Đan Đỉnh Tu Diễm Lục

Quyển 1 - Chương 17: Kỳ đan? Tà đan? (hạ).

Ngân Tích

13/04/2013

Nơi A Mạn Đạt ở, thật sự chỉ có thể xem như một cái ổ, nàng ở phụ cận học viện mua một tòa lầu tam tầng đã cũ, sau đó đem tất cả phòng đều đập hết, biến thành một cái huyệt động khổng lồ.

A Mạn Đạt trong đám đệ tử cũng được xếp vào loại rất có tiền, không chỉ bởi vì gia cảnh của nàng mà thật sự là nàng rất có khả năng chế tạo công nghệ cao sản phẩm, cơ bản là chỉ cần thị trường xuất hiện thứ gì nàng liếc mắt nhìn một lần là có thể nhanh chóng phục chế ra, hơn nữa giá cả so với người khác rẻ hơn nhiều, điều đó khiến A Mạn Đạt cơ hồ lũng đoạn cả thị trường khoa kỹ sản phẩm trong học viện.

Người khác giàu có, đương nhiên có thể tới ở khu biệt thự, nhưng A Mạn Đạt lại chỉ ở xưởng chế tạo. Đây cũng là nơi Dương Hạo thường xuyên đến chơi, chỉ là A Mạn Đạt rất thích trêu người khác cho nên Dương Hạo nhiều lần kiên quyết cự tuyệt lời mời của A Mạn Đạt mời hắn cùng ở chung.

Vừa rồi Dương Hạo đột nhiên nghĩ đến, A Mạn Đạt chế tạo Đằng không khí có thể tiết kiệm gấp đôi thời gian, vậy nói không chừng chế tạo một cái lò cũng có thể nhanh hơn rất nhiều, tự mình tánh mạng đặt cả trong tay A Mạn Đạt đương nhiên phải nhanh một chút tới gặp nàng rồi.

Dương Hạo thuần thục dụng phi hành thuật bay qua phòng ngự đại trận do đám người máy tạo thành, dụng tốc độ sét đánh không kịp bưng tại tiến vào căn phòng lớn kia.

Ổ của A Mạn Đạt tại Lôi Mông Tinh cao cấp học viện bị xếp hàng thứ hai trong những địa phương tối kinh khủng. Trong đó hàng thứ ba chính là đỉnh núi nơi Dương Hạo vừa mới tới, có thể thấy được nơi ở của A Mạn Đạt đối với người khác mà nói rất là kinh khủng. Khắp nơi đều cất giấu cơ quan cổ quái, bất kỳ ai dám thử xông vào đều rất có thể trúng chiêu mà chết.

Tối đáng sợ chính là, rất nhiều cơ quan đều là A Mạn Đạt nhất thời phấn khích làm ra sau đó ngay cả nàng tự mình đều cũng đã quên đặt ở nơi nào hoặc là nó có công năng hại người gì. Đó cũng chính là lý do tại sao Dương Hạo mỗi lần đến nơi đây đều cảm thấy lặng cả xướng sống.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Dương Hạo vừa mới xông vào đã bị cảnh tượng trước mắt làm khiếp sợ, hắn há mồm trợn mắt, đứng ở nơi đó ngay cả một câu nói cũng không phát ra được.

Một màn cảnh trước mặt xuất hiện đối với Dương Hạo mà nói, tuyệt đối so với đủ loại cơ quan kia còn muốn kinh người, hoặc là dứt khoát nói, nếu cảnh tượng này xuất hiện trước mắt người khác khẳng định sẽ khiến tất cả mọi người đều ngất mất.

Trong ấn tượng của bất luận kẻ nào, A Mạn Đạt tuyệt đối không thể xem như một người phụ nữ, mặc dù nàng chuyên mặc quần ngắn cùng đồ lót mỏng, vóc người cũng rất chuẩn nhưng tại người khác thoạt nhìn, chính là không có vị đàn bà. Bởi vì trên người A Mạn Đạt vĩnh viễn đều tồn tại mùi dầu máy rất khó chịu, trên mặt cùng trên tay cũng dính đầy dầu, khiến người ta không thể nhìn rõ lắm diện mục của nàng.

Điều đó không chỉ khiến A Mạn Đạt thành một nữ hài tử không mấy người theo đuổi mà còn khiến cho Dương Hạo thủy chung đối đãi với nàng chỉ như một người huynh đệ vậy.

Thế mà hôm nay, xuất hiện tại trước mặt Dương Hạo lại là một A Mạn Đạt hoàn toàn khác. Dưới ánh đèn mập mờ, A Mạn Đạt mặc một chiếc quần ngắn màu đỏ, tóc xõa trên vai che làn da thịt tuyết trắng, cũng không có vết dầu trên mặt, không ngờ nàng đẹp đến bất khả tư nghị.

Dương Hạo nhìn đến choáng váng, hô hấp dồn dập, lòng bàn tay xuất đầy mồ hôi, không biết nên có đến đúng nơi không nữa. Bộ dáng của Dương Hạo tuyệt đối nằm trong dự đoán của A Mạn Đạt, nàng ngoảng sang phía Dương Hạo đang ngẩn người cười thản nhiên khiến toàn thân hắn nhiệt khí đằng đằng.

Nhưng đột nhiên, từ trần phòng rơi xuống một chậu nước lạnh, hoàn toàn trút hết lên thân thể đang nóng bừng của Dương Hạo.

" A!!!"



Dương Hạo kêu lên đầy thảm thiết " Ngươi làm gì vậy a, đồ điên."

A Mạn Đạt vung tay lên đi tới, lấy tay điểm lên trán Dương Hạo :

" Hừ! Đồ sắc lang, lần sau xem ngươi có dám phát si đối với đàn bà nữa hay không ?"

" Ta làm gì có ?" Dương Hạo ủy khuất.

" Vậy bộ dáng đầy mồm nước dãi của ngươi vừa rồi là gì ? Mà ngươi gần nhất còn có quan hệ với Ngã Ti nữa chứ !"

Nói đến Ngã Ti, Dương Hạo chợt giật mình, hắn vội cười khúc khích nói lảng đi :

" À, nhưng ngươi mặc thế này quả thật rất đẹp đấy."

" Ai cần ngươi lo!" A Mạn Đạt liếc mắt nhìn Dương Hạo, nàng xoay người đi vào góc nhà, cởi quần xuống trước mặt Dương Hạo. Dương Hạo nhìn rõ đôi chân thon thả bên trong chiếc quần lộ ra cả người lại nóng bừng lên.

A Mạn Đạt một chút do dự cũng không có cất tiếng nói tiếp :

" Ta mặc cái này để chọc ngươi mà thôi, mặc quần áo bình thường vẫn thoải mái hơn."

Vừa nói, vừa cầm lấy bộ quần áo khác khác thay vào. Dương Hạo vẫn không có cách nào để cho đôi mắt mình rời khỏi đôi chân trần của A Mạn Đạt, ngay cả lúc bình thường hắn chưa từng coi A Mạn Đạt trở thành đàn bà, thế nhưng bộ ngực cao tủng trước mặt cùng đôi chân dài nõn nà lại thành trọng điểm hấp dẫn ánh mắt lúc này.

" Ngươi tìm ta gấp như vậy, không chỉ là muốn lấy Đằng không khí chứ ?"

Dường như đã trải qua không biết bao lâu A Mạn Đạt rốt cục đã thay xong bộ quần áo. Dương Hạo lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn vừa lau mồ hôi, vừa tự trách mình sắc mê tâm khiếu, thiếu chút nữa ngay cả chuyện liên quan đến tánh mạng cũng suýt quên mất.

" Được rồi, quai đồ đệ, đừng tự trách nữa, vóc người mỹ nữ này quả thật rất đẹp đấy chứ." Hỗn nguyên tử lại bắt đầu phát tình " Ngã Ti có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng khi ở trên giường vóc người tương đối quan trọng hơn."

" Ai cần lão lo......"



" Không bằng ngay cả nàng cũng đồng thời...... Hắc hắc." Hỗn nguyên tử tuyệt đối là tự mình tâm có dư mà sức không đủ, cho nên muốn đem Dương Hạo bồi dưỡng thành một người mới của sắc lang giới.

Dương Hạo quyết định không để ý tới sắc lão đầu này mà nghiêm trang nói với A Mạn Đạt :

" Ta có thứ trọng yếu muốn làm, cho nên mới tìm ngươi hỗ trợ."

" Ngươi có thể có cái gì trọng yếu ? "

A Mạn Đạt nhăn mày, khuôn mặt nàng được lau sạch sẽ thật ra rất có phong vị của mỹ nữ nhưng lại chợt đột nhiên cất cao giọng hỏi " Uy! Không phải Ngã Ti muốn ngươi tới chứ, ta sẽ không giúp nàng đâu."

" Không phải, không phải." Dương Hạo cũng không biết A Mạn Đạt sao lại bắt đầu nhằm vào Ngã Ti " Là ta tự mình cần, hơn nữa rất gấp."

" Làm cái gì ?" A Mạn Đạt ngồi xuống, đem đôi chân gác lên chân Dương Hạo.

" Tinh cương hỏa dong lô."

A Mạn Đạt bắt đầu cau mày : " Chưa từng nghe qua, sẽ không làm."

Dương Hạo như lại bị nhúng vào bồn nước lạnh, hắn sững sờ. Hôm nay A Mạn Đạt quả thật hơi là lạ, trước kia bất kể hắn muốn cái gì, cho dù có khó thế nào A Mạn Đạt cũng sẽ không cự tuyệt, tối thiểu cũng là đáp ứng sẽ thử một chút, thế nhưng hôm nay lại từ chối luôn như vậy.

" Đồ đệ giỏi, ha ha ha."

Hỗn nguyên tử lại tặc tiếu. Dương Hạo thật sự rất phiền, không muốn để ý tới lão già đó, thế nhưng những lời của Hỗn nguyên tử lại rất có vẻ có đạo lý " Ta đã sớm nói với ngươi rồi, nữ hài tử này đối với ngươi có ý tứ mà, khẳng định là chuyện của ngươi cùng Ngã Ti đã bị nàng biết, cho nên đang ghen với ngươi."

Dương Hạo toát hết cả mồ hôi, nói thật đi, hắn cũng không quá tin tưởng A Mạn Đạt đối với mình có ý gì, bất quá hôm nay biểu hiện của nàng hôm nay thật sự là quá cổ quái khiến hắn có chút bất ngờ.

" Ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ." Dương Hạo áp thấp giọng tự hỏi với bụng mình. A Mạn Đạt thì đang bưng chén trà tự uống, hoàn toàn không lý tới Dương Hạo.

" Rất đơn giản a." Hỗn nguyên tử bắt đầu bày ra bộ dáng lão tiền bối môn tán gái " Đàn bà đang ghen sợ nhất bị so sánh kém hơn người khác, ngươi cứ nói theo ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đan Đỉnh Tu Diễm Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook