Đại Việt Minh Môn

Chương 11: Núi Cấm rừng thiêng

Việt Ngữ Văn Đàn

14/11/2019

Nhập tâm diễn luyện quyền pháp, Trần Quân quên mất thời gian, mới đó mà trời đã sáng, một tiếng gà gáy kéo lên ban mai sơ hiện, thôn xóm nhỏ vẫn chìm trong sương mù, Thất Sơn mùa này là như vậy, gần 6 giờ sáng, người vẫn không nhìn thấy mặt người.

Duy trì tinh thần cùng sức lực ở trạng thái đỉnh phong, Trần Quân đi vào nhà chào ba mẹ nuôi hắn một tiếng, chỉ nói mình sẽ bắt xe lên chợ huyện mua ít đồ lặt vặt để vợ chồng hai người không phải lo lắng, trước đó còn đi vào gian thờ thắp một nén nhang, nhìn di ảnh hai đứa nhỏ một lúc thật lâu.

Từ thôn này đi vào phạm vi Thất Sơn khoảng cách không xa, chỉ tầm hơn 6km đường bằng, Trần Quân gặp một chú xe thồ vui tính, trong người hắn hiện tại quả thực không một xu dính túi, tuy nhiên biết Trần Quân là con nuôi của người quen trong thôn ông ta nhất định không lấy tiền xe.

Trước khi quay về còn nhắn nhủ Trần Quân vào tối hôm nay sẽ quay lại đón, sau đó tới nhà hắn ăn một bữa cơm, xem như tiền công.

Trần Quân vui vẻ đáp ứng, cũng không quên cám ơn người đàn ông tốt tính.

7 giờ sáng, đứng từ chân núi nhìn lên Thất Sơn sương mù vẫn quay cuồng dữ dội, Thất Sơn là tên gọi chung của vùng núi phía tây nam, cận biên giới Campuchia, thuộc hai huyện Tịnh Biên, Tri Tôn của tỉnh An Giang, dân gian thường gọi nôm na là Bảy Núi, vùng đồng bằng này có đến gần 40 ngọn núi, nhưng chỉ có bảy ngọn nổi bật: Ngọa Long Sơn, Ngũ Hồ Sơn, Phụng Hoàng Sơn, Thủy Đài Sơn, Anh Vũ Sơn, Liên Hoa Sơn cùng Thiên Cấm Sơn.

Trong đó Thiên Cấm Sơn hay còn gọi núi Cấm chính là địa phương kỳ bí cũng là hung hiểm nhất, tương truyền Thiên Cấm Sơn tồn tại rất nhiều hành giả thần thông càng là nơi chứa chấp yêu ma, hơn hết ở đây có một loài mãng xà khổng lồ mà dân gian chỉ nghe đồn thôi cũng đủ kinh hồn bạt vía.

Rắn Hổ Mây!

Loài này phi thường to lớn, phi thường hung dữ, bất kỳ ai xui xẻo chạm mặt nó nếu không bị giết chết ăn thịt tại chỗ thì cũng sẽ bị ám ảnh đến sinh bệnh mà chết.

Trong hành trình này Trần Quân không e ngại bất cứ thứ gì, tu hành giả Thất Sơn nước sông không phạm nước giếng, hắn đương nhiên không sợ.. Là pháp sư hắn càng không ngại yêu ma quỷ quái, nhưng mà rắn Hổ Mây, tồn tại kia để cho Trần Quân phải tuyệt tâm kiêng kỵ.

Theo như lời Quỷ Đồng thì Trần Quý tu luyện trong một cái am cổ bên trên Thiên Cấm Sơn, am kia gọi Đông Không Am.

Đường lên Thiên Cấm Sơn cũng không phải quá khó đi, mấy chục năm trước nơi đây rừng thiêng nước độc, sâm lâm chướng khí, nhưng dần dần bị khai phát trở thành danh lam thắng cảnh, tự nhiên bình thường người ra người vào không ít, tuy nhiên đỉnh Thất Sơn là nơi bất khả xâm phạm, đừng nói du khách mà ngay cả người dân bản địa cũng không dám tuỳ tiện thâm nhập, sợ sẽ đụng chạm đến những tồn tại thần bí bên trên, rước hoạ vào thân.

Thiên Cấm Sơn không cao, từ chân tới đỉnh vỏn vẹn 800 mét tuy nhiên rộng lớn vô biên, rất nhiều nơi con người chưa thể khám phá triệt để, từ lưng chừng Thiên Cấm Sơn phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy trung tâm huyện Tịnh Biên, xa hơn chính là thành phố Châu Đốc.

Trần Quân rã rời tay chân, thời điểm leo lên đến đỉnh cũng là lúc mặt trời ngã bóng, ở đây đưa mắt nhìn thẳng khó bề thấy được mặt trời, không gian bên dưới đều bị tán rừng che đậy khiến cho không khí ẩm ướt, hôi hám vô cùng, mùi lá cây mục, mùi bùn ướt gắt gao xộc lên tận não.

Bốn phía xung quanh rải rác những tảng đá hộc to lớn, to hơn thân người, một vài tảng đá thậm chí còn lớn như một ngôi nhà, bên dưới dày đặc phân động vật chứng tỏ nơi đây thường là nơi cư ngụ, thỉnh thoảng xa xa vọng lại tiếng vượn hú chim kêu, thanh âm xoáy vào núi rừng đập lên vách đá vang vọng đất trời.

Trần Quân chăm chú quan sát xung quanh, cẩn thận men theo lối mòn, lúc nghĩ ngơi thì chọn lấy một gốc cây thật lớn, đang khi muốn thâm nhập chỗ sâu bên trong núi Cấm, trước mặt Trần Quân bỗng nhiên xuất hiện một cái hang động chắn ngang đường, hang này hoàn toàn là đá vôi, dĩ nhiên trời sinh, sừng sững thâm trầm.



Miệng hang tối om dốc thẳng xuống mặt đất, sâu không biết bao nhiêu, từ bên dưới khói đen lượn lờ bốc lên, thi thoảng một vài cánh dơi hoảng hốt bay ra rít gào loạn xạ.

Trần Quân trầm ngâm quan sát làn khói đen, khuôn mặt bỗng nhiên co giật mấy cái, kinh nghi nói:” Chướng khí khủng khiếp như vậy? Hang này nếu ta đoán không lầm thì là Âm Sào.. Miệng hang hướng về tây đón Tà Dương, lại dốc ngược hút khí âm”

Trần Quân vội vàng móc từ túi áo lấy ra một hộp diêm, quẹt cháy một que trực tiếp ném thẳng vào miệng hang, que diêm không những không tắt mà còn bùng cháy sáng rực sau đó nổ tung lốp đốp như pháo hoa.

“ Âm khí... Là âm khí cực nặng!” Trần Quân thảng thốt nói thầm.

Âm khí thông thường ở một mức độ nào đó sẽ ngay tức khắc dập tắt ngọn lửa, nhưng nếu âm khí quá nặng, cực âm sinh dương, không những sẽ không dập tắt mà còn thổi bùng khiến cho nó bốc cháy càng mạnh.

“ Bên dưới chắc chắn có quỷ cấp bậc Lệ Quỷ!” Trần Quân phán đoán, hắn không muốn tốn thời gian ở lại nơi đây, hơn nữa tu vi hiện tại mặc dù không sợ Lệ Quỷ nhưng một cái Âm Sào thiên địa dưỡng thành, Trần Quân tự nhận không có khả năng phá huỷ.

“ Sau này quay lại” Nói xong tìm một lối khác vòng qua hang động, đi được một lúc phía sau lưng vẫn vọng lại từng đợt thanh âm như phụ nữ đau đẻ, gào thét thê lương.

Vượt qua con dốc cao, đi vào một cánh rừng trúc, ở đây không khí càng thêm ẩm thấp, bốn bề vo ve tiếng ruồi muỗi đập cánh, hàng ngàn hàng vạn con dơi nhỏ lộn nhào treo ngược lủng lẳng phía trên, mặt đất phân dơi nhầy nhụa hôi hám cực kỳ.

Trần Quân nôn thốc nôn tháo, vội vàng lấy ra một tấm khăn nhỏ, xịt lên ít dầu thơm làm thành khẩu trang, lúc này mới thoải mái hơn một chút.

Cánh rừng trúc xanh mướt nhưng vì thiếu ánh sáng mặt trời cho nên không mọc thẳng như bình thường mà lớn lên một đoạn liền tự động uốn cong, hàng vạn cây trúc uốn cong đan xen vào nhau dày đặc tựa hồ một cái đường hầm thật lớn, nhìn thế nào cũng đều hết sức mông lung.

Bên dưới mặt đất, ẩn phía sau lớp lá khô là đầy rẫy rắn rết, tuy nhiên Trần Quân đã có chuẩn bị từ trước, những nơi đi qua đều rải xuống một ít bột Hùng Hoàng, loại bột này rắn rết, côn trùng cực kỳ e ngại.

Trong cánh rừng trúc lác đác một vài căn lều nhỏ làm bằng cành cây khô, nhưng có lẽ rất lâu rồi không ai lui tới cho nên rách nát mục ruỗng không thành hình dáng, trước mặt Trần Quân, ở hai bên bìa rừng dàn trải lấp ló mấy chục cái hình nhân bằng gỗ, những hình nhân này kích thước như người thật được điêu khắc tương đối tinh xảo, mỗi hình nhân đều là một sắc thái biểu cảm riêng biệt, có khóc, có cười, đau khổ, gào thét.

Thậm chí Trần Quân còn nhìn thấy một bức hình nhân khắc hình thiếu nữ, thiếu nữ không mặc xiêm y, hai tay nắm thanh đao nhỏ tự đâm vào ngực mình, kinh dị ở chỗ, miệng thiếu nữ tươi cười nhưng mắt lại nhỏ lệ.

Tiếng ruồi muỗi vo ve, tiếng gió lạnh luồn qua rừng trúc kết hợp với muôn hình vạn trạng hình nhân để cho khung cảnh bất đắc dĩ trở nên ma quái không gì sánh được.

Đâu đó xa xa có tiếng khóc rấm rứt ngắt quãng rồi tiếng vượn hú rừng sâu, tiếng chim cú kêu la hoảng hốt, Trần Quân bỏ mặc ngoài tai, tiếp tục luồn lách, tận lực tránh đi những bụi cỏ dại, hắn e sợ bên trong có rắn độc, chẳng may dẫm phải thì pháp sư cũng chưa chắc toàn mạng.

Nhìn đồng hồ mới chỉ 12 giờ trưa nhưng bốn phía tối tăm vô cùng, may mắn Trần Quân cẩn thận mang theo một cây đèn pin nhỏ.



Ánh đèn xuyên phá lớp sương mù, chân đạp lá khô nhấc lên âm thanh soàn soạt, lúc này bỗng nhiên một cái bóng đen lướt ngang trước mặt Trần Quân, nếu là người bình thường nhất định sẽ không kịp nhìn rõ, nhưng Trần Quân là tu sĩ, ánh mắt hắn vượt trội phàm nhân.

Bóng đen vừa mới lướt qua chính xác là một người phụ nữ gầy nhom, hạ thân quấn khố để ngực trần, tóc tai rối bời, cả người không biết bao lâu chưa từng tắm rửa, người phụ nữ tay cầm một cây dao phay lớn, ở trước mặt Trần Quân lao vun vút.

“Xà Niêng!” Trần Quân hét lớn, rất nhanh liền thủ thế.

Tuy nhiên người phụ nữ kia không tấn công mà bỏ chạy thẳng về phía trước, chạy được một đoạn còn quay đầu nhìn Trần Quân, nhe răng cười.

Hàm răng vàng khè nhọn hoắt, khuôn mặt nhăn nhúm đen nhẻm, vừa nhìn, Trần Quân không khỏi giật mình.

Là một con Xà Niêng.

Dân gian vùng Thất Sơn thường kể cho nhau nghe nhiều huyền thoại về “ Xà Niêng” bọn chúng sống ở nơi rất hẻo lánh, thâm u, luôn tìm cách né tránh con người.

Xà Niêng vốn là người đi rừng săn thú, xắn măng hoặc ngậm ngãi tìm trầm rồi lạc trong rừng sâu, ăn tươi, uống sống lâu ngày, trúng độc khí rừng thiêng nên mình mẩy mọc lông lá rậm rạp, cứng lưỡi, ú ớ không nói được tiếng người, dần dần mê loạn, trở thành một loài sinh vật ăn thịt tinh khôn.

Còn có truyền thuyết: Một nhóm người yêu nước thành lập tổ chức chống Pháp căn cứ tại vùng Thất Sơn hiểm trở, họ sinh hoạt giống như một triều đình, có thánh mẫu, tiên nữ, quân sư, thừa tướng, thần y, nguyên soái, tướng quân cùng sĩ tốt.

Một hôm, biến cố xảy ra, thừa tướng Lưu Gia Bảo phản phúc, làm nội gián, dẫn bọn Tây cùng đám lính Mã Tà bất ngờ tấn công “Thất Sơn động phủ”.

Căn cứ vỡ, thánh mẫu, tiên nữ bị bọn Tây đen bắt nhốt vào hang! Một số ít người chạy thoát rừng sâu, phần lớn bá quan văn võ, quân sĩ, dân chúng bị bắt giải về giam ở khám Chí Hòa, khi ra tòa, các sĩ tốt lãnh án một năm tù, các vị có chức sắc bị đày Côn Lôn.

Vốn có ý nghi ngờ Lưu Thừa tướng từ trước cho nên thần y Đỗ Toàn Năng đã cảnh giác, hắn nhanh chân trốn thoát khi vừa xảy ra biến sự, Đỗ Toàn Năng vượt qua biên giới gặp được một đoàn khảo sát khoa học người Anh.

Nhờ biết tiếng Anh nên vị thần y này được người Anh mời làm người dẫn đường cùng phiên dịch ngôn ngữ bản địa cho bọn họ, mục đích của chuyến đi này là tìm kiếm những sinh vật gốc gác thời tiền sử, rốt cuộc họ bắt được một cặp Xà Niêng, đem nhốt xuống tàu đưa về nước.

Sau khi khảo sát, các bác sĩ nghi ngờ hai sinh vật này có thể là con người, do một hoàn cảnh nào đó đã biến thành Xà Niêng! Họ có những hành vi nửa giống người, nửa giống thú.

Sau thời gian được chăm sóc tốt với sự hỗ trợ của thần y Đỗ Toàn Năng dần dần đôi Xà Niêng phục hồi được trí nhớ, sau đó kể lại quá khứ của họ.

Mặc cho truyền thuyết có là thật hay giả đi chăng nữa thì Xà Niêng bản chất là một loài khát máu, tinh khôn, sự tồn tại của chúng được rất nhiều người xác thực thậm chí đưa vào sách báo, khoảng thời gian ở gia đình ba mẹ nuôi hắn đã từng đọc qua, hơn nữa số lượng tri thức được Văng Lang Tứ Thư cung cấp cũng không hề ít, hoàn toàn không phải vô tình mà Trần Quân có thể xác định người phụ nữ kia chính là Xà Niêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Minh Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook