cái dị giới này. Các công trình cơ bản đã xây dựng hoàn tất, tỷ lệ dân số hiện tại cũng đã là ba ngàn người, muốn xây dựng một đế chế thì trước tiên phải xây dựng một xã hội, xã hội phát triển thì đất nước mới vững mạnh. Quốc gia mà Huỳnh Minh muốn gây dựng là một quốc gia của nhân dân, vì thế từ buổi đầu tiên dựng nước hắn lấy tư tưởng " Lấy dân làm góc, Dân là nguồn cội của quốc gia ". Cho nên Huỳnh Minh không tiếc vàng và lương thực để chiêu mộ thêm dân chúng. Một là để có nguồn lao động để xây dựng các công trình và sản xuất, hai là có thêm nhân lực để phục vụ cho công tác bảo vệ lãnh thổ mà Huỳnh Minh gây dựng.

Với cái chính sách mỗi người dân là một người lính, cho nên đội quân do Phùng Hưng và Nguyễn Sí hiện tại cũng là năm trăm người đang được đào tạo sẽ chịu trách nhiệm tuần tra, bảo vệ, đi săn bắt thú rừng và khai phá do thám khu vực xung quanh. Còn về người dân thường thì sẽ cực nhọc hơn cứ cách ba ngày thì sẽ có một ngày huấn luyện, những thanh niên không biệt nam nữ. Buổi sáng tăng gia sản xuất buổi tối sẽ có ít nhất hai tiếng để luyện tập võ nghệ hoặc học cách sử dụng vũ khí, bắn cung.

Xưởng cơ khí, Huỳnh Minh đang đứng trước một bàn phóng tên theo cách gọi của Cao Lổ đây là Nỏ Liên Châu. Hắn đi vòng quanh ngắm nghía một hồi, lúc thì gật đầu, lúc thì lắc đầu, Nguyễn Sí với Phùng Hưng cứ nhìn qua nhìn lại đến hoa cả mắt, còn Cao Lỗ thì đứng yên một gốc vừa vuốt cầm vừa nhìn theo bước đi của Huỳnh Minh mà đổ cả mồ hôi đầy mặt.

Trước mắt của hắn là một dàn nỏ, cánh cung được làm từ sừng trâu kết hợp với một loại cây rất giống với tre ở thời hiện đại nhưng lại có tính dẻo dai và chịu lực đàn hồi tốt hơn, tiếp theo là một hộp vuông dài chừng nửa mét, bên trong hộp chứa nhiều rãnh có lẫy để khi cấm mũi tên vào thì được giữ lại chắc chắn, hộp vuông này được đặc trên một mặt phẳng theo Cao Lỗ nói thì đây sẽ là đoạn trượt để lấy đà khi dây cung được bắn ra, đồng thời số mũi tên trong hộp sẽ theo đó mà phóng ra hàng trăm mũi tên, tầm bắn tối đa ước chừng một trăm năm mươi bộ ( 1 bộ bằng 1,6 mét ).

Mũi tên ban đầu Cao Lỗ thiết kế theo kiểu đầu dẹt với ba góc nhọn nhưng Huỳnh Minh lại muốn đầu mũi tên là một cái tam giác đều vuốt nhọn, sau khi bắn thử lại thì tầm bay của mũi tên cũng chính xác và sức sát thương cao hơn, sức xuyên thấu cũng tốt hơn. Những đoạn gỗ to với đường kính nửa mét được đặt cách đó một trăm mét không khác nào những mảnh giấy mong manh trước gió. Sức công phá thế này, ai cũng lạnh người, Huỳnh Minh hài lòng quay sang Cao Lỗ mà cảm thán.

- Cao tướng quân không hổ danh là Thạch Thần của Đại Việt ta, với món vũ khí này, ta tin quân ta có thể thủ vững được thế công của bọn ngoại lai kia.

Cao Lỗ từ tốn đáp

- Đa tạ Đại Vương khen ngợi, nhờ những ý tưởng của Đại Vương, nên thần mới tạo ra được thần khí này. Có thể nói sức công phá gắp năm lần so với Nỏ Liên Châu trước kia, nếu như trước kia thần có thể làm được thứ này, e là Văn Lang đã không rơi vào thế giặc, vạn kiếp bất phục.

Huỳnh Minh mỉm cười hài lòng, bởi hắn dựa theo cách thiết kế của nỏ Gia Cát kết hợp với nỏ Leonardo de Vinci với một chút thiết kế của của dàn phóng hoả tiễn hiện đại, hắn đang suy nghĩ làm cách nào phóng tên mà không cần phải mất quá nhiều thời gian nữa đây này.

- Hiện tại ta muốn tướng quân thiết kế loại nỏ này với quy mô lớn hơn, cố định trên cổng thành để phòng ngự, loại khác nữa được gắn bánh xe để di chuyển linh hoạt trong chiến trường. Thêm nữa loại nỏ nhỏ hơn sẽ cấp cho cung nỏ thủ tăng thêm tầm suất mũi tên và độ linh động không quá phụ thuộc vào loại nỏ cố định trên tường thành.

Cao Lỗ chấp tay cung kính



- Tuân lệnh đại vương.

Huỳnh Minh quay sang Nguyễn Sí hỏi.

- Nguyễn tướng quân chuẩn bị một chút, ta muốn ra ngoài khảo sát một chút, ta muốn tìm một vài thứ.

Nguyễn Sí vội khuyên ngăn.

- Đại Vương bảo trọng long thể, bên ngoài hiểm nguy trùng trùng, chưa biết thế nào, Đại Vương là quân chủ không nên mạo hiểm như thế.

Phùng Hưng cũng cho là phải

- Nguyễn tướng quân nói phải, Đại Vương nên nghĩ lại, lấy đại cuộc làm trọng, khảo sát bên ngoài quá nguy hiểm. Đội do thám vẫn có thể đảm trách được.

Huỳnh Minh kiên quyết.

- Ý ta đã quyết, huống chi lần này có Nguyễn Sí tướng quân hộ giá, huống hồ ta muốn tìm một loại quặng mới, nếu may mắn tìm ra được, nói không ngoa Đại Việt ta sẽ không quá sợ hãi chủng tộc khác trên chiến trường.

Nói đùa gì chứ, ngươi mạnh như một con trâu, một mình ngươi có thể đánh bại được 10 người, áo giáp sắt kiểu kỵ sỹ hả, như thế thì sao, ta mà tìm ra được Diêm Tiêu chế được thuốc súng thì 1 viên đạn cũng xanh cỏ. Đây là thứ mà hắn muốn tìm ra, bởi chỉ có thứ này mới kéo được khoảng cách sức mạnh giữa quân đội của hắn với các chủng tộc khác.



Cao Lỗ cẩn thận hướng Nguyễn Sí dặn dò.

- Nguyễn tướng quân lần nay đi nhớ chú ý bảo hộ Đại Vương chu toàn, Đại Vương không biết võ công nhớ lấy đại cục làm trọng.

" Cao tướng quân an lòng, dù ta có thịt nát xương tan, thì Đại Vương cũng trở về an toàn" Nguyễn Sí khom người chấp tay kiên định đến Cao Lỗ mà hạ quyết tâm.

Theo nhận thức chung thì Cao Lỗ xem như là người có địa vị cao nhất, là bậc tiền nhân từ thời An Dương Vương, tiếp đến là Phùng Hưng cùng với anh em trong gia tộc đứng ra khởi nghĩa lật đổ ách đô hộ của nhà Đường, sau cùng là Nguyễn Sí là vị tướng tài giỏi trong công cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Nên có thể nói Cao Lỗ có địa vị cao nhất cũng không phải là gì đó quá đáng, mà đúng là nên phải như thế. Huỳnh Minh vừa cảm tài vừa ngưỡng mộ những vị danh tướng dưới quyền của mình nên cũng không nói nhiều làm gì, quan trọng nhất vẫn là thành ý và thái độ. Lấy Đức phục Nhân theo quan điểm của hắn là vậy.

- Được rồi, Nguyễn khanh cứ chuẩn bị cho ta, việc huấn luyện binh sĩ và bảo vệ ta giao lại cho Phùng tướng quân, Cao ái khanh tiếp tục rèn đúc loại nỏ này cho ta càng nhanh càng tốt, thế ta còn yếu, đề phòng vạn nhất cũng là đều nên làm.

Ba người nghe Huỳnh Minh phân phó xong thì tuân lệnh rồi lui ra, người thì gấp rút chuẩn bị tuyển chọn quân binh để theo chân Huỳnh Minh đi khảo sát, người thì lu bù với công việc chế tạo Nỏ Liên Châu theo thiết kế cải tiến của Huỳnh Minh, người thì đốc thúc phân công quân sĩ luyện tập tuần tra. Sáng ngày tiếp theo Huỳnh Minh dẫn theo một đoàn 20 người với sự hộ tống của Nguyễn Sí cùng với 5 con quân khuyển theo hướng Bắc. Cái bản đồ hệ thống toàn châu lục này cũng quá thuận tiện đi.

Đang lúc ngồi nghỉ trưa, hôm nay đã là ngày thứ hai đoàn quân đi khảo sát về hướng Bắc, hắn tập trung nghĩ đến hệ thống.

- Hệ thống, ta muốn hỏi có cách nào để giao tiếp dễ dàng giữa ký chủ với hệ thống theo hướng đối đáp không, dạng như AI trí tuệ thông minh đấy

" Ký chủ có thể thay đổi giao diện giao tiếp theo dạng AI hổ trợ, muốn thay đổi xác nhận tiêu phí 5.000 vàng , 5.000 điểm huân công để nâng cấp giao diện, hiện tại ký chủ chỉ còn lại 5 vàng, 0 điểm huân công, không đủ thực hiện thao tác này "

- Nếu như hổ trợ dạng AI thì có thể trả lời hoặc đưa ra lời khuyên, cảnh báo gì không ?

" Có, AI hổ trợ trực tiếp như dạng trí tuệ nhân tạo, hiện tại ký chủ đang sử dụng hệ giao tiếp GM như NPC nên chỉ có chức năng giới hạn "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Dị Giới Cuồng Tưởng Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook