Đạo

Chương 3: Thái Cực Vũ Đạo - Nhất Quyền Thần Công

ZomB

27/01/2021

C3: Thái cực vũ đạo, Nhất quyền thần công

Một tên đầu húi cua đang quỳ 1 gối ở giữa đại sảnh. Trước mặt hắn là 1 cái ghế bành thập phần sang trọng. Một tên công tử đang phè phỡn ngồi trên ghế, tay hắn đang hoạt động hết công suất mà nhào nặn gò bồng đảo của cô em đứng bên cạnh, khiến nàng chỉ biết khép đùi lại mà đứng uốn éo theo từng động tác của hắn.

- Bẩm đại ca, nhóm của thằng Thịnh tiêu cả rồi ! - Tên húi cua thuật lại sự việc với gương mặt có đôi chút nghiêm trọng. Tên công tử trên ghế bành có đôi chút nhíu mày.

- Là đứa nào làm ? - Ko lập tức nóng vội như mấy thằng phản diện ngu xuẩn trong phim, tên công tử âm trầm hỏi thằng thuộc hạ phía dưới. Hắn biết, tiêu diệt được cả 1 băng nhóm yangho mà ko để lại dấu vết gì thì nhất định là nhân vật này ko tầm thường. Không tìm hiểu kĩ mà đã manh động thì rất dễ chuốc hoạ diệt thân.

- Do nhóm thằng Thịnh hành động lần này tại Thảo nguyên Tĩnh Lặng nên ko phát ra chút động tĩnh gì. Bọn em nghe được tin thằng oắt con nhà họ Trịnh chưa chết đã lập tức đến hiện trường. Nhưng chỉ còn thấy xác anh em nằm la liệt trên mặt đất. - Tên húi cua buồn rầu đáp, hắn ko quên ngẩng lên nhìn sắc mặt của tên công tử bởi vì ngay lúc này, sắc mặt đó định đoạt số mệnh của gã. Gã công tử giờ đã ko còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh ban đầu. Trán hắn nổi đầy gân xanh do mất tự chủ. Lần tự ý hành động này của băng đảng Thịnh đã khiến sự việc đi lệch ra dự đoán của gã.

- Thằng ngu này ! - Tên công tử gằn lên. Giận cá chém thớt, cứ thế, tên công tử ra sức bóp lấy ''trái cam'' trong tay khiến cô em ngọt nước bên cạnh chỉ biết kêu ré lên 1 tiếng đau đớn. - Có vẻ lần này ta phải đi 1 chuyến. - Tên công tử quyết định rồi. Đã lỡ gây sự với cái thế lực thần bí đó thì 1 là diệt cỏ tận gốc, 2 là chịu kiếp vạn kiếp bất phục.

- Anh định đi đâu ạ, để em kêu đàn em chuẩn bị.

- Đến Bắc Linh thành ! - Từng chữ, từng chữ một vang lên 1 cách âm hiểm. Lời nói cứ thế vang vọng rồi trôi vào hư ko.

Về phía Sinh, sau 2 ngày lang bạt cuộc sống đầu đường xó chợ, nó đã chẳng khác nào 1 thây ma. Lê lết bên dọc đường, nó chỉ biết dùng chút tàn hơi mà than vãn. Sao nó phải rơi vào tình cảnh này chứ ? Cứ mãi chịu khổ như này thì nó thà chết đi cho xong. Nhưng cũng chính lúc này, nội tại main trong người nó bỗng dưng phát tát. Có tự sát như nào cũng đéo thành (#lời tác giả: Chết cụ m đi con ????). Lao đầu vào xe thì lao phải đúng xe cứu thương, uống thuốc sâu thì thuốc hết hạn sử dụng, treo cổ dây đứt, nhảy cầu thì nhảy đúng vào thuyền chở lúa mì, ... TT. Giờ nó chết ko được mà sống cũng chẳng xong. Chỉ sợ cố tự sát lần nữa mà bất thành thì nó có nguy cơ thành phế nhân vĩnh viễn. Nên thôi, Sinh đành chấp nhận số phận vậy.

Bên cạnh nó lúc này là em ''mẹ'' vẫn đang đi kè kè bên nó. Mặt học sinh, thân hình phụ huynh. Lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác như đứa trẻ mới đến 1 vùng xa lạ. Cũng khổ cho 1 kiếp hồng nhan, chịu cảnh phá sản mà lang bạt khắp nơi. Ấy vậy mà quần áo rách tả tơi chỉ đủ để che đi những vùng nhạy cảm khiến nàng bội phần khiêu gợi. Làn da trắng như trứng gà bóc miễn kháng với bụi bẩn, vi khuẩn. Đến cả tia UV độc hại cũng chẳng thể nào tổn thương đến làn da ngọc ngà đó. Khuôn mặt vline lúc nào cũng tươi tỉnh, chẳng cần phấn son mà lúc nào cũng đẹp nổi bật. Dù nhịn đói lâu ngày nhưng chẳng thấy gầy đi chút nào, chỉ là có thấy chút đuối sức. Nhưng chính vì cái đuối sức này khiến khuôn mặt ấy càng thu hút cánh đàn ông. Đã rất nhiều kẻ muốn mlem nàng lắm. Lúc đầu thì còn có 1 vài thằng choai choai buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng sau khi thấy thằng con hộ pháp, bất cmn tử, tự sát solo Thần Chết thì họ rén rồi. Giờ đây người đi đường chỉ biết ngắm nhìn từ xa mà chẳng dám lại gần thằng bảo vệ nhìn như vong hồn kia nữa. Lại gần chẳng nhỡ lây phải cái chứng tự kỉ vong hồn của thằng con thì chết.

Đi được một quãng, do cúi gằm mặt xuống đất thất thểu nên Sinh đâm rầm vào 1 thứ gì đó ngay trước mặt. Như bao lần là nó chưa kịp mở mắt đã đào mộ tổ tiên ông bà cái đứa chắn đường nó lên rồi đấy. Nhưng trong cái tình trạng này thì chắc nó vừa mở cái mõm lên, chuẩn bị bật mode auto sủa thì sẽ bị người ta nhét cái dùi cui vào mồm mất. Thế là nó nhẫn nhịn, quân tử trả thù, khó quá bỏ qua :v .

- Cháu ko sao chứ ? - Giọng trung niên ấm áp vang lên xua tan đi mọi oán hận trong lòng Sinh. Trước mặt nó lúc này là một lão trung niên, tóc đã bạc trắng. Dù có hói mất 1 phần tóc trên đầu nhưng vẫn ko làm mất đi vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt.



- Hữu Đa quyền vương, chính đạo, trị an đạo. Thể lực Đại Tá, trí lực Phổ Thông, linh lực không rõ, niệm lực Vô Tín. - Giọng nam khàn lúc trước vang lên đều đều như là đang phân tích đối phương. Nghe những lời này mà Sinh chẳng hiểu cái mẹ gì cả, gì mà trí lực Phổ Thông, ... gì chứ. Như đọc được suy nghĩ trong lòng Sinh, giọng nam lại đều đều phát lên như cái máy.

- Trong thế giới này phân ra bốn loại lực cơ bản, thể, trí, linh, niệm ( những nội ngoại lực khác phần lớn liên quan đến 4 loại lực này nên tạm nói sau ). Chúng phân chia theo các cấp độ từ yếu đến mạnh. Trong thế giới loài người, các loại lực đó phân chia như sau:

THỂ: Thư Sinh-Lực Điền-Binh Sĩ-Đại Uý-Đại Tá-Đại Tướng-Đại Vương-Đại Đế-Chúa Tể.

TRÍ: Vô Học-Phổ Thông-Đại Học-Học Sư-Thạc Sĩ-Tiến Sĩ-Giáo Sư-Bác Học-Thiên Tài

LINH: Thường Dân-Thuật Sĩ-Giáo Sĩ-Linh Sĩ-Mục Sư-Chân Nhân-Pháp Sư-Phù Thuỷ-Thánh Nhân-Thần

NIỆM: Vô Tín-Duy Thần-Hữu Niệm-Tông Đồ-Truyền Nhân-Chủ Toạ-Trưởng Nhân-Hiền Nhân-La Hán-Bồ Tát-Phật.

Sinh cố gắng dung nạp cái mớ hỗn độn này. Lol gì mà lắm thế, loạn hết cả não. Mà cái lão già trước mặt là cái cấp bậc gì cơ. Thôi kệ, trong đầu nó lúc này hiện lên hình ảnh những vị chủ tịch trong mấy web drama Chủ tịch giả vờ, mấy lão quái tiềm tu trong phim võ học, rồi cả mấy cao nhân ẩn danh trong mấy bộ anime nó thích nữa chứ. Quyết rồi, Sinh nhất định phải bái lão già này làm sư phụ. Nghĩ là làm, nhưng trước hết phải trưng bộ mặt lịch sự, thảo mai lấy lòng người ta đã.

- Dạ cháu ko sao đâu ạ, cảm ơn ông. Do nãy cháu đi ko chú ý đường nên va phải ông, cháu rất xin lỗi ạ. - Sinh bắt đầu kể lể như thể nó là con ngoan trò giỏi ko bằng. Thằng này đúng có tố chất diễn viên mà.

- Thằng này ngoan. - Xoa đầu thằng bé trước mặt, lão già nở 1 nụ cười fuck hậu. - Từ nay cứ gọi ta là ông Đa. Nghe nói cháu và chị cháu ko có nơi nương tựa. Cứ về chỗ ta mà ở. Gì chứ tiền ta ko thiếu.

- Đây là mẹ cháu ạ ????. Tiền ko thiếu ? Chẳng nhẽ ông đúng là ... - Hai mắt Sinh sáng lên. Lẽ nào điều nó nghi ngờ là đúng. Sau bao nhiêu xui xẻo thì cuối cùng thằng tác giả ml cũng thương xót cho nó ??

- Ta là tổ trưởng tổ dân phố ????



- Đệt, tưởng trúng mánh ????

Thất vọng não nề nhưng thà có chỗ ở còn hơn ko. Vậy là 2 mẹ con Sinh theo ông Đa về. Từ nay đã có chỗ trú ngụ mới. Chưa hết, từ nay, nó đã được trưởng dân phố bảo kê.

Bắc Linh, chịu ảnh hưởng của bão số 69 nên trời đang mưa tầm tã, ...

Ngay lúc này, trong sân vườn 1 căn biệt thự sang trọng, một kẻ đầu cắt Mullet đang múa may điên cuồng. Tiếng nhạc sập sình vang lên. Từng dòng khí lưu cứ thế theo động tác uyển chuyển của kẻ này mà cuốn quanh thân hắn, đánh phăng đi những giọt mưa.

- Đại ka !!!!!- Vọng âm từ ngoài cổng vọng lại. Sau khi xoay 1 vòng tay theo hình bát quái, tên đang múa hất tay sang hai bên. Ngay lập tức, khí lưu cực mạnh đánh thẳng lên những đám mây đen trên bầu trời. Mưa tạnh !

...

Vẫn khung cảnh cũ, 1 người ngồi trên ghế bành, 1 kẻ quỳ rạp dưới mặt đất. Nhưng lần này, tên công tử ko được tác giả ưu ái cho ngồi ghế bành nữa. Quỳ rạp xuống đất, hắn vừa khóc lóc vừa kể lể:

- Xin lỗi anh, lần này là do đàn em của em sai, hành động nóng vội. Có gì mong anh rộng lượng bỏ qua mà giúp đỡ bọn em.

Cầm điếu thuốc nghi ngút khói trong tay, nghe xong câu truyện mà tên vừa múa tạnh mưa vẫn nhắm mắt.Cuối cùng, hắn mới từ từ mở đôi mắt ra:

- Trên đời này ko có chuyện đúng sai, chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh. Còn nó đánh anh em tao thì Khánh bả này phang chúng mày. Anh em, chuẩn bị đồ nghề !

Tiếng đập tay xuống bàn của tên tự xưng Khánh bả như tiếng trống báo hiệu 1 trận chiến ko thể tránh khỏi sẽ xảy đến. Thằng main ghẻ của chúng ta rồi sẽ ra sao.

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook