Danh Nghĩa Vương Phi

Chương 7: Lo lắng

Tuyết Linh Thiên Diễm ~ Lãnh Vân Nguyệt

11/03/2014

Dạ trước giờ chưa từng run sợ nhưng bây giờ cũng phải đổ mồ hôi hột, rõ ràng là hôm nay không hề nóng quá mà sao hắn lại vã mồ hôi như tắm vậy. Nguyên nhân là vì hắn không biết “ nàng” trong câu nói của chủ tử là ai.

Vương gia có rất nhiều nữ nhân, làm sao hắn biết là ai. Đúng là bắt hắn đem hồng trồng lên cam mà.

Bạch y nam tử vân đạm phong khinh, thực sự không hề chú ý đến sự tình bất đắc dĩ của thuộc hạ. Điều này càng khiến Dạ thêm lạnh gáy. Trời ơi, không biết có phải vừa nãy hắn nói không nên không? Chỉ là rừng phong phía nam thôi mà…

Khoan đã, đầu hắn chợt hiện lên một cái bóng đèn. Đúng rồi, phía nam chính là chỗ ở của Lâm gia. Vậy thì “ nàng” chắc chắn là Lâm tiểu thư.

Ơn trời, hắn thật là thông minh. Giả sử hắn nói gì không nên về “ nàng” thì chắc chắn, Dạ sờ sờ cái cổ, tí nữa thì mày đã không còn ở đây nữa.

“ Vương gia, Lâm tiểu thư ốm yếu quanh năm, có khi cả tháng cũng không ra khỏi nhà một lần.”

Người ta còn đồn rằng nàng có lẽ đã chuẩn bị đi tìm Diêm vương bàn việc xem nên ở tầng thứ mấy. Có điều là hắn không hề biết rằng, Lâm gia nhìn vậy mà mật đạo giăng đầy khắp nơi, Ngọc Linh Hương mò mẫm gần mấy tháng liền mới phát hiện hết.

Sau đó ngoài việc ngồi luyện độc dược, võ công, nàng còn sai người đào thông luôn với Tuyết Diễm các để tiện thể chăm lo công việc.

Bạch y nam tử nghiền ngẫm, chẳng lẽ nàng thực sự lại yếu ớt như vậy hay sao.

Rõ ràng nhà là dược điếm mà sao ai cũng tử vì bệnh.

Quả thực nếu không phải vì mẫu phi hắn ngày xưa chịu ơn Lâm gia bắt hắn phải thú nàng làm vương phi bằng được thì còn lâu hắn mới cho nàng bước chân vào vương phủ. Hắn một thân anh tuấn tiêu sái, kì tài thế sự làm sao có thể có một vương phi bệnh gần chết, chưa kể mặt mũi không biết có bằng nổi thị thiếp của hắn hay không? ( Diễm: Tĩnh vương, ta nói ngài, tự sướng xin cũng có mức độ thôi. Chỉ sợ thị thiếp của ngài tất cả cộng vào cũng không được bằng Hương tỷ.)

Là người hoàng thất, ngay cả địa vị của trắc phi cũng còn phải xem xét từ gia đình thế gia, huống chi là vương phi. Hắn cũng thắc mắc không biết làm sao mẫu phi có thể thuyết phục phụ hoàng đồng ý hôn sự kia. Thôi được, nàng chết đi thì càng đỡ phiền.

“ Lui.”

Ngôn vừa xuất, Dạ liền phóng đi như tên bay. May quá hắn cứ tưởng lần này không thoát dễ dàng thế. Vương gia nhìn vậy thôi chứ là một ma vương điển hình kinh khủng. Dạ nghĩ đến mà rùng mình, sao hắn lại không may mắn như Ảnh cơ chứ. Tên Ảnh chết tiệt suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Nhưng bất quá tên kia còn phải hi sinh mạng làm nội ứng, nếu nhường cho hắn, hắn cũng chịu chết.



Mật đạo Lâm gia.

“ Bùm.”

“ Trời đất, lần này lại là gì nữa đây?” Lan nhi vừa về đến phủ đã nghe thấy một tiếng động kinh thiên địa thế, khẳng định chắc chắn không hề tốt lành gì cho cam. Tiểu thư sao cứ dăm ba bữa lại “ uỳnh uỳnh” một lần như vậy. Chắc chắn sớm muộn gì Lâm gia cũng bị nổ không còn gì.

Mở cửa mật thất, Lan nhi khó chịu nhăn mày, khói bụi tràn ra như muốn thoát thân.

“ Khụ, khụ.”

“ Oái, ma.” Lan nhi thấy một bóng đen, khắp người bẩn thỉu, quần áo rách rưới như ăn mày ngay trước mặt, đưa tay về phía nàng.

“ Lan nhi, ngươi muốn cả phủ biết hay sao?” Bóng đen rít lên, cung bậc cao hơn bình thường rất nhiều.

“ Tiểu thư, sao lại kinh khủng vậy?” Lan nhi khôi phục lại trang thái ngán ngẩm nói. Lát nữa lại phải dọn ốm rồi.

Bóng đen kia đích thị Ngọc Linh Hương, nàng cười trừ. Ai da, nàng làm sao nói được là vừa nãy chẳng may nến bị rơi xuống đống thuốc nổ nàng mới bào chế chứ. Sau đó cả mật đạo nổ tanh bành.

“ Không có gì, thí nghiệm thất bại thôi.”

“ Tiểu thư, em xin người, một tháng nữa là đến hạn rồi. Tĩnh vương gia cũng đã chuẩn tìm bà mối. Người toàn đi sai em làm những việc không tưởng. Người phải quyết định đi chứ! Gả hay không gả.”

Ngọc Linh Hương phất tay, trông nàng bây giờ không khác gì chui từ bãi rác lên. Cả mặt đen sì, chỉ có đôi mắt sáng lấp láy quỷ dị làm cho Lan nhi cảm thấy ớn lạnh. Gớm, nàng là nhân vật chính không lo thì thôi, mà tại sao Lan nhi lại cứ cuống cuồng loạn xà ngầu thế nhỉ. Gả thì gả thôi, có vấn đề gì đâu.

“ Dĩ nhiên gả rồi. Ta đâu thể thất hứa với phụ thân.”

“ Thế nhưng em biết người đâu có thích thú gì đâu.” Lan nhi cúi đầu.

Tiểu thư mấy năm nay dường như trở nên rất khác với ngày trước. Vui tươi và hoạt bát hơn trước rất nhiều, với lại sự thông minh dường như tăng lên theo cấp số nhân.



Một mình nàng mà có đến mấy thân phận: nào là Lam Nhạn, Ngọc cô nương,… toàn là những thân phận kinh khủng. Nàng nghe còn hãi hùng nói chi người khác.

Mà cũng chỉ có nàng và quản gia biết, chứ những hạ nhân khác trong phủ cứ thấy tiểu thư đóng cửa phòng suốt ngày, không hề ra khỏi phòng nửa bước nên cứ nghĩ chắc là tiểu thư cũng chuẩn bị “ gặp Diêm vương” như lão gia và phu nhân.

Thực sự nhìn vào nàng của ngày xưa cũng muốn tiểu thư gả vào vương phủ, được cẩm y ngọc thực, sống an nhàn ai cũng mong muốn, nhưng bây giờ, có lẽ không ngoa rằng đãi ngộ của một nô tì như nàng cũng ngang bằng Hoàng hậu một nước.

Khó tin bao nhiêu thì vẫn cứ là sự thật rằng chỉ trong vòng hai năm rưỡi, tiểu thư sắp giàu đến mức bị vàng đè chết người nên bắt Tử Viên và “ tứ sắc” mỗi người xây một căn hầm nhỏ chất vào trong đó toàn là bảo vật vô giá, nếu không cũng giá trị liên thành. “ Tiền có thể mất giá chứ đồ vật thì không bao giờ mất giá.” Châm ngôn thứ 23 trong bộ Ham tiền danh ngôn.

“ Tiểu thư, nếu người không muốn thì cần gì phải gả. Đằng nào nếu vào phủ chắc gì đã hạnh phúc, chứ chưa nói đến chuyện thiếp thất tranh đấu. Theo Trữ tin các, em đã thừa biết Tĩnh Vương đối với trắc phi của hắn sủng ái có thừa, dù lấy thêm nhiều người nhưng địa vị của nàng ta vẫn chắc chắn như bê tông xây nhà. Nếu người mà vào, chỉ sợ dù là vương phi nhưng cũng chỉ là vương phi trên danh nghĩa mà thôi, lại bị nàng khi dễ.” Lan nhi bĩu môi.

Ngọc Linh Hương cười cười không nói. Làm sao nàng không biết cơ chứ! Nàng còn nghĩ sâu sa hơn thế nhiều, nhưng nàng không thể nào từ chối vì hai điều.

Thứ nhất, nàng chiếm mất cơ thể của Lâm Nguyệt Hương nên nhất định phải thay nàng ta đi thành thân.

Thứ hai, lương tâm của một con người nhân đạo như nàng. ( Diễm: Ờ ờ, nhân đạo hay không tỉ tự biết, giết một số người rồi còn gì. Cứu lắm mà giết cũng lắm. ~ NLH: ngươi chả hiểu gì cả, đó là bọn chúng đáng chết. Chứ mà đáng sống thì không bao giờ ta giết.) không cho phép từ chối lời di ngôn của Lâm Chính Viễn.

Với lại, nàng thuộc hệ những phụ nữ “chém cha cái kiếp lấy chồng chung” giống Hồ Xuân Hương cho nên đã vào phủ rồi, nàng nhất định sẽ cho tên vương gia kia biết thế nào là nạn trăng hoa, nợ phong lưu. Còn đám thị thiếp kia mà đụng đến nàng đảm bảo chết không được toàn vẹn. Dạo này chế được độc dược mới nhưng chưa có nạn nhân nào muốn làm vật thí nghiệm.

Ngọc Linh Hương cười đến lạnh gáy, da gà da vịt Lan nhi thi nhau nổi cả lên. Không xong, mỗi lần tiểu thư có điệu cười này thì chắc chắn sau đó sẽ có việc không tốt lành gì xảy ra. Dám đảm bảo rằng người nào mà khi dễ tiểu thư thì haizzzzzz….. Thương thay cho kiếp số của họ, sống không được mà chết cũng không xong.

“ Lan nhi, bộ dạo này Tuyết Diễm các không có việc hay sao mà ngươi lại rảnh rỗi như vậy. Ta thấy Tử Viên thì bận đến mức hận không thể vứt hết đi mà ngủ một giấc, tứ sắc cũng làm việc như trâu như ngựa, không lúc nào ngơi mà sao ngươi vẫn còn ngồi đây bàn chuyện thành thân.”

Lan nhi đổ mồ hôi ròng ròng, vội vàng túm váy đi ra:

“ Em… em… hình như Phong Vân lâu có chuyện a. Em đi giải quyết.”

Ngọc Linh Hương cười nhẹ, làm cho khuôn mặt lại càng thêm quỷ dị. Nàng chỉ thành lập Phong Vũ lâu mà từ lúc nào lại có Phong Vân lâu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Danh Nghĩa Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook