Đại Việt Minh Môn

Chương 14: Có đáng giá không?

Việt Ngữ Văn Đàn

14/11/2019

Hoạt Tử Nhân kích động nắm chặt lấy cánh tay Trần Quân, nó mặc dù đã trở thành Hoạt Tử nhưng có tìm được xác con trai hay không vẫn là chuyện vô cùng khó nói, bất quá, chỉ cần một lời này của Trần Quân đủ để cho người đàn ông già cỗi loé lên ánh sáng hy vọng, cả đời đã vì con hy sinh mọi thứ rồi, hôm nay vì gánh chấp niệm, gánh tình thương mà ngay cả tính mạng cũng nhất định không màng.

Trần Quân dĩ nhiên không xem ông là Hoạt Tử Nhân, trong mắt hắn ông là một người cha đáng kính.

“ Con trai tôi tên trong khai sinh là Hoàng Văn Bửu, sinh thần 22/11/1992” Hoạt Tử Nhân nói, vừa nói vừa sụt sùi cảm kích.

Trần Quân vỗ vai ông, an ủi một vài câu sau đó liền tiến hành thi pháp.

Từ túi nhỏ trên người lấy ra một con rối hình nhân vải trắng, cắn rách đầu ngón tay điểm lên trán hình nhân một dấu son bằng máu, miệng lầm rầm đọc chú.

“ Hồn núi non nghe ta khấn... Phương Thiên đạo sĩ mượn quyền Đạo Tổ.. Lệnh Sơn Thần Thổ Địa tìm ở trong cõi núi thiêng Thiên Cấm Sơn hồn chi Hoàng Văn Bửu.. Sinh Thần 22/11/1992.. Chi hồn còn tại minh giám cấp cấp đến, pháp sư có chuyện khẩn cầu!” Thanh âm trong trẻo lại được Trần Quân gia trì tu vi khiến cho một câu vang vọng đất trời, thanh âm bị gió mang đi, tại Thiên Cấm Sơn cuồn cuộn vọng hồi.

Khấn xong, dùng nội hoả làm phép đốt cháy hình nhân, hình nhân lập tức hoá thành tro tàn, mịt mù biến mất.

Rất nhanh, chỉ chừng mấy chục cái hơi thở, phía sau một trận gió âm cuồn cuộn thổi tới, Trần Quân cùng Hoạt Tử Nhân bất giác quay đầu.

Gió âm cuốn lên đất bụi, cuốn lấy lá khô mang theo một màn sương mù mờ nhạt, sau khi sương mù tán, đang quỳ sụp trên mặt đất một cái vong hồn thanh niên trẻ tuổi, vong hồn mặc tang chế, hiển nhiên là đồ do người thân đốt được minh phong chuyển phát.

Hồn thanh niên trắng bệch run run, cả người máu tươi ẩn hiện, vô số miệng vết thương dày đặc trên cơ thể tựa hồ sinh thời từng bị dao sắc chém qua, vùng bụng nội tạng đều bị lột xuống, hẳn là vết thương chí mạng.

Hồn sau khi chết thường giữ lại thảm trạng trước khi lìa đời.

“Ngươi là Hoàng Văn Bửu!” Trần Quân trầm giọng hỏi, đã chắc chắn 10 phần, hắn chỉ muốn xác nhận lại cho đúng thủ tục mà thôi.

“ Tôi là Hoàng Văn Bửu.. Ngài gọi..” Hoàng Văn Bửu kinh ngạc, chưa nói hết câu, Hoạt Tử Nhân từ phía sau bỗng nhiên lao tới, gào lên một tiếng thảm thương.

“ Con trai.. Con trai ta, cha tìm được con rồi..” Hoạt Tử Nhân ô ô khóc, hai tay ôm đồm như muốn nắm lấy đứa con tội nghiệp, nhưng không được, hồn thể vô hình.

“Cha!” Hoàng Văn Bửu hoảng hốt quỳ sụp khóc lạy, hắn không ngờ, không ngờ được lại gặp cha mình ở đây, trong hoàn cảnh ác liệt này.

“ Tại sao... Tại sao?” Hoạt Tử Nhân bi thương gào khóc, ngửa đầu lên trời gào thét, tựa hồ muốn hỏi tại sao ông trời lại bất công như vậy!.

Hoạt Tử Nhân khóc rất lâu, đây có lẽ là những giọt nước mắt cuối cùng trong đời, không kiềm chế, không giữ lại, nước mắt cả đời không bằng một lần này.

Thanh âm bi thương vang vọng núi rừng, cảnh vật tựa hồ cũng đồng cảm mà trở nên im ắng lạ thường, trên thế gian chỉ còn lại duy nhất tiếng gào không bỏ của người cha già đáng kính.



Trần Quân trầm mặc, trong lòng như có sóng lớn quét qua, cảm xúc vốn là thứ dễ dàng tiếp cận, cũng là thứ dễ chạm đến tâm linh.

Trần Quân đứng yên ở đó, để cho cha con hai người không gian nói chuyện, tiếng khóc nhỏ dần rồi ngưng bặt.

Hoàng Văn Bửu vào rừng tìm trầm không may gặp hổ, bỏ mạng, linh hồn lại bị Sơn Thần thu lấy, mấy hôm trước khóc lóc cầu xin mới có được cơ hội một lần quay về báo mộng, hắn không ngờ, cha hắn, chỉ vì muốn tìm xác hắn mà chấp nhận bỏ qua tính mạng của mình, nếu biết như vậy thì dù có chết thêm trăm lần ngàn lần Hoàng Văn Bửu cũng sẽ không bao giờ dại dột lặp lại.

Nhưng muộn rồi, số mệnh vốn như vậy không ai có thể sửa đổi.

“ Có đáng không?” Trần Quân thương cảm nhìn Hoạt Tử Nhân, buột miệng hỏi.

Hoạt Tử Nhân quay sang nắm lấy bả vai Trần Quân, cười hiền từ:” Đáng! Rất đáng.. Nhân sinh chỉ cầu như vậy, có thể ở bên cạnh thân nhân dù là bất cứ nơi đâu.. Địa ngục cũng đáng!”.

Bi ai vô dụng, cha con hai người không còn sụt sùi sầu thảm, mà nhanh chóng chấp nhận số mệnh, đúng như Hoạt Tử Nhân nói.. Hoàn toàn đáng giá.

“ Đa tạ pháp sư thành toàn.. Xác phàm là áo trần ai! Không còn ý nghĩa nữa, cha con chúng tôi hôm nay được cùng nhau đi xuống âm ty đã mãn nguyện lắm rồi!” Hoàng Văn Bửu quỳ ở trước mặt Trần Quân run run vái ra một vái thật dài cảm tạ.

“Xác phàm này tôi cũng nguyện bỏ lại.. Pháp sư làm ơn giúp tôi huỷ nó đi..!” Hoạt Tử Nhân quỳ bên cạnh con trai, bi thương trên nét mặt từ lâu biến mất, cha con hai người lẳng lặng nhìn nhau rồi lại nhìn Trần Quân, cầu khẩn.

“Những gì đã hứa ta nhất định sẽ làm..Chuyện Sơn Thần cứ để ta lo.. Hắn ở trước mặt ta sẽ không dám làm gì.. Yên tâm xuống âm ty, kiếp sau có duyên gặp lại” Trần Quân nhỏ giọng, an ủi hai người.

“Đa tạ! Ân này kiếp sau báo đáp!” Khúc mắc cuối cùng trong lòng Hoàng Văn Bửu được gỡ bỏ, hắn trước sau vẫn luôn lo lắng Sơn Thần sẽ không dễ dàng để yên, nhưng có một câu này của Trần Quân mọi chuyện coi như an bài.

“ Đại pháp sư.. Nhờ ngài..!” Hoạt Tử Nhân đi tới trước mặt Trần Quân khom người chờ đợi.

Trần Quân biết ý nghĩ của ông, cũng biết mình nên làm gì.

Một tay đặt lên đầu Hoạt Tử Nhân, thở dài, nhắm lại hai mắt, dùng sức bóp chặt.

Hoạt Tử Nhân ngã xuống, một con Vong Trùng màu trắng xám mờ ảo bay ra, lại bị Trần Quân trực tiếp giết chết.

“ Hoàng Văn Thái chi hồn đa tạ đại ân!” Linh hồn Hoạt Tử Nhân mỉm cười đứng trước mặt Trần Quân, bên cạnh là con trai, hai hồn ma vui vẻ nắm chặt tay nhau.

Trần Quân tươi cười đáp trả, dùng linh lực viết lên không trung một đạo Dẫn Hồn Phù, lại lấy linh bài của bản thân đóng mộc xác nhận, thổi một hơi, linh phù hướng cõi âm mang theo hai hồn mờ mịt bay đi.

Trước khi tiêu thất, trong thiên địa còn vọng lại thanh âm nói cười vui vẻ.



“ Cha! Chúng ta đi gặp mẹ!”.

“ Ừ.. Mẹ con mười mấy năm qua chịu cô đơn đủ rồi!”.

“ Như trước kia một nhà ba người..!”

“ Cha.. Hoàn toàn đáng giá phải không..”.

“ Hoàn toàn đáng giá!”.

Trần Quân lặng yên cầu chúc, trong lòng mặc dù như cũ bi thương nhưng có một tia vui vẻ đạp lên đầu sóng:” Như vậy.. Chính là nhân sinh, xem chừng cũng là nhân sinh viên mãn rồi.. Mặc dù có tiếc nuối, có không đành, mặc dù còn nhiều việc chưa làm được, nhưng ở đời có thứ gì trọn vẹn đâu? Kiếp sau lại đi bù đắp..!”

Trong đan điền Trần Quân thuỷ chung tồn tại một vách ngăn, là bình cảnh.. Tu vi hắn trước sau không tiến triển là vì vách ngăn này áp chế.. Vách ngăn bỗng nhiên sụp đổ.. Tu vi Trần Quân thuận lợi bước vào Luyện Khí trung kỳ.

Trần Quân vui vẻ cảm nhận sự biến hoá cơ thể, tại kiếp này hắn đã đi một con đường hoàn toàn khác so với quá khứ.

Là ngộ.. Không phải tu.

Trần Quân đối với bản thân mình lấy làm kích động.

Sau hơn nửa tiếng điều hoà tu vi, Trần Quân dùng một mồi nội hoả đốt cháy nhục thân Hoạt Tử Nhân thu lấy tro cốt, dự định sẽ cùng với xác Hoàng Văn Bửu đang thất lạc đâu đó trong Thiên Cấm Sơn, mang về quê cũ.. Mai táng chu toàn.

Nhưng trước đó phải bắt được tên Tà Sư Trần Quý.

Lúc này ở địa phủ, một khoảng không gian gần như tồn tại song song so với Phong Đô Thành cũng xây dựng mô phỏng dựa trên kiến trúc Phong Đô Thành.

Tường cao hào sâu, âm khí chập chùng uy nghiêm không gì sánh được, chỉ có điều thiếu đi ánh mặt trời, cho nên uy nghiêm hoá thành ma quái.

Phía trước cổng thành đứng đầy âm binh canh gác cẩn mật, mỗi một tên âm binh này đều đeo lấy một cái sọ người lủng lẳng trên cổ, tay cầm minh khí, biểu tình hết sức dữ tợn.

Bên trong toà thành, một cung điện xa hoa nhưng vắng lặng, ở đó, phía chính điện đang trầm mặc ngồi trên bảo toạ một nam nhân Vương bào màu đen, nam nhân này khuôn mặt bị ma khí bao trùm không thể nhìn ra dung mạo, tuy nhiên trên thân có một cỗ khí tức duy ngã độc tôn mãnh liệt.

Nam nhân đưa tay nắm vào khoảng không mênh mông trước mặt, từ đó lôi ra một sợi hồn.. Hồn này nếu như Trần Toàn đạo nhân hoặc Trần Quân có mặt ở đây sẽ dễ dàng nhận ra.

Là Cao Biền.. Tà Diệu Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Minh Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook