Đạo Quân

Chương 30: Có Người Hạ Độc (2)

Dược Thiên Sầu

19/11/2019

La Nguyên Công cũng khẽ gật đầu với Tô Phá. Tô Phá không nói gì, lẳng lặng đứng dậy rời đi. 

Đường Tố Tố trầm ổn kiên định nhìn theo bóng lưng ông ta bỏ ra ngoài. Để dọn sạch mọi chướng ngại cho Đường Nghi đăng vị, bà đã rất vất vả. Trượng phu của bà đã chết vì Thượng Thanh Tông, nhi tử của bà cũng chết vì Thượng Thanh Tông, bây giờ, cháu bà cũng chết vì Thượng Thanh Tông. Có thể nói, cả nhà bà đã hy sinh rất nhiều vì Thượng Thanh Tông, bà đã thủ hộ Thượng Thanh Tông như gia nghiệp. 

… 

Đào Hoa Nguyên. 

- Ta là Đồ Hán, từ hôm nay sẽ lo cho việc sinh hoạt thường ngày của ngươi! 

Không thấy Trần Quy Thạc và Hứa Dĩ Thiên, chỉ có một người đàn ông cường tráng mất một mắt, còn một chân xuất hiện trước mặt Ngưu Hữu Đạo tự giới thiệu mình. Giọng nói của gã khàn khàn nghèn nghẹt, hình như cổ họng đã bị hỏng, nhìn kỹ có thể thấy ở cổ có vết sẹo, hình như ở vị trí dây thanh quản. 

Ngưu Hữu Đạo nhìn người thọt này, da ngăm ngăm đen, râu quai nón kéo dài, không biết có phải vì vết sẹo kéo xiên qua một con mắt không mà nhìn khuôn mặt gã khá dữ tợn, tướng mạo này đi ra ngoài có thể dọa trẻ con khóc thét. 

- Làm phiền làm phiền! 

Ngưu Hữu Đạo khách khí đón lấy hộp cơm trên tay đối phương. 

Đồ Hán lại hỏi: 

- Còn chuyện gì nữa không? 

- Vì sao lại đổi người vậy? 

Ngưu Hữu Đạo đang lo lắng Tống Diễn Thanh sẽ gây bất lợi cho mình, giờ lại thay người, là ý của Tống Diễn Thanh sao? 

Thấy hắn hỏi vậy, Đồ Hán không nói gì, quay người tập tễnh đi thẳng. 



Ngưu Hữu Đạo im lặng, xem ra lại gặp một người không muốn nói chuyện với mình rồi. 

Mấy hôm sau, Đào Hoa Nguyên bắt đầu giăng đèn kết hoa, một đám đệ tử Thượng Thanh Tông bắt đầu bận bận rộn trong ngoài Đào Hoa Nguyên, chuẩn bị cẩn thận cho hai hôm sau. 

Đứng trên vách núi xa xa, Tống Diễn Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng ghen ghét dữ dội. Vì Đường Nghi, hắn ta đã ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lâu như thế, tưởng rằng miếng thịt đã đưa lên đến miệng rồi, ai ngờ đột nhiên bị người ta cướp mất. Nếu là danh môn đệ tử thì hắn ta cũng đành chịu, nhưng mà lại là thằng nhà quê này, làm sao nhịn nổi chứ! Giờ còn phải trơ mắt nhìn bọn họ bái đường thành thân sao? Càng nghĩ hắn ta càng nuốt không trôi cơn tức này, cuối cùng quay người xuống núi. 

Thời gian đưa cơm hộp đến Đào Hoa Nguyên là cố định, một đệ tử cầm hộp cơm, vừa đi qua cầu gỗ liền bị Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc ngăn lại. 

- Hai vị sư huynh, bên trên có lệnh chuyện đưa cơm không làm phiền hai vị nữa. 

Đệ tử kia khách khí nói một câu. 

Tống Diễn Thanh từ đằng sau núi đá đi ra, đi tới trước mặt gã, đưa tay ra nói: 

- Đưa ra đây, ta kiểm tra một chút. 

- Cái này... 

Đệ tử kia hơi khó xử. 

Tống Diễn Thanh vươn tay giật lấy hộp cơm, quay người đi ra đằng sau núi đá. 

- Tống sư huynh…. 

Đệ tử kia nóng nảy đuổi theo, lại bị Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc đứng trước mặt cản lại. Y muốn nói gì đó lại thôi, không dám đắc tội với Tống Diễn Thanh. Ở Thượng Thanh Tông không ai không biết gia cảnh của Tống Diễn Thanh, ngay cả mấy vị trưởng lão cũng kiêng kị, làm sao y dám chọc vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook