Đại Việt Minh Môn

Chương 17: Hấp Huyết Quỷ

Việt Ngữ Văn Đàn

14/11/2019

Trần Quân tỉnh lại đã là trưa hôm sau lúc mặt trời chiếu thẳng vào mặt, vừa mới mở mắt ổn định con ngươi toàn thân bất giác ập tới một cỗ đau nhức khủng khiếp, đầu óc nặng trĩu tựa hồ mới trải qua một cơn bạo bệnh.

Chật vật ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh, sắp xếp lại toàn bộ ký ức một lượt, bằng vào sự cơ linh của mình, Trần Quân minh bạch tối hôm qua đã có kẻ ám toán hắn cướp đi hồn ma Trần Quý, bất quá, kẻ này là ai Trần Quân thực tình không biết, ngay cả thi thể Trần Quý cũng đã bị cướp mất.

Đi vào tiểu am, quét qua một vòng, Trần Quân thu lấy túi đồ của Trần Quý, bên trong có một cái điện thoại thông minh, một hộp gỗ Đàn Hương mạ vàng bị khoá chặt bằng khoá số, một vài vật dụng linh tinh cùng khối lượng tiền mặt tương đối lớn.

Sau khi phá huỷ tiểu am, thay vào một bộ áo quần đã chuẩn bị từ trước, Trần Quân lặng lẽ xuống núi, trong lòng cảm giác cực kỳ phức tạp, hắn để cho hồn ma Trần Quý trốn thoát đồng nghĩa với việc về sau sẽ có thêm một địch nhân, hơn nữa, kẻ đứng trong bóng tối kia rốt cuộc là ai?.

Thiên Cấm Sơn quá lớn, Trần Quân cũng từ bỏ tìm kiếm thi thể Hoàng Văn Bửu, hắn muốn trở về thật nhanh để cha mẹ nuôi không phải lo lắng.

Xuống tới chân núi trời cũng đã về chiều, trên đường trở xuống hắn lại gặp con Xà Niêng kia, như cũ chạy lướt qua mặt, nhe răng cười hú lên quái dị.

Bỏ hết mọi chuyện ra khỏi đầu, Trần Quân vẫy một chiếc taxi đang đậu bên đường đón khách hành hương thăm thú Thất Sơn, từ đây về đến nhà chỉ mất hơn 20 phút đồng hồ.

Vừa bước vào cổng đã nhìn thấy cha nuôi hắn đi lòng vòng quanh sân, vẻ mặt vô cùng sốt sắng, Trần Quân biết là ông đang lo lắng cho mình, trong lòng tự nhiên có một dòng nước ấm chảy xuôi.

“ Cha! “ Trần Quân lớn tiếng gọi.

“ Con đi đâu về? Có biết cha và mẹ con lo lắng lắm không?” Cha nuôi hắn đi nhanh tới bên cạnh hắn, nhìn trên nhìn dưới một lượt, trầm giọng quở trách.

“Con lên huyện..Mua ít đồ” Trần Quân cười cười, hổ thẹn gãi đầu.

“Con đi núi Cấm tìm Trần Quý đúng không?” Mẹ hắn từ trong nhà hớt hãi chạy ra, sụt sùi khóc.

“Con...!” Trần Quân định mở miệng phân trần nhưng lại thôi.

“ Chú Tư nói cho mẹ nghe hết rồi.. Hôm qua con bắt xe chú ấy lên Thất Sơn.. Lần sau đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa.. Đừng để mẹ phải lo lắng.. Mẹ chỉ còn một mình con thôi, chuyện cũ qua rồi cho nó qua đi, Trần Quý! Hắn không đơn giản như con nghĩ.. Nếu con có mệnh hệ gì, mẹ không thiết sống!” Mẹ hắn ôm chầm lấy hắn khóc lóc.

Trần Quân đắng chát gật đầu đáp ứng.

Tối hôm đó đang khi ăn cơm, cô Tám hàng xóm lật đật chạy sang, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn, bước vào nhà liền tung cước đá bay con chó nhỏ đang cuộn tròn trước bậc thềm, khiến cho con chó tội nghiệp phải trốn vào gầm giường sợ hãi nhìn ra miệng kêu ăng ẳng.

“Anh Sáng.. Chị Yến biết chuyện gì chưa?” Cô Tám nhảy xộc vào nhà, chủ động kéo ghế ngồi, trợn mắt hỏi.



Người đàn bà này to lớn ục ịch, làn da ngăm đen khoẻ mạnh, cũng là hạng lực điền.

“ Chuyện gì?” Vợ chồng hai người kinh ngạc, đồng thanh hỏi.

“ Thằng cu Nghẹ xóm trên chết rồi!” Cô Tám thở dài, ra bộ thương tiếc nói, nói xong cầm ấm trà dốc ngược tu một ngụm sạch trơn, nhăn mặt, phun xác trà thẳng xuống nền nhà.

Biết cô Tám là người suồng sã nhưng tốt tính, cũng không ai tỏ ra khó chịu, cả nhà ba người tròn mắt chờ đợi.

“ Nó chết chạng vạng tối nay.. Khủng khiếp lắm.. Trên cổ có dấu răng.. Đầu bị nhai mất một nửa.. Óc bị hút sạch!” Cô Tám thè lưỡi, giọng kể run run để cho Trần Quân cũng phải nổi da gà.

Cha mẹ hắn nghe vậy thì đứng tim, há hốc mồm:” Chuyện như thế nào? Sao nhà tôi không nghe nói gì?” Cả hai đồng thanh.

“Vừa mới đây thôi.. Công an đang phong toả hiện trường, pháp y xuống khám nghiệm tử thi.. Người ta nói nó bị giết chết, nhưng tôi tuyệt đối không tin, hơn nữa bà Hân.. Bà điên kia đi rêu rao khắp nơi.. Nó bị quỷ ăn!”.

“ Quỷ ăn?”.

“ Đúng vậy! Anh chị cũng biết mà, bà Hân mặc dù thần kinh có vấn đề nhưng xưa nay phán đâu chuẩn đó.. Tháng trước còn nói hai đứa con của anh chị chết là do ma ám!” Cô Tám suồng sã làm người không có ý tứ, nói xong mới biết mình lỡ miệng, đành cười nhạt lảng tránh.

Giờ phút này không ai có tâm trạng đi suy xét lời nói, chuyện ma quỷ ai có thể không tin nhưng mà vợ chồng hai người đã từng trải qua rồi, bọn họ tuyệt đối tin.

Trần Quân lẳng lặng ngồi nghe, trong đầu chậm rãi đưa ra phân tích.. Quỷ nhai đầu người.. Hút não.. Loại này quả thực có tồn tại trên đời sao?

“ Đi xem thế nào! Cô Tám.. Giúp cháu dẫn đường!” Trần Quân không còn tâm trạng để ăn, vội vàng kéo cô Tám chạy thẳng ra bên ngoài.

Lúc này hơn 7 giờ tối, con đường bê tông liên thôn đèn điện sáng rực, đi hơn 500 mét, ngay cuối thôn cạnh gốc đa già có một đám người rất đông đang tụ tập, trong đó 5 người mặc cảnh phục, ba người mặc áo blouse trắng toát, xung quanh thôn dân hiếu kỳ vây kín một mảng ra vào không lọt, bọn họ luôn mồm bàn tán xôn xao.

“ Tránh ra.. Người không phận sự tránh ra bên ngoài!” Một thanh niên trẻ tuổi mặc cảnh phục quân hàm thiếu uý tay cầm một dải ruy băng, cắm cọc gỗ quấn ruy băng vòng quanh hiện trường.

Bên trong ba vị pháp y đang loay hoay với xác chết.

Dựa bên gốc đa một người phụ nữ tuổi tầm 40, bà ta khóc đến mức ngất xỉu, phải có hai người xốc nách dìu dậy.. Đây hiển nhiên là thân nhân của người chết.

Trần Quân nhìn thấy một vong hồn đang đứng kế người phụ nữ, sau đó bỗng nhiên ôm mặt khóc, khóc xong lại nhìn thi thể của chính mình, gào thét, hoảng loạn, tựa hồ chưa thể chấp nhận hiện thực.

Người chết là một thiếu niên tuổi tầm 15-16, hiện trạng cực kỳ thảm khốc, đúng như những gì cô Tám tường thuật, thiếu niên này bị mất một nửa đầu bên phải, sọ não rỗng tuếch, hiển nhiên toàn bộ óc đều đã bị hút sạch, vùng cổ bầm tím ẩn hiện một dấu răng sâu hoắm.



Trần Quân vừa nhìn liền biết đây là răng người để lại, nếu không phải người thì chính là quỷ làm.

Thi thể thiếu niên trắng bệch một cách kỳ lạ không giống với hiện trạng của người mới chết chút nào, Trần Quân tỉ mỉ quan sát, chọn thời điểm không ai để ý lấy từ túi áo một tờ giấy gió bản chữ nhật, cắn rách đầu ngón tay viết lên phía trên một đạo Tụ Hồn Phù.

Ném tấm phù lên không trung, tấm phù lập tức hướng vong hồn thiếu niên bay tới, toả ra hào quang bàng bạc, tựa hồ một chiếc ô, nhẹ nhõm thu lấy vong hồn.

Những việc Trần Quân làm Thần không biết quỷ không hay.

Cô Tám đứng bên cạnh Trần Quân, thở phì phò cố gắng nhón chân thật cao, ngẩng đầu nhìn vào bên trong, Trần Quân vỗ nhẹ vai cô tám, nhỏ giọng hỏi.

“ Cô Tám, chút nữa pháp y mổ tử thi, cô đoán xem tử thi có máu hay không?”.

“ Mới chết, máu mất đâu mà không có!” Cô Tám hừ lạnh, mãi nhìn mà không thèm nghe những thứ Trần Quân vừa hỏi vào tai.

“ Không có máu, nhất định không có máu!” Trần Quân nói thầm, lặng lẽ quay đầu nhìn về phía nghĩa địa thôn cách đó mấy trăm mét.

Quỷ khí! Hắn cảm nhận được quỷ khí nồng nặc, hơn nữa dấu vết để lại trên mặt đất dẫn thẳng ra nghĩa địa thôn.

“ Không có máu! Không có lấy một giọt máu nào..!” Lúc này vị pháp y trực tiếp nghiệm thi bỗng nhiên hét toáng, biểu tình khiếp sợ, ngồi bệt trên mặt đất thở dốc.

Thôn dân xung quanh kinh ngạc chen đầu vào xem.

Lồng ngực thi thể bị banh ra, bên trong quả thực không có lấy một giọt máu, nhìn cứ như thể là một người sáp vậy.

Hai vị pháp y sau một hồi khôi phục bình tĩnh run rẩy tiến lại bên cạnh tử thi, pháp y còn lại hình như là thực tập sinh, cô ta nhìn thấy tràng cảnh khủng khiếp như vậy liền vội vàng cởi bỏ khẩu trang chạy ra bên ngoài ôm bụng nôn thốc nôn tháo.

Thôn dân ai nấy đều vô cùng khiếp sợ, nếu là chết do điện giật hay sét đánh thì việc thi thể không có máu vẫn còn chấp nhận được, đằng này...Hiện trường bên ngoài không có lấy một giọt máu nào.

“ Rốt cuộc là quỷ hút máu hay là quỷ nhai đầu đây?” Trần Quân lẩm bẩm, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một cái hình thù.

Toàn thân đỏ tươi, lông mao rậm rạp, răng nhọn lưỡi dài.

Hấp Huyết Quỷ..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Minh Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook