Đánh Cắp Con Tim

Chương 7: Gặp lại

Ngưng Văn

29/07/2015

….Ba tháng sau….

-Chú bác sĩ ơi!

Giọng nói trong trẻo vang lên khiến Hữu Minh giật mình quay lại. Cô bé con xinh xắn trong bộ áo đầm màu hồng phấn chạy nhanh tới trước mặt anh:

-Chào bác sĩ…

Hiểu Văn khoác trên người bộ quần áo đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp, khác hẳn hình ảnh đầu bù tóc rối hôm trước. Hữu Minh cười khẽ, đáp lại cô:

-Chào cô….

Hôm nay hai người tình cờ gặp nhau trong siêu thị. Hiểu Văn lại là người lên tiếng trước:

-Anh đi mua sắm một mình sao?

-Vâng.

Cuối tuần Hữu Minh hay tự đi mua đồ dùng cá nhân, rau củ. Là một bác sĩ,anh khá chú ý tới vấn đề dinh dưỡng, tuy nhiên công việc dạo này khá nhiều không có thời gian ăn uống đàng hoàng hơn.

-Tôi đưa Đông Đông đi tái khám nhưng không gặp bác sĩ.

-Tôi được cử sang tăng cường cho khoa khác.- Hữu Minh chọn một gói gia vị, xem kỹ rồi bỏ vào xe đẩy- Nhưng tôi có hỏi qua đồng nghiệp, Đông Đông đã hồi phục rất tốt.



-Nhờ ơn bác sĩ….

Hai người im lặng một chút rồi Hữu Minh chợt hỏi:

-Em trai của cô, hiện nay cậu ấy sao rồi?

Anh ta vẫn còn nhớ….Nhớ một người anh ta đã đánh rớt sao?

-Toàn Nghĩa vẫn khỏe. Cậu ấy đã xin thực tập ở bệnh viện trung tâm và được nhận rồi. Nghe nói người hướng dẫn là bác sĩ Trần…

Hữu Minh hơi giật mình. Bác sĩ Trần của bệnh viện trung tâm là người không mấy xa lạ. Thời gian gần đây trong giới có một số tin đồn về chuyện ông ấy liên kết với một số công ty dược phẩm kê đơn cho bệnh nhân những loại thực phẩm chức năng không cần thiết. Khả năng làm phẫu thuật của ông ấy dù có rất nhiều năm kinh nghiệm nhưng lại không thường xuyên nâng cao kĩ thuật mới, đối với một sinh viên mới ra trường như cậu thanh niên Toàn Nghĩa- bác sĩ Trần không hẳn là sự chọn lựa tốt.

-Bác sĩ Trương….Có chuyện gì sao?

Hiểu Vân hỏi ngay khi thấy thái độ không được tự nhiên của Hữu Minh. Cô cũng có chút không tin anh ta lại là người như Toàn Nghĩa nói….Với Đông Đông, chú bác sĩ là thần tượng của cô nhóc mà.

-Có chút vấn đề thôi- Hữu Minh không phải là người tùy tiện xen vào chuyện không phải của mình song với người có khả năng như Toàn Nghĩa, theo bác sĩ Trần -anh không khỏi cảm thấy lo….- Chú Trần thì tôi biết. Chú ấy thực sự không thích hợp làm người hướng dẫn người mới. Tôi hơi lo cho em ấy thôi.

Với Hiểu Vân, Hữu Minh vốn không cần đóng kịch. Thời gian gần đây cả nhà cô cũng cảm thấy lo lắng khi thấy Toàn Nghĩa đi sớm về trễ, có vẻ bất đắc chí. Tuy nhiên em ấy chẳng tâm sự gì với người trong nhà, Toàn Dũng và cô dù gặng hỏi, nó cũng không nói ra.

-Chú bác sĩ ơi, có rau nè….Chú bác sĩ nói là phải ăn nhiều rau mà. Sao bác sĩ không mua….



Hữu Minh lại bật cười. Anh chọn một bó cải bỏ vào xe đẩy, xoa lên má Đông Đông:

-Con giỏi quá, nhớ lời chú bác sĩ dặn nữa à?

-Chú bác sĩ nói gì con cũng nhớ hết- Đông Đông cười tít mắt- Con nghe lời chú bác sĩ để mau hết bệnh, mẹ con mới vui….

Hữu Minh nhéo nhẹ cái mũi xinh xinh của cô bé. Gần đây Hoàn Ái bắt đầu chuyển giao người quản lý, nhiều bác sĩ chuyển sang các khoa khác, thậm chí là đổi bệnh viện, anh cũng phải thường xuyên tăng cường cho đồng nghiệp, ít ở khoa nhi. Những bệnh nhân nhỏ bé tựa thiên thần này khiến anh rất nhớ, rất lưu luyến, gặp lại là chẳng muốn rời.

-Thực sự tôi rất mong bác sĩ sẽ giúp đỡ cho Toàn Nghĩa. Chỉ tiếc là….

-Tôi cũng rất thích cậu ấy -Hữu Minh không giấu giếm- Trong ba người ứng tuyển, nói thật về chuyên môn thì cậu ấy và cậu Tiêu là ngang nhau. Nhưng cậu ấy lại thiếu sự quan tâm và tỉ mỉ đối với bệnh nhân của mình, khi bắt tay vào chuẩn đoán – đa số Toàn Nghĩa đều dựa vào cảm giác của mình. Tôi hy vọng thất bại đó sẽ làm cậu ấy hiểu ra một chút. Tiếc là…hình như cậu ấy đã hiểu lầm tôi….

Hiểu Văn khựng lại. Nguyên nhân Toàn Nghĩa bị đánh rớt là vậy sao? Em trai cô có biết, có hiểu được việc này không?

Điện thoại của cô bỗng nhấp nháy. Là số của Toàn Dũng. Hiểu Vân nhấc máy lên:

-Alo?

-Chị ba ơi, nguy rồi….-Giọng Toàn Dũng thảng thốt- Bệnh viện vừa báo, Toàn Nghĩa vừa bị người ta đánh, phải nhập viện rồi. Giờ em đang ở bệnh viện chỗ bác sĩ Đông Đông đi lần trước….Chị….

Hữu Minh cũng đang nghe điện thoại. Giọng Trang Bách khá nôn nóng:

-Có một bệnh nhân bị xuất huyết não, tụ máu…Đến ngay bệnh viện đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đánh Cắp Con Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook