Danh Môn Kiều Thê

Chương 116

Cửu Lam

06/10/2021

Hầu phủ không có trưởng bối, sau này La Thiên Trì ra ngoài làm việc, trong phủ chỉ còn lại một mình Lạc Bảo Châu, lão thái thái cũng là nói lời thật lòng, đêm qua còn nói chuyện với Viên thị, sợ Lạc Bảo Châu không quản lý tốt.

 

Bị lão thái thái nói, Lạc Bảo Châu vội vàng ngồi nghiêm túc lại, nhưng miệng vẫn không nhàn rỗi: “Tam tỷ, tỷ mau ngồi bên cạnh muội.”

 

Lạc Bảo Anh nghe lời đến đó, cười nói: “Cũng chỉ vào lúc này ta có thể bồi muội, muội đấy, từ hôm nay trở đi phải giống người lớn thì mới được.”

 

Viên thị nói: “Nghe lời Tam tỷ con, con cũng không thể có một chút chuyện là lập tức nghĩ tới đi tìm Bảo Anh, Hầu phủ phải dựa vào con quản lý, những thứ ta dạy con, con tốt nhất phải nhớ thật kỹ…”

 

Thay phiên nói, Lạc Bảo Châu thiếu chút nữa muốn che lỗ tai, oan ức nói: “Rốt cuộc là tới chúc mừng con gả chồng, hay là tới dạy dỗ con? Làm cho con cũng không muốn ra khỏi cửa. Tam tỷ, mấy ngày nay ngày nào tổ mẫu, mẫu thân cũng nói những thứ này với muội, so với đọc sách còn mệt hơn! Chỉ là một cái Hầu phủ, cũng không phải đầm rồng hang hổ, có thể có bao nhiêu khó? Trong phủ đều có quản sự, cũng không cần muội tự tay làm lấy.”

 

Lão thái thái nói: “Phải, không cần dọa con bé nữa, bằng không không gả đi được!”

 

Mọi người lại cười rộ lên.

 

Lạc Bảo Anh thấy nàng kéo da mặt xong, lấy ra một đôi vòng tay dương chi bạch ngọc, Lạc Bảo Châu vui mừng nói: “Thật xinh đẹp, vòng tay này quý lắm đúng không?”

 

“Lúc trước thì quý, hiện giờ muội là phu nhân Hầu gia, có tính là gì?” La gia đưa  sính lễ phong phú đến cực điểm, thân phận của Lạc Bảo Châu lập tức nâng lên, “Muội phải quen với những thứ này, sau này đi ra ngoài tụ họp phải có dáng vẻ của Hầu phu nhân, mang lên những trang sức như này, có biết không?”

 

Người dựa vào trang phục, tương lai Lạc Bảo Châu chính là đại diện cho Nghi Xuân Hầu phủ.

 

Lạc Bảo Châu gật đầu: “Muội hiểu được.”

 

Nàng nhìn thấy trang phục của Lạc Bảo Anh từ sau khi gả chồng, đi ra ngoài đó là phu nhân danh môn, sẽ không làm Vệ gia mất mặt, đương nhiên nàng cũng phải giống vậy.

 

Lúc này Lạc Bảo Đường cũng đi lên đưa thêm trang, là một đôi trâm vàng, Đường Thận Trung làm việc ở Công Bộ hai năm, đã thăng làm chủ sự, cuộc sống càng ngày càng tốt, Lạc Bảo Châu cười nói cảm ơn.

 

Thấy nàng không bế nhi tử tới, Lạc Bảo Anh kỳ quái: “Hữu Nhi đâu? Chẳng lẽ ở nhà?”

 

“Tướng công bế đi ra mắt mấy bằng hữu.” Lạc Bảo Đường nói, “Chàng còn thích bế con hơn cả ta, nhưng Hữu Nhi cũng ngoan, nhìn thấy đông người cũng không ầm ĩ, luôn miệng hí hửng gọi thúc thúc thẩm thẩm.”

 

“Nhìn thấy ta cũng liên tục gọi là ngoại thái tổ mẫu, ta không thưởng nó cũng không được, lấy rất nhiều kim quả tử ở chỗ ta rồi đấy.” Lão thái thái trêu ghẹo, “Bảo Đường, có vẻ Hữu Nhi còn thông minh hơn con, lúc con còn nhỏ không lém lỉnh như vậy.”

 

Nghe nhi tử được khen ngợi, Lạc Bảo Đường cười càng thêm vui mừng.

 

Lạc Bảo Anh hỏi Lạc Bảo Chương.

 

Lão thái thái xua tay: “Con bé đang mang thai nhi tử quý giá, rất sợ không có, con  không hiểu được, mỗi ngày không ra khỏi cửa, sao có thể nguyện ý mạo hiểm tới đây? Ngược lại đã cho người tặng mấy thứ tốt đến, xem như biết lễ nghĩa, chính là ở Chương gia làm ầm ĩ ra một số chuyện, suýt chút nữa…” Bà dừng một chút, nói Lạc Bảo Châu mau chóng trang điểm, kéo Lạc Bảo Anh ngồi sang chỗ khác, tiếp tục nói, “Chương gia cũng muốn phân nhà, nhưng Chương lão gia tử không chịu, không giống Vệ gia các con. Lại nói tiếp, hôm nay Đại bá phụ con cũng tặng lễ vật, có điều người không tới.”

 

Lúc Đại phòng, Nhị phòng rời khỏi Vệ gia, ở kinh thành cũng có người bàn tán.

 

Dù sao bọn họ là trưởng bối, nếu theo thứ tự già trẻ, không nên là bọn họ dọn đi, nhưng Vệ Xuân Đường, Vệ Xuân Phàm cùng Vệ gia lão gia tử quan hệ không tốt, mà đại trạch Vệ gia lại tuyệt đối không thể thiếu nhị lão, cuối cùng Vệ Xuân Đường đưa ra lựa chọn.

 

Ở điểm này, Lạc Bảo Anh cảm thấy có chút hổ thẹn với Đại phòng, dù sao Vệ Xuân Đường làm người không tệ.

 

Nhưng sự tình đi đến bước này đều có lý do của nó, chỉ có thể hy vọng mọi người đều bình yên.

 

Nàng thở dài: “Vì chuyện của Nhị phòng, sau này chúng con sợ là không dễ dàng qua lại, Vệ gia cũng chia năm xẻ bảy.”

 

Lão thái thái vỗ tay nàng trấn an: “Ta cũng biết Vệ gia đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng chỉ cần con và Lang Nhi còn ở tại Vệ gia là được. Con ngẫm lại xem, ban đầu Lạc gia chúng ta không phải cũng chỉ có một mình phụ thân con sao? Bây giờ mấy đứa các con đều lần lượt lập gia đình, đến khi Tịnh Anh sinh con, vậy nhà ta chính là tứ đại đồng đường, rồi bọn nhỏ lại sinh con, trăm năm chỉ là chuyện trong nháy mắt, con cùng Lang Nhi, khẳng định có thể làm cho gia tộc thịnh vượng thêm một lần nữa.”

 

Lạc Bảo Anh nghe xong, mũi có chút ê ẩm.

 



Có thể tưởng tượng đến trăm năm sau, nàng cùng Vệ Lang và các con của hai người, một thế hệ lại một thế hệ, sum họp ở Vệ gia, giống như mang đến vô vàn hy vọng.

 

Đại khái đây là ý nghĩa của gia đình, nàng khoác lên cánh tay lão thái thái nói: “Cảm ơn tổ mẫu.”

 

Hai người lặng lẽ nói chuyện, Lạc Bảo Châu không chịu nổi, lại kêu lên: “Tam tỷ, muội muốn mặc áo cưới!”

 

Lão thái thái nói: “Nhìn đứa nhỏ này không một chút chững chạc, nếu Châu Châu có một nửa bản lĩnh của con thì ta cũng không cần lo lắng, mà nay thật không biết con bé gả đến Hầu phủ sẽ thế nào đây!”

 

“Người ngốc có phúc của người ngốc, tổ mẫu đừng nghĩ nhiều, lại nói còn có Tứ muội phu ở đấy.” Lạc Bảo Anh nghĩ thầm, La Thiên Trì tự mình lựa chọn, trong lòng hắn khẳng định có tính toán, nếu sau này hắn vì Lạc Bảo Châu không đủ năng lực mà ghét bỏ, nàng nhất định không buông tha La Thiên Trì. Cũng không suy nghĩ một chút, giả sử không phải hắn, chắc chắn Lạc Bảo Châu có thể gả vào một gia đình đơn giản.

 

Bởi vì theo Lạc Bảo Anh thấy, nữ nhân nên làm hiền thê lương mẫu, nhưng nam nhân tuyệt đối không thể làm chưởng quầy vung tay sai việc rồi bỏ mặc mọi chuyện.

 

Lão thái thái nghe nàng nói như vậy liền cười: “Cũng đúng, con cháu đều có phúc của con cháu.”

 

Hỉ phục được mang tới, một mảnh đỏ rực, phượng xuyên mẫu đơn thêu đến sinh động như thật, phượng hoàng phảng phất muốn giương cánh bay cao, lông chim đều thêu bằng chỉ vàng, rực rỡ lóa mắt.

 

Tiểu cô nương trang điểm cũng diễm lệ, mặc trang phục này vào cũng không hề lộ vẻ đột ngột, ngược lại hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh.

 

Lạc Bảo Anh cười nói: “Hôm nay muội xinh đẹp nhất!”

 

Giống như lập tức trưởng thành, từ giã quãng thời gian ngây ngô đơn thuần.

 

Ngón tay Lạc Bảo Châu vuốt ve làn áo cưới dày nặng, chỉ vàng cũng không phải bóng loáng như vậy xẹt qua da thịt nàng, có chút đau đớn, nàng đột nhiên không nhịn được mà khóc lên.

 

Vừa cất tiếng khóc, Viên thị cũng không nhịn được khóc, đó là nữ nhi thân sinh duy nhất của bà, trong lòng xem như bảo bối, tuy nói thành một mối nhân duyên cực kỳ tốt, nhưng cũng không mấy yên lòng. Sợ sau này nàng không ứng phó được chuyện ở Hầu phủ, không ứng phó được các mối quan hệ với hoàng thân quốc thích, hay là khiến La Thiên Trì không hài lòng.

 

Có quá nhiều lo lắng, nhưng bà không muốn để cho Lạc Bảo Châu sợ hãi, lau nước mắt nói: “Châu Châu, đừng khóc, lát nữa lại chọc đến tổ mẫu con, rồi các tỷ tỷ cũng khóc. Bảo Anh đang có thai, khóc không tốt cho mắt.”

 

Lạc Bảo Châu thút tha thút thít nức nở kiềm nước mắt, nói với Lạc Bảo Anh: “Muội không khóc đâu Tam tỷ, muội chỉ hy vọng muội gả đến Hầu phủ, chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp mặt.”

 

“Nha đầu ngốc, bất kể muội gả đến nơi nào, chỉ cần ở kinh thành, làm gì có ngày nào không thể gặp nhau? Đừng nói lời ngốc nghếch!”

 

Lạc Bảo Châu suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, kỳ thật Lạc Bảo Anh gả đến Vệ gia không khác lúc trước là mấy, nàng muốn đến Vệ gia lúc nào cũng được, Lạc Bảo Anh cũng thường trở về Lạc gia. Chỉ có điều, không biết tính tình La Thiên Trì bá đạo như vậy, có thể cũng đồng ý cho nàng làm như vậy hay không? Nàng đột nhiên có chút hối hận, trước khi gả đã quên hỏi!

 

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ, kiệu hoa đón dâu đã tới cửa.

 

Gia Nhi đi theo Lạc Nguyên Chiêu tới đây, tuy bé còn nhỏ nhưng cũng hiểu được tỷ tỷ phải rời khỏi nhà, trong lòng không nỡ, giữ chặt tay áo nàng, nâng đầu nhỏ nói: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, bây giờ tỷ muốn đi gặp La ca ca sao? Đại ca nói, sau này tỷ phải ở tại Hầu phủ, có đúng hay không?”

 

Sờ mái tóc mềm mại của đệ đệ, Lạc Bảo Châu cười nói: “Đúng vậy, ta đi rồi, đệ ở nhà phải ngoan ngoãn, nghe lời tổ mẫu, mẫu thân.”

 

Gia Nhi nói: “Vâng, vậy khi nào tỷ tỷ lại trở về?”

 

“Qua ba ngày sẽ trở về.”

 

Gia Nhi bẻ ngón tay đếm cảm thấy không quá lâu, cười híp mắt gật đầu.

 

Lúc chia tay, Lạc Bảo Anh dặn dò Lạc Bảo Châu: “Sau này muội chỉ cần nghĩ là Hầu gia nguyện ý cưới muội là được, đó là nơi muội nên đến, muội không có thiếu nợ ai.”

 

Lạc Bảo Anh thừa biết tâm tư đố kỵ của nhiều người, La Thiên Trì lại là miếng bánh thơm, hiểu rõ sau này Lạc Bảo Châu sẽ phải đối mặt với những thứ gì, cho nên nàng nhất định phải làm được điều này, tin tưởng chính mình, tin tưởng La Thiên Trì.

 

Lạc Bảo Châu dùng sức gật đầu, dùng sức nắm chặt tay Lạc Bảo Anh, hít mũi nói: “Tam tỷ, muội đi đây.”



 

“Nghe không hề may mắn, muội nên nói chúng ta mấy ngày nữa gặp lại.”

 

Lạc Bảo Châu phụt cười: “Tam tỷ, chờ muội lại mặt tỷ phải tới gặp muội!”

 

“Được.” Nàng cười nói.

 

Lạc Bảo Châu lại từ biệt những người khác, nằm trên lưng Lạc Nguyên Chiêu, chậm rãi đi tới kiệu hoa đang dừng trước nhị môn. La Thiên Trì đang chờ bên cạnh kiệu hoa, mặc hỉ bào đỏ rực, dáng người như ngọc, anh khí bừng bừng, nói chuyện với Vệ Lang: “Ta đã cho người điều tra chuyện của Tôn Trọng, có lẽ không lâu nữa sẽ có kết quả…” Hắn đi lên trước nhìn xung quanh, “Sao nha đầu ngốc kia tới chậm vậy, chẳng lẽ Đại cữu tử không được ăn no? Cõng cũng không xong!”

 

Nhìn dáng vẻ hấp tấp của hắn, Vệ Lang cười: “Bây giờ đã nóng vội? Lát nữa hành đại lễ phu thê, xã giao khách khứa xem đệ chịu thế nào đây.”

 

“Tam ca, đến lúc đó huynh phải đỡ rượu thay ta!”

 

Vệ Lang lấy thuốc viên từ trong tay áo ra: “Ăn đi, ăn xong bảo đảm không có việc gì.”

 

“Giải rượu?” Ánh mắt La Thiên Trì sáng lên, cười he he nói, “Lúc ấy huynh thành thân có phải cũng ăn cái này đúng không?”

 

“Ta không cần, ta lại không giống đệ có nhiều hồ bằng cẩu hữu (1) như vậy.”

 

(1) Hồ bằng cẩu hữu: bạn xấu.

 

Hoa Trăn mặc một bộ hoa bào tựa vào tường trắng lên tiếng: “Vệ đại nhân nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút, cái gì là hồ bằng cẩu hữu? Sao ngươi không nói là ngươi không có nhân duyên chứ?” Hắn vỗ ngực nói, “Yên tâm, có ta đỡ rượu thay ngươi, ai rót cho ngươi, đều phải giẫm qua xác ta.”

 

La Thiên Trì lườm hắn: “Ta chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi đừng uống say rồi phát điên, đem các khách khứa dọa chạy, không trông cậy vào ngươi các thứ khác.” Hắn nghe lời ăn thuốc viên.

 

Hoa Trăn nhướn mày: “Hiện giờ tửu lượng ta rất tốt, ngươi không tin?”

 

“Nhanh nhanh cưới nương tử đi, khoe khoang tài uống rượu để làm gì?” La Thiên Trì nói, “Chẳng lẽ ngươi uống nhiều rượu là có thể gặp được cô nương mình thích sao?”

 

Hắn đã thành thân, vậy mà Hoa Trăn vẫn cà lơ phất phơ.

 

Nghe được lời này, Hoa Trăn nhìn sang Vệ Lang, nhàn nhạt nói: “Ta đang chờ người nào đó phạm sai lầm.”

 

Vệ Lang cảnh giác nói: “Lời này của ngươi có ý gì?”

 

“Nghe không rõ thì thôi, đó là ta…” Hoa Trăn xoay người lên ngựa, nghĩ thầm đó là ước định của hắn và Lạc Bảo Anh, chỉ cần hắn còn chưa coi trọng cô nương khác, vậy ước định đó vẫn luôn hữu hiệu.

 

La Thiên Trì sợ hai người này lại xảy ra xung đột, thấy Lạc Nguyên Chiêu cõng Lạc Bảo Châu tới, nhướn mày nói: “Hai người thật là chậm, giờ mới tới.”

 

Lạc Nguyên Chiêu thả Lạc Bảo Châu xuống, nghiêm mặt nói: “Mong Hầu gia đối xử tốt với Châu Châu.”

 

“Đương nhiên, bằng không ta cưới nàng làm gì?” La Thiên Trì nói, “Châu Châu, nàng nói có phải hay không?”

 

Vào thời điểm này không thích hợp dùng loại ngữ khí như vậy, càng đừng nói còn lập tức hỏi tân nương.

 

Nhưng Lạc Bảo Châu đã sớm hiểu rõ tính tình hắn, nói chuyện không kiêng nể gì, nhưng đây là hắn, mặc kệ là ưu điểm hay khuyết điểm đều rõ ràng như vậy, nàng sẽ không bởi vì khuyết điểm mà chán ghét hắn, giống như hắn luôn chê nàng ngốc, nhưng vẫn một lòng muốn cưới nàng.

 

Nàng nhẹ giọng nói: “Chàng đối với ta có tốt hay không thì bây giờ không nhìn ra được, phải chờ đến sau này.” Nói xong cầm tay nha hoàn đi vào kiệu.

 

Thế nhưng còn cãi lại, chân mày La Thiên Trì nhếch lên, ý cười hiện lên khóe miệng, có tốt hay không, đêm nay phải để cho nàng nhận thức một chút! Hắn ngồi trên lưng ngựa, hướng về phía mọi người chắp tay một cái, để cho kiệu hoa đi phía trước, còn đám người Vệ Lang, Hoa Trăn theo ở phía sau.

 

Pháo nổ liên miên không dứt, vang vọng khắp cả kinh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Danh Môn Kiều Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook