Đánh Cương Thi Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 14: Chương thứ mười bốn

Phạn Phạn Sama

04/05/2015

Tả Minh Vũ giúp ba người chọn vài thanh đao, đại khái nói tình huống cương thi. Còn về tình trạng của mình thì anh không nói nhiều, chỉ bảo mình có năng lực đặc biệt, nếu gặp nguy hiểm sẽ sử dụng, khiến họ chuẩn bị tâm lý, đừng quá kinh ngạc. Anh không sợ ba người hiểu lầm mình cái gì, anh chỉ sợ họ lộ ra cảm xúc đặc biệt bị Nghiêm Học nhìn thấy sẽ lo lắng cho anh.

Lúc Tả Minh Vũ lựa đồ cho ba người thì Nghiêm Học, Đào Chân giúp Hàn Thanh Hương kiếm một ít nước thuốc và băng vải xử lý vết thương.

Tất cả chuẩn bị xong, Hàn Thanh Hương lại rửa sạch và bao vết thương cho Trì Nham. Bảy người bàn bạc chiến lược. Kỳ thật cũng không có gì đáng nói, chính là khi có cương thi thì do Nghiêm Học, Đào Chân, Tả Minh Vũ ba người chủ lực bảo vệ Trì Nham bị thương và Hàn Thanh Hương nữ giới. Khâu Tử Dạ, Khâu Tử Lộ trừ phụ trách giết cương thi bên cạnh mình ra còn phải giúp ba chủ lực đánh cương thi tập kích. Hàn Thanh Hương và Trì Nham thì dìu dắt nhau, cầm đao tự bảo vệ mình. Đào Chân khá bất mãn việc sắp xếp Hàn Thanh Hương cùng Trì Nham chung một chỗ, nhưng nghĩ tới đây là cách tốt nhất thì chỉ đành như vậy.

Bởi vì Khâu Tử Lộ tính hoạt bát nên luôn nói nhiều điều tiết không khí. Trước mắt bảy người ở chung coi như hòa hợp. Ngay cả lúc đánh cương thi thì không khí vẫn rất hào hứng.

Tất cả chuẩn bị sẵn sàng xong bảy người cùng đi xuống dưới lầu, định tiếp tục tiến tới thành thị khác. Tả Minh Vũ và Nghiêm Học đi đầu, Đào Chân, anh em họ Khâu đoạn hậu. Khi bảy người tới lầu một thì đột nhiên nghe chỗ siêu thị thực phẩm tầng một truyền đến tiếng hét cho tai. Không cần nói cũng biết là ai, mấy người liếc nhau, chạy hướng tầng một.

Tuy biết tình hình mấy người An Tiểu Chi, nhưng khi trông thấy cảnh tượng thì mọi người vẫn hít ngụm khí lạnh. Đương nhiên mọi người không bao gồm Tả Minh Vũ “kinh nghiệm phong phú”. Chỉ thấy Dương Nhuận Tự toàn thân đẫm máu đuổi theo An Tiểu Chi và Lan Kỳ. Lan Kỳ từ trên kệ thực phẩm không ngừng chộp đồ vật ném hướng Dương Nhuận Tự. An Tiểu Chi thì cầm đao gập lúc ở tầng hai lấy dùng để phòng thân ra liều mạng vung vẫy sau lưng. Trên mặt đất, xác Đường Tư bị cắn máu thịt nhầy nhụa, đã không thể nhìn ra hình dạng ban đầu. Nếu không phải trên người cô có mảnh vải vụn, vốn không thể nhận ra đó là Đường Tư.

Mọi người trông thấy tình huống như vậy đều sững sờ ra đó. Tả Minh Vũ bất đắc dĩ thở dài, đi qua một đao giải quyết Dương Nhuận Tự, lại trở về bên cạnh Nghiêm Học. Lan Kỳ và An Tiểu Chi ở trên mặt đất gào khóc thảm thiết. Bốn người Đào Chân an ủi hai người, Trì Nham chân bị thương không động đậy. Tả Minh Vũ không vui nhìn An Tiểu Chi ở trong ngực Nghiêm Học khóc rống, nhưng xem bộ dáng dường như cô bị hù muốn chết thành ra không lên tiếng.

An ủi hai người xong, mọi người cùng nhau chạy đi. Lan Kỳ đi lướt qua bên cạnh Tả Minh Vũ nhỏ giọng nói cảm ơn. Tả Minh Vũ không nói lời nào, nhưng Lan Kỳ là thật tâm cảm tạ.

Cô đã hiểu trong tiểu tổ bảy người, Đào Chân, Hàn Thanh Hương, Tả Minh Vũ, Nghiêm Học và anh em họ Khâu đều là người tốt. Bình thường Trì Nham không giao lưu với người khác cho nên cô không nhìn ra, nhưng cô tin tưởng Trì Nham cũng là người tốt. Giống như Tả Minh Vũ, tuy không nói nhiều, biểu tình cũng không nhiều, nhưng con người rất tốt. Còn về An Tiểu Chi, tuy Lan Kỳ không biết giữa An Tiểu Chi và người khác xảy ra chuyện gì khiến cô nàng mắng chửi tổn thương bọn họ, nhưng cô hiểu An Tiểu Chi không phải người tốt. Lan Kỳ trải qua chuyện này xong rất khâm phục mấy người kia, quyết định phải giao lưu nhiều với họ. Hàn Thanh Hương cũng là con gái mà còn làm được, vậy tại sao mình không thể chứ? Chính mình cũng phải làm người có ích trong đội.

Hiện tại đội bảy người biến thành chín, tuy thêm hai nhưng gia nhập chỉ là đối tượng cần bảo vệ. Đương nhiên An Tiểu Chi kiên quyết tới chỗ an toàn sẽ rời đi, còn Lan Kỳ thì nhất quyết đi chung đường. Cô khiến mọi người lộ vẻ kinh ngạc nhưng không ai nói gì thêm.

Chín người một đường chém giết tiến quân tới thành D. Đào Chân, Tả Minh Vũ, Nghiêm Học, Khâu Tử Dạ, Khâu Tử Lộ, năm người từ mới bắt đầu giết quái lung tung đến phối hợp ăn ý, có thể nói là gặp thần sát thần, gặp quỷ giết quỷ. Trì Nham nói giỡn gọi năm người là “Thí Thần Ngũ Quỷ”. Khâu Tử Lộ còn vui vẻ nói cái tên rất có khí phách, sau này tiểu tổ năm người cứ kêu như vậy đi. Mấy người khác bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Cứ thế, đoàn người bình an tới D thị.



D thị là một tòa thành thị to lớn, cho nên khắp nơi tràn đầy vết máu, kiến trúc bị cương thi phá hư hỏng, nhưng vẫn có thể thấy phồn hoa trước kia. Sau khi chín người tới D thị, việc làm thứ nhất dĩ nhiên là “Siêu thị điên cuồng mua sắm”. Lúc mua sắm tất nhiên không thể thiếu đoạn nhạc dạo “giao lưu” với cương thi. Một chuyến sau chín người đều hơi mệt.

Mọi người kiếm một nhà dân thoạt trông khá lớn, giải quyết xong cương thi quản gia và cương thi người hầu, mấy người đơn giản dọn dẹp một chút, chuẩn bị tạm trú mấy ngày. Hàn Thanh Hương giúp Trì Nham đổi thuốc, thanh lý vết thương. Nửa tháng nay, vết thương ở chân Trì Nham tốt hơn rất nhiều. Lúc trước cái động ở cẳng chân chảy máu ròng ròng đã bắt đầu kết sẹo. Đối với vết thương của Trì Nham, không ai hỏi nguyên do, gã đơn giản nói là lúc chạy trốn không cẩn thận bị thương.

Nửa tháng nay, chín người cùng trải qua kinh sợ chuyện lớn việc nhỏ. Anh em họ Khâu đã hoàn toàn dung nhập. Anh hai Khâu Tử Dạ dịu dàng cẩn thận, em trai Khâu Tử Lộ hoạt bát ngây thơ, rất được mọi người yêu thích. Trong thời gian nửa tháng này Lan Kỳ cũng thành bạn gái thân thiết với Hàn Thanh Hương. Càng hiểu về họ thì trong lòng cô càng khâm phục và sùng bái, thầm đem mấy người tính tình khác nhau này trở thành bạn bè người thân của mình. Mọi người đều thấy sự cố gắng của cô. Trì Nham vẫn không nói gì nhưng ngẫu nhiên sẽ trêu đùa một chút. Đặc biệt là sau khi An Tiểu Chi lạnh lùng trào phúng, bình thường gã sẽ mở miệng chuyển đề tài.

Còn An Tiểu Chi, bạn nghĩ cô ta sẽ yên phận sao? Cô ta dùng hết cách nghĩ tới chỗ an toàn sẽ lập tức rời khỏi hai người Tả Minh Vũ và Nghiêm Học. Bây giờ có thể gọi cô là biến thái rồi. Bởi vì cô không còn muốn đoạt lại Nghiêm Học, cô chỉ cố chấp muốn giết Nghiêm Học hoặc là Tả Minh Vũ, như là muốn để người còn lại thống khổ không muốn sống. Loại cố chấp này cho dù có mất mạng cũng sẽ không tiếc! Cô từng hỏi mình tại sao phải làm vậy, làm như vậy mình có thể vui vẻ không? Nhưng cô không thể hiểu rõ.

“Có lẽ, đây mới là mình thật sự.” Sau này An Tiểu Chi tự nói với mình như thế.

Chín người tạm thời tới nhà dân, chia phòng. Ba cô gái một phòng. Anh em họ Khâu một phòng. Đào Chân và Trì Nham một phòng. Tả Minh Vũ và Nghiêm Học một phòng. Quy tắc cũ, có chuyện kêu người.

Mọi chuyện sắp xếp xong, Tả Minh Vũ nhỏ giọng thì thầm hai câu với Nghiêm Học liền đi ra ngoài.

An Tiểu Chi ly gián nói.

“Không biết lại muốn làm cái quỷ gì!”

Nói xong cô cảm nhận ánh mắt bất mãn của mọi người, hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.

Nghiêm Học chỉ lo lắng nhìn ra ngoài song cửa. Tuy biết Tả Minh Vũ rất mạnh, có thân thể bất tử, nhưng cậu vẫn kiềm không được lo lắng. Trong nhà yên tĩnh, không ai hỏi Tả Minh Vũ đi làm cái gì, mọi người đều chọn tin tưởng. Khâu Tử Dạ nhẹ vỗ vai Nghiêm Học, ý bảo cậu đừng quá lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đánh Cương Thi Nói Chuyện Yêu Đương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook