Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Chương 26

Tiêu Bạch Luyện

12/05/2015

Tô Ca ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, mặc cho Tần Mặc Nhiên cởi áo sơ mi của mình ra, để lộ bờ vai trắng như tuyết. Máu đã đọng lại, vết thương trên cánh tay cùng với vải vóc dính chùm một chổ, xé ra liền đau. Tần Mặc Nhiên nhìn bộ dạng nhíu mày của Tô Ca, hàm răng cắn chặt môi dưới, hình như cũng sắp bị cô cắn chảy máu rồi, tâm tư khẽ dao động. Xoa nhẹ mái tóc của Tô Ca, Tần Mặc Nhiên trấn an cô, rồi đứng dậy đi ra ngoài đem cái hòm đựng thuốc vào.

Tuy chỉ là một cái hòm nhỏ, nhưng bên trong có đầy đủ dụng cụ giải phẫu và những thứ cần thiết khác. Lấy một cái kéo ra, Tần Mặc Nhiên thận trọng cắt bỏ những mãnh vải trên tay của cô. Còn lại những sợi vải dính trên miệng vết thương, anh dùng cái nhíp để gắp nó ra một cách cẩn thận.

Dường như là sợ cô đau, cho nên tất cả cử động của anh đều hết sức tỉ mỉ. Tô Ca khép hờ mắt, không dám nhìn. Nếu như không phải nhìn thấy vết thương khủng khiếp kia thì cô sẽ cảm thấy bớt đau một chút.

"Tiểu Cách Cách, nếu như đau thì la lớn lên đi." Giọng nói của Tần Mặc Nhiên vẫn trầm thấp nhưng lại mang theo một chút mờ ám, là cái loại hàm ý quyến rũ vô hình! Tô Ca cụp mắt xuống, len lén chu miệng. Kêu la cái gì, anh cho là tiếng rên rĩ trên giường hả? Hơn nữa không lẽ la lớn thì vết thương sẽ hết đau hay sao? Cô nhất định phải kiên cường… "Aaaaa!!!"

Hét lên một tiếng thảm thiết, mặt Tô Ca nhăn nhó như bánh bao. Chết tiệt! Trước khi đổ rượu cồn lên, anh nên nhắc nhở cô một tiếng chứ! Anh dùng miếng bông gòn có tẩm rượu cồn sát trùng toàn bộ vết thương, sau đó dùng băng gạc băng bó lại cho cô một cách chỉnh tề.

Nhìn sự đau đớn vẫn còn lưu lại trên mặt của Tô Ca, Tần Mặc Nhiên nhíu mày, cẩn thận tránh cái tay bị thương, cúi người ôm Tô Ca đặt ngồi lên đùi của mình. Mặc dù vẻ mặt vẫn còn nghiêm nghị, nhưng giọng nói đã dịu đi rất nhiều:

"Còn đau?"

Đối với những người đàn ông như bọn họ, đạn xẹt qua tay, rách da chảy máu, cũng chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng đối với phụ nữ nhỏ bé da thịt mềm mại như cô đây thì đau chết đi được.

Tô Ca cúi đầu "Dạ" một tiếng. Hai người lại ở chung một chổ một lần nữa, tư thế lại vô cùng mờ ám. Cô thật sự là… xấu hổ cộng thêm chút ngọt ngào, giống như lần đầu tiên ăn vụng đường hồi còn bé vậy. Cảm giác ngọt ngào vẫn còn đọng lại ở đầu lưỡi, mãi mãi không tan biến.

"Biết đau mà vẫn còn để cho mình bị thương hả?" Giọng nói trầm thấp của Tần Mặc Nhiên lộ ra ý trách cứ. Nhưng nghe kỹ lại thì sẽ phát hiện anh đang oán trách bản thân mình. Hầu như lúc nào cô cũng ở bên cạnh mình, thế nhưng mình lại để cho cô ấy bị thương. Mình… Thật là đáng chết!

Nắm chặt quả đấm, kìm chế bộ dạng kiên nghị, nét mặt trở nên nhu hòa. Tần Mặc Nhiên cúi người, cụng trán mình lên trán của Tô Ca, mũi đụng mũi: "Tối nay em hãy ngủ lại chổ này đi."

Cái gì?! Tô Ca kinh ngạc, hai mắt mở to, anh kêu cô ngủ lại trong phòng của anh? Đây là anh có ý gì? Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Tô Ca, Tần Mặc Nhiên cúi đầu cười một tiếng, sau đó lấy tay vò đầu tóc rối của cô, nói:



"Yên tâm, em đang bị thương. Tôi sẽ không cầm thú như vậy."

Ái yà ya, Tô Ca nhíu mày lại, trong lòng sắc nữ như Tô Ca đang gào thét. Tần Mặc Nhiên ơi Tần Mặc Nhiên, tôi không phải sợ anh cầm thú đối với tôi, cái tôi sợ là mình nhịn không được mà mang anh cho cầm thú a!

Đàn bà ba mươi đều là như lang như hổ. Phải rồi, tuy là bây giờ Tô Ca cô chưa tới ba mươi tuổi, nhưng hai mươi sáu năm qua phòng đơn gối chiếc, cho nên bây giờ cô nhìn thấy Tần Mặc Nhiên thì máu nóng sôi trào, hận không thể đè anh xuống ngay lập tức. Hôm nay, đang lúc thèm thuồng sắc nam đã lâu, anh lại trần trụi như thế này ở trước mặt mình, còn ôm mình với tư thế mập mờ như vậy, nếu cô còn bình tĩnh mới là chuyện lạ!

"Sao vậy, lại đau nữa à?" Ánh mắt của Tần Mặc Nhiên trở nên tối tăm. Anh có thể thay cô chịu đựng bất kỳ những chuyện gì. Chỉ có thân thể đau đớn là anh không thể thay thế được. Tô Ca lắc đầu, bây giờ cô đã hết đau rồi. Chỉ là. . . Cô nhìn trộm thân thể trần trụi của anh, bắp thịt rắn chắc, thân hình thì gầy gầy, khiến cho người ta cảm thấy anh tràn đầy năng lực. Còn có vài đám lông ngực mịn màng, toàn thân toát ra sắc màu đam mê dục vọng nồng đậm. Tô Ca cảm thấy toàn thân không được thoải mái, miệng đắng lưỡi khô, không tự chủ mà vặn vẹo cái mông.

Nhìn sắc mặt Tô Ca không ngừng biến đổi, còn uốn éo cái mông mềm mại giữa hai chân anh, mém chút nữa là Tần Mặc Nhiên phát ra một tràn rên rỉ thoải mái. Chẳng lẽ tiểu yêu tinh này không biết động tác như thế là trêu chọc người ta cỡ nào sao? Không chút lưu tình, bàn tay to của Tần Mặc Nhiên vỗ vào cái mông nhỏ đang vểnh lên của Tô, rồi nghe anh thấp giọng nói : "Chớ lộn xộn!"

Ô ô ô, Tô Ca cảm thấy thật là uất ức, là cô lộn xộn sao? Rõ ràng là cái đỉnh bành trướng giữa hai chân anh làm cô không thoải mái mà thôi. Không thể tiếp tục như thế này nữa! Có sắc nam ở bên cạnh, mình lại không thể tấn công anh ấy được, như vậy không phải là khổ sỡ lắm sao? Huống chi mình đã bị cự tuyệt một lần rồi, Tần Mặc Nhiên đã nói rất rõ ràng, tình một đêm thì có thể, nhưng tất cả giao tình trong tương lại đều không có hi vọng.

Nghĩ đến đây, Tô Ca đang bị sắc nam quyến rũ, thiếu chút nữa là đầu óc trở thành ngu muội, trở nên tỉnh táo ra. Nếu như đã không có tình cảm mà phải dây dưa thể xác thì mình có khác gì với súc vật đâu?

"Thả tôi xuống, tôi muốn đi tắm." Tô Ca lạnh nhạt nói.

Cảm thấy trước sau tâm tình Tô Ca biến hóa rõ ràng, Tần Mặc Nhiên khống chế không được mà mặt mày trầm lắng, đây có phải là cô đang ghét anh không? Ôm chặt hông của cô, Tần Mặc Nhiên nói: "Để tôi ôm em đi." Âm thanh quả quyết dứt khoát, không cho cô cơ hội để thương lượng. Tô Ca không nhịn được bĩu môi, đúng là đàn ông bá đạo mà! Không thèm trưng cầu ý kiến của cô, cứ như vậy mà ôm cô vào phòng tắm.

"Dừng lại, Tần Mặc Nhiên, tôi đang bị thương ở tay, không phải ở chân. Tôi có thể tự đi một mình". Tần Mặc Nhiên hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói của cô, được ôm người đẹp nõn nà thơm ngát ở trong lòng mà muốn anh buông tay? Làm sao có thể! Tô Ca thấy Tần Mặc Nhiên không để ý đến mình, không khỏi dở khóc dở cười khi thấy mình giống như con khỉ cụt đuôi bị anh treo ngược ở trên người.

Tay phải của cô vươn ra, định kéo lỗ tai của anh xuống, thế nhưng không ngờ giơ tay quá cao, lại kéo trúng tóc của anh! Rốt cuộc, Tần Mặc Nhiên cũng dừng bước lại, hai mặt nhìn nhau. Tô Ca cười nhạo nói: "Cái anh kia, trước khi tắm tôi còn phải cởi quần áo."

Trong lòng Tần Mặc Nhiên cảm thấy buồn cười, anh chau mày nói :

"Rất vui lòng vì em mà phục vụ."



Tô Ca còn chưa kịp phản ứng, Tần Mặc Nhiên đã buông cô xuống, hai tay khẽ cử động, cái quần đen của cô liền bị tuột xuống, lộ ra cặp chân thon dài trắng noãn. Có thể nói là một cặp giò hoàn mỹ. Ánh mắt của Tần Mặc Nhiên hiện lên vẻ khổ sở, trong đầu chợt nghĩ tới… Hai chân trơn trụ mềm mại này mà quấn ở bên hông mình…

"Anh làm gì vậy!" Tô Ca quýnh lên, mặt mày đỏ bừng. Thật ra thì chỉ có cô biết, mặc dù quần lót của cô có thêu viền tơ, nhưng là kiểu bà xẩm già. Cánh tay phải không bị thương phản ứng thật nhanh, che ở phía trước đùi, nhưng bàn tay nhỏ xíu như thế thì có thể che được cái gì a…

"Không phải em nói là muốn cởi quần áo sao?" Tần Mặc Nhiên nhướng mày, nghiêm chỉnh nói. Tầm mắt khống chế không được mà rơi vào cặp chân tuyệt vời kia. Đương nhiên là mặt Tô Ca cảm thấy nóng rực, đỏ hồng như rỉ máu…

Tần Mặc Nhiên thấy bộ dạng ngây người của Tô Ca mà không nhịn được, khóe môi cong lên cười một cách thích thú. Hắn nhích tới gần Tô Ca, thừa dịp cô vẫn còn ngẩn ngơ, từ cái lỗ bị rách trên áo, kéo một cái rẹt, xé đi một mãng thật lớn, lộ ra cái áo nịt ngực màu trắng tinh khiết. Tiếp theo, hai tay cử động linh hoạt một cách khác thường cởi nó ra. Đến khi Tô Ca tỉnh táo lại thì mới phát hiện trong nháy mắt, trên người đã trống trơn.

Nhưng ngay lúc đó, phản ứng đầu tiên của cô không phải là tức giận vì bị anh nhìn hết sạch, mà là, dựa vào tay nghề thành thạo như vậy, nhất định trước đây, Tần Mặc Nhiên đã cởi không ít áo ngực của phụ nữ nha! Cho đến sau này cô mới biết, đơn thuần chỉ là vì chơi súng nhiều nên luyện ra được bản lĩnh này.

"Sắc lang!" Tô Ca hét to một tiếng rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm. Trong giây lát, bên ngoài truyền tới tràng cười thích thú của Tần Mặc Nhiên. Người đàn ông này… một Tần Mặc Nhiên lạnh lùng, mà cũng có khi cười sảng khoái như vậy sao? Trêu chọc mình có thể thật sự khiến anh vui vẻ à?

Đang ở trong phòng tắm, Tô Ca không hề phát hiện, nụ cười của Tần Mặc Nhiên hàm chứa bao nhiêu vẻ cưng chìu. Giờ phút này, anh không còn cho người ta cái cảm giác lạnh lùng nữa. Trái lại, nếu để Tô Ca hình dung bằng lời nói thì chỉ cần bốn chữ “đàn ông ấm áp”.

Khóe môi Tần Mặc Nhiên từ từ khép lại, ánh mắt tối dần, liếc mắt nhìn thân dưới của mình đang chống lều nhỏ, không nhịn được mà cười khổ rồi than nhẹ. Lâu nay, mình luôn kiêu ngạo vì tính tự chủ nha, thế nào mà từ ngày gặp cô nhóc này thì liên tiếp bị đánh bại thành bộ dạng này chứ?

Bước chân khẽ nhúc nhích, anh đi tới trước cửa phòng tắm, gõ nhẹ lên cửa. Bên trong cửa, lúc này Tô Ca đang đứng trước vòi hoa sen, mở nước một cách khó khăn. Bình thường cô thuận tay trái, nhưng bây giờ lại không thể đụng nước, cho nên đối với cô mà nói, tắm rửa thật đúng là có chút khó khăn. Trong lúc cô hơi nghiêng người, một tay chiến đấu với quần xì bà xẩm thì nghe có tiếng gõ cửa.

Tần Mặc Nhiên? Anh đến làm gì? Chẳng lẽ anh muốn giúp cô tắm? Chỉ mới nghĩ tới thôi mà cả mặt Tô Ca đỏ bừng. Sau đó lại nghĩ tới nếu như bàn tay to lớn của anh đặt ở trên người của mình… trong lòng tràn dâng cảm giác gợi tình khó tả.

Ngoài cửa, Tần Mặc Nhiên nhìn gương mặt ửng hồng của Tô Ca mà không khống chế được lão nhị đang nằm dưới cái khăn tắm kia.

"Chuyện gì?" Tô Ca cúi thấp đầu hỏi. Cô chỉ hé mở một tí cửa phòng, toàn thân núp ở đằng sau cánh cửa. Thế nhưng Tần Mặc Nhiên lại đẩy mạnh cửa ra, nhanh chóng bước vào, miệng cười tà tứ nói : "Tiểu Cách Cách, tay của em không thể đụng nước, tôi giúp em tắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook