Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

Chương 3:

Vân Cát Cẩm Tú

28/09/2021

Nhà họ Đồng ở gần nhà bác Thái.

Còn chưa đi đến cửa nhà, xa xa đã thấy một bé gái ngồi chống cằm trên bậc thang, đôi mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm mặt đất, không biết đang nhìn cái gì.

Bé trai vặn vẹo: "Mẹ thả con xuống, con muốn chơi với Miên Miên."

Bác Thái lại đánh lên mông bé trai hai cái: "Con khỉ quậy một thân toàn là bùn này, không được lại gần làm dơ Miên Miên."

Miên Miên?

Mắt hạnh Đồng Tuyết Lục sáng lên.

Bé trai cựa quậy khóc lóc, bác Thái không dỗ nó, quay đầu lại nói với Đồng Tuyết Lục: "Miên Miên là em con đấy, nó còn nhỏ như vậy đã không cha không mẹ, thật là làm người đau lòng."

Nói đến đây, trong lòng bà không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hai vợ chồng Đồng Đại Quân xảy ra chuyện, hai đứa con trai Đồng gia một đứa đi nhà Xưởng, một đứa đi học, liền nhờ bà trông giữ Miên Miên, không phải bà không vui, Miên Miên không khóc không nháo, ngoan ngoãn đến làm người đau lòng.

Chỉ là mỗi ngày bà có nhiều việc phải làm, con cái trong nhà lại nhiều, sao có thể trông giữ hết?

Hiện tại chị ruột Miên Miên đã trở lại, sau này có thể ném gánh nặng này lại được rồi.

Trong viện nháo ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng bé gái tựa hồ không nghe thấy.

Đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, an tĩnh đến có chút quỷ dị.

Hai người đi qua, Bác Thái giọng loa lại ồn ào lên: "Miên Miên, mau tới đây, chị con đã trở lại."

Không biết có phải là do nghe được chữ "Chị" không, bé gái bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Bé gái có khuôn mặt nhỏ nhắn phấn trang ngọc trác, một đôi mắt nho đen vừa to vừa tròn, lông mi dài như hai bàn chải nhỏ.

Lòng Đồng Tuyết Lục huýt sáo một cái.

Thật không hổ danh là nữ minh tinh thanh danh huy hoàng ở những năm Thập niên 90, mới nhỏ như vậy đã là mỹ nhân.

Đồng Miên Miên ở Thập niên 90 được bầu chọn là "Top 10 nữ ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới" và "Top 10 nữ diễn viên được yêu thích nhất thế giới" và là minh tinh duy nhất được ra nước ngoài.

Chỉ là lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô đột ngột tự tử, không để lại lời trăn trối khiến thế hệ mai sau xót xa, tiếc thương vô cùng.

Sau đó có người phân tích, sở dĩ Đồng Miên Miên lựa chọn cách làm quyết tuyệt như thế, là do cô bị lừa dối trong tình yêu, quan trọng nhất là do thời thơ ấu bi thảm.

Tuổi thơ bất hạnh cần cả đời để chữa trị, và những bất hạnh do gia đình gây ra cũng sẽ trở thành một vết thương sâu trong lòng đi theo người đến đó đến cuối đời.

Tuy ba đứa con Đồng gia mỗi người sau này trở thành đại gia một giới, nhưng lại không có được hạnh phúc chân chính, thậm chí có thể dùng hai chữ thảm thiết tới hình dung.

Ba đứa trẻ Đồng gia sau này chết chết bệnh bệnh, đều không lưu lại một đứa con.

Nhưng hiện tại đã không giống, cô tới!

Có cô ở, nhất định sẽ không để chúng nó rơi vào tay những người ở Bắc Hòa, càng sẽ không để thời thơ ấu chúng nó có một chút thê thảm gì.

Đồng Miên Miên cho rằng sẽ nhìn thấy chị Đồng Chân Chân, không ngờ lại nhìn thấy một người xa lạ, lập tức giật mình ở đó, mắt to ngập nước đầy nghi hoặc.

Bác Thái đặt bé trai lên mặt đất dặn dò nó không được chạy lung tung, một bên quay đầu lại hỏi Đồng Miên Miên: "Miên Miên sao con không nói lời nào? Người này là chị ruột của con, mau gọi chị đi!"

Đồng Miên Miên mắt to chớp chớp, nhỏ giọng sợ hãi: "Chị ấy.. Không phải chị ruột."

"Đây mới là chị ruột của con, Đồng Chân Chân kia không phải cha mẹ con sinh, nó chỉ là một con sói mắt trắng không lương tâm, từ đây về sau con đừng nhớ tới nó nữa!"

Bác Thái nói xong đi đổ nước.

Đổ đầy chậu nước, thời tiết lúc này nóng dùng để tắm rửa rất thích hợp.

Đồng Miên Miên chớp mắt to sợ hãi nhìn chằm chằm cô, môi nhỏ mím chặt không hé răng.

Bộ dáng kia giống như con thỏ ngoan dễ thương nhưng lại nhát gan.

Tâm Đồng Tuyết Lục trong nháy mắt bị đáng yêu hóa, đi qua ngồi xổm trước mặt Miên Miên: "Miên Miên, chị tên là Đồng Tuyết Lục, từ nay về sau để chị chăm sóc em có được không?"

Đồng Miên Miên cuối đầu, nhìn ngón tay.

Đồng Tuyết Lục cũng không ép, đấm đấm cánh tay phải làm nũng nói: "Cái túi này sao lại nặng thế nhỉ, chị muốn tìm một chỗ đặt nó xuống, Miên Miên giúp chị mở cửa được không?"



Đồng Miên Miên ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt nhỏ rối rắm một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn dẫn đường.

Đồng Tuyết Lục đối với trẻ con thường không kiên nhẫn, đặc biệt không thích những đứa trẻ hư, nhưng Đồng Miên Miên thì khác bé xinh đẹp đáng yêu lại ngoan ngoãn, cô một chút cũng không ghét.

Đồng Miên Miên bước chân nhỏ đi ở đằng trước, duỗi tay đẩy cửa gỗ cũ nát đang khép hờ ra, quay đầu lại, giọng nói trẻ con vang lên: "Chị đặt bên trong đi."

Đồng Tuyết Lục nựng nựng khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Miên Miên: "Cảm ơn em Miên Miên, em thật ngoan."

Đồng Miên Miên mím môi nhỏ, vành tai tuyết trắng ửng đỏ.

Đồng Tuyết Lục đi vào, thấy trong nhà không đến hai mươi mét vuông có hai chiếc giường, một bộ bàn ghế cũ kỹ, trong góc có một chiếc bàn nhỏ đựng ly chén đũa.

Nhà ở thực đơn sơ, nhưng lại sạch sẽ, so với trong tưởng tượng của cô tốt hơn một chút.

Cô đặt túi xách lên giường, sau đó vẫy tay với Đồng Miên Miên đang đứng trước cửa nhìn trộm: "Miên Miên em lại đây, chị thắt tóc cho em."

Đồng Miên Miên ăn mặc sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn không có nước mũi, chỉ là tóc buộc có chút rối, giống cái ổ gà.

Tay nhỏ Đồng Miên Miên cào cào cửa gỗ: "Chị.. biết thắt tóc?"

Đồng Tuyết Lục cười: "Tất nhiên rồi, chị sẽ làm Miên Miên trở thành cô bé đẹp nhất nơi này, mau lại đây."

Mắt to Đồng Miên Miên phiếm ánh nước, do dự một chút chân ngắn liền đi đến chỗ Đồng Tuyết Lục.

Tóc em gái nhỏ vừa nhiều vừa mượt, Đồng Tuyết Lục thắt bím xong dùng sợi tơ đỏ buộc lại.

Cô lấy chiếc gương trên bàn đưa cho Miên Miên xem.

Đồng Miên Miên nhìn bím tóc trong gương, thấy còn đẹp hơn lúc trước mẹ thắt nữa, ngẩng đầu cong môi cười với Đồng Tuyết Lục.

Đôi mắt em gái nhỏ trong trẻo đẹp như pha lê, gương mặt cười tươi làm lộ ra hai lúm đồng tiền trên má.

Đồng Tuyết Lục nhịn không được cúi đầu hôn một cái: "Miên Miên nhà ta thật đẹp, so với tiểu tiên nữ còn đẹp hơn."

Đồng Miên Miên giống như nai con kinh hoảng, trừng lớn đôi mắt ngập nước nhìn cô, khuôn mặt nhỏ ngay sau đó bỗng đỏ bừng lên.

Đồng Tuyết Lục không chọc em ấy nữa, cầm gương lên lần đầu tiên nhìn khuôn mặt này.

Tấm gương phản chiếu một khuôn mặt đẹp hơn hoa nhài đón xuân, môi đỏ cong một cái, bên má liền xuất hiện hai lúm đồng tiền sâu hoắm, dưới mắt trái có một nốt ruồi nhỏ, khiến đôi mắt càng thêm mị hoặc câu nhân.

Đây là một khuôn mặt rất đẹp, đẹp đến nỗi có chút quyến rũ.

Đời trước tuy cô lớn lên không tồi, nhưng thật ra có nhiều chỗ cô đã sửa đổi, hiện tại gương mặt này tự nhiên yêu diễm, đến nỗi cô có suy nghĩ không cho bọn nam nhân thúi kia chiếm tiện nghi, hận không thể tự công tự thụ!

Đặt gương lại chỗ cũ, cô đứng lên kiểm tra lương thực.

Kết quả thực không như mong muốn.

Trong phòng còn lại chưa tới mười kí gạo và nửa túi khoai lang đỏ, bên cạnh là một hủ dưa chua.

Đồ ăn mới mẻ không có, thịt càng là nửa bóng dáng cũng không thấy, nhìn đến khóe miệng Đồng Tuyết Lục giật tăng tăng.

Đồng gia này quả thật đủ một nghèo hai trắng, nhưng không sao nếu cô đã ở đây, cô sẽ không ngược đãi dạ dày mình.

"Miên Miên, chị đi mua đồ một lát, em có muốn đi cùng chị không?"

Làn mi cong vuốt của Đồng Miên Miên chớp hai cái, lắc đầu nhỏ: "Không được đi."

Tuy chị này rất đẹp, đẹp hơn chị Chân Chân nữa, nhưng anh hai nói không được đi với người lạ.

Đồng Tuyết Lục cũng không miễn cưỡng, đi ra ngoài nói với bác Thái một tiếng, lại hỏi nơi bán đồ ăn, liền đeo túi xách ra cửa.

Trạm bán đồ ăn thường đúng bốn giờ chiều mới mở cửa, bây giờ còn chưa đến ba giờ rưỡi, trước cửa đã xếp thành hàng dài.

Nghe bác Thái nói ở khu vực này chỉ có một trạm, mỗi ngày chỉ cung cấp một xe đồ ăn, bán xong liền không có.

Lúc này cô đi qua nhất định sẽ không mua được đồ ăn.

Đồng Tuyết Lục đi về phía đối diện hỏi bà lão, hỏi xong liền đi đến con đường xe đồ ăn nhất định phải đi qua chờ ở đó.

Đợi đại khái hơn hai mươi phút, từ xa đã thấy một phụ nữ trung niên đạp xe đồ ăn lại đây.

Vào tháng tám mùa hè oi bức, ánh nắng chói chang như thêu đốt, mặt đất bốc hơi tỏa ra khí nóng làm môi trường xung quanh như nằm trong lò hấp.



Lưu Hồng Anh một người chở bảy tám trăm kí đồ ăn, ra sức đạp xe.

Mồ hôi theo khuôn mặt đen ngâm rơi xuống cổ, vừa dính lại khó chịu, tóc mai hai bên dính sát vào mặt, mệt đến nỗi bà phải thở dốc.

Đúng lúc này, một cô gái trẻ từ ven đường chạy tới: "Dì ơi, xe sắp lên dốc rồi, để con đẩy giúp dì!"

Lưu Hồng Anh lắc đầu: "Không cần, phụ nữ có thể đội nửa bầu trời, dì có thể lên được."

Vẻ mặt Đồng Tuyết Lục nghiêm túc: "Dì đừng khách khí, Chủ tịch có nói vì nhân dân phục vụ, huống chi chúng ta còn là chị em cùng giai cấp công nhân, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm!"

Đồng Tuyết Lục nói xong không cho bà cơ hội cự tuyệt, chạy đến đuôi xe đẩy lên.

Phía sau có người trợ lực, Lưu Hồng Anh đạp lên bớt không ít sức, đặc biệt là đoạn dốc này, ngày thường bà phải dùng nhiều sức mới qua được, hôm nay qua một cách nhẹ nhàng.

Thấy cũng sắp đến trạm, Lưu Hồng Anh dừng lại nói: "Đồng chí, cảm ơn con, con lấy bó đồ ăn này đi, coi như dì cho con!"

Mặt Đồng Tuyết Lục bị hung nóng đến hồng hồng, lau mồ hồ trên trán, nhíu mày nói: "Dì cho rằng con là loại người nào, con không phải là kẻ ham món lợi nhỏ!" Mà là kẻ ham món lợi lớn.

Dì này là người cung cấp đồ ăn cho trạm, chỉ cần cô làm ra mối quan hệ tốt, về sau mua đồ ăn sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Lưu Hồng Anh cười nói: "Con còn nhỏ mà suy nghĩ được vậy rất tốt!"

Đồng Tuyết Lục vẻ mặt chân thành nói: "Con tên là Đồng Tuyết Lục, sau này Dì cứ kêu con Tuyết Lục là được rồi, hai bó đồ ăn này con trả tiền."

Tươi cười của Lưu Hồng Anh càng chân thật hơn: "Sau này con cũng gọi Dì là Dì Lưu đi, nếu muốn mua đồ ăn cứ việc tới tìm Dì!"

"Cảm ơn Dì Lưu."

Chờ chính là những lời này.

Cô cầm hai bó đồ ăn đi với Lưu Hồng Anh đến trạm, đưa tiền và phiếu cho người bán hàng, sau đó rời đi trước ánh mắt hâm mộ của mọi người.

Kế tiếp cô đi đến chỗ gần đó mua trứng gà và kẹo sữa, mua tổng cộng hết hai tệ sáu đồng.

Thịt heo đã bán hết lúc sáng rồi, cô đành phải xách những vật khác về nhà.

Đi đến cổng đại viện, thấy nửa đầu nhỏ nhú ra, bím tóc trên đầu cũng đi theo lắc lư lắc lư.

Đồng Tuyết Lục hô một tiếng: "Miên Miên, sao em lại núp sau cánh cửa?"

Lúc này Bác Thái vừa lúc từ trong phòng đi ra, thấy cô đã về, cổ to mở ra ồn ào nói: "Con về thì tốt rồi, con vừa đi Miên Miên liền chạy theo đến cổng chờ con, nói thế nào cũng không chịu về!"

Đồng Miên Miên phát hiện mình núp không được nữa, lúc này mới đỏ mặt từ sau cánh cổng đi ra.

Đôi mắt nho đen nhìn cô, bộ dáng đáng yêu chọc tâm cô mềm nhũn.

Đồng Tuyết Lục bị nhìn đến chịu không được, lấy kẹo sữa ra: "Thì ra Miên Miên đang đợi chị, Miên Miên thật ngoan, chị mua kẹo sữa cho Miên Miên này, Miên Miên có thích không?"

Đôi mắt Đồng Miên Miên lập tức sáng hơn sao trên trời, gật đầu nhỏ: "Miên Miên thích!"

Vừa rồi bé cho rằng chị này cũng giống như cha mẹ và chị Chân Chân, đi rồi sẽ không quay lại, bé rất sợ, nên mới chạy đến cổng chờ.

Không ngờ chị đã quay lại, còn mua kẹo sữa cho bé.

Trước kia bé cũng đã từng ăn kẹo sữa, nó rất ngọt rất ngọt.

Đồng Tuyết Lục sờ sờ đầu Miên Miên: "Thích là tốt, nếu muốn ăn nữa thì lại nói với chị."

Tay nhỏ Đồng Miên Miên nắm kẹo sữa, môi cong ngọt ngào nói: "Cảm ơn chị."

"Đi thôi, chúng ta đi vào, đợi lát nữa chị nấu cho em ăn." Nói xong cô bước vào trong.

Chân ngắn Đồng Miên Miên chạy nhanh theo sau.

Sau đó, Miên Miên như cái đuôi nhỏ đi theo sau Đồng Tuyết Lục.

Nhìn tiểu nhân nhi không ngừng dính cô, tâm tình Đồng Tuyết Lục rất tốt.

Trận chiến đầu tiên đã thắng.

Độ khó của trận chiến này dễ hơn cô nghĩ.

Công lược nữ minh tinh tương lai check√. Thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook