Đại Việt Tu Tiên Truyện

Chương 2: Lạc Thiên Việt

Nam Việt Tiên Sinh

01/10/2013

Hơn hai ngàn năm sau

Đại Việt quốc phát triển thành một quốc gia nhỏ nhưng phồn thịnh , nằm ở phía đông tiếp giáp với đông hải .

Ở phía bắc giáp với Ngữ Hoa quốc là một quốc gia lớn mạnh về kinh tế và quân sự .

Hai quốc gia thường xuyên xung đột với nhau vì Ngữ Hoa quốc luôn muốn xâm chiếm Đại Việt .

Xa xa về phía nam thuộc Đại Việt quốc là quận Nhật Nam , được đặt theo tên bộ lạc mạnh nhất trong vùng : "Nhật Nam bộ lạc "

Một bộ lạc là tập hợp của nhiều gia tộc lớn - nhỏ . Mỗi Gia tộc được phân ra làm nhiều Chi tộc .

Bên trong Nhật Nam thành thuộc Nhật Nam bộ lạc .

Tại khu đất trống sát bên bìa rừng , có hơn năm mươi đứa trẻ đang siêng năng tập luyện .

Đám trẻ được phân ra thành từng nhóm theo độ tuổi .

Nhóm lớn nhất khoảng mười hai đến mười lăm tuổi đang tập luyện quyền cước rất hăng say , một số đứa ưu tú còn được tập với binh khí phổ thông như : Đao - kiếm- giáo

Nhóm thứ hai khoảng chín đến mười một tuổi bắt đầu được học những bài quyền đầu tiên . Nhìn những đứa trẻ đi những đường quyền vụng về , thô thiển nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ vui sướng vì đây là lần đầu của chúng

Nhóm còn lại từ bảy đến tám tuổi thì chỉ được tập luyện thể lực và đứng tấn .

Mặt đứa nào cũng lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cố kiên trì giữ nguyên tư thế “ Trung bình tấn” không dám thả lỏng

Có một người đàn ông trung niên đi qua lại giữa đám trẻ .

Gương mặt ông ta có vẻ hiền lành chất phát đặc trưng của người dân Đại Việt . Nhưng trên người lại toát lên một khí chất khiến người đối diện cảm thấy không giận mà uy.

Người đàn ông đó chính là thầy dạy võ trong bộ lạc : " Trần Hổ "

Trần sư phụ đã từng phục vụ trong quân đội chính quy của hoàng gia Đại Việt quốc, về sau khi đến tuổi giải ngũ , ông trở về bộ lạc làm chỉ huy quân đội trong thành .

Thời gian rãnh mỗi buổi sáng ông đều dành để huấn luyện đám trẻ trong bộ lạc

Chốc chốc ông lại lớn tiếng đốc thúc bọn trẻ chăm chỉ tập luyện

" Các người cố gắng thêm nữa cho ta .

Chân , phải vững như núi

nấm đấm , phải rắn như đá

Còn tâm , phải tĩnh như nước

Phải nổ lực hết sức các ngươi mới mong đột phá được giới hạn chịu đựng của bản thân "

Ngừng một chút ông lại nói :

" Trên con đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng

Tất cả các người nhớ kỹ lấy cho ta ! "

Cả đám trẻ nghe được những lời khuyên răn dạy bảo ấy như được tiếp thêm sức mạnh , lại mím môi , cắn răng cố sức tập luyện .

Trong số những đứa trẻ ở nhóm thứ ba , có một đứa bé cả người đen nhẻm , tóc dài gần chấm vai , vóc dáng nhỏ con hơn so với bạn đồng trang lứa .

Cậu bé tỏ ra kiên trì hơn hẳn so với những đứa còn lại , khi mà những đứa trẻ khác đã chịu thua phải thu lại thế đứng tấn của mình thì cậu vẫn thủ thế "Trung bình tấn " nguyên tại chỗ .

Hai chân đã bắt đầu run lẩy bẩy , mồ hôi ra ướt đẫm cả chiếc áo vải thô màu xám không thể cũ hơn được.

Khoảng chừng thời gian nửa nén nhang trôi qua ..

" Phịch " một tiếng , cả người cậu té đổ ra đất . Cát dưới chân bị hất lên dính trắng cả mặt nhưng cậu lại phá lên cười :

" Hắc.. Hắc ..ta lại đột phá được giới hạn thể lực bản thân thêm một bước nữa rồi "

Trần Hổ nhìn thấy cảnh tượng đó thì âm trầm gật đầu ra vẻ rất mãn ý .

" Thiên Việt ! Con lại đây với sư phụ "

Cậu bé ấy chính là Lạc Thiên Việt , con trai duy nhất của Lạc Chiến .



...........

Lạc Chiến là một võ tướng giỏi của bộ lạc nhưng đã hy sinh trong 1 trận chiến với quân đội Ngữ Hoa quốc ở biên giới phía bắc

Từ ngày Lạc Chiến mất đi cả chi tộc nhà Lạc Thiên Việt xuống dốc thảm thương . Từ một chi tộc giàu tài phú và có thế lực , kẻ ăn người ở hơn trăm người , lúa gạo trong kho đủ ăn cả ba đời

Vậy mà giờ đây trong phủ chỉ còn hai mẹ con Lạc Thiên Việt .

Một lão quản gia , một cô hầu gái cùng mấy tên nha đinh trung thành .

Tài sản còn lại cũng chẳng còn được bao nhiêu vì phần lớn đã bị các chi tộc khác khinh nhà không có chủ đã ra sức chèn ép , cướp đoạt tài sản .

Chi tộc có thế lực thì dùng sức mà cướp của " giữa ban ngày " . Chi tộc nào yếu hơn thì bày mưu tính kế đâm lén sau lưng .

Cứ thế mà chẳng mấy chốc thủ phủ của Lạc Chiến tướng quân bị cướp đến cái máng heo cũng chẳng còn .

..................

Trở lại với 2 thầy trò Trần Hổ - Lạc Thiên Việt

" Thiên Việt ! Hôm nay con biểu hiện tốt lắm , thầy rất hài lòng về con

Dù tư chất tập võ của con không cao , nhưng sự kiên cường - ý chí bất khuất của con thì không một thiên tài tập võ nào trong bộ lạc này sáng được "

Ngừng một chút rồi Trần Hổ sư phụ lại đăm chiêu nói :

" Lúc trước nếu không có cha con bảo ban , có lẽ ta cũng đã bỏ mạng trong trận chiến năm đó .

Từ ngày cha con mất đi , ta luôn xem con như con ruột của mình . Để đền ơn cha con , ta sẽ giúp con hết sức mình

Hy vọng sau này con có thể thành tài , vực dậy thời huy hoàng của Chi tộc như lúc cha con còn sống "

Thiên Việt chấp tay trước cúi đầu tỏ lòng tôn kính của mình

" Trần sư phụ , đa tạ người ! "

" Con sẽ cố gắng để không phụ lòng của người "

" Được rồi , con trở lại chỗ tập đi thôi "

Nói rồi Trần sư phụ đứng dậy , hướng về đám trẻ cất tiếng:

" Tất cả các con đều lại đây cho ta "

Đám trẻ nghe thấy sư phụ cho gọi thì đều thôi luyên tập , tập trung lại quanh chỗ Trần Hổ đang đứng.

Trần sư phụ đứng thẳng trang nghiêm , quay người lại , đầu ngước lên hướng mắt về phía cột cờ phía sau mình

Cột cờ cao mười thuớc , phía trên đỉnh là lá cờ đỏ thắm , ở giữa có một ngôi sao năm cánh , đang tung bay phần phật , đón gió đầy kiêu hãnh

Trầm ngâm một lúc , Trần sư phụ cất tiếng âm trầm hướng bọn trẻ nói :

" Nhìn đi , đây là quốc kỳ của dân tộc ta .

Cờ đỏ - sao vàng , tượng trưng cho người Đại Việt ta " Máu đỏ - da vàng "

Ông lại nhìn sang đám trẻ với ánh mắt nghiêm nghị

" Lá cờ này là thứ mà tổ tiên bao đời nay đã ra sức bảo vệ nó khỏi bàn tay của biết bao kẻ thù ngoại xâm

Ta và cha ông các con đã dùng máu của mình để nhuộm thêm thắm màu cờ này ở ngoài sa trường

Ta muốn tất cả ở đây , từ giờ phút này cho đến ngày cuối cùng trong cuộc đời của các con , phải tôn thờ nó ở trong lòng của mình , ngày ngày không được quên .

Phải bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào , dù có trả giá bằng mạng sống của bản thân .

Kẻ nào phản bội lại lá cờ này đều không xứng làm người Đại Việt .

Các ngươi có nghe rõ chưa "

Hơn năm mươi đứa trẻ đồng thanh :

" Dạ rõ ! "

Thiên Việt đứng nhìn lá cờ mà trong người máu huyết vẫn còn sôi sục vì những lời của Trần sư phụ



Cậu thầm nhủ trong lòng

" Một ngày nào đó ta cũng sẽ được như cha , dùng máu của mình làm thắm thêm màu cờ tổ quốc "

Sau một lúc nữa thì lũ trẻ bắt đầu giải tán , ai về nhà nấy .

Lúc này mặt trời cũng đã đứng bóng giữa trưa

Từ chỗ sân tập võ đi về hướng cổng phía nam thành , băng qua hai mươi ngôi nhà là đến phủ Lạc Chiến , được đặt theo tên chủ nhân của nó

Thiên Việt chạy như bay về nhà , vừa vao đén cửa , cậu cất tiếng gọi

" Mẹ ơi , con đã về ! "

" Thiên Việt , về rồi đó à , vào tắm rửa rồi ăn cơm với mẹ "

Người phụ nữ vừa cất tiếng đang ngồi trên bàn .

Bà bận một chiếc áo dài phủ qua gối, trên đầu cài 1 cây trâm ngọc màu xanh .Gương mặt hiền lành phúc hậu và trông còn khá trẻ .

Bà là Phan Như Hồng , mẹ của Lạc Thiên Việt

Đứng bên cạnh là cô hầu gái thân cận của bà , tên gọi Thu Cúc . Chỉ mới khoảng mười hai - mười ba tuổi

Thiên Việt " dạ " một tiếng rồi chạy ù ra phía sau nhà tắm rửa

Chừng thời gian nửa nén nhang , Thiên Việt trở lại đại sảnh , leo lên tấm phản to ở góc nhà

Mẹ cậu đang cầm chiếc chén làm bằng sứ để bới cơm cho cậu

Trên mâm cơm khá đạm bạc , chỉ có vài món thịt cá đơn sơ .

" Thiên Việt à ! Hôm nay tập có mệt lắm không con ? "

" Dạ không thưa mẹ . Con phải cố gắng hơn nữa để sau này cũng được như cha .

Con phải vực dậy chi tộc nhà ta "

Thiên Việt mĩm cười đáp rồi ngốn nghiến bát cơm trên tay.

Như Hồng nghe đứa con nhắc đến phu quân đã khuất của mình thì chợt xót xa trong lòng , nét mặt thoáng buồn .

Nàng cố nén cảm xúc của mình lại . Đưa chén cơm cho Thiên Việt rồi lại bảo :

" Thôi ăn cơm đi con , hôm nay có món cá rô nướng mà con thích đây "

Bữa cơm diễn ra nhanh chóng , sau đó thì Phan phu nhân cùng Thu Cúc đi ra khu chợ ở ngoài đường lớn .

Chi tộc Lạc Chiến có một cửa hiệu chuyên rèn và buôn bán vũ khí phổ thông

Còn Thiên Việt thì chạy theo con đường mòn dẫn ra ngọn núi phía sau nhà .

Có một con suối ở bên ngọn núi , hai bên bờ mọc san sát những bụi tre , trúc xanh rờn làm khung cảnh xung quanh thêm phần mát mẻ giữa trưa trời oi bức.

Dòng suối trong vắt nhìn thấy rõ đến tận đáy . Thiên Việt cúi xuống hớp một hớp lớn dòng nước mát lạnh , uống một hơi hai ,ba ngụm thì cơn khát đến rát cổ biến đâu mất tăm.

Sau đó cậu tìm một chỗ khô ráo cách bờ suối không xa . Ngồi xếp bằng , nhắm mắt , tay để trên đùi .

Cậu bắt đầu bài tập luyện tâm mà Trần sư phụ dạy lúc sáng .

Đầu óc phải giữ đến trạng thái trống rỗng . Không suy nghĩ , cắt đứt mọi ý niệm trong tâm , để tâm mình tĩnh lặng như mặt nước hồ ban đêm.

Để bản thân hoàn toàn hoà vào thiên nhiên cảnh vật xung quanh .

Một lúc sau chỉ còn nghe tiếng hít thở chậm đều đều từ Thiên Việt .

Cậu đã bước vào trạng thái luyện tâm . Cả người hoàn toàn bất động .

Bỗng nhiên từ trên bầu trời xuất hiện một bóng đen càng lúc càng lớn .

Đợi đến lúc nó lại gần thi hiện rõ ra là một con đại bàng to lớn ,sải cánh dài đến tám thước , tốc độ của nó phải nói là cực nhanh so với phản ứng của con người .

Cặp móng vuốt sắc bén của nó quắp lấy ngang hông Thiên Việt , rồi chớp mắt quay ngược lại đỉnh núi bay đến

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Tu Tiên Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook