Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

Chương 2:

Vân Cát Cẩm Tú

28/09/2021

Dựa theo ký ức, Đồng Tuyết Lục đi đến cổng đại viện.

Đồng gia sống sau đại viện, toàn gia đều là cán bộ nhân viên.

Cha Đồng là Cục Trưởng Cục dầu khí của Tổng cục Hậu cần Quân giải phóng nhân dân, Mẹ Đồng là giám đốc hội liên đoàn phụ nữ, những người khác trong Đồng gia cũng làm việc ở cùng đơn vị.

Bối cảnh gia đình thế này đặt ở thời hiện đại cũng có thể xem là hiển hách, chẳng trách nguyên chủ mặt dày mày dạn không muốn đi.

Đồng Tuyết Lục đang may mắn một đường đi tới không gặp mấy bác gái trong đại viện.

Kết quả.

Mới vừa đi đến cổng đại viện, một chiếc xe đạp Phượng Hoàng "Két" một tiếng, dừng trước mặt cô không đến nửa thước.

Như chướng ngại vật cản đường cô đi.

Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu nhìn.

Đập vào mắt là một cô gái mười bảy mười tám tuổi, mặc quân phục, tóc thắt bím xương cá, cái trán phản quang dưới ánh Mặt Trời.

Đối phương nhìn thấy cô dường như có chút kinh ngạc, sau đó trong ánh mắt phát ra tia sáng: "Đồng Tuyết Lục, cô đây là bị đuổi ra khỏi Đồng gia đúng không? Ha ha ha.. Không phải lúc trước cô nói người Đồng gia luyến tiếc cô sao?"

Giọng điệu này quả thực quá hả hê khi người gặp họa.

Người trước mắt này là em gái của vị hôn phu nguyên chủ tên là Phương Tĩnh Viện, vị hôn phu nguyên chủ tên là Phương Văn Viễn lớn lên tuấn tú lịch sự, nguyên chủ vì hắn si vì hắn cuồng, vì hắn bụp bụp đâm đầu vào tường.

Phương Tĩnh Viện không muốn để nguyên chủ làm chị dâu mình, không thiếu những lần phá hư, nguyên chủ cũng không phải là người thích nén giận, bởi vậy hai người thường xuyên đấu đá như gà chọi.

Nói gì đi nữa thì đó là nguyên chủ, Đồng Tuyết Lục cũng không muốn làm chị dâu cô ấy.

Cô coi Phương Tĩnh Viện như cái rắm, trực tiếp vòng qua đi thẳng.

"..."

Có cảm giác bị khinh bỉ!

Lúc Đồng Tuyết Lục đi qua, Phương Tĩnh Viện duỗi tay bắt lấy tay cô: "Đồng Tuyết Lục cô điếc hả? Tôi đang nói chuyện với cô đấy!"

Đồng Tuyết Lục đứng lại, ánh mắt dừng trên trán Phương Tĩnh Viện.

Phương Tĩnh Viện đối với những chuyện liên quan đến đầu mình rất mẫn cảm: "Cô nhìn cái gì mà nhìn, có phải cô lại muốn nói đầu tôi rất lớn?"

Đầu Phương Tĩnh Viện xác thực rất lớn, từ nhỏ Đồng Tuyết Lục đã thích lấy chuyện này ra khai đao trước, còn đặt cho cô nhiều biệt danh.

Cái gì mà búp bê đầu to, củ kiệu, còn quá đáng hơn là gọi cô cá vàng đầu hổ.

Rất tức giận!

Bảo vệ nhếch miệng cười nói: "Tiểu Lục chọc cô đầu to không phải ngày một ngày hai, không sai, Tiểu Lục chính là có ý này."

Đồng Tuyết Lục chưa kịp trả lời: "..."

Chú ơi, có thể bớt thêm phiền được không?

Phương Tĩnh Viện mặt trướng đến đỏ bừng: "Kệ tôi, đầu tôi to là đầu của người thông minh, có người muốn có mà không có được kìa!"

Cô cho rằng Đồng Tuyết Lục nhất định sẽ miệng lưỡi sắc bén đáp trả về, ai ngờ sau đó liền thấy môi đỏ Đồng Tuyết Lục cong lên, trên khóe miệng hiện ra lúm đồng tiền nói: "Cô nói đúng, người đầu to thường rất thông minh."

Phương Tĩnh Viện: ?

Đồng Tuyết Lục hôm nay sao lại thế này? Sức chiến đấu kém thì thôi, bây giờ còn khen cô?

Cô nâng cằm: "Cô định làm cái quái gì? Đừng tưởng rằng chỉ dựa vào mấy câu nói hay này của cô là tôi sẽ buông tha cô!"

Cô và Đồng Tuyết Lục đấu khẩu từ nhỏ đến lớn, Đồng Tuyết Lục thật sự rất giảo hoạt, mỗi lần như thế người bị mắng luôn là cô.

Lần này Đồng Tuyết Lục bị Đồng gia đuổi ra khỏi nhà, cơ hội ngàn năm có một như vậy, cô sẽ không dễ dàng buông tha đâu.

Đôi mắt Đồng Tuyết Lục dừng trên mặt Phương Tĩnh Viện, chậm rì rì nói: "Ngũ quan cô xem cũng được, cũng được coi như mỹ nhân tám điểm, chỉ là kiểu tóc này không thích hợp, làm nhan sắc cô tụt xuống còn hai điểm."

Phương Tĩnh Viện: ?

Cô nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, liền nghĩ lấy tịnh chế động, xem kế tiếp Đồng Tuyết Lục miệng chó có thể phun ra cái ngà voi gì.

Kết quả.

Đồng Tuyết Lục không nói!

Đồng Tuyết Lục rút tay về, không quay đầu lại đi rồi.

A a, thực tức giận!

Đồng Tuyết Lục kéo vali đi đến nhà ga.



Làm Trà Xanh nhiều năm như vậy, tính NPC công lược đã biến thành một loại kỹ năng nằm trong máu, nhìn thấy cái gì đó có giá trị liền không muốn buông tha.

Tuy Phương Tĩnh Viện có tính tình đại tiểu thư, nhưng không phải người xấu, trọng điểm nằm ở chỗ cô ấy là thế hệ quan viên thứ hai.

Cha cô ấy là Bộ Trưởng Cục Quân Khu Tổng cục Hậu cần, chức vụ còn cao hơn cha Đồng, nhân vật như vậy đương nhiên phải công lược.

Dựa theo ký ức trong đầu, Phương Tĩnh Viện người này ăn mềm không ăn cứng.

Quá khứ hai người còn đối chọi gay gắt, đơn thuần yếu thế khẳng định vô dụng, vậy cái gì mới là mồi câu tốt nhất?

Trán Phương Tĩnh Viện to nên kiểu tóc chính là mồi câu tốt nhất.

Cô quăng mồi câu rồi, bây giờ chỉ việc chờ cá cắn câu.

**

Đi nửa tiếng đến nhà ga, lại đợi một tiếng mới thấy xe buýt đi huyện Duyên Khánh.

Những chiếc Xe buýt từ Bắc Kinh đến có màu đỏ trắng đan xen, bên ngoài dính bụi đất thật dày, thiết bị bên trong cũ nát đến nỗi tỏa ra mùi khét.

Sau khi lên xe, Đồng Tuyết Lục đưa ba đồng xu cho người soát vé kiêu ngạo cái mũi chỉa lên trời, rồi tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Xe bắt đầu chạy, tài xế ngân nga hát, lái chiếc xe tàn tạ, một đường xóc nảy cùng với bụi đất bay đầy trời đến huyện Duyên Khánh.

Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa bị xóc phun ra, sau khi xuống xe liền chạy nhanh đến bên đường ngồi một hồi lâu mới áp cảm xúc ghê tởm xuống.

Hai vợ chồng Đồng gia bên này là công nhân.

Cô hỏi đường đi vào đại viện.

Tình hình đại viện so với tưởng tượng của cô còn muốn tệ hơn.

Đại viện không chỉ có hơn hai mươi hộ gia đình sống trong một không gian chặt chội, mà mỗi nhà còn có ít nhất ba thế hệ ở chung, có nhà còn hơn thế.

Nói cách khác, chỉ trong một cái sân nhỏ như vậy, mà ở hơn một trăm người.

Nhiều nơi chặt hẹp quá, đồ của họ đặt luôn ở nơi công cộng, có vẻ vô cùng chặt chội, bẩn thỉu và lộn xộn.

Trước khi xuyên không cô ở biệt thự có diện tích hơn một ngàn mét vuông, toilet ở đó còn to hơn một cái phòng đơn ở đây.

Đồng Tuyết Lục chưa vào sống đã thấy đau đầu.

"Vị đồng chí này, cô đang tìm ai?"

Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói lanh lảnh.

Lúc này Đồng Tuyết Lục mới hồi thần, xoay người nhìn bác gái mặc áo xanh lam đang bồng đứa bé ba tuổi.

Thằng nhỏ dơ đến mức không nỡ nhìn, giống như mới lăn một vòng trong bùn ra, trên mũi còn chảy hai dòng nước mũi.

Thấy Đồng Tuyết Lục nhìn nó, miệng oai ra, tặng cho cô một nụ cười tươi sáng: "Chị xinh đẹp!"

Bác gái nhìn Đồng Tuyết Lục lòng ai da một tiếng, bà sống hai Thập niên rồi chưa thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy, nhìn làn da trắng trắng mịn mịn này xem, còn trắng hơn đậu hủ ba phần.

Cùng với một thân quân phục, trên túi xách in chữ "Vì nhân dân phục vụ", vali in họa tiết xanh lục, tất cả đều cho thấy thân phận của cô không bình thường.

Bà sống ở đây đã nhiều năm, chưa thấy nhà ai có thân thích là quân nhân.

"Chào bác gái, con đang tìm nhà Đồng Đại Quân." Đồng Đại Quân là tên cha nguyên chủ.

Nghe được ba chữ "Đồng Đại Quân", bác gái lập tức nhìn cô từ đầu tới chân: "Con là gì của Đồng Đại Quân?"

Mi mắt Đồng Tuyết Lục rũ xuống, trên mặt hiện ra vẻ đau thương: "Con là con gái của Đồng Đại Quân."

"Ai da trời a, con chính là đứa con gái bị nhận sai kia?"

Giọng bác gái trời sinh mang chất loa, một câu này của bà làm vài người trong viện lập tức chạy ra.

"Bác gái, bác la cái gì vậy?"

"Mọi người mau đến xem, cô gái này là con gái bị nhận sai của Đồng Đại Quân!"

Mấy người phụ nữ từ trong nhà lao ra, giống như đang tham quan vườn bách thú vây quanh Đồng Tuyết Lục, đôi mắt không ngừng đánh giá cô.

"Ai da thật đúng con gái của Đồng Đại Quân, lúc trước tôi có thấy qua ảnh chụp."

"Cô nói vậy làm tôi để ý quả thật có vài phần giống hai vợ chồng Đồng Đại Quân, đặc biệt là cái mũi nha rất giống."

"Con gái, con đây là trở về bái tế cha mẹ hay là nhìn em trai em gái? Cha mẹ bên kia cũng đồng ý cho con về hả?"

Đồng Tuyết Lục cảm giác bên tai có vài con ruồi đang bay vo ve, nhưng trên mặt lại không biểu hiện một chút mất kiên nhẫn.



Chờ các chị các bác bà một miệng tôi một câu hỏi xong, cô mới câu chữ rõ ràng nói: "Con về đây là muốn nhận tổ quy tông."

Gì?

Nhận tổ quy tông?

"Ai u con gái a, con nói giỡn phải không?"

"Nghe nói gia cảnh bên kia toàn là chức vụ lớn, con thật sự muốn trở về nhận bên này sao?"

Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu, trong mắt lộ ra nghiêm túc: "Con là con của Đồng gia, đương nhiên phải về nhận tổ quy tông, đến cha mẹ ruột của mình mà còn không nhận, vậy so với súc sinh có gì khác nhau?"

Trước đó có vài người thấy cô ăn mặc thời thượng, lớn lên lại trắng nõn sạch sẽ, khẳng định cô sẽ không về đây chịu khổ, không ngờ lại nghe được những lời này.

Lập tức cảm thấy cô là đứa trẻ ngoan không quên cội nguồn của mình.

Nhưng vẫn có người đưa ra nghi vấn: "Vậy sao cha mẹ em ra đi hơn nửa tháng rồi, bây giờ em mới về?"

Mọi người vừa nghe lập tức nhíu mày: Đúng. Hai vợ chồng Đồng gia ra đi hơn nửa tháng, nếu cô gái này có hiếu thật đã sớm về rồi!

Đồng Tuyết Lục nhíu mày, hai mắt bỗng nghẹn đến mức đỏ bừng: "Không phải em không muốn về, mà là lúc em hay tin cha mẹ xảy ra tai nạn quá đỗi đau thương nên đã té xỉu, sau đó lại bệnh nặng một hồi, đến hai ngày trước mới có thể xuống giường, các chị xem tay em này---"

Nói xong cô vén tay áo lên, lộ ra cánh tay đầy lỗ kim, bởi vì làn da quá non, lỗ kim cắm nhiều thành một lỗ lớn, nhìn qua có chút dọa người.

Mọi người vừa thấy, không còn nghi ngờ gì nữa.

Đây là người có Lương! Tâm! Cô gái tốt a!

Đâu giống con bé Đồng Chân Chân kia, hai vợ chồng Đồng Đại Quân nuôi nhiều năm như vậy, nói chạy lấy người là chạy lấy người.

Quá không lương tâm!

Đồng Tuyết Lục thả tay áo xuống, mi mắt hơi rũ.

Lỗ kim là thật, ứ thanh cũng là thật, nhưng không phải vì đau khổ, mà là do nguyên chủ nghe được thân thế nên cố ý tự hại mình ra bệnh, làm cha mẹ nuôi đau lòng.

Người có lương tâm ai mà không thích?

Thái độ mọi người đối với Đồng Tuyết Lục càng thêm nhiệt tình, ôm cô đi vào đại viện.

Từ trong lời nói mọi người ríu rít kể lại, Đồng Tuyết Lục hiểu biết Đồng gia bên này hơn.

Quê hai vợ chồng Đồng Đại Quân ở Bắc Hòa, năm đó vì cứu được con của giám đốc Xưởng dệt, hai vợ chồng được mời đến Bắc Kinh làm công nhân, Đồng Đại Quân làm công nhân bốc xếp, mẹ Đồng làm nữ dệt công.

Trong nhà có hai người làm công ăn lương, ở nông thôn cũng được coi như không phú cũng quý, nhưng cuộc sống hai vợ chồng không dễ dàng gì, ngoài việc nuôi bốn đứa nhỏ còn phải gửi một nửa tiền lương về Bắc Hòa.

Hai tháng trước, con gái lớn Đồng Chân Chân bị bệnh một hồi, sau khi hết bệnh đột nhiên nói mình không phải con của họ, nói cha mẹ ruột của cô là quan, sau đó không màng vợ chồng Đồng Đại Quân khuyên bảo dứt khoát bỏ nhà trốn đi.

Hai vợ chồng lo đến chịu không được, một bên đi làm một bên tìm người, sau đó tìm được người rồi, lại bị báo cho Đồng Chân Chân thực sự không phải con họ.

Càng làm cho họ khó chịu là, hai đứa con không đứa nào chịu theo họ về nhà!

Hai vợ chồng đau khổ đành phải về Xưởng làm, nhưng không ngờ trên đường về xảy ra tai nạn xe cộ.

Đầu năm nay đi ra ngoài thường không có phương tiện, hậu sự đều là người từ nhà Xưởng giúp đỡ làm ngay tại chỗ.

Mi mắt Đồng Tuyết Lục khẽ nhúc nhích: "Nói vậy, người nhà con ở Bắc Hòa còn chưa biết tin?"

Thằng bé ngồi bên hông quay tới quay lui, bác gái "Chát" đánh vào mông nó một cái: "Đương nhiên biết, chuyện vừa xảy ra Gia Minh đã gọi điện về, nghe nói là đường đi còn chưa khai khoan nhiều lắm, đi bộ lên đây có chút lâu mới đến được."

"Chắc lúc này Gia Minh đang đi học phải không bác?"

Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại Đồng Gia Minh là em trai kế của nguyên chủ.

"Không, không đi học lâu rồi!" Một bác gái khác nói.

"Từ lúc cha mẹ con đi rồi, Gia Minh muốn chăm lo cho các em, nên đã đến Xưởng làm việc, cực khổ lắm."

Những đứa trẻ không cha không mẹ mạng tiện như cỏ rác, thời thơ ấu của ba đại gia quả thực rất cực khổ.

Nói tiếp, người thân ở Bắc Hòa coi hai vợ chồng Đồng Đại Quân như cây rụng tiền.

Mỗi lần đến Bắc Kinh đều giống như châu chấu vượt biên không có một cọng cỏ nào có thể cản đường, lần này vợ chồng Đồng Đại Quân xảy ra chuyện, sao có thể không lên được?

Không nói đến đơn vị, chính phủ cho tiền an ủi, chỉ cần công việc hai người để lại cũng đủ làm bọn họ không thể thờ ơ.

Cho nên..

Người thân Bắc Hòa không lên không phải là không tiện, mà có khả năng là không hay biết tình hình!

Nghĩ đến thiên tài kinh doanh đứng đầu một giới thương nghiệp Đồng Gia Minh, Đồng Tuyết Lục nhướng mày.

Chậc chậc, đại gia tương lai này rất biết đổi trắng thay đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook