Đạo

Chương 4: Cửu Bách Cửu Thập Cửu Hồng Hoa

ZomB

27/01/2021

C4: Cửu bách cửu thập cửu hồng hoa

Cũng mấy ngày ăn nhờ ở đậu tại nhà ông Đa rồi, lúc này đây, Sinh ko còn mang dáng vẻ của 1 thằng ăn mày nữa. Cũng phải nói là ông Đa cũng biết cách vỗ béo thằng này. Da dẻ Sinh cũng dần trở lên khá hồng hào. Mà chắc do cái thói háu ăn của nó ở thế giới cũ thì đúng hơn.

- Sao ông lại nhận nuôi bọn cháu vậy ? - Cũng có chút thắc mắc về lão trung niên này. Tự nhiên nhận nuôi 2 mẹ con Sinh 1 cách vô cớ, ắt hẳn lão cũng có ý đồ gì đó mờ ám. Nhưng đã gần 1 tuần trôi qua, Sinh chẳng có chút cảm giác nguy hiểm nào phát ra từ người lão già cả. Kể cũng lạ, lúc đầu Sinh còn nhất mực cảnh giác, cơm thì gắp sau, ngủ nửa tỉnh nửa thức. Ấy vậy mà mấy ngày trôi qua, giờ nó đã coi ông Đa như 1 người bác thật sự. Giờ đây bữa ăn là cảnh tượng 1 mình nó ngồi hốc như con lợn, bù lại mấy ngày nhịn đói trước kia. Ngủ thì ngáy đến cả hàng xóm còn nghe thấy. Ko phải do diện mạo bộ xương di động chắc người ta cũng nghĩ thằng này là lợn chuyển kiếp cũng nên. Ông Đa nhìn Sinh rồi lại quay qua nhìn Diệp, rồi lại quay lại nhìn Sinh. Sau cùng, ông cũng chỉ biết thở dài:

- Con gái ta mà còn sống thì chắc cũng bằng tuổi chỉ gái cháu.

Bầu ko khí lặng thinh bao trùm cả căn phòng. Sinh nhận ra nó đã hỏi một điều ko nên hỏi. Bữa cơm cứ thế diễn ra trong sự im lặng của 3 người. Tuy vậy, cái ko khí yên lặng ấy cũng chẳng được lâu. Tiếng nẹt bô, còi xe inh ỏi. 1 toán thanh niên đang rú ga ầm ĩ ở phía ngoài.

- Ai đó ? - Ko thể nhịn được cái cảnh này, ông Đa buông đũa bước ra ngoài. Dù gì lão cũng già rồi, cũng muốn yên bình lắm chứ. Nhưng mấy thằng âm binh này mà ko đuổi thì có lẽ nó sẽ phá phách đến ngày mai, thậm chí cả ngày hôm sau mất. Một chiếc Rover đen bóng tắt máy, bước xuống xe là 1 kẻ nhìn lạ mà quen, ko ai khác chính là tên nhảy múa thổi bay mưa lần trước, Khánh bả.

- Nghe nói lão vừa nhận nuôi 2 đứa trẻ, 1 nam 1 nữ ?

- Vãi lol luôn, đầu cắt moi ! - Sinh thấy náo nhiệt cũng mới vừa bước ra. Chưa kịp nhận ra vấn đề thì đập ngay vào mắt nó là quả tóc Mullet thời thượng. Tuy vậy, 1 thằng wibu suốt ngày ru rú trong nhà như nó thì biết thế đéo nào là thời trang chứ. Cứ thế nó phun ra 1 câu mà nó hận giờ ko nhét lại vào mồm được.

- Mày nói gì cơ ? - Khánh bả vẫn chưa tiêu hoá được câu xúc phạm này. Từ bé đến giờ hắn luôn khiến người ta phải kính sợ. Vậy mà giờ đây, 1 thằng oắt con vắt mũi chưa sạch lại từ đâu chui ra mái tóc mà hắn luôn tự hào. Nhịn thế đéo nào được cơ chứ.

- Con tao bảo là, tóc mày như lông lol. - Bích Diệp cũng vừa mới bước ra. Thấy con trai của mình bị người khác đe doạ, nàng ko màng đến nguy hiểm trước mặt mà lên tiếng bảo vệ con trai.

- Đcm, đấm chết cha mày bây giờ ! - Khánh bả ko nhịn được nữa rồi. Hắn hất tay về sau ra lệnh cho lũ đàn em. - Thằng này ko phải thứ yangho mõm, anh em lên.

Cứ thế, mấy chục thằng xăm trổ đầy mình, tay cầm gậy gộc lao thẳng về phía 3 người. Thế như chẻ tre, kiểu này ông Đa và mẹ con thằng Sinh ko chết cũng phải nhập viện. Nhưng thằng Sinh nó là main mà, tác giả sao để nó chết dễ dàng vậy được. Giữa đám người đang hừng hực khí thế đang bủa vây, 1 giọng nói mang đầy phẫn nộ vang lên:

- Đjt mẹ, thằng ranh con này !

Sinh khẽ động, ngay lập tức 1 tên áo đen bị thúc 1 cú vào bụng knock-out( K.O ) ... (#lời tác giả: Có con cặk, tin người vcl :v) Đúng là mọi chuyện diễn ra như trong phim chưởng, nhưng đó chỉ là trong trí tưởng tượng của thằng Sinh thôi. Giọng nói phẫn nộ ban nãy là của 1 người khác. Bên phía ông Đa, 1 tên bị bắn thẳng lên ko trung theo hình parabol rồi rơi xuống, ngất lịm trên mặt đất. Những tên còn lại thấy đồng bọn bị đấm bay ko chút thương tiếc bèn khựng lại, ko đứa nào dám tiến thêm 1 bước. Đoàn người bủa vây giãn dần ra. Hình ảnh ông Đa từ từ lộ ra, tay phải nắm chặt giơ thẳng lên trời, nắm đấm còn dính vài giọt máu. Ai nhìn cũng hiểu kẻ vừa đấm bay tên kia là ai. Lúc này, ông Đa từ từ hướng phía Khánh bả, gân xanh trên trán ông hiện mỗi lúc 1 nhiều. Cứ thế, từng chữ trong câu nói của ông mang phẫn nộ tột độ, như những viên đạn truyền thẳng đến tai Khánh bả:



- Láo vô cùng !

Về phía Khánh bả, sau khi thấy đàn em bị đấm bay như 1 món đồ chơi, mặt của gã ko chút biến sắc. Khánh bả có chút nhíu mày nhìn về phía ông Đa. Lão ta là kẻ đã dẹp đám của thằng Thịnh sao ? Ko phải, nếu là tính cách cục súc như này thì nhất định xác của bọn thằng Thịnh ko được toàn thây rồi. Kẻ kia chắc chắn là 1 sát thủ lành nghề, giải quyết gọn nhẹ mọi việc mà ko để lại chút dấu vết. Tuy vậy, lão già trước mặt cũng là 1 kẻ ko tồi. Hôm nay Khánh bả ko bắt được lũ oắt kia về thì cũng phải đánh 1 trận cho đã.

- Khá lắm lão già !

Khánh bả vừa nói vừa vỗ tay. Hành động nhìn như có vẻ tán thưởng này vậy mà lại là 1 câu sỉ nhục lão Đa. Gì chứ nhìn thấy cảnh tượng 1 đấm 1 mạng kia mà chỉ thốt ra 2 từ ''khá lắm''. Đã vậy thằng ôn dịch trước mặt còn ko biết phép tắc mà trực tiếp gọi lão là lão già. Lão Đa cũng đâu phải ngu, thoạt nghe lão cũng biết đối phương đang khiêu khích mình. Được thôi, thích thì lão chiều. Ngay lập tức, chỗ lão đứng xuất hiện 1 vụ nổ âm thanh. Khi mà tàn ảnh lão để lại còn chưa biến mất, Khánh bả đã bị 1 lực vô hình đánh văng chục mét về phía sau, để lại 1 lỗ to tướng trên bức tường nhà hàng xóm.

- Lão cẩu tặc ! - Đứng dậy lau vết máu trên khoé miệng, Khánh bả tức giận gầm lên. Hắn ko ngờ lão mạnh đến thế. Tuy nhiên, hắn biết ko chủ quan khinh địch thì hắn sẽ ko thua.Chiến thôi, 2 tay chắp lại thành thế quen thuộc, tiếng nhạc bắt đầu vang lên.

- Thể lực Đại Tá đỉnh phong ... Đại Tướng ... Đại Tướng đỉnh phong ... Đại Vương ! - Không chỉ có Khánh bả ngạc nhiên. Giọng nam khàn lâu nay trú ngụ trong não Sinh cũng có chút bối rối khi chứng kiến sự việc vừa xảy ra. Và đến lượt Sinh cũng hốt hoảng với những gì mình nghe thấy. Đại Vương là gì chứ, cấp 8 thể lực đấy. Dù ko biết nó mạnh như nào nhưng Sinh biết đó là 1 thứ rất khủng bố. Nhìn tốc độ như Songoku vừa rồi là nó hiểu rồi.

Về phía ông Đa, thấy đối phương vừa mới gượng dậy, ông lại lao đến 1 lần nữa. Áp sát Khánh bả, 1 quyền nhắm thẳng vào má trái Khánh bả. Nhưng lần này Khánh bả đã có chuẩn bị, tay hắn vận Thái cực quyền hất tay ông Đa lên. Tuy ko triệt tiêu được quyền lực nhưng cũng đã làm chệch hướng nắm đấm ko nhằm vào yếu điểm. Tung quyền hụt nhưng ông Đa ko nao núng. Cứ thế ông Đa xoay người, theo nhịp xoay mà cùi chỏ trái phi đến. Chưa hết, ông Đa có chút khuỵa gối xuống, cùi chỏ theo thân mà chĩa xuống phần sườn nách đối phương. Vừa dùng tay đỡ được quyền đối phương thì ngay lập tức sườn lộ ra sơ hở. Khánh bả chỉ là 1 Đại Tá, tốc độ chẳng thể sánh kịp Vương, chỉ có cách thôi động Thái cực vũ đạo lắc nhẹ cơ thể phía sau tránh đòn hiểm hóc. Lợi dụng ông Đa tung 2 đòn hụt liên tiếp, Khánh bả nhảy về phía sau, tạm thời gia tăng khoảng cách với ông Đa. Dù có Thái cực vũ đạo, công pháp chuyên trị những kẻ luyện thể nhưng quả thật, chênh lệch 2 cấp lực là 1 cách biệt ko thể san lấp. Bảo toàn tính mạng giờ đã khó khăn chứ đừng nói là thằng được ông Đa. Đã đến nước này, Khánh bả đành phải dùng hết những gì hắn có.

- MỞ NHẠC !

Khánh bả hét lớn. Đồng thời hắn cũng nắm chặt tay lại như muốn bóp nát thứ gì đó. Lúc thả tay ra, thứ bột mịn màu trắng như bụi phấn bay lên, được Khánh bả trực tiếp hít vào. Giai điệu remix vang lên cũng là 1 giai điệu quen thuộc, ko lẫn vào đâu được. Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn ... ~

- 999 đoá hoa hồng ?

Sinh nghe xong nhận ra ngay lập tức, bài này từng rất hot ở thế giới cũ của nó. Nhạc tủ của idol giới trẻ, Khá Bảnh.

Loại bụi màu trắng đã được Khánh bả hoàn toàn hấp thụ. Có vẻ đó là 1 thứ thuốc mang dược lực rất lớn. Nhạc vang lên cũng là lúc hắn bắt đầu dậm chân. Theo từng nhịp dậm của hắn mà mặt đất cũng rung lắc theo như những trận động đất nhẹ. Chiến trường chính thức biến thành sàn nhảy.

- Thái cực vũ đạo, Cửu bách cửu thập cửu hồng hoa !

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook