Đạo Quân

Chương 6: Tranh Đoạt Truyền Vị (2)

Dược Thiên Sầu

12/08/2019

Sau khi tới gần nàng liền ngửi thấy mùi máu tươi không nhẹ trên người phụ thân, tay chạm vào ống tay áo thấy ẩm ướt, lại hơi sền sệt. Nàng đưa tay mượn ánh đèn dưới mái hiên nhìn thử mới phát hiện là vết máu, liền hoảng hốt hỏi: 

- Cha, người bị thương sao? 

Đường Mục khoát tay, ra hiệu nàng đừng la lớn. 

Bên ngoài trời đông giá rét, nhiệt độ không khí trên núi lạnh hơn nhưng trong phòng lại ấm áp như xuân. Một cái lò đồng to lớn giống như lò luyện đan tọa trấn chính giữa căn phòng. người đứng dưới lò phải ngẩng đầu lên nhìn mới thấy rõ. Hiện giờ, trong lò đang đốt lửa than, khi tới gần có thể cảm thấy nhiệt độ cực nóng, chính nó đã sưởi ấm cả căn phòng này. Khí nóng của nó thông đến khắp các buồng, mở rộng đến cổng cũng không bị mất đi sự ấm áp. 

Đường Nghi đỡ phụ thân mình ngồi xuống, mặt mày lo lắng muốn kiểm tra thương thế cho plão. Đường Mục đưa tay ngăn cản, trầm giọng nói: 

- Lập tức thông báo cho ba vị trưởng lão cùng đệ tử nội môn đến đây gặp ta, ta có chuyện quan trọng tuyên bố! 

Đường Nghi sốt ruột: 

- Cha, vết thương của cha... 

Đường Mục quát, cắt ngang: 

- Nhanh đi! Nhanh! 

Hàm răng ngà của Đường Nghi khẽ cắn môi, trong mắt dâng lên lệ quang, hình như đã dự cảm được điều gì đó. Nàng không thể không mau chóng rời đi. 



Không lâu sau, mấy đệ tử nội môn mau chóng chạy đến trước. Họ vừa nhìn thấy dáng vẻ của Đường Mục đều chấn động, dưới ánh đèn có thể thấy rõ Đường Mục đang bị trọng thương. Các đệ tử mau chóng tiến lên xem, đặc biệt là Ngụy Đa đại đệ tử thân truyền của Đường Mục càng sốt ruột không chịu được. 

- Sư... sư phụ... người... sao lại bị thương... thành ra thế này... Đệ tử sẽ chữa... chữa thương... cho người! 

Y bị cà lăm bẩm sinh. 

Đường Mục khoát tay, ra hiệu cho hắn thối lui, không cần quan tâm. Ngụy Đa mặt mày thật thà sốt ruột đến mức cứ quỳ ở bên không đứng dậy được. Đường Mục nhắm mắt, dường như không có tinh lực để nói gì với y. 

Chờ một lát sau, ba vị trưởng lão ở sau núi Thượng Thanh tông đáp xuống ngoài cửa, có hai nam một nữ cùng nhau tiến vào. 

Ba người này là La Nguyên Công, Tô Phá, Đường Tố Tố, rõ ràng tuổi đều đã cao, còn già hơn cả chưởng môn Đường Mục, họ vốn đều là sư thúc của Đường Mục, sau khi Đường Mục tiếp chưởng Thượng Thanh tông, ba người liền lui về vị trí trưởng lão. 

Cho dù trước khi đến ba người đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi thấy tình trạng của Đường Mục thì vẫn giật mình, ba người tiến lên cùng nhau ra tay kiểm tra. Không như với đệ tử bên dưới, Đường Mục không tiện từ chối, đành phải để mặc. 

Sau khi ba người thi pháp kiểm tra xong, sắc mặt đều lộ vẻ cực kì ngưng trọng, cũng biết nguyên nhân Đường Mục không cho cứu chữa là bởi vì không cứu được, thương tích quá nặng, lục phũ ngũ tạng gần như đã bị hủy, tất cả đều chỉ còn dựa vào một hơi chân khí. Ba người đại khái cũng đoán được Đường Mục gấp gáp triệu mọi người tới là muốn tuyên bố cái gì. 

- Ai làm? 

Đường Tố Tố tức giận lên tiếng hỏi, bà là cô cô của Đường Mục. Năm đó, lúc Đường Mục tiến vào Thượng Thanh tông cũng là do một tay bà dẫn dắt, sau này Đường Mục có thể ngồi lên vị trí chưởng môn nhân này, bà cũng bỏ ra không ít sức lực. Cháu của mình thành ra thế này, sao có thể không giận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook