Danh Nghĩa Vương Phi

Chương 28: Ngươi là ai?

Tuyết Linh Thiên Diễm ~ Lãnh Vân Nguyệt

11/03/2014

Ngọc Linh Hương mắt hạnh trừng lên nhìn tên yêu nghiệt đẹp đến mức trời đất căm phẫn kia. Sau đó nàng lại cười cười, nũng nịu kéo tay hắn:

“ Vương gia a, ta nào dám có ý nghĩ đó. Vương gia ngài cao quý như vậy không đến mức coi trọng nữ nhân như ta chứ?”

Nói xong nàng cũng không nhịn được mà nổi da gà. Hắn cao quý, nàng hạ tiện, miệng thật muốn vả a.

Thượng Quan Vũ Hiên nghe vậy, nhếch miệng lên cười nhẹ, yêu mị không gì sánh được.

Nàng nghĩ trò trẻ con này qua được mắt hắn hay sao?

Hắn thuận thế nhấc người, tay phải áp người nàng xuống giường, hơi thở nam tính phả vào mặt nàng.

Ngọc Linh Hương cười gượng, mặt thoáng chốc đỏ lên nói:

“ Ha ha, ban ngày ban mặt vương gia ngài……”

Vũ Hiên dường như không quan tâm, khẽ khàng thổi một ngụm khí vào tai nàng, thanh âm mê hoặc:

“ Ban ngày thì sao?”

Linh Hương cảm giác như có một dòng điện chạy qua người, nàng khó khăn áp chế cảm giác, run run mở miệng:

“ Ban ngày dĩ nhiên là không thể… ừm,… thân mật…. a… lát nữa Lan nhi cùng cung nữ vào đây a. Ngài có thể đứng dậy không?”

Vũ Hiên làm bộ không nghe thấy, áp sát vào người nàng thầm thì:

“ Vương phi chưa từng nghĩ phải làm nghĩa vụ của 1 thê tử hay sao?”

Ngọc Linh Hương tức giận nhìn hắn, làm cái đầu hắn ý. Dám động vào nàng, tay hắn đảm bảo sẽ cụt luôn.

“ Vương gia, vương phi, Lưu công công cầu kiến.”

Thanh âm Lan nhi mang theo hàn khí bay đến.

Ngọc Linh Hương thở phào nhìn Thượng Quan Vũ Hiên khuôn mặt có chút bực bội từ từ ngồi lên.

“ Vào đi.”

Ngay lập tức, một lão công công ngũ tuần bước vào hành lễ:

“ Vương gia vương phi kim an.”

“ Đứng lên đi, Lưu công công cũng không còn khỏe nữa.”

Lưu công công hơi mỉm cười hướng hắn:

“ Vương gia, lão nô hôm nay đến đây vì Hoàng thượng 2 ngày sau muốn tổ chức lễ hội đi săn trong đấu trường.”

Vũ Hiên mắt hơi trầm lại, sau đó lên tiếng:

“ Tất cả ư?”

Lưu công công ẩn ẩn nụ cười tán thưởng hắn:

“ Vâng, ngoại trừ Nhược vương, vì ngài trong người có bệnh.”

Hắn cười khẩy:

“ Công công trở về bẩm báo cùng phụ hoàng, là hôm đó vương phi cũng có mặt.”

Lưu công công thẳng người nhìn hắn, thâm tường bí hiểm. Tĩnh vương muốn làm gì sao có thể qua mắt Hoàng thượng đây?

“ Dạ, lễ đi săn lần này còn có tất cả các thiên kim tiểu thư cùng phi tần tham dự.”

Linh Hương nãy giờ hơi núp sau người hắn, đột nhiên minh bạch.

Muốn lợi dụng đi săn tìm ra thích khách ư? Lão nhân gia cũng chẳng phải ngu ngốc, chắc chắn có đề phòng, nhưng là, nếu người có quyền thế chỉ sau hắn lại đụng tay đụng chân một chút thì….. khó nói à.



Nàng quyến rũ cười 1 tiếng:

“ Công công yên tâm a, hôm đó nhất định bản phi sẽ đi. Còn là phi thường làm cho lễ hội thêm vui vẻ náo nhiệt.”

Lưu công công nghe không sót chữ nào, chỉ cung kính thưa:

“ Hoàng thượng nói vương phi là kì nữ quả không sai, nô tài cáo lui.”

Không gian rơi vào trầm tư.

Đột nhiên hắn lên tiếng:

“ Ngươi biết cưỡi ngựa?”

Linh Hương cất tiếng gọi Lan nhi.

Ngay lập tức Lan nhi cầm thau nước đi vào giúp nàng lau mặt, xong xuôi mới mang điểm tâm vào.

Nàng cầm miếng bánh lên ăn, dường như không nghe thấy hắn nói.

Đến lúc Vũ Hiên định lên tiếng hỏi một lần nữa, nàng đạm thanh nói:

“ Vương gia không cần lo, ta sẽ không làm mất mặt ngài.”

Hắn chống tay, trên môi thoáng hiện nụ cười, nhưng lại phảng phất một mảnh sát khí.

Tay hắn nắm lấy cây trâm từ trên tóc nàng rơi ra hôm qua, nắm mạnh một cái hóa thành bột phấn.

“ Nói, lí do ngươi vào vương phủ?”

Linh Hương nhìn ra phía xa.

Đằng kia, một bông hoa màu trắng khẽ khàng rơi xuống gốc.

Bạch Đinh Hương.

Loài hoa của sự mất đi.

Truyền thuyết nói rằng, nếu cô gái nào cầm hoa đinh hương sẽ không bao giờ được đeo nhẫn cưới.

Nó dường như trở thành một cách chia tay tế nhị.

Vậy mà, từ lúc sinh ra đến giờ, nàng lại tiếp xúc với loại hoa này nhiều nhất.

Không hiểu sao, nàng lại cảm thấy chúng thật thân thuộc.

Như đã từng là một cái tên khắc sâu vào tâm can.

Lan nhi nhìn cây trâm hóa thành bột phấn một cách lặng lẽ.

Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng:

“ Để làm gì? Bảo vệ ngươi.”

Hắn trong mắt thoáng qua ngạc nhiên, nhưng thay vào đó là sự buốt giá lạnh người.

Nàng, biết cái gì? Bảo vệ hắn. Thật nực cười. Nữ tử như nàng có thể làm được gì?

“ Thân nữ tử có thể là nội gián như ngươi có thể nói ra lời bảo vệ ta. Ngươi không thấy rất nực cười ư?”

Ánh mắt hắn như muốn đâm thủng nàng. Thực sự, nàng không phải Lâm Nguyệt Hương? Còn có thể gây nguy hại cho hắn.

Linh Hương nhấc mi, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Vũ Hiên bỗng chốc cảm thấy mình như rơi vào một thế giới khác, thật sâu lắng.

Có bất lực.

Có tuyệt vọng.



Nhưng lại không có một chút sát ý gì.

Nàng giơ 2 ngón tay lên:

“ Lâm Nguyệt Hương, nếu phản bội Tĩnh vương Thượng Quan Vũ Hiên, trời tru đất diệt, ngũ mã phanh thây, sét đánh chết, vĩnh viễn không được siêu sinh.”

Sau đó, nàng thản nhiên lên tiếng:

“ Vậy vương gia đã yên tâm rồi chứ!”

Hắn nhìn nàng lâu đến mức khó chịu.

Gió lướt qua mặt hai người, khiến hắn thoáng chốc thấy được bóng dáng một nữ nhân mặc bạch y.

***

Nàng chạy đến cạnh một nam nhân, mặt đỏ hồng lên thỏ thẻ nói:

“ Huynh nói thật đúng không?”

Nam nhân nhẹ nhàng xoa đầu nàng:

“ Dĩ nhiên, ta nhất định giữ lời, muội sẽ là nương tử đẹp nhất.”

Nàng đỏ bừng mặt, đưa tay khẽ đấm vào ngực hắn, nhẹ giọng trách:

“ Huynh…, ai nói sẽ gả cho huynh huynh chứ?”

Hắn khẽ ghé vào tai nàng:

“ Vậy huynh sẽ lấy nữ nhân khác.” Sau đó bỏ chạy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, dùng sức đánh hắn:

“ Huynh dám sao, huynh dám lấy người khác, huynh nghĩ Bạch Đinh Hương ta là ai chứ….. Huynh đứng lại………..”

Bóng nàng đuổi theo hắn.

Đổ xuống màu vàng mĩ lệ, phảng phất mùi đinh hương.

***

“ Ta tin ngươi.” Vũ Hiên thốt lên.

Dù chính hắn cũng không thể tin.

Nhưng có lẽ vì ánh mắt nàng giống hệt nữ nhân mà gần đây hắn thường hay cảm giác được.

Còn nam nhân kia.

Lại giống hắn đến lạ kì!

Là kì duyên, hay là nghiệt duyên đây.

Linh Hương nghe hắn nói, thoáng ngạc nhiên. Nàng cứ nghĩ hắn sẽ phải thẩm vấn đến cùng chứ? Hay là có ý khác.

Nàng nhẹ thở dài:

“ Tạ ơn vương gia tin tưởng. Tuy nhiên…”

Đang định nói tiếp mới chợt phát hiện ra trên mắt hắn có vết đen mờ mờ, khẳng định là bị người khác đấm. Vừa nãy nàng còn ngái ngủ không nhìn rõ.

“ Phụt, ha ha. Vương gia mắt ngài……….”

Nàng bò người ra mà cười khiến mặt hắn đen sầm lại như đáy nồi.

Phút chốc, mây đen gió rét bão bùng liền kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Danh Nghĩa Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook