Danh Nghĩa Vương Phi

Chương 4: Tuyết Diễm các.

Tuyết Linh Thiên Diễm ~ Lãnh Vân Nguyệt

11/03/2014

Ngọc Linh Hương ngồi trên ghế hết viết cái này lại thảo cái kia, bận rộn đến tối mắt tối mũi.. Ai,…… nếu mà thời này cũng có mấy cái thứ nguyên liệu của hiện đại có phải dễ hơn không. Ví dụ như i nốc hay là hợp kim rõ ràng tiện hơn nhiều.

Hiện tại trong đầu nàng cũng đang tồn tại một ý nghĩ. Có nên hay không thành lập một tổ chức a, à không tập đoàn luôn cho oách. Chẳng phải lão cha đáng chết của nàng cũng là chủ tịch công ti hay sao. Lão cứ luôn coi con trai của lão với dì ghẻ là nhất, đã vậy nàng tự tay thành lập một cái cho lão biết. Tập đoàn thường thì kinh doanh đủ các thứ, từ mĩ phẩm cho đến dược liệu.

Bỗng ngoài cửa truyền đến một âm thanh: ” Tiểu thư, ta đã mang sổ sách người cần.”

” Ngô thúc hãy vào đi.”

Ngô quản gia nhìn đống giấy lớn nhỏ trên bàn nhất thời hoa mắt:

” Tiểu thư, người đang làm gì vậy?”

” Mấy bản kế hoạch thôi.”

” Kế hoạch?” Ngô lão đầu ngẩn tò te, sao dạo này lão thấy tiểu thư dường như dùng rất nhiều từ khó hiểu.

Ngọc Linh Hương nhất thời vỗ đầu, trời ạ, nàng quên mất, có phải là hiện đại đâu. Quả thật nàng muốn điên luôn với mấy người cổ hủ này. Giờ mới thấu nỗi khổ của những người xuyên qua mà phải ở với một đống người ngu ngốc.

” Không có gì, thúc cứ để mặc ta.”

Ngô quản mông lung bước ra ngoài, không ngờ lão sống ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn không hiểu được tiểu thư muốn làm gì nữa.

Ngọc Linh Hương giở sách nhanh như chớp, liền một lúc xem đến mấy quyển sổ thu chi. Thực sự không phải nàng nói quá nhưng quả thật nhìn thu so với chi hình như là khác nhau một trời một vực luôn. Chắc là tiền tìm danh y cho phụ thân tốn cũng khá nhiều tiền a.

Nhưng không sao, hôm trước theo di nguyện của cha, nàng đã vào ám thất, ngoài một đống sách y dược cùng dược liệu còn có rất nhiều hoàng kim ( Diễm: “Trời ơi, vàng, là vàng đó, cho muội xin một chút.” NLH: ” Hứ, tiền để ta đây xây căn cứ làm sao cho ngươi được.”)

Dù nàng không phải là kẻ hám tiền đến mức yêu tiền như sinh mạng nhưng có ai là không muốn tiền chứ? Dù gì đi đâu cũng cần có tiền.

May mắn sau này bị tên kia ( Diễm: Cửu vương gia, chồng chưa cưới của tỷ ấy, NLH: rút dao**Im ngay, ta nhận hắn là chồng bao giờ**, Diễm: chạy mất dép.) hưu thì nàng còn có cái mà sống.

Mặc dù có hơi nghi ngờ chút làm sao lão phụ thân lại có nhiều tiền như vậy nhưng mà nàng cũng chẳng phải người tọc mạch nên thôi, có tiền thì tội gì không xài. Ai hơi đâu mà nghi với chả ngờ.

Thế là 2 ngày sau, công trình ” căn cứ mới” của Ngọc Linh Hương đã bắt đầu đi vào tiến độ xây dựng. Cái chính là nàng không muốn bị người ta chú ý nên đã mua đứt một tiểu lâu, sau đó lấy danh nghĩa là tu sửa lại để xây dựng.

Ngô quản gia thì ngạc nhiên quá độ chất vấn:



” Tiểu thư, ở đâu mà người có nhiều bạc như vậy?”

” Bằng hữu cho mượn.” Ngọc Linh Hương đáp gọn lỏn rồi chạy đi hướng dẫn nhân công bản thiết kế nhà cao tầng.

Lan nhi mấy hôm nay chạy đôn chạy đáo. Tiểu thư của nàng từ khi nào lại trở nên sung sức như vậy chứ! Mê công việc đến mức quên cả dùng bữa. Nhưng quả thực nàng cũng đã rất cảm ơn ông trời vì tiểu thư không có thương tâm quá mức mà sinh bệnh.

Ngày qua tháng lại, ba tháng trôi đi cũng rất mau, Ngọc Linh Hương ngoài kiểm tra công trình xây dựng thì cũng nghiên cứu y dược và tập võ công. Công nhận sách của phụ thân cũng rất hữu hiệu, và cũng may thân thể này cũng có sẵn nền tảng nên học cũng không mấy khó khăn. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực của nàng và hoàng kim, ” căn cứ mafia” đã được khánh thành.

Ngô quản gia nhìn mà hoa cả mắt. Không phải chứ a, loại kiến trúc này bây giờ lão mới được nhìn thấy. Tiểu thư quả thực là kì tài. Rõ ràng là không cầu kì, hoa lệ nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác rất mới, rất hấp dẫn.

Ngọc Linh Hương cười khì khì, chứ còn, loại thịnh hành nhất của thời hiện đại không đẹp thì mới là lạ.

Suy đi tính lại, nàng quyết định đổi tiểu lâu kia thành Vân Hoa lâu. Còn tập đoàn này là Tuyết Diễm các, nhưng khi nhìn vào đố ai dám nói đó là một căn cứ. Các dãy nhà cao tầng xếp sát nhau tạo nên một kiến trúc rất ư là kì vĩ.

Chia rõ ràng thành ba khu riêng biệt. Đông Liên các chuyên về văn hóa, ẩm thực. Tây Nhân các chuyên về đồ dùng sinh hoạt, mĩ phẩm, thời trang. Bắc Nguyên Các chuyên về chữa bệnh, dược thảo. Nam Phong các được xây dựng khuất sau ba dãy nhà kia, thoạt nhìn không ai chú ý nhưng thực chất, đây mới chính là thứ đáng sợ nhất của Tuyết Diễm Các. Đó chính là nơi mật thám, hay nói chính xác, ba các kia ngoài là một tửu lâu, dược điếm thì chính là nơi thu thập tin tức sau đó đem đến Nam Phong các xử lí. Ngoài ra, sâu trong rừng phong của Tuyết Diễm Các còn tồn tại một nơi: đào tạo ra nhân sĩ bảo vệ, nhưng khác với các tổ chức khác, chỗ này toàn tồn tại nữ nhân.

Nhớ lại hai ngày trước, nàng lấy danh nghĩa tuyển người làm việc để tìm nhân tài.

Ngọc Linh Hương đeo mạng che ngồi trên ghế cao, bên cạnh Lan nhi phải nói là cứ trợn mắt há mồm suốt cả tháng vì không hiểu gì. Ngô quản gia thì rất chi cung kính, đọc tên từng người một điểm danh.

Sau cùng khi lão làm xong xuôi, nàng mới quét mắt qua, xem ra cũng có rất nhiều, khoảng 500 người . Cũng không tệ, nhìn chung tổng quát cũng rất có tiềm năng. Dù gì nàng cũng cần dùng tất. Kể cả không có cơ hội được làm mem của Tuyết Diễm Các thì cho các nàng đi làm nhân công thu thập tin tức.

Ánh mắt nàng dừng lại trên một người. Đó là một người ăn mày. Bởi vì quá rách rưới nên không hề rõ đây là nam hay nữ, lại còn bốc mùi hôi thối nên tất cả nữ nhân đều tránh đến gần. Nàng mỉm cười một tiếng, cầm cây quạt bước về phía đó. Lan nhi định kéo nàng lại nhưng lại bị nàng trừng mắt nên chỉ dám lẽo đẽo theo sau. Nàng nói rành rọt từng câu chữ:

” Ngươi có muốn làm việc cho ta không?”

Người kia nghe vậy, sửng sốt ngước mắt lên tràn đầy nghi hoặc.

” Sao vậy, không được à?”

” Không, tất nhiên là có thể.”

Người đó lập tức nói. Thật không ngờ nàng nhìn thấy cái thông cáo kia nên mới tìm đến đây, cũng không hi vọng lắm được nhận nhưng không ngờ, nữ nhân kia lại chịu nhận mình.

Ngọc Linh Hương cười cười phân phó: ” Lan nhi, đưa nàng đi tắm rửa.”



Lan nhi chịu mùi khó ngửi nãy giờ đã nhăn mặt như khỉ ăn ớt, nay đang định từ chối thì lại bị tiểu thư trừng mắt nhìn nàng lần nữa nên đành cắn răng làm theo.

Nhìn những nữ nhân còn lại, trên mặt đều đọng nét khó hiểu, chỉ trừ có bốn người khuất sau. Ngọc Linh Hương mĩ lệ cười một lần nữa. Hôm nay nàng thu hoạch không ít nha.

Nàng liếc mắt nhìn Ngô quản gia ra hiệu. Ngô quản gia tuy già nhưng trí óc cũng không đến nỗi già theo liền hiểu tiếp tục kế hoạch.

” Tất cả các ngươi hãy theo ta sang bên kia.” Cuối cùng phòng trống vắng chỉ còn một mình nàng và bốn nữ nhân kia.

” Nói đi, các ngươi đến đây có việc gì?”

Bốn nữ nhân nhìn nhau một chút rồi nói: ” Chúng ta muốn làm việc cho ngươi.”

Ngọc Linh Hương cười nhẹ một tiếng: ” Làm việc cho ta, làm sao ta biết các ngươi có phải là do người khác phải tới để ám sát ta hay không?”

” Mạng chúng ta trong tay ngươi thì làm sao chúng ta không dám nghe lời.”

Ngọc Linh Hương lấy tay che miệng, đúng là nhân tài nàng cần tìm, nhanh như vậy liền nhận ra nàng vừa hạ độc: ” A, rất thông minh, đúng người ta cần. Nhưng các người cần nói trước làm sao các ngươi đến đây?”

” Chúng ta đến đây để trao đổi điều kiện.”

” Điều kiện?”

” Đúng vậy, chúng ta là Linh Đàn tứ nữ trong giang hồ. Trước kia là môn sinh của Ngọc Đàn sư thái. Sư phụ chúng ta ngày trước có ngọc Diễm Hằng, là tín vật truyền từ đời này sang đời khác của chưởng môn nhưng 1 tháng trước đã bị Bạch Vân Phong đem sát thủ đến giết người cướp vật. Chúng ta chỉ muốn ngươi lấy lại vật đó an ủi vong linh sư phụ, sau này sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi quyết không hai lòng.”

Ngọc Linh Hương chăm chú lắng nghe. Linh Đàn tứ nữ nàng có nghe, câu chuyện bọn họ nói có vẻ là thật.

” Được, ta đáp ứng. Trước hết khai báo tên tuổi.”

Nữ tử lam nhạt y nói: ” Vỹ Thủy.”, tiếp đó là lục y: ” Ngữ Lâm.”, hồng y cũng lên tiếng: ” Thư Nguyệt.”, thanh y cuối cùng: ” Ngân Phong.”

Nàng lẩm nhẩm nhớ kĩ, sau đó phân phó: ” Được, các ngươi trước hết tạm ở Uyển các trong Lâm phủ cho ta. Hãy nhớ, nếu làm lộ thân phận của ta, tính mạng của các ngươi cũng không còn đâu.”

” Chúng ta biết.” Tứ nữ đồng thanh nói.

Ngọc Linh Hương một mình lâm vào suy tư. Bảo nàng đi ăn trộm? Võ công tuy không tệ nhưng là ăn trộm nha. Chẳng may bị bắt được thì trốn đi cũng là một vấn đề. Thôi, tạm gác chuyện này lại, nàng cần tập luyện trước đã. Sao trong thư phòng của Lâm gia lại không có quyển bí kíp nào về nghệ thuật ăn trộm cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Danh Nghĩa Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook