[Đam Mỹ] Cam Tâm Tình Nguyện

Chương 11: Anh giấu em ở bên ngoài làm 1 đúng không?

Yến Kiêu

05/01/2023

Edit: Mika

Anh nói vậy làm Phong Nhân Châu không biết tiếp lời thế nào, lại cảm thấy bầu không khí gay quá rồi, cậu đành nhắm mắt nói sang chuyện khác: “Tôi mời anh bữa cơm nhé.”

Phong Nhân Châu rất ít khi chủ động hẹn, mắt Tần Tế sáng bừng lên, anh cười nói: “Được.”

Anh vừa mới đồng ý, Phong Nhân Châu đã đẩy anh đứng dậy thay quần áo đổi giày, nhanh chóng sửa sang lại sau đó hai người ra ngoài kiếm ăn.

Phong Nhân Châu giơ ngón trỏ lên, chìa khóa quay vòng vòng trên ngón tay cậu: “Muốn ăn gì?”

Tần Tế ra vẻ suy tư một lúc, sau đó nói ra tên tiệm lẩu Phong Nhân Châu thường đi nhất. Phong Nhân Châu thấy ý kiến của anh nhất trí với mình, hai người ăn nhịp xuống lầu lái xe đến tiệm lẩu.

Phong Nhân Châu không thích ăn đồ ăn nước ngoài, cậu thích ăn cay, vẫn hợp với đồ chiên xào nhiều dầu nhiều muối trong nước hơn.

Gió trên đường phố lạnh thấu xương, bên trong tiệm lẩu lại nóng bừng, Tần Tế ngăn cản động tác cởi quần áo của Phong Nhân Châu, nói: “Cứ giữ ấm một lúc đã, không thì rất dễ cảm mạo.”

Những lời Tần Tế nói giống y hệt bà Phong, Phong Nhân Châu cũng không phải dạng bướng bỉnh phản nghịch, nói đúng thì nghe, cậu chỉ kéo khóa xuống, phục vụ nhiệt tình đi tới gọi đồ cho bọn họ.

Tần Tế không kiêng gì nên để Phong Nhân Châu gọi tùy ý, còn anh thì sắp xếp gọn gàng bát đũa lại như thể bị chứng ám ảnh cưỡng chế vậy. Phong Nhân Châu không gọi nhiều, Tần Tế gọi thêm mấy món rồi bảo phục vụ lui xuống, không đủ thì gọi thêm, không để lãng phí, nếu lãng phí nhiều sẽ còn bị phạt tiền.

Nồi lẩu mỡ bò được mang lên trước, thuận tiện mang theo bình đồ uống, Tần Tế rót một ly đưa cho cậu, hỏi: “Em chấm gì, tôi pha cho em.”

Phong Nhân Châu nhận lấy đồ uống nhấp một hớp: “Cho nhiều cay một chút, không ăn rau thơm.”

Tần Tế gật đầu: “Ừ.”

Anh đứng dậy đi đến quầy gia vị pha đồ chấm, lúc trở lại mấy món đã được bưng lên rồi, tốc độ rất nhanh.

Đang kỳ nghỉ đông, tiệm lẩu nào cũng náo nhiệt, mọi người trò chuyện sục sôi ngất trời, gần như lấn át tiếng nhạc trong tiệm. Phong Nhân Châu cho thịt bò vào nồi lẩu, Tần Tế đặt đồ chấm bên cạnh cậu rồi đi vòng qua ngồi xuống đối diện.

Phong Nhân Châu đã cởi áo lông xắn tay áo, mắt nhìn chằm chằm chờ viên chín, Tần Tế mở miệng hỏi cậu trước: “Ngày mốt đi học rồi à?”

Phong Nhân Châu gật đầu, đợi đến khi thịt bò dễ chín đã cuộn lại, Phong Nhân Châu nhấc đôi đũa lên cho thẳng vào nồi lẩu đang sôi ùng ục, chờ nóng lên là lập tức gắp miếng thịt bò ra chấm đẫm nước sốt rồi không kịp chờ đợi bỏ vào miệng, tốc độ nhanh đến mức Tần Tế không kịp ngăn cản. Phong Nhân Châu bị bỏng mặt mũi nhăn nhó, hoàn toàn mất sạch hình tượng, há miệng hà hơi, hà mấy hơi rồi lại ngậm miệng nhai sau đó nuốt xuống.

Tần Tế không biết vì sao mỗi lần ăn cái gì cậu cũng vội vàng như vậy, vừa buồn cười vừa tức giận nói: “Sao em cứ vội vội vàng vàng như thế, cũng đâu có ai giành với em.”

Cậu ăn vội, ngay cả mùi vị cũng không nếm ra được, chỉ thấy nóng, còn đang há miệng hà hơi. Tần Tế gặp một đũa thịt bò chín đặt vào bát đồ chấm của cậu, cảnh cáo cậu: “Ăn từ từ thôi.”

Phong Nhân Châu không hề khách khí gắp thịt bò nhét vào miệng. Tần Tế ăn uống nhịp nhàng hơn cậu nhiều, sau khi đồ ăn được lên đủ, anh thong thả bỏ đồ ăn vào nồi rồi ngồi vớt đồ ăn cho cậu, miếng ngó sen trong bát mình đã nguội lạnh còn chưa cắn lấy một miếng.

Phong Nhân Châu ăn chả tôm [1], nhìn thấy mắt kính của Tần Tế bị hơi nóng hun mờ, sau khi lau khô lại hiện lên một tầng sương mới, sau khi lặp đi lặp lại động tác đó hai ba lần, Tần Tế lựa chọn tháo kính xuống.

Phong Nhân Châu như trẻ con cái gì cũng muốn nghịch, cậu cầm chiếc kính Tần Tế đặt trên bàn giả vờ đeo lên, cố nén choáng váng đẩy mắt kính, nhướng mày nhìn Tần Tế: “Thế nào?”

Tần Tế tháo kính xuống rồi cũng không nhìn rõ lắm, anh không thấy rõ ánh mắt của Phong Nhân Châu, chỉ cảm thấy việc nhận thức được Phong Nhân Châu đang đeo kính của mình khiến tim mình đập nhanh hơn. Anh cố ra vẻ ung dung: “Được rồi chàng đẹp trai à, không cận thì không cần đeo kính đâu.”



Phong Nhân Châu tháo cặp kính của anh xuống, lắc đầu định thoát khỏi cảm giác choáng váng, rầu rĩ nói: “Đeo kính cận khó chịu thật.”

Bữa cơm sắp kết thúc, sau khi cho đĩa thức ăn cuối cùng vào nồi lẩu, Tần Tế đeo kính lại, nói: “Cho nên đừng nghịch kính cận, cẩn thận em cũng sẽ bị cận theo đấy.”



Sau khi tựu trường, nhà trường tổ chức rất nhiều đại hội toàn thể giáo viên và học sinh, Phong Nhân Châu buổi nào cũng ngáp ngắn ngáp dài. Cậu định đè thấp vành mũ che mặt để tiện lén nằm ngủ, Vệ Thần bên cạnh lại huých cùi chỏ vào cậu, thấp giọng kích động nói: “Nhìn kìa! Gái xinh kìa!”

Phong Nhân Châu lơ mơ mở mắt ra, tùy tiện liếc mắt nhìn rồi lại cúi đầu mơ màng ngủ, trong miệng lẩm bẩm: “Bớt ra vẻ kinh ngạc như vậy đi.”

Vệ Thần thu hồi tầm mắt nhìn Phong Nhân Châu nói: “Nói đi, tối qua mấy giờ anh mới đi ngủ?”

Phong Nhân Châu ậm ờ nói: “Vấn đề ở đây không phải là đi ngủ lúc mấy giờ, mà là anh đây vừa nghe diễn giảng đã buồn ngủ.”

Về Thần ồ lên một tiếng, xích lại gần cậu một chút, đè thấp giọng nói: “Con gái nhà người ta nói chuyện dễ thương biết bao.”

Dứt lời cậu ta bóp giọng tiến tới bên tai Phong Nhân Châu, nhại lại lời diễn thuyết như dở hơi: “Shelley [2] từng nói quá khứ thuộc về thần chết, tương lai thuộc về chính chúng ta…”

Phong Nhân Châu giơ tay lên đẩy mặt cậu ta ra, tỏ vẻ buồn nôn, ngước mắt lên nhìn Vệ Thần, nhíu mày lại tức tối nói: “Lúc trước anh đã không đồng ý để chú mày xuất viện, chú mày lại càng làm khùng làm điên, nhìn chú mày bây giờ xem ra bệnh tình nghiêm trọng hơn nhiều lắm rồi đấy!”

Vệ Thần: “…”

Vệ Thần khôi phục giọng nói bình thường, nhìn cậu nói: “Em phát hiện ra anh còn giỏi diễn hơn cả em.”

Phong Nhân Châu giỡn đủ rồi, một lần nữa nằm trở về ghế tựa, nói: “Được rồi, anh nhắm mắt một lát, nhớ gọi anh dậy đấy.”

Vệ Thần gật đầu, Phong Nhân Châu giơ tay lên đè thấp vành mũ, khoanh tay nghỉ ngơi một lát.

Phong Nhân Châu không ngủ, vẫn luôn nửa mê nửa tỉnh, chưa chợp mắt được bao lâu đã kết thúc. Vệ Thần kéo cậu đến sân đá bóng, mấy người bạn học chung trường tùy tiện đá chơi chơi, mọi người đều cởi áo khoác chỉ mặc áo len, Phong Nhân Châu đá được một trận thì rút lui, đến bên cạnh uống nước nghỉ ngơi.

Một bạn học vừa rồi chơi đá bóng cùng nhau cũng ra sân, đi tới ngồi xuống nghỉ ngơi bên cạnh Phong Nhân Châu. Cậu ta uống một ngụm nước, vẫn còn thở hổn hển nói: “Người anh em đá hay đấy.”

Phong Nhân Châu chẳng khiêm tốn chút nào, thuận theo lời cậu ta nói: “Đúng thế.”

Cậu ta nhìn Phong Nhân Châu cười, còn nói: “Tớ tên là Phương Phúc.”

Phong Nhân Châu gật đầu: “Phong Nhân Châu.”

Phương Phúc nghỉ ngơi đủ rồi, hất cằm ý bảo ra sân, hỏi: “Đá tiếp chứ?”

Phong Nhân Châu nhanh chóng đứng dậy gật đầu: “Tiếp!”

Đá được mấy hiệp những người khác có tiết học đi hết rồi, còn lại ba người cũng không có trò gì chơi, đều cùng nhau nghỉ.

Phương Phúc thu dọn túi của mình, Vệ Thần ở bên cạnh hỏi cậu ta: “Cậu bạn, lát nữa cậu định đi đâu?”

Phương Phúc dọn đồ xong, đeo túi lên lưng, suy nghĩ một lúc nói: “Đến quán bar chơi một lúc.”



Vệ Thần cực kỳ tự nhiên, chỗ nào đông vui náo nhiệt là tới chỗ đó: “Dẫn bọn tớ theo được không? Đi chơi cùng nhau.”

Phương Phúc cười: “Được, đi thôi.”

Tình hữu nghị giữa con trai được thành lập nhanh chóng như vậy đấy, đá một trận bóng hoặc có thể là lúc đầu có chút tranh cãi đều có thể trở thành bạn tốt, huống hồ Vệ Thần còn làm như quen thân lắm, Phong Nhân Châu nghĩ mình cũng không có gì để làm, bèn đi theo hai người bọn họ.

Chờ sau khi bọn họ ngồi lên xe đi đến cửa quán bar rồi, Vệ Thần kinh ngạc nhìn hai chữ màu vàng thật to treo trước cửa quán bar, khó tin nói: “Người anh em, đây không phải là gay bar hay sao?”

Phương Phúc gật đầu, thản nhiên nói: “Đúng thế, tớ là gay.”

Vệ Thần không ngờ cậu ta có thể không mang chướng ngại tâm lý gì thản nhiên nói ra như vậy, giơ ngón cái lên: “Được, cậu ghê.”

Phong Nhân Châu trước giờ chưa từng vào quán bar đồng tính, cậu lại không thích uống rượu, quán bar bình thường đã ít đi rồi. Cậu thẳng, nhưng không cảm thấy gì với việc Phương Phúc là gay, người khác như thế nào không liên quan gì đến cậu.

Phương Phúc nhướng mày hỏi: “Cậu sợ à?”

Cái tên Vệ Thần này hoàn toàn không chịu nổi người khác khích cậu ta, lúc này lập tức vỗ ngực nói: “Sợ gì chứ, không phải đều là đàn ông cả hay sao.”

Phong Nhân Châu cũng cảm thấy mới mẻ với việc mình chưa từng làm, chỗ chưa từng vào bao giờ cũng muốn vào xem thử ra sao. Phương Phúc thấy hai chàng trai thẳng bọn họ hồi hộp xoa tay, cười nói: “Bên trong cũng có trai thẳng và gái, chẳng qua hơi ít.”

Lời này vừa nói ra hai người bọn họ liền hoàn toàn yên tâm, đi theo Phương Phúc vào quán bar. Sau khi đi vào phát hiện không khác gì so với quán bar bình thường, chỉ là đàn ông chiếm đa số, cũng có vài người đàn ông đến bắt chuyện, nhưng sau khi nghe nói là trai thẳng thì đều bỏ đi. Phương Phúc giải thích: “Gay đều sẽ không ra tay với trai thẳng đâu, dù sao chuyện tính hướng cũng không thể cưỡng cầu.”

Phong Nhân Châu xé một túi bim bim tôm nhỏ đổ vào miệng, cậu một lần ăn hết được cả một túi nhỏ, hai má phồng lên nhai quà vặt như một chú chuột hamster to bự, sau khi nuốt xuống cầm chai nước chanh lên uống một hớp lớn.

Vệ Thần phát hiện có không ít người đến gần bắt chuyện, hơn nữa hầu như đều đi về phía Phong Nhân Châu, nhưng Phong Nhân Châu chưa ăn cơm đang đói bụng chỉ lo ăn quà vặt trên bàn, không có hứng thú, tùy tiện phất tay một cái coi như từ chối.

Vệ Thần quét mắt nhìn toàn thân Phong Nhân Châu từ trên xuống dưới. Cậu vai rộng chân dài, ngoại hình anh tuấn, cực kỳ hút mắt trong đám đông, giơ tay nhấc chân đều mang vẻ cao quý mạnh mẽ. Vệ Thần khoác tay lên lưng ghế sau lưng Phong Nhân Châu, cười nhạo cậu: “Anh nói thật cho em biết đi, có phải anh lén giấu em ở bên ngoài làm 1 không?”

Phong Nhân Châu quay mặt sang, mặt không thay đổi giơ tay lên làm cử chỉ thân thiện quốc tế [3], Vệ Thần rút giấy ăn trên bàn đưa cho cậu, nhìn mảnh vụn đồ ăn vặt dính trên khóe miệng cậu nói: “Lau miệng đi anh.”

[Chú thích]

[1] Chả tôm: Trong nguyên tác là 虾滑 (hà hoạt).

Món này mình cảm tưởng giống món tôm ở Haidilao mà không nhớ tên.

Nguyên liệu chính là tôm và có thể cho thêm các nguyên liệu phụ khác (thịt, cá, v.v…) vào. Cách chế biến là đập hàng nghìn lần vào con tôm cho thịt tôm kết dính với nhau.

Bạn nào biết tên nó thì nhắn lại giúp mình với nhé.

Không liên quan lắm mà nếu ai đang chơi game “My Hotpot Story” (Tiệm lẩu trên đường Hạnh Phúc) đang hot dịp này thì món này trong menu của nhà hàng tên là “Tôm trượt” đó:3

[2] Shelley: Percy Bysshe Shelley, một nhà thơ, nhà triết học Anh nổi tiếng

[3] Cử chỉ “thân thiện quốc tế” mà Phong Nhân Châu làm thật ra là giơ ngón giữa =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Đam Mỹ] Cam Tâm Tình Nguyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook