Đạo Quân

Chương 21: Thái Ất Chân Khí (1)

Dược Thiên Sầu

12/08/2019

Sau khi đi một vòng, Tống Diễn Thanh dặn dò Trần Quy Thạc vài câu, rồi chắp tay đang định rời khỏi thì Ngưu Hữu Đạo đuổi kịp, nói với theo: 

- Tống sư huynh, lúc ở trong thôn, sư phụ đệ cũng thường xuyên làm vài bài thơ, đệ chỉ nhớ một ít cũng không biết bài thơ này có hay không, còn mong sư huynh bình phẩm hộ đệ. 

Tống Diễn Thanh không thèm quay đầu lại, thuận miệng đáp: 

- Một tên thư sinh nghèo túng, có thể viết ra cái gì chứ? 

Giọng nói rất khinh thường. 

Thư sinh nghèo túng? Ngưu Hữu Đạo giật mình, xem ra Thượng Thanh tông đã điều tra lai lịch của hắn rất rõ ràng rồi, từng có một thư sinh nghèo túng dạy mình chữ thì cũng chỉ từ miệng của người dân tại đó nói mới biết được mà thôi. 

Thế nhưng hắn vượt mọi chông gai tới đây để làm gì? Đó là bởi vì thực lực mạnh mẽ của Đông Quách Hạo Nhiên đã thu hút hắn tới, cũng không phải tới đây để bị giam lỏng, hắn rất muốn có được công pháp tu hành của Thượng Thanh tông. Thế nhưng từ khi bị giam lỏng tới nay, hắn vẫn không có được cơ hội nào cả, thật vất vả mới có cơ hội này, Ngưu Hữu Đạo cũng không muốn bỏ qua: 

- Sư phụ nói ông ta từng du lịch qua kinh thành, có rất nhiều thiếu nữ đã yêu thích vài bài thơ mà sư phụ đã sáng tác. 

Nghe được điều đó, Tống Diễn Thanh dừng lại tại cửa, rồi quay người lại. 

Trần Quy Thạc lườm Ngưu Hữu Đạo, trong ánh mắt xuất hiện sự kinh ngạc, rõ ràng là tên này lợi dụng được lời nhắc nhở của mình vừa nãy, tên nhóc này có vẻ rất không tầm thường nha! 

- Vậy ư? Sư phụ đệ đã viết cái gì? Cứ nói ra đi để ta nhận xét cho. 

Tống Diễn Thanh có vẻ hơi hứng thú rồi. 

Ngưu Hữu Đạo đi trở về Đào Hoa Đường, ngồi quỳ chân tại bàn sách, nhỏ nước mài mực, giật một trang giấy ra rồi trải phẳng, đặt cái chặn giấy ở hai bên, nâng bút dính mực rồi viết ra những chữ tiểu triện. 

- Thật đúng là người đọc sách, biết chữ, chữ viết rất không tồi. 

Tống Diễn Thanh đi tới nhìn rồi khen một câu, ánh mắt lại dán vào những chữ trên đó: 

- Tiêm vân lộng xảo, 

Phi tinh truyện hận, 

Ngân hán điều điều ám độ. 

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, 

Tiện thắng khước nhân gian vô số... 

Đọc tới đây, hai mắt hắn ta bắn ra tia sáng, có lẽ hắn ta không viết được bài thơ hay nào, thế nhưng về phần năng lực thưởng thức thì vẫn có, ít nhất là vẫn biết được bài thơ hay hay dở. 

Ngưu Hữu Đạo ngừng bút, Tống Diễn Thanh nhanh chóng đẩy cái chặn giấy ra, run run tờ giấy trong tay rồi thổi làm cho mực nhanh khô, rồi tiếp tục đọc: 



- Nhu tình tự thủy, 

Giai kỳ như mộng, 

Nhẫn cố thước kiều quy lộ. 

Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, 

Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ… 

… 

Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, 

Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ... 

Hắn ta lặp đi lặp lại một câu cuối cùng rồi cảm thán: 

- Thơ hay! Thơ hay đó nha! 

Thơ này viết rất đúng với tình hình hiện tại mà. 

Ngưu Hữu Đạo hơi buồn cười, đặt bút xuống rồi đứng lên, giả bộ không hiểu mà hỏi: 

- Thơ hay sao? 

Tống Diễn Thanh gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bài thơ, đọc đi đọc lại rồi nghi ngờ mà quay qua hỏi thăm: 

- Cầu Ô Thước là gì? Cái cầu này ở đâu vậy? 

- Ặc... 

Ngưu Hữu Đạo hơi im lặng, xem ra ở đây không có câu chuyện về Ngưu Lang - Chức Nữ, nên nói một cách mơ hồ: 

- Là do sư phụ viết, cầu Ô Thước ở đâu đệ cũng không biết. 

Tống Diễn Thanh nghĩ lại cũng thấy đúng, hơi ra hiệu Trần Quy Thạc ở một bên, đuổi Trần Quy Thạc ra ngoài. Không còn những người khác, Tống Diễn Thanh cười tủm tỉm với Ngưu Hữu Đạo, nói: 

- Đệ nói rằng sư phụ của đệ thường viết những bài thơ như này sao? 

Ngưu Hữu Đạo thầm nghĩ, trong đầu ta có rất nhiều, ngươi muốn bao nhiêu đều có nên gật đầu nói: 



- Hình như là vậy. 

(*) Dịch nghĩa: Bài thơ Thước Kiều Tiên 

Từng đám mây màu nhỏ khoe đẹp 

Sao bay truyền cho nhau nỗi hận 

Sông Ngân vời vợi thầm vượt qua 

Gió vàng móc ngọc một khi gặp nhau 

Hơn hẳn bao lần ở dưới cõi đời 

Tình mềm tự nước 

Hẹn đẹp như trong giấc mơ 

Không nỡ nhìn cầu Ô Thước là lối về 

Hai mối tình đã thật sự là lâu dài 

Há đâu cứ phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm. 

Tống Diễn Thanh trừng hai mắt: 

- Hình như cái gì mà hình như? Có chính là có, không có chính là không có. 

Ngưu Hữu Đạo chỉ chỉ trên tay hắn, như ngầm nói đây không phải quá rõ ràng rồi hay sao, chắc chắn có. 

Tống Diễn Thanh nhiệt tình ngay tức khắc: 

- Tiểu sư đệ, mau đưa những bài thơ sư phụ đệ từng viết hết ra đây. Thừa dịp rảnh rỗi, thưởng thức một chút. 

Ngưu Hữu Đạo lắc đầu: 

- Trước lúc lâm chung sư phụ đã dặn dò ta, bảo ta đến Thượng Thanh tông tu luyện thật tốt, không phải để viết những thứ này. 

Tống Diễn Thanh sửng sốt một chút, chợt có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: 

- Tu luyện cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, ghi cái này một chút cũng không tốn nhiêu thời gian. 

Ngưu Hữu Đạo ngây ngô nói: 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook