Đại Việt Dị Thế Ký

Chương 5: Nghị sự

Mid_Night

21/11/2016

Buổi trưa.

Trong Nghị Sự Phòng rộng rãi, Tiêu Vân Thiên một mình đối mặt với 9 người: Gia Chủ ngồi trên thủ tọa, 6 vị Trưởng Lão chia đều ngồi 2 bên và 2 vị lão giả ngồi phía sau gia chủ.

Dáng người Tiêu Càn là nhỏ nhất, nhưng khí thế lão phát ra lại là to lớn nhất.

Tiêu Vân Thiên biết, 2 vị lão giả ngồi phía sau Tiêu Càn, người già hơn chính là Tứ Trưởng Lão đời trước, cũng là phụ thân của Tiêu Càn, chỉ là tuổi trẻ lại ham vui nên sinh ra Tiêu Càn sớm nhất. Người trẻ hơn thân phận lại càng kinh khủng, đại bá của phụ thân Tiêu Càn. 2 người này, phụ thân Tiêu Càn có tu vi Võ Tông Cảnh Nhị Trọng, nhưng cả đời chỉ đến được Tam Trọng, người trông trẻ hơn lại có tu vi Võ Tông Cảnh Tứ Trọng. Thậm chí tu vi vẫn còn đang tăng tiến vùn vụt, 10 năm sau lại đạt đến Võ Tông Cảnh Bát Trọng, ngang ngửa với vị tổ tông đang bế tử quan chống lại sự ăn mòn của thời gian kia.

Tiêu Càn có tu vi Tiên Thiên Võ Sư Thất Trọng.

Các trưởng lão có tu vi từ Tiên Thiên Võ Sư Nhị Trọng đến Ngũ Trọng. Thật ra người có tu vi cao nhất trong bọn họ lại là Ngũ trưởng lão. Tu vi đã đến rất gần với Võ Tông. Chỉ thiếu đi một cơ hội. Rất tiếc người này lại đoản mạng, chết ngay trong trận chiến sinh tốn của Tiêu Gia.

Tiêu Càn lên tiếng.

- Thiên Nhi, ngươi lấy linh khí thượng phẩm ấy ra cho mọi người xem đi.

Tiêu Vân Thiên không lên tiếng, hắn lấy ra Vô Danh Đỉnh, đặt lên bàn.

Tam trưởng lão lên tiếng:

- Nhìn thôi cũng biết đây là một đan đỉnh tốt. Ta nghe nói là phụ thân ngươi để lại cho ngươi?

- Chính xác. Ta gọi nó là Vô Danh Đỉnh

Tiêu Kiên, vị Võ Tông Tứ Trọng cũng lên tiếng:

- Ngươi tên Vân Thiên? Ta nghe Tiêu Càn nói ngươi muốn đổi cái đỉnh này lấy Ngưng Mạch Đan?

Tiêu Vân Thiên nhìn vị tổ tông này, hắn trả lời:

- Ta cần Ngưng Mạch Đan, phần còn lại lão tổ tông muốn cho ta cái gì là phúc phần của ta, ta cũng không đòi hỏi nhiều.

Tiêu Kiên thật ra đã có quyết định từ trước, nên nói luôn một mạch:

- Khố phòng là do 2 chúng ta quản lý. Trong khố phòng, bảo vật tương đương với Ngưng Mạch Đan có tổng cộng 51 loại. Bảo vật vượt qua Ngưng Mạch Đan cũng có 24 loại. Đặc biệt có 3 Trung phẩm linh khí và 1 món Linh Khí thượng phẩm.

- Nhưng những thứ ngang với Ngưng Mạch Đan này, ngươi chỉ có thể chọn nhiều nhất là 8 món, cộng thêm 1 món bảo vật vượt qua Ngưng Mạch Đan và bản thân Ngưng Mạch Đan, tổng cộng 10 món. Không cần suy nghĩ đến 4 món trấn tộc linh khí kia.

- Những thứ khác, ngươi có thể tùy tiện chọn 1 ít. 10 món bảo vật, hoặc linh dược, linh đan.



- Lợi nhuận khu khai mỏ kim loại phía đông nam Lạt Thành vốn là 7 thành chuyển vào khố phòng, 3 phần vẫn chia cho mọi người. nay ngươi sẽ được hưởng 2 phần, 5 phần còn lại sẽ được chuyển vào khố phòng.

- Khu mỏ linh thạch của gia tộc vốn là toàn bộ chuyển vào khố phòng, sau đó 2 người chúng ta sẽ hàng tháng phân phát xuống dưới để tu luyện và chi tiêu. Giờ 9 phần chuyển vào khố phòng, 1 phần sẽ trực tiếp cho ngươi.

- Trong thành có 34 cửa hiệu bán linh thạch, khoáng thạch, đan dược, vũ khí. Ngươi được phép chọn 2 cửa hiệu.

- Ngoài ra ngươi có thể tùy ý vào Tàng Thư Các của gia tộc, 2 tầng đầu. Được phép tiến vào tầng thứ 3 đến tầng 5 mỗi tầng 1 lần để chọn lựa công pháp và võ kỹ. Riêng tầng 6. Đạt được Võ Tông mới có thể tiến vào. Đây là tổ quy, không thể sửa đổi.

- Ngươi cũng có thể yêu cầu ta 1 yêu cầu không quá phận. Đây là lệnh bài thân phận của ta. Ngươi hãy cất kĩ.

- Các ngươi có đồng ý với ý kiến của bổn tọa?

Tứ trưởng lão Tiêu Hoa, cũng là nữ trưởng lão duy nhất lên tiếng:

- Lão tổ. Hắn chỉ 12 tuổi, như vậy có phải như vậy là quá nhiều hay không?

Tiên Kiên trầm ngâm, rồi quyết định:

- Ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ, trừ lần này ngươi có thể chọn 3 món và Ngưng Mạch Đan. mỗi năm ngươi sẽ được vào khố phòng 2 lần, mỗi lần chỉ được phép chọn 1 món. Cho đến khi ngươi nhận đủ những gì thuộc về ngươi. Tức là 8 năm sau.

- Những tài nguyên còn lại, sẽ được ghi chép vào sổ sách. Mặc dù nó thuộc về ngươi nhưng mỗi khi sử dụng ngươi cần thông qua tộc trưởng. Khi ngươi đủ 18 tuổi hoặc đạt đến tiên thiên võ sư, tất cả sẽ do ngươi quyết định.

- Còn nói về phần nhiều hay ít. Ta cho rằng chúng ta đã thua thiệt Thiên Nhi khá nhiều rồi. 1 món linh khí thượng phẩm, tương đương với 40 viên Ngưng Mạch Đan. Lại là linh khí hiếm có dạng lô đỉnh. Có thể tương đương với 80 viên.

- 20 món bảo vật, mặc dù có 1 món vượt qua Ngưng Mạch Đan nhưng có 10 món không bằng. Tổng cộng chỉ có thể bằng 15 viên hoặc ít hơn.

- 2 phần khu mỏ khoáng thạch 1 năm tương đương với 1 viên Ngưng Mạch Đan, 1 phần khu mỏ linh thạch 1 năm cũng chỉ tương đương 2 viên. Về phần 2 cửa hiệu, mỗi cửa hiệu 1 năm có thể tương đương 1 viên đã là rất khá. Nếu muốn đạt đủ vốn liếng, hắn cần phải chờ khoảng 15 năm. Thời gian này nói ngắn không ngắn nói dài không dài.

- Quyết định như vậy đi. Còn về phần tiến vào Tàng Thư Các, từ tầng 3 đến tầng 5 đổi lại thành mỗi năm một lần cơ hội đến 15 năm, và 1 lần yêu cầu với ta coi như là đền bù cho thời gian hắn phải chờ đợi vậy.

Tiêu Quân, phụ thân của Tiêu Càn cũng lên tiếng.

- Ngươi cũng có thể yêu cầu ta một yêu cầu không quá phận.

Cuối cùng khi mọi người đã lên tiếng đồng ý. Tiêu Càn kết thúc buổi nghị sự. Cả buổi nói chuyện, Tiêu Vân Thiên hoàn toàn không có cơ hội nêu ý kiến bản thân, hắn cũng chẳng tha thiết gì với những thứ này.

“Đây chỉ là ảo cảnh, cũng không quan hệ trực tiếp đến ta, hiện tại ta chỉ cần Ngưng Mạch Đan mà thôi. Những lợi ích các ngươi đưa cho ta, 1 phần trăm giá trị của vô danh đỉnh cũng không đến.”

Có chút lưu luyến nhìn lại bảo vật đã theo mình cả đời 1 lát, hắn dứt khoát cầm theo Ngưng Mạch Đan đi ra khỏi phòng.



Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Càn và 2 vị lão tổ.

Tiêu Càn nhìn ra Tiêu Kiên đang có ý bồi dưỡng Tiêu Vân Thiên nên hắn nói:

- Lão tổ. Lúc 6 tuổi khảo hạch tư chất võ giả. Tiêu Vân Thiên hắn là tư chất không màu phế vật cực kì ít xuất hiện. Mặc dù sau đó phát hiện hắn có linh căn nhưng cũng chỉ là phàm cấp nhị phẩm. Nhưng ta cũng đã kiểm tra thương thế hiện tại của hắn. Não hải đã bị hư hại nhẹ. Liệu hắn có đáng giá gia tộc bồi dưỡng?

Tiêu Kiên có chút giật mình:

- Sao ngươi không nói sớm? Lẽ ra ngươi nên nói ngay lúc chúng ta gặp mặt?

- Là ta sơ xuất, lúc ấy ta cảm thấy 1 thượng phẩm linh khí quá quan trọng, những việc khác đều không bằng.

Tuy trả lời thế nhưng lòng hắn lại thầm oán giận: “Không phải ta không muốn nói, mà các ngươi vừa nghe linh khí thượng phẩm đã bất chấp tất cả mở ngay buổi nghị sự này. Ta có kịp nói gì đâu”

- Sự việc đã quyết định, trước mặt các trưởng lão. Không thể nói thay đổi là có thể thay đổi.

Ẩn ý là “hiện tại không thể thay đổi ngay, nhưng từ từ rồi có thể”

- Đáng tiếc. Dù là linh căn phàm cấp nhị phẩm. không thể vào thập nhị đại giáo. Nhưng vào giáo phái khác tu luyện cũng là cơ duyên không nhỏ. Nhưng hiện giờ…

Tiêu Quân cũng nói:

- Tiêu Càn, ngươi nói cái đỉnh này là do Tiêu Sát mang từ chiến trường về? Hắn để lại cho Tiêu Vân Thiên?

- Chính xác, Tiêu Vân Thiên không thể biết sự tồn tài của Tiêu Hiên lão tổ tông được. Đó là bí mật chỉ có cao tầng các gia tộc mới biết. Nhưng theo lời hắn nói, Tam đệ đã dặn dò tiểu tử này kĩ lưỡng là khi giao cái đỉnh này cho gia tộc, thì ngoại trừ vị tổ tông già nhất đang bế tử quan ra, cần đích thân 2 vị tổ tông quyết định.

- Xem ra tiểu Sát còn là rất nhìn xa trông rộng. Nguyên Anh kỳ có khác. Hắn biết con mình chỉ là 1 phế vật, rất khó được gia tộc trọng dụng nên mới chuẩn bị hậu chiêu này.

Tiêu Càn vội hỏi:

- Vì sao Tam đệ không đưa trực tiếp cho gia tộc?

- Lúc cần thiết sử dụng mới có hiệu quả không ngờ. Tiêu Vân Thiên này, sử dụng nó cũng rất đúng thời điểm. Nếu là Tiêu Sát đưa ngay lúc trở về gia tộc, Tiêu Vân Thiên chỉ 6 tuổi, chúng ta có thể chờ sau khi Tiêu Sát trở lại chiến trường rồi làm như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Hoặc chỉ cần cho hắn chút ân huệ nhỏ. Nhưng giờ thì không được.

Thật ra thì Tiêu Sát nào có nhìn xa trông rộng như thế. Nhưng hắn là tu tiên giả. Hắn nhìn ra cái đỉnh này bề ngoài là thượng phẩm linh khí. Nhưng cấp bậc thật sự. Hắn là Hóa Thần kỳ cũng không nhận ra. Ngay cả Tiêu Vân Thiên sau này đến Luyện Hư cũng không nhận ra kia mà. Còn về phần trong miệng Tiêu Quân, Tiêu Sát chỉ ở Nguyên Anh kỳ, đơn giản vì bọn họ không nhận được tin tức mà thôi.

Hắn để lại cái đỉnh này cho Tiêu Vân Thiên không phải là hi vọng Tiêu Vân Thiên cống hiến cho gia tộc. Mà là 1 ngày Tiêu Vân Thiên có thể sử dụng được nó, mặc dù khả năng này rất mong manh.

Mà kiếp trước, Tiêu Vân Thiên là vào 4 tháng sau mới phát hiện ra cái đỉnh trong gian phòng. Và đã thật sự có thể sử dụng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Dị Thế Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook