[Đam Mỹ] Truy Tìm

Chương 11

Xán Lạn Bạch Lộ Thanh Mai

13/01/2023

Nắng chiếu ấm áp, Dương Hành Thu mang chậu sen đá vừa dính mưa lúc nãy trong nhà ra ban công phơi nắng, mèo quấn lấy chân cậu, thỉnh thoảng dụi đầu vào ống quần.

Lúc này điện thoại đổ chuông, cậu bế con mèo đang làm loạn dưới chân lên, đóng cửa ban công, trong lòng cảm thấy bất lực. Chắc là hoa của Dương Tu Văn. Từ khi Dương Tu Văn trở về Dung thị, người không còn ở Lâm Thành nhưng dường như vẫn luôn luôn tồn tại bên cạnh cậu. Hoặc là cách ba ngày gửi hoa đặt trên mạng tới hoặc thỉnh thoảng báo cáo hôm nay ăn gì, đi đâu trên WeChat. Không biết có phải công ty của anh sắp đóng cửa không mà có nhiều thời gian rảnh thế?

Nhưng gọi đến là cuộc gọi video từ mẹ cậu. Từ sau khi đến Lâm Thành, tuy nói là đã liên lạc lại nhưng những rạn nứt từ quá khứ vẫn còn đó, cho dù là người thân cũng rất khó để hàn gắn quan hệ.

Cậu nhớ lại ngày mình comeout, cha cậu phản ứng gay gắt đến mức hất đổ cả cốc nước, nhìn cậu chỉ tay ra cửa: "Ra khỏi cửa này, mày không còn là con trai tao nữa!"

Sợi dây căng thẳng trong lòng cậu lập tức đứt phựt, nỗi lòng cất giấu nhiều năm cũng theo đó tuôn ra: "Tôi vốn dĩ cũng không phải con trai ông! Trước đây không, sau này cũng không!"

Lúc đó trên mặt cha cậu đầy vẻ kinh ngạc, dường như không hiểu tại sao đứa con trai ngoan ngoãn bấy lâu này đột nhiên trở nên ngỗ ngược, khắp người run rẩy, từ từ hạ tay xuống: "Được, được, đi đi..."

Trong video, mẹ cậu nói chuyện có chút câu nệ, cẩn thận từng li từng tí: "Thu Thu, đang bận sao?"

"Con không bận, sao vậy mẹ?" Dương Hành Thu đặt điện thoại lên bàn, ôm mèo ngồi xuống ghế sô pha, vuốt ve tai mèo một lượt.

Mẹ nhìn cậu ôm mèo, ngập ngừng mãi cuối cùng vẫn nói ra: "Mèo rụng rất nhiều lông, con ôm ít thôi, không tốt cho đường hô hấp."

Dường Hành Thu cười, như vậy chẳng khác nào nói cậu đừng nuôi mèo nữa. Nếu là trước đây, mẹ nhất định sẽ không cho cậu nuôi, nhưng quan hệ của họ hiện tại giống như là người lạ, quay về cũng chỉ lịch sự và khách khí với nhau, vòng vo mãi mới có thể nói ra ý định của mình. Cậu gãi gãi cằm con mèo, nghe tiếng ngáy khò khè thoải mái của nó lại tươi cười: "Không sao ạ, con sống một mình có mèo làm bạn cũng đỡ buồn."

"Vậy con về nhà đi." Bên kia mẹ cậu buột miệng nói, một cái đầu xấu hổ từ bên cạnh thò ra, cũng nói theo: "Đúng vậy, về nhà đi, nhiều năm không về như thế còn ra thể thống gì nữa!"



Là người cha vụng về của cậu, trên đầu tóc điểm bạc, nếp nhăn quanh mắt khắc sâu hơn nhiều, khuôn mặt lấm tấm những vết nám. Thấy vậy cậu chợt nhận ra, nhiều năm như thế họ đã già rồi.

Thật ra không phải Dương Hành Thu không về nhà, chỉ là cậu lén lút đứng từ xa nhìn em trai và cha mẹ vui vẻ hòa thuận, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật dư thừa. Đơn giản là do lời nói của hai người họ lúc đó quá tàn nhẫn, mỗi lần nhớ lại trong lòng đều trống trải, không biết phải trốn đi đâu, nhà cũng không phải nhà của cậu nên cậu chỉ gửi tiền qua, còn lại rất ít khi về nhà.

Vì thế ở bên Dương Tu Văn nhiều năm như vậy cậu vẫn chưa đưa anh về gặp gia đình mình. Một mặt là do cậu comeout, đưa một người đàn ông về nhà có lẽ sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Hai là cậu cảm thấy không cần thiết, cuộc sống của cậu cậu tự chịu trách nhiệm, được gia đình ủng hộ là tốt nhất, nhưng không có cũng không sao.

Quan hệ giữa cậu và em trai cũng khá tốt, thi thoảng liên lạc với nhau, nhưng từ nhỏ họ vốn không quá thân thiết, hoặc là do bản thân cậu không thân thiết. Khi còn nhỏ cậu đòi đi học đàn, cha mẹ lại cho em trai cậu tiền để đến trường luyện thi Olympic toán. Cũng là lần đó cậu phát hiện mình không phải con ruột của cha mẹ.

Nhìn ánh mắt hy vọng của cha mẹ phía bên kia, cậu lắc đầu: "Không cần đâu, hiện tại con sống rất tốt, khi nào rảnh sẽ về thăm cha mẹ." Chỉ sống chung với nhau làm sao có thể bù đắp hết những năm tháng thiếu vắng tình thương này chứ.

Cậu cảm nhận được cha mẹ đã dần chấp nhận chuyện cậu comeout, có thể là do bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, cũng có thể do họ tìm hiểu qua sách vở, nói chung là không còn phản đối kịch liệt như trước nữa. Nhưng bị coi là kẻ khác biệt, bị chỉ trích gay gắt đã khiến cậu tổn thương sâu sắc, năm tháng cũng chẳng thể chữa lành ngay lập tức.

Video rất nhanh bị tắt, cậu phiền muộn ngồi ngây ra một chỗ.

"Dinglingling—" Điện thoại lại đổ chuông, lần này đúng là hoa của Dương Tu Văn đặt mua trên mạng.

Cậu xuống tầng nhận hoa, người giao hàng còn nhìn cậu một cách kì lạ, dường như không hiểu ai lại suốt ngày đi tặng hoa cho một người đàn ông.

Hôm nay là một bó hoa hướng dương xen lẫn hoa cẩm chướng và vàng anh, màu nắng ấm áp khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy vui vẻ. Cậu cắt xéo phần gốc, cắm vào lọ đặt trên bệ cửa sổ. Dưới ánh mặt trời, hoa khẽ đung đưa theo gió khiến tâm trạng cậu lập tức vui vẻ trở lại.

Lúc này Dương Tu Văn gọi đến: "A Thu, em nhận được hoa chưa?"

"Dương Tu Văn, anh không thấy xấu hổ sao, làm gì có ai ngày nào cũng tặng hoa cho đàn ông." Thật ra hoa khiến tâm trạng cậu tốt lên rất nhiều, nhưng Dương Hành Thu vẫn chán ghét nói. Cậu mở loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên sau đó mở máy tính bắt đầu chỉnh sửa video.



Đầu bên kia, Dương Tu Văn cười khúc khích, giọng nói trầm ấm của anh nghe qua điện thoại di động không quen lắm: "Nhưng A Thu ngắm hoa sẽ vui hơn, ngày mai anh đến Lâm Thành rồi. Anh tình cờ thấy một nhà hàng được đánh giá rất tốt trên trang review, chúng ta đi ăn đi."

"Hừ, ngon như thế nào?"

"Thực đơn có món canh cá nấu với củ cải muối và tiêu xanh, hình như rất giống với món chúng ta từng ăn, có muốn đi thử không?" Giọng nói của Dương Tu Văn cực kỳ mê hoặc.

Có một năm họ lái xe đến Trùng Khánh, trên đường phải đi xuống một con dốc đầy tuyết, đường xá xung quanh cũng không được bằng phẳng. Hai người lái xe liên tục sáu tiếng, vất vả lắm mới tìm được một quán ăn địa phương khi đang xuống cao tốc.

Kết quả là món canh được dọn ra phủ đầy một lớp tiêu xanh, ông chủ nói còn có củ cải muối mười năm khiến họ chần chừ không dám ăn. Nhưng thật sự là đã đói gần chết, cuối cùng Dương Hành Thu đành nếm thử một miếng nhỏ, không ngờ lại hợp miệng vô cùng... Có lẽ là do cả hai đã quá mệt mỏi, hoặc là do câu chuyện của ông chủ quá cảm động, họ được thưởng thức một nồi canh cá mà có lẽ mãi mãi không thể quên được hương vị của nó.

Nghĩ đến đây Dương Hành Thu hơi cảm động, miễn cưỡng đồng ý: "Được."

Sau khi ngắt máy, cậu tập trung chỉnh sửa video. Từ khi trở thành freelancer, cậu có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng thực tế cậu cần phải nghiêm khắc hơn với chính bản thân mình bởi vì không làm việc đồng nghĩa với không có thu nhập. Vậy nên ngoài việc đi dạy thêm, cậu còn làm vlog, tập trung đào sâu vào những trải nghiệm du lịch của bản thân trong quá khứ, đăng lên không ít video phổ biến về đề tài khoa học và thu hút rất nhiều người theo dõi.

Gần đây vì cậu đã giúp Triệu Lâm tìm Dương Tu Văn giải quyết vấn đề của công ty, Triệu Lâm đã giới thiệu cho cậu một công việc quảng cáo, giá cả không tệ. Công việc của cậu là lồng ghép quảng cáo sản phẩm của công ty Triệu Lâm vào nội dung video của mình.

Ánh nắng xế chiều chiếu vào, một chàng trai an tĩnh đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, khóe miệng vẫn luôn mang theo ý cười, mà con mèo ngoan ngoãn ngồi bên cạnh thừa dịp chàng trai ấy không chú ý mà lén lút uống nước trong ly, khung cảnh vừa vui vẻ vừa ấm áp.

—------------

Lời tác giả: Chương này giải thích lý do tại sao Thu Thu lại hình thành tính cách như bây giờ. Bảo bối Thu Thu đáng thương, ôm một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Đam Mỹ] Truy Tìm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook