Đào Lý

Chương 30: Ác yêu

Mạn Tiểu Tả

24/07/2014

Từ khi hóa điên, nha hoàn của tiểu thư nhà họ Trương bị họ đuổi ra khỏi cửa. Không có nơi ở, ngày ngày cô bé lang thang trên đường. Lúc khóc lúc cười, có lúc lại trốn trong góc tường, sợ hãi nhìn ra khoảng không trước mặt.

Mọi người đều nói nạn nhân tiếp theo có lẽ là nàng. Trời vừa xẩm tối, không ai cho nàng ngủ trước nhà mình, vừa đe dọa vừa đánh đuổi, chỉ sợ bị nàng liên lụy. Trong mắt tràn ngập sợ hãi, cô bé chạy từ nhà này sang nhà khác. Cứ thế lặp đi lặp lại, điên điên dại dại.

Vì sao đến thời điểm thế này, mới thấy tình người ấm lạnh?

Tiểu Tiếu không chịu nổi tình cảnh đáng thương của cô nha hoàn nọ, nhiều lần thương lượng với thím Lê cho cô bé ở lại mấy ngày. Nhưng thím Lê sợ mình đùa với lửa không chừng sẽ chết cháy, kiên quyết không chịu.

Không còn cách nào, Tiểu Tiếu chỉ có thể lặng lẽ cho nha hoàn kia vài cái bánh ngô, lẫn cây kiếm gỗ đào A Sở để lại.

Cô gái cầm kiếm, đứng yên như phỗng. Bỗng cô nở nụ cười ngây ngô, thì thầm: “Tiểu tỷ… Thật ấm áp… tỷ tốt bụng quá…”

Tiểu Tiếu cảm thấy rất hổ thẹn. Cái gì tốt bụng? Chẳng qua nàng chỉ muốn mình được yên lòng thôi.

Đêm nay, Tiểu Tiếu theo Bảo Hổ đi kiểm tra khóa cửa khắp nhà như thường lệ. Mặc dù lúc tiểu thư Trương gia chết, cửa phòng không hề bị hư hại, việc làm này có vẻ không ý nghĩa gì nhưng ít ra giúp nàng tiêu bớt thời gian nhớ nhung.

Hai người yên lặng đi về hướng trắc viện. Không ai nói với ai, như hai người xa lạ. Cũng có lúc Tiểu Tiếu ghét hắn luôn trầm mặc, lại ghét mình ra vẻ thận trọng. Nhưng đôi khi trong lòng nàng lại thầm cảm thấy may mắn.

Bảo Hổ rất có cảm tình với cô nương hiền lành cần cù này, muốn thân cận hơn với nàng nhưng không biết phải làm sao. Hắn chỉ là một cậu trai nông dân chất phác, không biết cách lấy lòng người khác, cũng không biết lời ngon tiếng ngọt. Hắn gấp gáp muốn nói tâm ý của mình với Tiểu Tiếu, nhưng không mở lời được.

Đêm hay, hai người yên lặng đi cạnh nhau khiến hắn bỗng như được khai sáng. Hắn nghĩ mình có thể lấy lý do giúp nàng thêm can đảm. Hắn bạo gan duỗi tay nắm chặt tay Tiểu Tiếu.

Trong bóng đêm đen ngòm, bàn tay thình lình bị người khác bắt lấy làm Tiểu Tiếu hoảng hồn kêu lên, ra sức vùng vẫy theo phản xạ.

Bình tĩnh lại, Tiểu Tiếu mới thấy vẻ mặt lúng túng của Bảo Hổ. Cánh tay bị nàng giằng ra không biết giấu đi đâu. Hắn ậm ừ mãi mới lắp bắp được một câu: “Ta… ta chỉ sợ muội sợ hãi, nghĩ… nghĩ có lẽ nắm tay muội thì chắc… chắc có thể khiến muội an tâm một chút…”

Tiếu Tiếu áy náy cúi đầu, không biết nên nói gì cho phải. Nàng ấm ức, thật sự là rất bực bội. Trời tối như vậy, không nói tiếng nào mò tới, ai biết có phải ma quỷ gì không!

“Huynh đi tiếp đi, ta không sợ.” Nàng hít sâu, hơi sẵng giọng nói.

“Ừ.” Bảo Hổ đáp lời, nhấc chân muốn đi nhưng giống như bị ai khống chế, không thể động đậy.

Sao thế này? Sao chân không cử động được?

Hắn chỉ kịp nghĩ đến đây thì đứt đoạn.

Dường như có hai bàn tay lạnh như băng từ sau lưng hắn thò ra, trườn qua vai, sau đó bóp chặt cổ họng hắn một cách chính xác.

Bảo Hổ chỉ còn đủ sức giãy dụa trong một chốc và phát ra tiếng rên ngắn ngủi: “Ư...”

Tiểu Tiếu đang đi ở phía trước, nghe âm thanh kỳ lạ, cô bé xoay người lại.

Trong nháy mắt, Tiểu Tiếu cảm thấy máu huyết toàn thân mình đông đặc.

Đằng sau vai trái Bảo Hổ xuất hiện một khuôn mặt.

Đó là khuôn mặt của nữ tử, khô héo tái nhợt, trông rất quỷ dị. Ngón tay dài khô đét đang bóp chặt cổ họng Bảo Hổ. Lực kéo mạnh đến mức hắn gần như bị xách khỏi mặt đất.

Chỉ trong khoảnh khắc Tiểu Tiếu còn sửng sốt, con quái vật hình dáng nữ tử đã bỏ lại Bảo Hổ đang ngất xỉu, vọt đến trước mặt cô bé.

Nó cách nàng rất gần, thậm chí Tiểu Tiếu có thể cảm nhận được mùi máu tươi từ trong miệng nó. Cũng may cô bé phản ứng nhanh, ngay lúc nó xòe móng tay sắc nhọn, Tiểu Tiếu đồng thời rút lá bùa từ trong ngực áo dán lên lòng bàn tay nó.



Con yêu quái rên một tiếng thảm thiết. Nó ôm bàn tay lăn hai vòng, giãy dụa trên mặt đất. Một làn khói trắng đậm đặc bốc ra, quanh thân nó hiện lên lớp vảy màu xám nhạt.

Lúc dán lá phù, Tiểu Tiếu đụng phải tay con yêu quái. Cảm giác lạnh lẽo khiến Tiểu Tiếu rất khó chịu. Dường như cảm giác đó dính chặt trên tay nàng, không cách nào tẩy đi.

Cô bé ra sức cọ bàn tay xuống đất, sau đó nhanh chóng chạy qua chỗ Bảo Hổ. Gọi liên tục mấy tiếng mà Bảo Hổ vẫn không phản ứng, Tiểu Tiếu hoảng sợ vô cùng. Nàng sờ vào ngực hắn, vẫn còn nóng, tim còn đang đập. Lúc này Tiểu Tiếu mới thở phào.

Đám vảy màu xám vẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Cô bé không dám nhìn nhiều, bước lại đá một cái văng ra xa.

“Phì –“

Tiếng gì như tiếng rắn khè bỗng vang lên bên tai Tiểu Tiếu.

Một luồng sáng trắng chợt lóe lên trước mắt. Con yêu quái vừa rồi bị nàng dùng bùa đánh tan không ngờ lại xuất hiện lần nữa. Vẫn là bộ mặt nữ tử tái nhợt. Hai mắt đỏ như máu nhìn nàng chằm chằm, như đang nhìn con mồi đợi làm thịt.

“Phì –“ Con yêu quái lại phát ra thanh âm khiến người khác phải khiếp sợ, đồng thời tiếng lại gần Tiểu Tiếu.

Cô bé không dám chần chờ, lấy một lá bùa cuối cùng quăng về phía nó.

Nhưng lần này, lá bùa không hề có tác dụng. Bị lá bùa dính lên người mà nó vẫn bình yên vô sự. Bỗng nhiên nó nhìn Tiểu Tiếu cười cười, giống như một cô gái duyên dáng. Nháy mắt tiếp theo, lại lộ ra hàm răng nanh trắng nhởn.

Tiểu Tiếu kinh hãi lùi về phía sau. Nàng không còn cái gì có thể làm vũ khí. Lá bùa cuối cùng vừa nãy đã quăng ra. Kiếm gỗ đào thì đưa cho nha hoàn bị điên rồi. Còn lại vài thứ cũng đưa cho thím Lê và hai người kia – Đúng rồi, Bảo Hổ! Trên người Bảo Hổ nhất định có!

Cô bé muốn chạy đến cạnh Bảo Hổ, nhưng hình như nó đọc được suy nghĩ của nàng. Con yêu quái nhanh chóng hành động, chắn trước người Bảo Hổ.

“Hì hì… ngươi thật là thú vị.” Nó mở miệng, giọng nói mềm mại đáng yêu. Tiếng cười thanh thúy như thiếu nữ, nhưng nghe như cách rất xa, trống rỗng cứng nhắc.

Tiểu Tiếu cố gắng trấn tĩnh, moi hết trong óc mọi phương pháp có thể chống lại nó.

“Đừng nghĩ nữa. Ngươi chạy không thoát đâu.” Nó cười, ngón tay gầy trơ xương quấn lấy lọn tóc. “Vừa rồi chẳng qua ngươi may mắn giúp ta hủy lớp da cũ. Ngươi tưởng Dịch Khê ta là bao cỏ, chẳng tốn chút công sức nào cũng có thể chế ngự được ư?”

Dịch Khê… Đây là tên của nó? Vậy nó là cái gì? Yêu tinh? Hay là cô hồn dã quỷ? Nếu biết được chân thân của nó, nàng có thể tìm được biện pháp bắt nó đầu hàng không?

“Này, sao ngươi không kêu cứu?” Nó nghiêng đầu nhìn nàng.

“Kêu cứu có tác dụng ư?”

“Hì hì, ngươi thật dũng cảm.” Đôi mắt đỏ như máu của nó nheo lại. “Hai ngày trước, cái con bé lúc sắp bị ta móc tim còn khóc thét. Chậc chậc, ta thích nghe nhất là tiếng cầu xin của người sắp chết đột nhiên im bặt. Này, ngươi khóc một tiếng cho ta nghe đi?”

Tiểu Tiếu cắn chặt môi, không lên tiếng.

Mắt nó đảo vòng, lại cười: “Hì hì, quả nhiên ta không nhìn sai, ngươi không giống những kẻ khác. Người khác gặp ta, không phải cầu xin chính là chạy trối chết. Chỉ có mình ngươi bình tĩnh như vậy, có vẻ giống mấy tên đạo sĩ hàng ma ấy nhỉ. Ừ, đúng rồi, ngươi có dùng bùa ấy mà… Hì hì, ngươi là đạo sĩ à?”

Tiếng cười của nó khiến người ta không khỏi sợ hãi.

“Ta đã nếm không ít tim đạo sĩ rồi. Vài trái cũng ngon, nhưng cũng có một ít, rất là đen tối. Phì…” Nó lại phát ra âm thanh ghê rợn. Tay áo phất lên một cái, nó đột ngột tiến tới trước mặt Tiểu Tiếu. “Còn ngươi?”

Lúc này Tiểu Tiếu mới cảm thấy trên ngực mình có gì đó. Cúi đầu nhìn xuống, chính là móng tay sắc nhọn của nó.

Cô bé kinh hoàng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vội vàng lùi về phía sau.



“Hì hì, thì ra ngươi cũng biết sợ. Con người thật là giỏi giả bộ, chỉ biết giấu diếm ý nghĩ chân thật trong lòng. Nhưng mà che dấu hay không che dấu thì cũng chỉ có một kết cục. Lại còn tự cho mình là đúng, cho rằng chỉ cần mình không nói thì mọi chuyện có thể thuận lợi. Vạn sự trên đời đều có quy luật, không phải ngươi không nói nó sẽ không tiếp tục tiến triển. Cho nên, ngươi cũng giống vậy thôi. Nói hay không nói thì cũng bị ta ăn luôn, hì hì…”

Nó giơ móng vuốt sắc nhọn, nhe răng cười nhào lên.

Tiểu Tiếu biết mình không còn hy vọng, nhắm mắt lại.

Trong khoảnh khắc nó sắp bóp được cổ nàng, có cái gì đó phát ra tiếng “Đinh” thanh thúy, đánh bật con yêu quái ra xa. Lực đánh mạnh tới mức bản thân Tiểu Tiếu cũng không trụ nổi, té ngửa ra sau.

Hình như con yêu quái bị thương. Nó rên lên thu người về.

Tiểu Tiếu sờ lên cổ, phát hiện thì ra là đồng tiền hôm qua.

“Phì—“ Nó tức giận, thè lưỡi đỏ tươi. Hai mắt nó cũng sôi sục, đục ngầu màu máu. Nó xoay người lấy đà, không cam tâm phóng tới lần nữa.

Vẫn như cũ, móng vuốt của nó không thể chạm đến người Tiểu Tiếu. Chỉ nghe một tiếng “đinh”, nó lại bị văng ra xa.

“Đó là thứ gì? Rốt cuộc thì ngươi là ai?” Nó nổi giận đùng đùng. Trên mặt trên thân bắt đầu xuất hiện vảy màu xám nhạt. Cái lưỡi không ngừng thò ra thụt vào, phát ra âm thanh “phì phì”.

Đồng tiền này có uy lực lớn như vậy ư? Tiểu Tiếu bất chấp đau đớn, nắm chặt đồng tiền trong tay. Trong lòng lại có thêm dũng khí đối đầu với con quái vật.

“Nói! Thật ra ngươi là ai?” Nó vặn vẹo thân thể, mọc ra bốn chân giống như bò sát. Tốc độ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tiến tới sát người Tiểu Tiếu.

Gương mặt nó hoàn toàn thay đổi. Mặt dẹp đi, sống mũi biến mất, chỉ còn hai cái lỗ. Hai mắt mở ra hết cỡ. Xung quanh mắt là vảy nhuyễn xam xám, trông rất giống rắn.

Cái lưỡi đỏ tươi của nó thò ra thụt vào, quét lên mặt Tiểu Tiếu. Nàng còn ngửi được mùi máu khiến người ta buồn nôn từ trong miệng nó tản ra.

Đột nhiên nó tỏ ra khiếp đảm, lùi về phía sau: “Trên người ngươi sao lại có khí tức của hắn!”

Tiểu Tiếu không hiểu nó nói gì. Bảo Hổ đang nằm trên đất đột nhiên rên hừ hừ, thân thể run rẩy.

Con yêu quái ngẩn người, nhìn sang phía Bảo Hổ. “Ta mặc kệ, tóm lại đêm nay phải có người chết. Không giết được ngươi, ta ăn hắn trước!”

“Khoan đã!” Tiểu Tiếu kêu to.

Nó hung ác nheo mắt lại.

Tiểu Tiếu hít sâu một hơi: “Ngươi thả hắn, ta tùy ngươi xử trí.”

“Chà, quả là tình sâu nghĩa nặng.” Nó dùng một chân đè lên ngực Bảo Hổ. Chân còn lại chỉ vào Tiểu Tiếu: “Đưa vật đó cho ta!”

Tiểu Tiếu nghĩ trước sau gì mình cũng chết, không bằng cứu Bảo Hổ một mạng. Coi như là báo đáp ân tình với thím Lê lâu nay. Thế là nàng hiên ngang đứng lên, giơ tay nắm đồng tiền đeo trên cổ.

Nhưng đồng tiền buộc bằng sợi chỉ dường như khảm vào da nàng, giật mạnh thế nào cũng không hề nhúc nhích.

“Phì –“ Con yêu quái đang nhìn nàng chăm chú đột nhiên nhào tới, thèm khát hét lên: “Là vảy!’

Tiểu Tiếu sửng sốt.

Nó nổi giận đùng đùng, tiếng gào rít qua kẽ răng: “Ngươi lại có vảy của Cám Thanh!”

Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đào Lý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook