[Đam Mỹ] Không Hợp

Chương 6: Đa tình tự cổ không dư hận

Hồi Nam Tước

26/01/2023

(*) Kẻ đa tình tự ngàn xưa chỉ còn lưu lại mối hận.

Vừa về kí túc xá là Quách Gia Hiên nằm nhoài ra bàn, hai con mắt vô hồn của nó mở trừng trừng, mồm cứ tự lẩm bẩm một mình.

"Đáng sợ quá, đáng sợ quá..."

Rõ ràng tối nay nó đã bị Lý Ngô Tứ tẩn cho một trận ra trò.

Tôi ngồi liệt trên ghế trong tư thế hình chữ đại, chẳng khá khẩm hơn nó là bao, cũng hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, đều chống chọi nhờ cả vào ý chí quật cường không chịu thua.

"Tiểu Quách Tử, ngươi nhìn xem... Tay trẫm có còn đây không?" Tôi run rẩy vươn tay phải ra.

Hạ Nam Diên quả không phải là người mà, nó ép tôi làm bằng hết đống bài tập trong một tiết tự học buổi tối. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi viết nhiều chữ thế này đấy.

"Hồi bẩm nương nương, tay của người đã tàn phế rồi, chặt đi thôi, không dùng được nữa đâu." Quách Gia Hiên không buồn ngẩng đầu lên.

"Trẫm không có phước hưởng thụ thằng ranh con Hạ Nam Diên kia. Tiểu Quách Tử, cơ hội để mày thể hiện lòng trung thành đã đến rồi, đổi cho tao phát đi, bảo lớp trưởng qua phụ đạo cho tao, tao nhường Hạ Nam Diên cho mày..."

Quách Gia Hiên lập tức bật dậy khỏi ghế, nó đi ra chỗ cái kệ bên cửa sổ để lấy đồ dùng vệ sinh rồi đi ra cửa.

"Cái gì cơ, tao đi tắm đây."

Tôi đập bàn cái bộp, chỉa vào nó mà lòng đau như cắt: "Quách Gia Hiên, tao coi mày là anh em mà mày đối xử lại với tao như này sao? Chỉ là đối tượng ghép đôi thôi chứ có phải đối tượng kết hôn đâu, đổi cái thì làm sao?"

Quách Gia Hiên trưng ra vẻ mặt mếu máo: "Không phải là tao không muốn giúp mày, nhưng dù Lý Ngô Tứ có nghiêm khắc đến mấy thì cậu ấy cũng là con gái, đã thế còn là lớp trưởng lớp chúng ta nữa, phận làm công nhân viên chức dù có nóng máu đến mấy thì cũng không thể động tay động chân với tao đúng không. Nhưng Hạ Nam Diên... thì chưa chắc, tao sợ nó lên cơn lộn tiết, đánh tao thành tàn tật luôn."

Cũng phải, tối nay thằng Hạ Nam Diên giơ tay lên nhiều lần lắm, như kiểu rất muốn đập vào đầu tôi để xem liệu nó có thể khiến cho bộ não chập mạch của tôi khôn ra được không.

"Không được, thế nó cũng có thể đánh tao mà, mày không sợ nó tẩn tao thành thằng tàn phế luôn ư?"

Quách Gia Hiên cười nịnh, tiến về phía cửa, đáp lời: "Mày giỏi khoản đánh đấm hơn tao mà, với lại nhà mày còn giàu nữa..." Nó kéo cửa, ngoái đầu lại, nói với tốc độ siêu thanh: "Có bị đánh thành tàn phế thì vẫn có người chăm cho."

Tôi xồ ra, đá vào cánh cửa đang nhanh chóng khép lại.

Chẳng biết có phải Hạ Nam Diên đang nói xấu tôi với đám đồng hương người Tằng Lộc của cậu ta hay không mà phải đến tận giờ tắt đèn cậu ta mới trở về. Vừa về là cậu ta đã ngả đầu ngủ luôn, không nói bất kì một lời thừa thãi nào với tôi và Quách Gia Hiên.

Một đêm này không mộng mị, tôi đánh giấc rất ngon. Sáng hôm sau dậy, tôi lại thấy điện thoại mình nhận được một câu hỏi mới.

【Mễ Hạ, cậu thích mẫu người như nào vậy? 】

Tuy đây là câu hỏi ẩn danh, giọng văn cũng không giống nhau lắm, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng hai câu hỏi gần đây đều được đặt ra bởi cùng một người.

Tôi ngẩng đầu nhìn Hạ Nam Diên theo bản năng, nhận ra cậu ta đã thức dậy và không còn ở trong phòng ngủ từ lâu.

Rốt cuộc có phải của Hạ Nam Diên không nhỉ? Mà nếu không phải cậu ta thì là ai đây?

Không như lần trước, lần này tôi chọn cách hồi âm trực tiếp cho đối phương.

【Thích thì không sao, nhưng đừng làm phiền tôi.】

Trả lời xong, tôi nhét điện thoại lại dưới gối.

Bất kể có phải là Hạ Nam Diên hay không, tôi đều không thể "cong" được. Mà để ngăn chặn triệt để khả năng này thật ra cũng rất đơn giản— Chỉ cần tôi hẹn hò với bạn nữ, trở thành dị tính luyến ái thì tương lai trong mơ sẽ tự động sụp đổ.

Bởi vì trước đó tôi và Mạc Nhã học ở hai lớp khác nhau, không có cơ hội tiếp xúc mấy, thêm cả mối quan hệ căng thẳng với nhóm người Tằng Lộc nên tôi không triển khai được chiêu tán gái nào. Bây giờ thì khác rồi, bắt đầu từ lớp 11, dựa theo chính sách thi đại học mới, trường không còn phân ra các lớp tự nhiên và xã hội nữa mà giảng dạy theo các môn học tự chọn. Trong ba môn tự chọn, tôi và Mạc Nhã đều chọn môn địa lý nên được học chung một lớp.

(*) Học sinh không học cố định tại một lớp mà phân vào các lớp khác nhau tùy theo môn học. Ngoài các môn và giáo viên cố định, học sinh được tự chọn vào lớp khác dựa theo sức học, sở thích và mong muốn cá nhân.

Tuy chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào, nhưng nếu đã có phần móng vững chắc thì lo gì không xây được nhà cao tầng?

Tôi nằm sấp trên bàn, dõi mắt nhìn vào dáng người mảnh khảnh với mái tóc đen dày tết đuôi sam ngồi chéo phía trước, chỉ thấy sao mà càng ngắm càng đẹp, càng nhìn càng loạn xạ nhịp tim.

【Mình có thể kết bạn với bồ không? — Mễ Hạ】

Tôi gấp tờ giấy lại, viết tên Mạc Nhã ở bên ngoài rồi vỗ vỗ bạn học ngồi phía trước.

Người ngồi đằng trước liếc mắt nhìn mảnh giấy rồi lại vỗ tiếp vào người ngồi trước mình. Cứ thế, mảnh giấy nho nhỏ này được mọi người chuyền lần lượt đến tay Mạc Nhã.

Nhận được mảnh giấy, Mạc Nhã mở to mắt, cậu ấy ngỡ ngàng một lúc rồi mới ngoái đầu lại nhìn về phía tôi.

Tôi vẫy tay chào cậu ấy, nở nụ cười mà bản thân cho là đẹp trai nhất.

Mạc Nhã mau chóng dời mắt, cậu vò mẩu giấy trong tay rồi ném thẳng vào hộc bàn.

Nụ cười của tôi cứng lại, có chút mất mát.

Nhưng mấy phút sau, tôi lại sung huyết sống, xé thêm mẩu giấy nhỏ khác rồi viết chữ lên.



【Mình rất thích văn hóa của người Tằng Lộc các bồ, bồ có thể giới thiệu một chút cho mình được không? — Mễ Hạ】

Mảnh giấy này cũng giống như mảnh trước đó, Mạc Nhã nhận, cũng nhìn, nhưng không có ý định trả lời, sau khi gấp nó lại làm đôi, cậu ấy ném nó vào hộc bàn y như lần trước để nó ở với anh em của mình.

Sau đó, tôi lại viết thêm ba, bốn mảnh nữa nhưng đều nhận về kết quả giống nhau. Cuối cùng, ngay cả cậu bạn ngồi trước cũng không chịu nổi nữa, khi tôi vỗ vai lần nữa nữa nữa, cậu ấy quay đầu lại, nhìn tôi với vẻ thương hại và nói: "Hay là thôi đi ông."

Nhìn chòng chọc vào mảnh giấy nhỏ trên tay, tôi nằm gục xuống bàn như một quả bóng xì hơi, không làm phiền cậu bạn ấy nữa.

Vừa mân mê mảnh giấy trong tay, tôi vừa nhìn về phía Mạc Nhã, cảm giác đau đớn dai dẳng trong tim thật khó chịu.

Do đây là tiết học cuối cùng của buổi sáng nên sau khi chuông tan học reo lên, mọi người về lớp cất sách rồi bắt đầu đổ xô đến căng tin.

Vì tâm trạng không tốt nên buổi trưa tôi không ăn được nhiều, người ngợm cứ bơ phờ ra khiến Quách Gia Hiên thấy mà lo thay.

"Sao đấy? Ốm à?" Vừa nói, nó vừa áp tay lên trán tôi, "Không nóng mà."

"Chắc là di chứng của chấn động não." Tôi đẩy tay nó ra, uể oải đáp.

Nó hơi lúng túng, áy náy bảo: "Không thì mày về kí túc xá nằm đi, chiều tao xin nghỉ cho?"

"Không cần đâu, tao đi dạo lát là được." Nói rồi đứng dậy, đút tay vào túi quần bước ra khỏi căng tin.

Tôi đứng trên cầu thang, dõi mắt nhìn ra sân thể dục cách đó không xa rồi thổn thức thở dài.

Nỗi buồn dồn nén trong lòng khiến tôi sầu muộn, khiến tôi trăn trở, khiến tôi muốn ca tụng trái tim chằng chịt vết sẹo cùng với tình yêu trong sáng, mỏng manh tựa nụ hoa của mình.

Tôi há miệng, dạt dào cảm xúc: "Haizz, đa tình tự cổ không dư..."

Tôi chưa ngâm được hết câu thì cổ tay đã bị chộp lấy từ phía sau.

"... Hận ơ?" Tôi nghiêng người, chưa kịp phản ứng đã bị kéo ra góc đằng sau, nơi có ít người qua lại của tòa giảng đường.

Hạ Nam Diên vung tay khiến tôi bị đập mạnh vào tường. Chỉ số tức giận của tôi tăng lên nhanh chóng, đang định chửi xem có phải cậu ta nhiễm phim thần tượng quá rồi không thì đã bị "ám khí" ném thẳng vào giữa mặt khi chưa kịp mở miệng.

"Mày muốn biết gì thì có thể hỏi tao." Hạ Nam Diên lạnh lùng nói.

Tôi cúi đầu nhìn nét chữ quen thuộc trên mảnh giấy, xác nhận đây chính là tờ giấy mình viết cho Mạc Nhã trong tiết cuối.

Sao thằng quê mùa này còn dòm trộm giấy của người khác nữa vậy?

Tôi vuốt mặt, cau mày nhìn thẳng vào cậu ta: "Mày điên à, liên quan đéo gì đến mày?"

"Muốn đùa thì tìm người khác, đừng có động vào cậu ấy."

Tôi ngỡ ngàng, bắt đầu động não.

"Người khác" là ai có phải cậu ta đang ra ám thị với tôi không thế quái nào mà tự dưng lại kéo tôi tới đây rồi đanh mặt bảo tôi tìm cậu ta chơi đùa là được chứ đừng xớ rớ vào Mạc Nhã... Đây là ghen đúng không chắc chắn là ghen rồi đúng không?

"Mày, mày đừng có mà bịa đặt, con mắt nào của mày thấy tao đùa giỡn cậu ấy hả? Tao rất nghiêm túc đấy, biết chưa." Lòng tôi bồn chồn, mắt đảo láo liên, không thể nhìn thẳng vào Hạ Nam Diên.

Đột nhiên, một đôi tay giơ lên chống ở hai bên đầu tôi, Hạ Nam Diên áp tôi lên tường, mây đen giăng mịt mùng trong đôi con ngươi màu hổ phách: "Loại cậu ấm như mày thì dành gì tình cảm thật lòng cho con gái Tằng Lộc chứ?"

Dừng lại, đừng có thế! Mày mà dựa sát vào nữa là tao hét lên đấy!

Nội tâm tôi gào thét kêu cứu, nhưng bảo tôi tỏ ra yếu thế trước mặt Hạ Nam Diên thì tuyệt không thể nào, vậy nên trong tình huống đầu óc đang rơi vào trạng thái hỗn loạn, tôi đã đáp lại bằng phản ứng khiến mình phải hối hận trong một khoảng thời gian dài.

"Tao không dành tình cảm thật lòng cho cậu ấy thì tao dành tình cảm thật lòng cho mày chắc? Rốt cuộc mày dựa vào đâu mà đòi quản tao? Mày có phải bạn trai tao đâu!" Tôi đẩy cậu ta, rống lên.

Sau đó, thế giới trở nên yên lặng.

Tôi và Hạ Nam Diên sững sờ nhìn nhau, tôi không biết cậu ta thấy gì trong mắt tôi, dù sao tôi cũng thấy được sự nghi hoặc và kinh ngạc trong mắt cậu ta.

A...

Mai mua vé máy bay bay về Hải thành thôi, tôi không thể sống ở đây thêm một giây nào nữa.

"Kháp Cô!"

Sự im lặng chết chóc bị phá vỡ bởi một giọng nữ yêu kiều.

Tôi và Hạ Nam Diên đồng thời nhìn về hướng phát ra âm thanh, Mạc Nhã đang thở dốc chạy từ xa tới, đuổi theo sau còn có người bạn tên Tác Cát của cậu ấy.

Dưới tình thế cấp bách, vừa chạy, cậu ấy vừa nói tiếng Tằng Lộc mà tôi nghe không hiểu, đến khi tới gần chúng tôi, cậu ấy chống đầu gối, thở hổn hển suốt một hồi lâu.

"Kháp Cô..." Thấy Hạ Nam Diên không bị lay chuyển, cậu ấy lại thốt ra hai vừa nãy với vẻ mặt van nài.



Tôi đoán đó hẳn là tên Tằng Lộc của Hạ Nam Diên?

Hạ Nam Diên nhìn cậu rồi đáp lại bằng tiếng Tằng Lộc. Khi sổ tiếng Tằng Lộc, cậu ta không hề gây ra cảm giác giật cục, câu từ rất trôi chảy tự nhiên.

Lúc này, Tác Cát cũng chạy tới: "Đừng đánh nhau, thầy cô mà phát hiện là đuổi bọn mình đấy..."

Chẳng biết có phải câu nói này đã đả động được Hạ Nam Diên hay không, cậu ta do dự mộc chốc, sau đó nhìn tôi rồi đổi về tiếng phổ thông: "Tao nhắc lại lần nữa, đừng đến gần con gái tộc bọn tao. Mày mà dám động vào họ thì chắc chắn tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu." Nói rồi, không cho tôi cơ hội đáp trả gay gắt, cậu ta đã quay người bỏ đi luôn.

Hai bạn nữ cũng rời đi, đuổi theo cậu ta mà chẳng hề do dự. Tôi bị bỏ lại một mình trong một góc hút gió, nhỏ yếu, đáng thương vsf bất lực như một thằng loser chẳng ai thèm quan tâm.

Sau ba lần bị đả kích liên tiếp, tôi lấy lí do không khỏe để xin nghỉ giờ buổi chiều.

Cũng may tôi có cái chấn động não để mượn cớ, Vương Phương hỏi tôi hai câu, không thấy có chỗ sơ hở nào thì cho tôi về kí túc xá nghỉ ngơi.

Tôi chơi game trong phòng kí túc suốt cả buổi chiều, hăng đến nỗi quên trời quên đất, khoái trá vô cùng. Chơi đến năm giờ thì đi ăn tối, tình cờ chạm mặt đám Quách Gia Hiên.

Đám chúng nó nói chuyện rất dè dặt, chẳng biết có phải do đã nghe chuyện thái độ thiện chí của tôi bị Mạc Nhã lạnh lùng phớt lờ hay không.

Thật ra thì có cái gì đâu? Theo đuổi người ta mà một phát ăn ngay thì còn gọi gì là theo đuổi nữa?

Đến tối tôi vẫn chơi game, lúc chơi đến hết tiết tự học buổi tối thì nghe thấy tiếng ồn ào vang lên phía ngoài hành lang. Tôi vội vàng giấu nhẹm điện thoại đi rồi trùm chăn kín mít. Quách Gia Hiên tưởng tôi ngủ rồi nên làm gì cũng khẽ khàng ở trong phòng kí túc, còn Hạ Nam Diên thì vẫn như thường lệ, đến giờ tắt đèn mới trở về phòng.

Tôi vốn định làm thêm vài ván nữa nhân lúc hai đứa nó ngủ, nào ngờ vừa mở điện thoại lên trong bóng tối, một thông báo kết bạn QQ đã đập ngay vào mắt tôi.

【Mạc Nhã đã gửi yêu cầu kết bạn cho bạn】

Bệnh nặng, hãi hùng tôi nhỏm dậy.

(*) Gốc:垂死病中惊坐起 - trích từ bài thơ "Nghe Bạch Lạc Thiên bị giáng làm tư mã ở Cửu Giang" của nhà thơ Nguyên Chẩn.

"Đèn tàn hiu hắt bóng lay ngang,

Đêm ấy nghe anh trích Cửu Giang.

Bệnh nặng, hãi hùng tôi nhỏm dậy,

Gió lùa cửa lạnh tạt mưa sang."

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997.

Do quá xúc động nên khi tôi ngồi dậy, chiếc giường khẽ rung lên.

Giường của Hạ Nam Diên kê sát với giường tôi, có vẻ cậu ta cảm giác được nên trở mình.

Tôi áp mặt điện thoại xuống giường trong vô thức, căng thẳng nhìn chằm chằm sang chiếc giường bên cạnh trong bóng tối. Thấy Hạ Nam Diên không bị đánh thức, tôi mới ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.

Tôi nằm xuống thật cẩn thận, hạnh phúc chui vào ổ chăn, cầm điện thoại chấp nhận lời mời kết bạn.

Sau khi accept, Mạc Na vội vã gửi tin tới.

(*) Không biết có phải do Hồi Nam Tước gõ nhầm tên Mạc Nhã hay không.

【Mình xin lỗi vì chuyện hôm nay nhé, mong bồ đừng trách Hạ Nam Diên. Hồi sáng bồ đưa mình mảnh giấy, mình để trong bàn, lúc tan học quên cầm, bị mấy bạn khác trong tộc mình lấy ra. Họ sợ bồ làm mình tổn thương nên kể chuyện này cho Hạ Nam Diên. Mình thực sự xin lỗi.】

Tuy thấy hơi khó chịu vì tên của Hạ Nam Diên thường xuyên xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa hai đứa nhưng tôi có thể chịu đựng chút khuyết điểm này.

【Không sao không sao, bồ không phải thấy có lỗi.】

【Cảm ơn bồ.】

【Mình thật sự không có ác ý đâu, mình chỉ muốn làm bạn với bồ thôi, bồ đừng sợ mình.】

【Mình biết mà, là do phản ứng của Hạ Nam Diên nghiêm trọng quá, nhưng... cậu ấy làm như vậy cũng là có lí do.】

【Sao mấy bồ phải nghe lời cậu ta vậy? Cậu ta là con trai tộc trưởng của mấy bồ hả?】

Suốt nửa năm qua, dù là lần phát biểu thay mặt dân tộc Tằng Lộc trong buổi đầu hay là trong việc học tập, sinh hoạt hằng ngày, Hạ Nam Diên đều ngấm ngầm mang tư thế của người đứng đầu trong năm mươi người, việc này không khỏi khiến tôi tưởng tượng ra nhiều suy luận linh tinh

【Không phải đâu. Mình chưa gặp bố cậu ấy bao giờ, không rõ bố cậu ấy còn sống không, nhưng mẹ cậu ấy đã qua đời từ rất lâu rồi. Từ nhỏ cậu ấy đã sống với cậu ruột trong ngôi đền của tộc chúng mình, cậu ruột cậu ấy là ngôn quan của tộc, đảm nhiệm việc chuyển tải lời nói của con dân Tằng Lộc tới thần núi. Tộc chúng mình rất tôn kính ngôn quan, cậu ấy là người thân duy nhất của ngôn quan nên chúng mình cũng rất tôn kính cậu ấy.】

Tôi sững sờ trong giây lát, không ngờ Hạ Nam Diên cũng là một đứa trẻ mồ côi mẹ.

Cảm thấy hơi ngột ngạt, tôi vén chăn bông ra, hít thở không khí thoáng đãng bên ngoài vài lần rồi nhìn qua chỗ chăn gồ lên của Hạ Nam Diên, tâm trạng khá phức tạp.

Tôi trò chuyện với Mạc Nhã không bao lâu thì cậu ấy bảo muốn đi ngủ, chúc cậu ấy ngủ ngon xong, chẳng hiểu vì sao mà tôi cũng chẳng còn tâm trạng chơi game nữa, bèn dứt khoát trở mình, nhắm mắt đi ngủ.

Đêm đó, tôi đã hiểu ra lí do vì sao mà Hạ Nam Diên lại bài xích, không cho mình tiếp cận Mạc Nhã như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Đam Mỹ] Không Hợp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook