Đắm Chìm

Chương 16: Sự Thật Đau Lòng

Hà Hạ Lam

18/01/2023

Từ ngày nói ra câu đó cô đã xác nhận được tình cảm của mình giành cho cậu, nuôi được bao nhiêu năm rồi cuối cùng cũng là của mình thôi. Nghĩ đến đây đã vui không thôi.

Hôm nay mẹ ruột của cô bà ấy muốn gặp cô nói chuyện, được thôi muốn thế nào còn phải xem cô có vui không đã.

"Có chuyện gì?" Cô đưa tay cầm tách trà một ngụm thưởng thức, bộ dáng đa phần thư thả.

"Lần này đến gặp con để nói lời tạm biệt" khuôn mặt bà ấy lần đầu nói với cô dịu dàng như vậy.

Tay cô dừng lại một chút rồi tiếp tục uống "Lần này là vở kịch gì? Muốn tiền cũng được, hay là muốn cái gì cũng được, nhưng chuyện lần trước bà nói, Tiểu Minh thì không" giọng điệu cứng rắn vô cùng.

Bỗng nhiên cô nghe tiếng uất nghẹn, tiếng khóc đau lòng "Mẹ thật sự xin lỗi, mẹ đã ly hôn cùng ông ta, ngần ấy năm cùng người này đến người kia yêu đương nghĩ mọi cách để lấy tiền họ cuối cùng cũng không được gì, còn khiến con chịu khổ, mẹ thật sự xin lỗi, lần này đi là muốn theo đoàn từ thiện giúp đỡ mọi người.. nên hôm nay đến gặp con để mong con tha thứ, còn ba con mất là do tai nạn không phải mẹ, mong con đừng oán hạn."

Bao năm qua có chịu khổ cực chịu uất ức, bao tuổi thân cũng không bằng niềm đau cô đơn của mình, đến bây giờ một giọt nước mắt cô cũng không rơi.. nhưng tha thứ thì cô đã tha thứ rồi. Bà ấy muốn một cuộc sống giàu sang, muốn một cuộc đời sung túc, tuy không ở bên chăm sóc cô tử tế nhưng cũng không từ bỏ cô.

"Tôi không còn hận bà nữa, chăm sóc bản thân cho tốt, tôi sẽ chờ bà về vào ngày tôi kết hôn" nói rồi cô đứng lấy từ túi xách ra một cọc tiền "Chăm sóc tốt cho bản thân, đừng bỏ bữa" cô rời đi trong tâm trạng không mấy là vui vẻ.

Có hận cũng không thể hận mãi, tha thứ cũng là điều dễ dàng thôi, bây giờ cuộc sống cũng ổn định.. muốn hận người sinh ra mình cũng không được, nhưng ngần ấy năm chịu bao đau khổ cô vẫn là thật lòng khi thể đối mặt mà nói chuyện lâu với bà ấy.. mong là thời gian sẽ thay đổi được.

Trên đường về, cô cảm thấy trời hôm nay đẹp đến lạ, giải quyết được với mẹ cô cảm thấy nhẹ nhàng không thôi, cô biết sắp tới mình còn nhiều việc để giải quyết, nhưng bây giờ như thế này đã là tốt rồi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn vào số điện thoại cô thấy có điều gì đó chẳng lành "Có việc gì sao? Bây giờ về chúng ta sẽ nói vấn đề đó"

Bên đầu dây bên kia tiếng nói trở nên sắc bén "Tôi không cần bàn cái gì cả, đây là con của tôi, tôi muốn đưa đi đâu thì đưa, nếu không thì.. haha"



Cô hốt hoảng hét lên "Bà muốn gì"

Bà ta gửi cho cô hình ảnh cậu đang bị trói lại, trên miệng còn có vết máu "Tiểu Minh là con bà sao bà lại làm vậy? Cậu ấy mong mỏi bà đến nhường nào, bà không biết sao?"

Giọng nói lạnh lẽo không chút tình thương "Sinh ra cái nghiệt chủng này, nếu không có nó tao không phải bị ông ta kiềm hãm nhiều năm như vậy, từ lúc sinh nó ra tao đã thấy chướng mắt"

Cậu một bên nghe được nước mắt chảy xuống, vậy những ký ức được mẹ yêu thương đó là gì, cậu yếu ớt hỏi, giọng nói vang lên khiến cô đau lòng càng lo lắng "Vậy thì.. người chăm sóc con.."

"Mày nghĩ là tao à, là chị tao đấy, tao bảo vứt mày đi rồi, còn để lại nuôi lớn, khiến cho người ta chán ghét nhất trên đời là mày, vì bảo vệ mày mà chị tao bị cha mày đánh chết đấy" những lời nói độc ác như vậy lại là từ miệng mẹ ruột mà ra.

Vì khuôn mặt có phần giống nhau nên khiến cậu không nhận ra được, nhưng tình yêu thương ấm áp đó, sao cũng lại không nhận ra.

"Năm xưa khi mang thai mày tao bị gia đình đó rẻ lạnh, cha mày thì ngoại tình, ép tao phải vào viện tâm thần rồi bị bắt đến nhốt ở hang động không người biết cùng đám người điên.. khốn kiếp, nói cho mày biết mày cũng không có máu mũ gì đến gia đình đó đâu.. ngủ với đàn ông lạ một đêm thì có đứa như mày thôi" Thì ra là gia đình cha cậu biết nhưng vẫn giữ cậu lại khiến cậu trở thành đứa trẻ bị xa lánh bỏ rơi.

Cậu vui mừng vì tìm được mẹ nhưng không ngờ lại ra sự việc như này.

Bà ta ăn một trái chuối nói vào điện thoại "Đưa tiền cho tao ra nước ngoài, tao sẽ thả nó ra"

Đến cuối cùng thì cậu vẫn là thứ khiến chị phiền muộn nhất.

"Được, cho tôi địa chỉ" cô biết bây giờ cậu nhóc của cô có bao nhiêu đau xót tổn thương, cô phải đến ngay để an ủi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đắm Chìm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook