Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Chương 287: Luận tâm cơ, Uyển Lăng công chúa thâm sâu hơn nhiều!

Tây Trì Mi

11/07/2020

Nghi Dư công chúa bị bịt miệng một chữ cũng không nói được, chỉ có thể mặt rơi đầy lệ nhìn Chu Hành, ánh mắt hoảng sợ mang vẻ cầu xin.

Đừng thiêu ả.

Tiếng la của mấy kẻ bị thiêu trước, ả đã nghe tới tê dại.

Hai mắt Nghi Dư công chúa cầu xin nhìn Chu Hành, không ngừng lắc đầu, nhưng thân thể ả ta rất nhanh đã bị treo trên giá.

Nghi Dư công chúa cơ hồ có thể cảm nhận nóng rực trên người, từ chân hướng lên, có nóng có đau có rát, tựa như vô vàn kim châm cùng lúc đâm xuống người, đau tới xương cốt, lục phủ ngũ tạng.

Sợ ả bị thiêu đau tới nói bậy, cho nên thời điểm treo ả lên giá đã có người nhét khăn bịt miệng, ả muốn gọi cũng gọi không được. Đau đớn như trong chảo dầu, Nghi Dư công chúa không khỏi đưa mắt nhìn Chu Hành ở xa.

Vẫn là nam tử ung dung cao quý, tuấn lãng lạnh nhạt.

Trước kia ả cho rằng Chu Hành chính là mặt trăng thanh lãnh, lại không ngờ y chỉ dịu dàng với tiện nhân Yến Dung Hoa kia mà thôi.

Thiêu nhiều người vậy.

Dân chút vây xem sớm đã có người nôn ra, ngay cả Lục hoàng tử bình thường dám tranh luận với Hoàng Thượng sắc mặt cũng trắng bệch, nhưng Chu Hành vẫn mang biểu tình hờ hững, cung mày không hề động.

Chóp mũi đã có thể ngửi được hương vị bị bỏng, còn cả da thịt phát ra tiếng tí tách, Nghi Dư công chúa nén đau, ngẩng đầu nhì trời xanh.

Ả chưa từng nhớ quê nhà như thời khắc này, ả muốn trở về thảo nguyên bao la, vui vẻ cưỡi ngựa, lớn tiếng cười đùa.

Hối hận sao?

Nghi Dư công chúa cắn răng, lại nhìn Chu Hành.

Ả đương nhiên hối hận, hối hận vì tính kế lâu như vậy vẫn không thể Yến Dung Hoa! Hận bản thân nên cẩn thận một chút, như thế khẳng định có thể diệt trừ Yến Dung Hoa, như vậy, cho dù bị Chu Hành tra ra được, ả cũng sẽ không cam lòng như hiện tại! Như vậy cho dù ả chết, trên đường xuống hoàng tuyền cũng có Yến Dung Hoa bầu bạn!

....................

Hai mươi mấy người, mãi tới khi mặt trời xuống núi mới hành hình xong.

Dân chúng vây xem không ít người sắc mặt trắng bệch, nôn tới trời long đất lỡ.

Thuộc hạ của Kiều Vũ Đình cũng xanh mặt.

Lớn như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy cực hình tàn khốc như thế, Lục hoàng tử trước nay không sợ gì cũng ngây ra.

Kiều Vũ Đình nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng trên sắc mặt chưa từng thay đổi của Chu Hành, nắm chặt tay, quay đầu phân phó người thu dọn.

Lục hoàng tử thở dài nhìn Chu Hành: "Tiểu hoàng thúc, bây giờ hồi phủ sao?" Còn ở chỗ này ngửi mùi khét kia, hắn sợ bản thân thật sự sẽ phun ra.

Chu Hành gật đầu, đứng dậy nói với Kiều Vũ Đình: "Còn lại phải vất vả hầu gia."

"Vương gia quá lời, đây là chức trách của vi thần." Kiều Vũ Đình vội chắp tay cung kính đáp.

Chu Hành sắc mặt không biến hóa cùng Lục hoàng tử rời đi.

Kiều Vũ Đình để người lại xử lý, còn mình cưỡi ngựa hướng về hoàng cung.

Vào cung, chân trời chỉ còn lại ánh chiều tà cuối cùng, trong ngoài Ngự Thư Phòng đều đã lên đèn.

Chính Đức Đế đang dùng bữa, biết Kiều Vũ Đình cầu kiến là để bẩm báo chuyện xử lý Nghi Dư công chúa như không lập tức triệu hắn vào, chờ dùng bữa xong mới cho Kiều Vũ Đình tới thiên điện.

Kiều Vũ Đình vào thiên điện, hành lễ, cẩn thận bẩm báo sự tình đã qua.

Đám người Nghi Dư công chúa bị trói giải ra chợ điểm thiên đăng, Chính Đức Đế sớm đã biết, vì thế không hề cảm thấy ngoài ý muốn, trầm mặc một lát mới hỏi: "Trong lúc thẩm vấn và bắt người có chỗ nào khả nghi không?"

Nghi Dư công chúa đã chết, quan hệ giữa Đại Chu và Tây Lương vẫn sẽ như vậy, nhưng sự tình có thể làm Yến Xước nguôi giận.

Ông ta bắt đầu hoài nghi lời Nghi Dư công chúa nói.

Là Chu Hành vu oan hãm hại nàng ta.

Bịa đặt chứng cứ đối với Chu Hành không phải việc gì khó.

Kiều Vũ Đình trả lời: "Vi thần luôn theo sát, không hề phát hiện chỗ nào khả nghi."

Chính Đức Đế trước nay đều tin tưởng lòng trung thành và năng lực của Kiều Vũ Đình, vì thế gật đầu, lại hỏi: "Tang lễ của Tuyên Bình Hầu phu nhân thế nào rồi? Nếu băng không đủ dùng thì cứ tới Nội Vụ Phủ."

Tuy đã vào thu, không còn oi bức như mùa hè, nhưng thi thể của Kiều Nguyệt vẫn phải dùng băng lạnh ướp mười hai canh giờ.



"Tạ chủ long ân." Kiều Vũ Đình vội tạ ơn.

"Bình thân." Chính Đức Đế nâng tay, lại hỏi thăm tình hình chuẩn bị hôn lễ của hắn, sau đó phất tay cho hắn hồi phủ nghỉ ngơi.

Kiều Vũ Đình hành lễ lui xuống.

Kiều Vũ Đình đi xuống bậc thang, đi được vài bước liền dừng lại, đưa mắt nhìn ra xa, đèn đuốc trong cung vô cùng nổi bật, dưới màn đêm thậm chí còn huy hoàng hơn buổi sáng.

Nhìn một lúc, Kiều Vũ Đình mới tiếp tục rời đi.

Chính Đức Đế phân phó Trương công công: "Kêu Hồng Lư Tự phái người đưa tin qua Tây Lương, sau đó cho người cẩn thận điều tra thư từ lui tới với tiện nhân kia."

"Vâng, bệ hạ."

Chính Đức Đế nhấp nửa ly trà, không còn tâm tư phê duyệt tấu chương, liền đứng dậy ra sau điện.

Lạc Ngưng đang nói chuyện với cung nữ dưới ánh đèn, thấy Chính Đức Đế tới, hai người vội đứng dậy hành lễ.

"Bình thân."

Cung nữ đứng dậy pha trà liền hành lễ lui xuống.

Chính Đức Đế kể lại sự tình của Nghi Dư công chúa một lần: "... Trẫm không ngờ Tiểu Cửu lại tàn nhẫn độc ác như, trực tiếp chém đầu là được, thế nào lại trói người ra chợ điểm thiên đăng, nghe nói tiện nhân kia bị dọa tới phát điên..."

Huống hồ, đó vẫn là nữ nhân của ông ta, tuy nói tùy y xử trí nhưng Chu Hành đúng thật là không khách khí, thế mà xử trí như vậy!

Nhiều dân chúng vây xem, mặt mũi của hoàng đế là ông ta phải để ở đâu? Hơn nữa, không chừng có người sẽ cho rằng chính mình muốn trừ bỏ Chu Hành mà phân phó Tiêu Nghi Dư làm như vậy!

Lạc Ngưng duỗi tay giúp ông ta xoa xoa huyệt thái dương, mềm giọng: "Trước kia ỷ vào Tiên hoàng sủng ái, y kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì... Bệ hạ ngài một mảnh khổ tâm giao người cho y xử lý cũng là hi vọng cho Yến Xước của Đông Lăng một lời giải thích vừa lòng."

Chính Đức Đế thoải mái nhắm mắt: "Hi vọng là thế."

Lạc Ngưng sắc mặt nhu hòa, thấp giọng: "Cũng không biết Chiêu vương phi kia tuyệt sắc thế nào mà khiến Tiểu Cửu muốn bảo vệ trong lòng bàn tay như vậy."

"Qua chút thời gian nữa chính là Trung Thu, có điều sau chuyện này, Yến thị có lẽ sẽ không ra cửa, bằng không có thể nhìn xem." Chính Đức Đế nói.

"Bệ hạ, nô tỳ chỉ thuận miệng nói mà thôi."

Chính Đức Đế cầm lấy tay nàng ta: "Trẫm biết."

............................

Trở về phủ, thời điểm thay y phục, Kiều Vũ Đình thấp giọng phân phó: "Đi hỏi thăm xem Tuyên Bình Hầu xử lý người bên cạnh Nguyệt Nhi thế nào?"

Đàm Sinh hầu hạ hắn thay thường phụ, đáp: "Vâng hầu gia." Nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi, "Việc này đi hỏi thăm liệu có phải không tốt không?" Dù sao cô nãi nãi chỉ mới rời đi, thây cốt còn chưa lạnh.

"Không cần cố tình giấu diếm, những người đó đều từ Kiều gia chúng ta ra, đừng để bọn họ cho rằng Nguyệt Nhi không còn nữa là có thể tùy tiện đuổi đi."

Đàm Sinh hiểu ý: "Vâng."

..............................

Sau khi Chu Hành trở về, Dung Hoa cũng không hỏi y chuyện của Nghi Dư công chúa, thời điểm cùng dùng bữa mới nói: "Không ngờ Nghi Dư công chúa có thể ngoan độc như vậy, còn dám tính kế tới quan hệ giữa Đại Chu, Tây Lương và Đông Lăng... Có phải có kẻ đứng sau xúi giục không?"

Trong ấn tượng của nàng, Nghi Dư công chúa là người tính tình xúc động, rất dễ bị lợi dụng.

Luận về tâm cơ, Uyển Lăng công chúa thâm sâu hơn ả rất nhiều.

"Người đã bị dọa tới phát điên, ả không khai ra thêm bất cứ ai, hơn nữa chúng ta cũng đã cẩn thận điều tra, không có dấu vết của kẻ khác." Chu Hành nói, "Ta đã cho người tra bên Tây Lương, có thể là Tiêu Dĩnh hoặc kẻ khác đứng sau sai sử ả cũng không chừng."

Dung Hoa cười gật đầu: "Cũng nên quan tâm tình hình mấy năm nay, đúng rồi, ai đi lại thân thiết với ai trong cung tốt nhất?"

"Ta đã cho người điều tra, không có ai quá thân thiết cả."

"Với Uyển Lăng công chúa cũng không tốt?" Dung Hoa lại hỏi.

Nếu so sánh, Uyển Lăng công chúa kia càng hận nàng.

Nghe nói mấy năm nay Uyển Lăng công chúa không bước ra cửa cung của mình một bước. Đông Lăng đã không còn là thiên hạ của Lý gia, hơn nữa ả đã hủy dung, Chính Đức Đế và Chương Hoàng Hậu cho ả tồn tại thầm lặng trong hoàng cung cũng khó.

Nhắc tới Uyển Lăng công chúa, trong mắt Chu Hành liền hiện lên chán ghét: "Năm đó Tiêu Nghi Dư trở thành phi tần của hoàng huynh chính là nhờ công của Lý Uyển Lăng, quan hệ giữa hai người mấy năm nay không tốt cho lắm.

Vì thế chuyện này không liên quan tới Uyển Lăng công chúa?



Nói thêm mấy câu, Dung Hoa liền nhắc tới Tết Trung Thu sắp tới với Chu Hành.

"Lễ vật lui tới trong phủ cứ để quản gia và Thạch ma ma xử lý, nàng không cần lo lắng." Chu Hành vuốt ve gương mặt Dung Hoa, dặn dò, "Nàng cứ yên tâm dưỡng thai, cung yến trong cung nàng cũng không cần để ý, mọi chuyện đã có ta."

Dung Hoa tất nhiên gật đầu.

"Nếu nàng buồn thì cứ mời Từ Lưu Quang và Đổng Ngọc Lan tới trò chuyện." Chu Hành lại sợ nàng một mình buồn chán, liền nói.

Dung Hoa mỉm cười.

.................................

Hôm sau, Đàm Sinh đã thăm dò được tin tức bên Tề gia, chờ tới chạng vạng Kiều Vũ Đình trở về liền bẩm báo: "Ý của Tề lão phu nhân là người cùng của hồi môn của cô nãi nãi đều theo hầu gia và lão phu nhân xử trí. Tề lão phu nhân và cô gia còn suy xét để một hài tử dưới danh nghĩa của cô nãi nãi, tương lai có thể hương khói cung phụng, còn nói là sau khi đưa tang cô nãi nãi sẽ phái người tới thương lượng với lão phu nhân và hầu gia ngài."

Kiều Vũ Đình nghe xong, cười một cái: "Biết rồi." Có thể nghĩ chu toàn như vậy khẳng định là ý của Tề Quý Phi và Thất hoàng tử.

Qua mấy ngày là ngày đưa tang Kiều Nguyệt, hôm đó, một cơn mưa thu đột nhiên tới, không khí xung quanh càng thêm bi thương.

Hai người Kiều Vũ Đình và Kiều Nhân đều tới đưa tiễn ả.

Sau ngày đưa tang, Tuyên Bình Hầu liền tự mình tới Tây Ninh Hầu phủ, đem ý tứ của mình truyền đạt với Kiều Vũ Đình và Kiều lão phu nhân, đa phần đều như Đàm Sinh bẩm báo.

Kiều lão phu nhân lau khóe mắt, con mắt hồng hồng gật đầu với Tuyên Bình Hầu: "Nếu đã để hài tử dưới danh nghĩa của Nguyệt Nhi, vậy của hồi môn kia đương nhiên là của hài tử."

Nếu đã ở dưới gối Kiều Nguyệt, hài tử kia sau này phải cung phụng hương khói cho ả, của hồi môn đương nhiên sẽ để lại, hơn nữa Tây Ninh Hầu phủ bọn họ không thiếu chút bạc này.

Kiều Vũ Đình gật đầu, lại nói: "Có điều người này chúng ta phải lựa chọn tử tế."

Tuyên Bình Hầu phủ trước nay hỗn loạn, hài tử con vợ lẽ không ít, dù chỉ nhận nuôi dưới danh nghĩa muội muội cũng phải chọn người phẩm tính tốt một chút.

"Đương nhiên." Tuyên Bình Hầu gật đầu, nói, "Chi bằng ngày nào rảnh Đại cữu huynh tự mình qua xem?"

Chọn ai, dù sao cũng là con ông ta, chỉ cần có thể hoàn thành việc nương nương giao, duy trì quan hệ thông gia với Kiều gia là được.

"Được." Kiều Vũ Đình đồng ý.

Tuyên Bình hầu lại hỏi: "Vậy người hầu hạ Nguyệt Nhi đều an bài tới chiếu cố hài tử?" Người ở cửa hàng và thôn trang tất nhiên không cần động tới, nhưng bên cạnh Kiều Nguyệt không ít hạ nhân hầu hạ.

"Tiểu nha đầu và ma ma tới lúc đó để hài tử chọn, cứ chiếu cố hài tử đi." Kiều Vũ Đình dừng một lát, "Có điều mấy nha đầu Cam Thảo và Liên Kiều tuổi tác đều lớn rồi."

Nghe âm biết nhã ý, Tuyên Bình Hầu cười nói: "Ta trở về sẽ hỏi ý các nàng."

Hai nha đầu Cam Thảo và Liên Kiều như hoa như ngọc, thật đáng tiếc, ông ta muốn giữ lại để chính mình hưởng dụng.

Chỉ là Kiều Vũ Đình đã mở miệng, vậy cứ theo ý bọn họ đi, dù sao bên cạnh cũng không thiếu đi hai nha đầu hầu hạ.

Nói chuyện thêm một lúc, Tuyên Bình Hầu mới cáo từ.

Trở về vừa hỏi, mấy nha đầu như Cam Thảo và Liên Kiều đều nói muốn trở về Tây Ninh Hầu phủ.

Tuyên Bình Hầu cũng không khó xử các nàng, thưởng cho các nàng mỗi người mười lượng, sau đó trao trả khế ước bán thân để các nàng trở về Tây Ninh Hầu phủ.

Qua hai ngày, Kiều Vũ Đình tới Tuyên Bình Hầu phủ một chuyến chọn hài tử, hài tử sáu tuổi nhìn trung hậu thành thật, tuổi còn nhỏ, của hồi môn của Kiều Nguyệt liền tạm thời giao cho Tề lão phu nhân xử lý, chờ nó lớn sẽ giao trả nó.

......................

Vết thương của Tằng Mính đã gần khôi phục hoàn toàn, hơn nữa mắt thấy Tết Trung Thu, Tằng Mính và Lục hoàng tử chuẩn bị hồi phủ.

Dung Hoa liền phân phó Thạch ma ma dẫn theo nha đầu thu dọn đồ đạc cho một nhà ba người bọn họ.

Tuy chỉ ở mấy ngày nhưng đồ đạc không hề ít.

Thạch ma ma dẫn người tới thu dọn, không ngờ Chu Chi Vũ lại kêu dừng tay, sau đó cười tủm tỉm nhìn Dung Hoa: "Thúc tổ mẫu, sau này Chi Vũ tới chơi sẽ ở nơi này."

Mỗi ngày Dung Hoa đều ở cùng nó và Tằng Mính, hiện tại cũng luyến tiếc hài tử đáng yêu này, vì thế tươi cười kéo nó vào lòng: "Được, vậy không dọn nữa, lần sau Chi Vũ tới chơi sẽ ở đây."

Tằng Mính bên cạnh duỗi tay nhéo má nó: "Tiểu tử thúi này."

Buổi chiều, chờ Lục hoàng tử và Chu Hành trở về, hai nhà bọn họ cùng dùng cơm, sau đó Lục hoàng tử mới cùng Tằng Mính và Chu Chi Vũ lưu luyến không rời cáo từ.

Trung Thu sắp tới, toàn bộ kinh thành đều đắm chìm trong hương hoa quế, có điều trước đó mấy ngày ngoài chợ xảy ra chuyện của Nghi Dư công chúa, tất cả mọi người đều biến sắc, ngay cả trong hương hoa quế cũng mang theo mùi khét này đó.

Nhưng mọi thứ đều không ảnh hưởng tới ngày hội Trung Thu náo nhiệt, yến hội trong cung vẫn như lệ thường cử hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook