[Đam Mỹ] Sóng Ngầm

Chương 1: Nhất

Cựu Mộng Như Tích

24/11/2021

1

Những ngày hè oi bức và nhớp nháp, phố phường huyên náo, tiếng tích tắc đèn xanh đang đếm ngược, đám đông nhộn nhịp ngựa lướt qua theo cái nóng còn sót lại, ai nấy đều như kiến ​​ùa về tổ, siêng năng cần mẫn để lại dấu ấn của mình.

Nhiệt độ nóng bỏng từ bên cạnh truyền đến, Tống Thiên Thiên nắm lấy cánh tay tôi, cơ thể cô ấy thật tự nhiên mà dựa vào. Làn gió mùa hè ấm áp mang theo hơi thở của cô, một mùi hương nhàn nhạt lưu lại trên chóp mũi. Cô ấy vẫn giống như một thiếu nữ, tư thế mềm mại và ngoan ngoãn, mái tóc dài như rong biển quấn quanh cánh tay tôi, khiến tôi hơi ngứa ngáy.

Chỉ cần hơi cúi đầu xuống, tôi có thể nhìn thấy bầu ngực căng tròn và trắng nõn, tựa như nụ hoa đang chực chờ nở rộ, rụt rè hé ra một nửa.

"Thanh Thanh," giọng nói của cô ấy như làm nũng nhưng rất êm tai, cô ấy kéo lại tâm trí đang lơ lửng của tôi, mang theo chút thân mật mà oán giận, "Anh có nghe em nói không? Thời tiết quái quỷ này quá nóng, ngực em toát mồ hôi cả rồi..."

Cô ấy luôn thích gọi tôi là Thanh Thanh, xưng hô chỉ thuộc về cô ấy.

"Chà, nóng thật," Tôi thu hồi tâm tình thất thường, bắt gặp ánh mắt của cô, gật gật đầu, lên tiếng trả lời, nâng tầm mắt lên dò xét, "Bên kia có một quán trà sữa, em muốn uống không?"

Tống Thiên Thiên cười, mi mắt cong cong, khóe miệng có một cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, "Được thôi!"

- -------------------

2

Giọng nữ vừa dứt, chúng tôi đồng thời dừng lại cước bộ, đèn xanh còn hơn ba mươi giây, nhưng cô ấy đột nhiên dừng lại giữa đường, thậm chí còn ôm lấy tôi.

Tôi không rõ lí do hướng mắt nhìn cô ấy. Tư thế của cô ấy thay đổi, ngón chân dừng lại và cứng ngắt, thẳng vòng eo, cô ấy nâng cằm lên, sau đó đứng cách tôi ra, ngón tay cô ấy siết chặt, như thể nhìn thấy một con bò ở phía đối diện, mà đúng là cô ấy thấy kỵ sĩ bò đang vẫy cờ.

Thật là một phép so sánh rách nát! Tôi bị chính mình chọc cười, dưới đáy lòng vui vẻ một hồi lâu mới nhìn theo đường mắt cô ấy.

Lục Phùng Triển ngồi trên lan can dưới đèn giao thông, một chân chạm đất, chân kia đưa tới đưa lui, mái tóc dài tùy ý vén ra sau, vài sợi bị rơi xuống, đôi môi ánh lên một chút màu bạc, trong ánh sáng rực rỡ dễ thấy lạ thường.

Tôi chợt nghĩ đến, thật lâu trước kia Lục Phùng Triển cũng là bộ dáng này, ngồi đung đưa trên bức tường quanh trường, đợi tôi tan học.



Chớp mắt, đã nhiều năm trôi qua.

"Anh ta thật phiền phức." Giọng Tống Thiên Thiên vang lên rõ ràng trong đám đông ồn ào, mang theo vẻ chán ghét không thể bỏ qua.

Tôi tán thành với lời này, bèn phụ họa gật đầu.

- -------------------

3

Thật khó mà diễn tả cảm giác được của tôi khi nhìn thấy Lục Phùng Triển hôn người khác.

Khi ấy cũng là một ngày hè, nhớp nháp, nóng nực, tiếng ve kêu ồn ào không dứt khiến người ta tâm phiền ý loạn.

Hôm đó tôi trốn học. Sự buồn bực không thể giải thích được khiến tôi chẳng thể bình tâm, sau khi cân nhắc một lúc, thừa dịp tan học tôi liền chạy đi.

Tôi không biết mình sẽ làm gì, chỉ là đột nhiên không muốn học. Ý tưởng này tới rất bất ngờ, đối với một học sinh trung học tính tình tùy tiện mà nói, cũng không tính là đặc biệt, nhưng thật ra tôi hiếm khi có loại ý tưởng "không muốn" rõ rệt này.

Thật lâu về sau khi tôi nghĩ lại, tôi bỗng nhiên ý thức được, sự kiện này tựa như một gợi cái ý nào đó.

Lúc chạy ra khỏi trường học, tôi nhìn lên bầu trời, mây đen cuồn cuộn thoắt ẩn thoắt hiện, còn mơ hồ truyền đến tiếng sấm, dường như sắp có một cơn mưa long trời lở đất.

Trước kia đều là Lục Phùng Triển chờ tôi tan học, hôm nay đột nhiên muốn trốn tiết, đương nhiên tôi phải đợi Lục Phùng Triển.

Tôi tiến vào con đường mòn quanh co xanh mướt, chỗ này nơi nào cũng yên lặng, chỉ có tiếng ve kêu lan xa không dứt, hòa cùng tiếng sấm rền rĩ trên bầu trời, như báo trước cơn mưa sẽ ùn ùn kéo đến.

- -------------------

4



Cuối đường mòn này là bức tường, toàn bộ cây xanh được trồng dọc theo đó, cây cối tươi tốt vươn mình che nắng, nhiệt độ thấp hơn khu dạy học mấy độ.

Cách đó không xa truyền đến một âm thanh vui đùa ầm ĩ, tiếng cười không quá lớn mang theo ý tứ ai cũng biết, vừa nghe đã biết chính là mấy kẻ đang tán tỉnh nhau, một lúc sau mới yên lặng, hẳn bọn họ đang hôn đối phương. Tôi một bên khinh bỉ bọn họ dám trốn học yêu đương, một bên nghĩ hiện tại còn quá sớm, còn phải đợi Lục Phùng Triển rất lâu, thật phiền toái.

Cảnh tượng trước mắt dần dần hiện rõ, chỉ có một con đường mòn, tránh cũng không thể tránh, tôi chỉ đành bước nhẹ chân, cố gắng không quấy rầy đôi uyên ương ngọt ngào kia.

"Rầm——" Một tiếng sấm vang lên.

Tôi đã nhìn thấy cặp đôi đó. Hai người họ cũng quay đầu lại.

Thật ra, sau này nghĩ lại, tôi nghĩ có lẽ không phải ngẫu nhiên như vậy, lúc ấy tiếng sấm có vang lên hay không, tôi không rõ, tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, mọi thứ trước mắt phai đi nhanh chóng, chỉ có khuôn mặt đó là rõ ràng một cách lạ thường.

- -------------------

5

Chúng tôi cũng từng lặng lẽ hôn nhau ở một góc mà không ai để ý, môi lưỡi nóng bỏng quấn lấy nhau gần trong gang tấc.

Lục Phùng Triển mặt mày kiêu ngạo, trên cánh môi có một vết xỏ khuyên nổi loạn, chính tôi đã mua dụng cụ cho hắn. Lúc giúp hắn xỏ khuyên, tay tôi không tránh khỏi run rẩy, nhưng hắn dường như không cảm nhận được đau đớn, còn sốt ruột thúc giục tôi.

Trên môi hắn chảy ra vài giọt máu, tôi lặng người nhìn nó một lúc. Kim bạc xuyên qua bờ môi tuyệt mỹ, giống như con người hắn, lúc nào cũng khoác lên mình một lớp gai.

Mối quan hệ của chúng tôi cũng bị hắn tàn nhẫn dùng một cái gai đâm vào.

Lục Phùng Triển đối diện tầm mắt tôi, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh hoảng nhưng đã nhanh chóng bị che đậy. Bờ môi lộ ra màu sắc không thuộc về hắn, còn cô gái bên cạnh viền môi loang lổ vết son, có chỗ lem nhem, tất cả điều ấy nói cho tôi biết những gì Lục Phùng Triển vừa mới làm.

"Bùm——" Lại một tiếng sấm rền vang.

- --------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Đam Mỹ] Sóng Ngầm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook