Đại Việt Minh Môn

Chương 5: Phong Lôi Thành

Việt Ngữ Văn Đàn

09/11/2019

Thế giới này thiếu thốn linh khí, trước đây Trần Quân đã từng đọc qua cổ thư, bên trong cổ thư có đề cập đến thời kỳ mạt pháp, quả thực như vậy, địa cầu đang đi vào điểm kết, mạt pháp bắt đầu.

Linh khí trời đất mỏng manh như có như không.

Mặc dù đặt hết tâm trí vào tu luyện nhưng không hề có chút nào tiến triển, Trần Quân chán nản, đăm chiêu ngồi trên giường gỗ bắt đầu suy tư, việc trước mắt là sắp tới làm thế nào vạch trần tội ác của tên Tà Sư Trần Quý, đọ pháp, đấu pháp Trần Quân dĩ nhiên không sợ, nhưng đây là thời hiện đại, hành sự ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng bởi quy chế pháp luật.

Thu phân buốt giá, tối hôm đó bầu trời có trăng, Trần Quân không thể nào nhắm mắt đành đi ra bên ngoài, ở con đường làng mặc một bộ đồ ngủ vải thô ung dung tản bộ, đèn điện sớm tắt từ lâu chỉ còn ánh trăng mờ ảo như màn sương nhẹ phủ xuống Thất Sơn để cho ngọn núi này càng trở nên mông mị hơn bao giờ hết.

Trần Quân vừa đặt chân tới Tịnh Biên nhưng cũng nghe qua không ít truyền thuyết về Thất Sơn, tương truyền chỗ sâu bên trong đại ngàn kia là nơi tu luyện của những hành giả Đạo gia, bọn họ xưa nay hành tung vô cùng kỳ bí, rất ít khi tiếp xúc với người ngoài, càng sở hữu đạo pháp cao thâm, nghe đồn một vài tu hành giả đắc đạo còn có thể sai khiến quỷ ma, mượn sức Thánh Thần, thậm chí lên trời xuống biển không gì không làm được.

Nếu quả thực như vậy thì nền văn minh tu chân thời đại này có lẽ không thua kém quá nhiều so với Văn Lang 3000 năm trước, mộng tưởng của Trần Quân chưa chắc đã không có cơ hội để thực hiện, hơn nữa linh tính mách bảo cho hắn biết tại nơi đây nhân sinh của bản thân sẽ biến hoá nghiêng trời lệch đất, trở nên đặc sắc vô cùng.

Trần Quân vừa tản bộ vừa lặng lẽ suy tư, bỗng nhiên trước mặt bất chợt nổi lên từng trận gió âm, gió âm thổi tung cát bụi, khiến cho gốc Si già bên ngôi miếu cổ vặn vẹo lắc lư, tiếp theo không trung mây mù tứ phía, sấm chớp dồn dập, hàng chục tia điện chói loà ngang dọc trời đất, cảnh tượng này để cho Trần Quân biến sắc, nhanh chóng chạy vào ngôi miếu cổ trước thôn, nhìn lại mới biết từ nhà hai vợ chồng thôn dân hắn đã đi được một đoạn khá xa rồi.

Lúc này sấm chớp càng thêm dữ dội, không trung phủ đầy màu tím, nhưng kỳ dị ở chỗ, phía cuối đường chân trời ráng hồng nhô lên quay cuồng như một biển máu kinh người.

“ Có chuyện gì?” Trần Quân khiếp đảm, tay phải bắt quyết bói một quẻ âm dương, quẻ này viết một chữ “ Tai “.

Vẻ mặt mang theo kinh sợ hốt hoảng nhìn biến hoá đất trời, cuối cùng một tiếng sét đinh tai nhức óc nổ tung, cả không trung vang dội quay cuồng, nương theo tia chớp, trước mặt Trần Quân, phía sau bức tường bao ngôi miếu cổ bỗng nhiên xuất hiện một bóng người.

Bóng người này tựa hồ đi ra từ sương mù, quanh thân có khí đen lượn lờ, nhìn kỹ sẽ thấy là một người đàn ông vô cùng cao lớn, toàn thân áo choàng đen mũ rộng vành che kín đầu, tay hắn cầm một vật dài giống như quải trượng thời xưa.



Người đàn ông có lẽ cũng không nhận ra sự hiện diện của Trần Quân, ngẩng đầu mờ mịt nhìn lên Tà Nguyệt bên trên, để cho ánh trăng chiếu xuống nửa khuôn mặt, gió âm dữ dội thổi tung áo bào, kéo ra mặt đất một cái bóng đen bay múa.

Hắn dường như không thèm quan tâm đến thế giới xung quanh, thân ảnh cao lớn như bóng ma ở bên trong gió loạn, ở bên dưới sấm chớp vững vàng thẳng tắp, ánh mắt thuỷ chung không dời khỏi mặt trăng nửa chiếc trên kia, tựa hồ là đang hưởng thụ, tựa hồ ánh trăng đối với hắn có một sức hấp dẫn kinh người.

Trần Quân co quắp, khuôn mặt tím tái, đây là lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện ở thế giới này hắn có loại cảm giác tương tự, không thể nói rõ bằng lời nhưng gần như là kinh sợ.

Người kia mang lại cho hắn cảm giác chết chóc nặng nề, đứng đó tựa hồ là đường Hoàng Tuyền vạn năm oán khí trùng thiên, Trần Quân nhìn trăng, lại nhìn người đàn ông áo đen, trái tim không tự chủ được nhảy lên mấy cái.

“Hắn là ai? Tại sao trên thân lại có cỗ oán niệm cùng khí tức kinh khủng như vậy? Trừ bỏ thập điện Diêm Vương gia, Tổng Phán Quan ra... Ngưu Đầu Mã Diện hai vị tướng quân hình như cũng không phải nha..” Trần Quân kinh nghi nói nhỏ, càng tận lực đè xuống hơi thở cùng khí tức của bản thân, bỗng nhiên một cái ý nghĩ rợn người xẹt ngang qua đầu.

“ Người dương gian tuyệt đối không thể tu luyện đến loại đẳng cấp này, Âm Thần âm ty càng không thể tuỳ tiện ra vào âm dương hai cõi.. Chỉ có hai cái khả năng.. Hoặc hắn là người Phong Lôi Thành, hoặc cũng như ta.. Xuyên Không Giả..” Trần Quân vuốt nhẹ sống mũi, bị suy nghĩ của chính mình doạ cho toàn thân run rẩy, khí tức kẻ kia mặc dù cách xa mấy trăm mét nhưng Trần Quân vẫn có thể cảm nhận được hết sức rõ ràng, hắn mạnh một cách kinh khủng, ngay cả thời kỳ đỉnh cao tu vi Kết Đan viên mãn Trần Quân tự nhận vẫn còn kém rất xa.

Người đàn ông áo choàng đen đứng đó, bên dưới ánh trăng, dưới sấm chớp dồn dập như đang chờ đợi một thứ gì đó, nhìn biểu tình của hắn không có chút nào vội vã, lúc này trời đã về khuya, tầm hơn 2 giờ sáng.

Sấm chớp kéo dài, cả một vùng trời liên tục chấn động, ráng trời cuồn cuộn đỏ đục như một biển máu tươi nhuộm đỏ thế gian, lại qua thêm 10 phút chấn động bỗng im bặt, sấm chớp lùi lại, từ bên trong ngôi miếu cổ nhìn ra cánh đồng phía nam Trần Quân lại nhìn thấy thêm một người, dưới trăng người này mặc đạo bào màu tro đất, đầu đội đạo quan, tay cầm Đào Mộc Kiếm chứng tỏ hắn là pháp sư Đạo gia.

Pháp sư Đạo gia hướng vị trí người đàn ông áo choàng đen ung dung bước tới, kinh khủng là phía sau lưng hắn rồng rắn một đoàn âm hồn số lượng nhiều không kể xiết, bên trong có nam phụ nữ ấu, có người mặc giáp trụ cầm gươm giáo, cũng có người mặc trang phục cổ đại, hiện đại, có người chết vì bom đạn toàn thân nát bấy, có người lại chết vì thuỷ tai cả người ướt sũng.

Âm khí cuồn cuộn nhấc lên âm phong, bốn bề là tiếng ma tru quỷ khóc, đám âm hồn này hiển nhiên không ngoan ngoãn như vậy, mặc dù cúc cung đi theo đạo nhân nhưng vẫn có một số âm hồn bắt đầu tấn công, cắn xé lẫn nhau.

Có âm hồn một nữ phụ tay ôm hài tử, bụng bị rạch ra kéo theo một đoàn nội tạng, nữ phụ này chết không rõ lý do, sau khi lén lút nhìn bóng lưng đạo nhân bỗng nhiên đưa tay túm lấy đầu một anh hồn vậy mà đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, anh hồn kia là một đứa trẻ rất nhỏ bước chân vẫn còn chập chững, anh hồn kêu khóc làm kinh động đến vị đạo nhân, đạo nhân hậm hực quay đầu trừng mắt nhìn nữ phụ, Đào Mộc Kiếm quét ngang chém nữ phụ đứt làm đôi, trầm giọng quát:” Làm loạn nữa bổn toạ giết sạch!”.



Đám âm hồn lúc này mới giật mình, không còn kêu khóc làm loạn mà đồng loạt cúi đầu, đi được mấy trăm bước đạo nhân đã tới trước mặt người đàn ông áo choàng đen, cả hai đối diện nhau đứng im hồi lâu.

“Đám âm hồn này giao cho ta! Phong Lôi Thành đang thiếu hụt nhân lực” Người đàn ông áo choàng đen trầm mặc, ánh mắt thuỷ chung không dời khỏi Tịch Nguyệt bên trên không trung, tựa hồ người mới đến cũng chẳng là gì, không đáng giá để cho hắn tiếp đón.

“ Chuyện của Phong Lôi Thành thì liên quan chó gì đến ta? Ngươi nên nhớ ta là pháp sư Đạo gia.. Phong Đô Đại Đế là tổ sư, âm ty mới là nơi ta phụng sự.. Đừng kéo ta vào rắc rối của các ngươi, mấy ngàn âm hồn này bổn toạ lao tâm khổ tứ mới bắt lại được, đêm nay nhất định phải lập đàn siêu độ tống tiễn âm ty!” Đạo nhân cũng không thèm nhìn dối phương, biểu tình lạnh nhạt, âm điệu có chút khiêu khích.

“ Một tên nhân gian pháp sư mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối cuồng ngôn? Có tin hay không ta lập tức giết chết ngươi rồi cùng với đám âm hồn kia mang đi một lượt?” Người đàn ông áo bào đen hừ lạnh, quay mặt nhìn đạo nhân, trịch thượng nói.

“ Haha.. Đúng, ta chỉ là một tên nhân gian pháp sư, nhưng ngươi cũng chỉ là một trong ngũ Vương Phong Lôi Thành.. Đừng nói Tà Diệu Vương ngươi mà ngay cả Phong Lôi Đại Đế có mặt ở đây nhất định cũng sẽ không dại dột ở trước mặt ta nói lời trịch thượng.. Nên nhớ, nhân gian pháp sư không dễ chọc vào!” Đạo nhân cười lớn, biểu tình như vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâm thú vị, ánh mắt nhìn đối phương lập tức trở nên sắc lẹm.

“Ngươi là ai? Tại sao nhận biết bản Vương?” Áo bào đen giật mình, sau khi âm thanh rời miệng khí tức trên thân cũng đồng thời quật khởi.

Pháp sư nhân gian nếu đã nhận thức được hắn là một trong ngũ Vương, còn chỉ ra danh tự chính xác thì không có lý do gì lại dám ngang nhiên đấu khẩu, bá tánh dương gian không nhiều người biết về Phong Lôi Thành nhưng phàm là pháp sư tự nhiên sẽ không quá xa lạ.

Nếu âm ty có Phong Đô Thành Phong Đô Thiên Tử thì cũng tồn tại ngang hàng một cái Phong Lôi Thành với Phong Lôi Đại Đế, hai người bọn hắn đều là chí cao vô thượng nơi âm giới, hơn nữa còn vì xung khắc mà sinh, song phương thù hận sâu dày không đội trời chung.

Phong Đô Đại Đế là Thiên Đạo phong hàm đường đường chính chính cai quản cõi âm, còn Phong Lôi Đại Đế kia trong mắt chính đạo chẳng qua cũng chỉ là một phương thế lực phản loạn mà thôi.

Trần Quân chăm chú quan sát, thứ để cho hắn phấn khích là giữa hai người kia rất có khả năng sẽ phát sinh một trận đại chiến, trận chiến như vậy cực kỳ quý giá, cũng là một cơ hội để Trần Quân mở mang tầm mắt.

3000 năm sau, thời kỳ mạt pháp giáng lâm, âm dương hai giới cường giả lộ diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Minh Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook