Đào Lý

Chương 8: Ngọc Liên Lý

Mạn Tiểu Tả

23/07/2014

Tiểu Tiếu nhi cầm bồ cào đứng dưới tàng cây, vô cùng tò mò tự hỏi: “Kinh thành? Công tử còn quen biết với cả quan lớn trong kinh thành sao?”

Hứa Minh Liệu nhận lấy tấm thiệp từ tay Khánh Dư, chỉ mở ra đọc sơ liền thảy lên bàn.

Tội cho cô bé không thức thời, chạy tới hỏi huyên thuyên: “Công ở ơi công tử, người đã từng tới kinh thành rồi ư? Kinh thành có phải đông vui hơn nhiều so với Thụy Hưng không?”

“… Không vui.” Hứa Minh Liệu trầm mặc trong khoảnh khắc, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiểu Tiếu nhi, lặp lại: “Không vui tí nào.”

“Công tử…” Rốt cuộc nó cũng phát hiện ra tâm trạng nặng nề của công tử nhà nó.

Hứa Minh Liệu không nói gì thêm, đứng dậy quay về phòng.

Khánh Dư ở phía sau gõ đầu cô bé một cái, lên giọng trách mắng: “Cái con bé lỗ mãng này! Ngươi còn dám chọc công tử? Vừa rồi ta đứng cạnh người lông lá dựng đứng hết lên. Ngươi còn dám hỏi người chuyện ở kinh thành sao!”

“Kinh thành… kinh thành thì thế nào?”

“Công tử của chúng ta chính là từ kinh thành đi tới Thụy Hưng!”

“Công tử từ kinh thành đến đây?” Lần đầu được nghe chuyện về công tử, Tiểu Tiếu nhi không nói được cảm giác của nó là thế nào. Dường như có chút hiếu kỳ, lại có chút chờ mong.

Khánh Dư đang rảnh rỗi nên ngồi xuống thềm đá dưới mái hiên tán chuyện cùng cô bé: “Ta và Hoa Dư được công tử mua về trên đường tới Thụy Hưng. Chúng ta đi theo công tử đã ba năm, nhưng vẫn không đoán được công tử nghĩ gì. Hình như gia đình công tử cũng là nhà quan, nhưng không hiểu vì sao người không thích con đường quan trường rộng mở mà lại chạy đến thành Thụy Hưng làm thương nhân. Lần nào người nghe tới hai chữ kinh thành liền bực bội, còn chúng ta là người hầu kẻ hạ, làm sao dám hỏi. Ba năm nay, công tử vẫn cô độc một mình. Ngoại trừ một vài nhà quan lại quyền quý tới xem cá, người không kết giao với ai cả. Nếu để ta nhận xét, thì công tử chính là một quái nhân.”

Tiểu Tiếu nhi không nói tiếp.

Khánh Dư cầm tấm thiệp công tử bỏ trên bàn lên xem, lẩm bẩm nói: “Phủ Thượng thư… Haha, quan to lắm đây…”

Tiểu Tiếu nhi nhìn chằm chằm tấm thiệp thiếp vàng, bỗng nhiên nó cảm thấy công tử nhà mình thật xa xôi.

Kinh thành, phủ Thượng thư, quái nhân.



Thôi quên đi, bản thân mình chỉ là hạ nhân, nghĩ lung tung làm gì.

Mấy ngày trôi qua trong yên lặng. Sau vài trận mưa dầm, trời đã vào đầu thu. Thông thường đầu thu bầu trời trong xanh, nắng vàng khô ráo, không hiểu vì sao hôm nay sương mù giăng khắp nơi.

Tiểu Tiếu nhi đang quét tước cửa hàng, chợt nghe ngoài cửa có tiếng vó ngựa kéo xe vang vang. Nó vội ném khăn lau sang một bên, bước ra ngoài.

Một chiếc xe ngựa dừng trước cửa, rèm lụa thêu hoa văn màu tối, càng xe bóng loáng, trục bánh xe làm bằng đồng to như trứng ngỗng. Trên đầu ngựa cột dây tua rua đỏ thẫm, dây cương bằng da thuộc thượng hạng.

Nhìn qua chiếc xe liền có thể đoán được người ngồi bên trong không phải nhân vật tầm thường. Hơn nữa quân phục bốn tên lính đứng hầu hai bên hình như cũng không giống quan sai bình thường. Trong lúc Tiểu Tiếu nhi vô cùng buồn bực vì tò mò, màn xe được vén lên, một người đàn ông từ trong xe bước xuống.

Người đàn ông nọ mặc áo gấm xanh đậm, xem chừng hơn ba mươi tuổi, da mặt trắng ngần, không có râu. Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân, nhìn thế nào cũng cảm thấy yểu điệu như con gái.

“Con bé kia, ngươi là nha hoàn nhà này à?” Người nọ mở miệng, giọng nói eo éo như phụ nữ.

Chẳng lẽ là một vị công công?

(*Công công: thái giám, hoạn quan.)

Hai mắt Tiểu Tiếu nhi sáng lên – nó lớn như vậy rồi nhưng chưa từng gặp thái giám bao giờ.

“To gan! Hoàng công công hỏi ngươi, ngươi còn không mau trả lời!” Một tên lính bên cạnh thấy Tiểu Tiếu nhi ngây người, liền lên tiếng trách mắng.

Tiểu Tiếu nhi bị người kia quát làm cho giật mình, vội lắp bắp trả lời: “Dạ, dạ phải.”

Chỉ nghe người tên Hoàng công công kia hừ một tiếng: “Nhìn bề ngoài xinh xắn như thế mà lại mà một đứa đần độn. Nhanh lên, kêu công tử nhà ngươi nhanh chóng tới tiếp giá.”

Tiểu Tiếu nhi không dám phớt lờ, vội cúi đầu chạy một mạch vào cửa hàng, vừa vặn đụng trúng công tử. Nó chỉ chỉ tay ra ngoài cửa, không dám đi ra gặp cái người bất nam bất nữ kỳ quái kia nữa.

Công tử ra ngoài chào công công theo đúng lễ nghi, sau đó mời ông ta vào trong nhà. Hai người ngồi xuống rồi lại gọi Tiểu Tiếu nhi dâng trà.

Da mặt gã Hoàng công công trắng bóc, thần sắc vô cùng ngạo mạn. Ánh mắt hắn quét một lượt từ trên xuống dưới đánh giá Tiểu Tiếu nhi nhưng không lên tiếng.



Hứa Minh Liệu vội nói: “Hoàng công công, vừa rồi nha hoàn của ta không hiểu chuyện chứ không cố ý phớt lờ người, mong công công rộng lượng đừng trách nó.”

Lúc này Hoàng công công mới chậm rãi ừ một tiếng, bưng chén trà lên nhấp một ngụm: “Không sao.”

Hứa Minh Liệu đưa mắt ra hiệu với Tiểu Tiếu nhi, bảo nó ngoan ngoãn đứng sau lưng mình. Sau đó hắn lại nói với Hoàng công công: “Hoàng công công, mấy chú cá đầu lân lần trước ta dâng lên, thái hậu có vừa ý không?”

Hoàng công công gật đầu: “Lần này tạp gia đến đây chính là nhận ý chỉ của thái hậu. Mấy con cá đó rất đẹp và đáng yêu, thái hậu thích vô cùng. Người nói công tử tài nghệ giỏi giang, có thể nuôi dưỡng được mấy loại cá quý hiếm như vậy, phải trọng thưởng.”

Nói xong, ông ta vung tay lên. Binh sĩ đứng ngoài cửa liền bê vào hai cái hòm gỗ, một lớn một nhỏ.

“Đa tạ thái hậu ân sủng.” Hứa Minh Liệu đứng dậy cảm ơn.

Hoàng công công lại tiếp: “Thái hậu có nói, về sau nếu có loại cá nào khác đẹp hơn, còn phải làm phiền Hứa công tử.”

“Tất nhiên tất nhiên. Không bằng Hoàng công công theo tại hạ vào cửa hàng đi một vòng xem, biết đâu có thể chọn được mấy con về cho thái hậu?”

“Được, chúng ta đi thôi.”

Hai người ở trong tiệm xem cá, còn Tiểu Tiếu nhi bưng cái bồn đựng cá đi theo phía sau. Nghe công tử và Hoàng công công trò chuyện về các loại cá vàng, nó cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Đột nhiên, Hoàng công công đổi chủ đề: “Thật ra lần này tạp gia tới đây, còn có một chuyện.”

“Công công cứ nói đừng ngại.”

“Mấy ngày trước Mai Phi nương nương đến thỉnh an Thái hậu, thấy mấy con cá đầu lân công tử đưa tới lần trước, nương nương rất thích. Đúng lúc Hoàng thượng xây biệt viện cho Mai phi nương nương, nương nương cũng muốn có vài con trong biệt viện.”



Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đào Lý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook