Đạo Quân

Chương 20: Cầu Này Ở Đâu? (2)

Dược Thiên Sầu

12/08/2019

- Rất tốt nha, đồ ăn ngon hơn ở trong thôn gấp vạn lần, chỉ có điều phải ở lại nơi nhỏ bé này, rất khó chịu. 

Tống Diễn Thanh cười cười: 

- Đệ mới tới đây thôi, đầu tiên hãy tĩnh tâm lại, nếu không thể tĩnh tâm thì tu luyện thế nào được? Yên tâm, về sau đệ sẽ được chạy khắp nơi thôi. 

Sau khi nói xong thì hắn ta chắp tay, nhìn về phía Thượng Thanh cung nơi xa, khi thì tươi cười, khi thì nhíu mày trầm tư, cuối cùng thở dài: 

- Đáng tiếc không ở kinh thành! 

Ngưu Hữu Đạo đi tới, hỏi bằng giọng nghi ngờ: 

- Tống sư huynh, kinh thành thì sao? 

Tống Diễn Thanh cảm thán: 

- Nơi dân dã, làm sao so được với nơi kinh thành phồn hoa, thi từ ca phú náo nhiệt! 

Ngưu Hữu Đạo ngơ ngẩn, thi từ ca phú? Người tu hành như ngươi tại sao lại than thở về thi từ ca phú? Muốn làm cái gì đây? 

Trần Quy Thạc nhếch miệng, cười trộm, hắn ta và Hứa Dĩ Thiên chính là tùy tùng của Tống Diễn Thanh, cũng rất rõ ràng là đây là chuyện gì. Tống Diễn Thanh đã thích Đường Nghi nhiều năm rồi, mà Đường Nghi lại thích thi từ ca phú. Tống Diễn Thanh vì lấy lòng nàng nên khi ở kinh thành có bài thơ nào hay thì sẽ có người tới thông báo cho hắn ta, hắn ta lại tặng nó cho Đường Nghi thưởng thức. 



Hiện tại, cũng không biết Tống Diễn Thanh nghĩ cái gì, có lẽ là do đã lâu rồi mà kinh thành còn chưa có hàng tốt nên ngứa tay, tự mình làm một bài thơ, rồi sau đó hỏi ý kiến của Trần Quy Thạc và Hứa Dĩ Thiên xem mình viết thế nào, hai người bọn họ dám nói rằng hắn ta viết không tốt sao? Đương nhiên là phải khen rồi. Sau đó Tống Diễn Thanh rất vui vẻ mà đưa bài thơ đó cho Đường Nghi, quá trình cụ thể thì Trần Quy Thạc cũng không biết, chỉ biết là sau khi trở về sắc mặt của Tống Diễn Thanh rất khó nhìn, còn mắng Trần Quy Thạc và Hứa Dĩ Thiên cho bõ tức thì cũng đủ để đoán được chuyện gì đã xảy ra. 

Vì thế, Trần Quy Thạc hiểu rõ tâm trạng lúc này của Tống Diễn Thanh, nếu là ở nơi phồn hoa như kinh thành thì dựa vào thế lực của Tống gia, muốn có được một bài thơ hay rồi đề tên của mình vào tới lấy lòng Đường Nghi cũng không khó, thế nhưng nơi này chỉ có non xanh nước biếc, không tìm được bài nào, trong lúc ngứa tay lại làm mất hình tượng của mình trong lòng Đường Nghi nữa. 

Tống Diễn Thanh lấy lại tinh thần, cũng không muốn nói thêm về việc này nữa, quay người đi vào trong khu nhà, đi một vòng kiểm tra. Hắn ta có trách nhiệm phải trông coi Ngưu Hữu Đạo, không thể bỏ mặc không quan tâm được, thỉnh thoảng cũng phải tới xem xét đề phòng chuyện bất ngờ xảy ra. 

Ở bên ngoài, Ngưu Hữu Đạo hỏi thăm Trần Quy Thạc: 

- Tại sao Tống sư huynh lại muốn làm thơ nữa chứ? 

Trần Quy Thạc cũng ngứa miệng, nói nhỏ: 

- Sư môn chúng ta có một nhân vật tài năng xuất chúng, chẳng những có được tu vi chấn động giới tu hành, lại còn có tài hoa hơn người, thi từ ca phú đều xuất sắc, từ nhỏ Đường sư tỷ cũng đã ở cùng với người đó, cũng coi như là học sinh của người đó, cũng rất thích thi từ ca phú! 

Lúc này Ngưu Hữu Đạo mới hiểu rõ, chắc hẳn là Tống Diễn Thanh muốn lấy lòng mỹ nhân mới như vậy, hơn nữa, hắn cũng rất hiếu kỳ về người mà Trần Quy Thạc nói tới: 

- Tiền bối mà Đường sư tỷ đi theo là ai vậy? 

Nói tới người này, Trần Quy Thạc hơi sững sờ, trong mắt xuất hiện sự sợ hãi, có lẽ biết được mình không thể nói lung tung nên trừng mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo, cảnh cáo Ngưu Hữu Đạo chuyện không nên hỏi thì không được hỏi, rồi sau đó y bước vào trong khu nhà. Con ngươi của Ngưu Hữu Đạo hơi đảo, cũng bước vào trong khu nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook