Đảo Thanh Mai

Chương 24: Em còn quá nhỏ

Hồi Nam Tước

05/10/2020

Edit: Ry

Nhạn Không Sơn bị tôi nhào lên, lảo đảo lui về sau mấy bước, đụng ngã một chồng sách trên mặt đất mới miễn cưỡng đứng vững được.

"Dư Miên, em uống rượu?" Anh đỡ lấy tôi, muốn để tôi đứng thẳng lên, người tôi lại như mắc bệnh thoái hóa xương khớp, chân vẫn cứ gập lại.

"Uống... Một tí thôi." Tôi ngẩng đầu, dùng ngón cái và ngón trỏ tạo một khoảng cách chừng một centimet, chứng minh với anh tôi thật sự không uống nhiều.

Nhạn Không Sơn rũ mắt nhìn tôi, không thể làm gì khác ngoài thở dài, kéo tôi vào phòng khách.

"Ai cho em uống?" Dù anh cao một mét chín, nhưng muốn di chuyển một con quỷ say rượu cũng là chuyện không quá dễ dàng, nhất là khi tôi cứ như con bạch tuộc bám lấy người anh.

"Tôn Nhụy." Tôi cười khanh khách.

Ai có thể nói lý với một người say đây? Người say vốn không có lí lẽ. Tôi thậm chí còn không biết tại sao mình lại cười.

"Em ấy cho em uống là em cứ uống à? Sao em lại nghe lời như vậy chứ. Lên ghế sô pha ngồi nghỉ một chút đi, tôi rót cho em cốc nước." Nhạn Không Sơn nửa kéo nửa ôm đặt tôi ngồi trên ghế sô pha.

Tôi vẫn cứ rất không ngoan bám chặt lấy anh, mấy lần còn đứng dậy khỏi ghế sô pha. Anh chỉ còn cách cúi người đè vai tôi lại, đảm bảo tôi nằm ngay ngắn.

"Em không muốn đi học đâu." Tôi nắm lấy cánh tay anh, không cho anh đi: "Bọn họ đều ghét em."

"Ai ghét em?"

"Nhiều lắm..." Tôi nhíu mày: "Lúc đầu Phó Duy thích em... Em nhìn thấy, cậu ta có màu hồng... Nhưng tại sao khi em đề nghị hẹn hò cậu ta lại quay sang ghét em chứ? Em, em không hiểu... Mọi người thật khó hiểu..."

Tôi nói lung tung, không có chút lô-gíc nào. Nhạn Không Sơn im lặng nghe, mãi lâu sau mới tránh khỏi tay tôi, đứng dậy đi vào trong bếp.

Một lát sau, anh cầm cốc nước trở lại bên cạnh tôi.

Quá trình mớm nước không quá thuận lơi, anh nâng tôi dậy, để tôi tựa trước ngực anh, tôi uống một hớp thì không chịu uống nữa.

"Không muốn..." Tôi quay người nhìn anh một cái, bắt đầu chỉ trích anh: "Tại sao anh bắt em uống thứ ghê như vậy?"

Tôi không biết mình có khóc hay không, nhưng tôi thật sự cảm thấy uất ức vô cùng.

Nhạn Không Sơn nhìn tôi chằm chằm, giọng điệu vẫn coi là bình tĩnh: "Đây là nước."

"Không phải, đây là... thuốc độc!" Cơn thịnh nộ đột nhiên ập đến, khiến cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Tôi xô Nhạn Không Sơn, đẩy anh ngã trên ghế sô pha.

"Dư Miên!" Để không làm đổ cốc nước trong tay, anh đành phải ngã lệch xuống với cái tư thế hết sức không tự nhiên, lưng dựa trên tay vịn, nửa người đã rớt ra ngoài ghế sô pha.

Anh cố gắng duy trì thăng bằng, tôi lại cảm thấy không đủ, bỗng nhiên bò tới, dùng trọng lượng cả người đè anh lại.

"Vì sao anh... Vì sao anh không biến hồng?" Cơn giận tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, tôi nắm chặt lấy vạt áo anh, nhưng chỉ trong chốc lát lại cảm thấy khó chịu: "Em muốn anh biến hồng..."

"Em say rồi. Dư Miên, để tôi dậy." Một tay anh đặt sau lưng tôi, thử cố định tôi ngồi thẳng dậy.

Nhưng tôi lại không phối hợp.

"Ngứa..." Tôi cũng không biết đó là cái cảm giác gì, chỉ cảm thấy cực kì ngứa, mỗi lần eo bị chạm vào là muốn kêu lên né tránh.

Tôi như con cá sống ưỡn ẹo cơ thể, đột nhiên dưới thân truyền đến một tiếng rên, sau đó eo càng bị nắm chặt, trời đất quay cuồng, tôi và Nhạn Không Sơn đã rớt xuống sàn nhà.

Cuối cùng cốc nước cũng không thoát khỏi vận mệnh bị vỡ tan tành, thủy tinh cường lực vỡ tung hóa thành những mảnh vụn bé xíu, rơi vãi đầy đất.

Tôi nằm ngửa trên đất, mờ mịt nhìn cơ thể người đàn ông nằm trên mình.

Nhạn Không Sơn phản ứng cực nhanh, lúc ngã xuống đã kịp chống tay trên mặt đất, nên không đè lên tôi.

"Đừng quấy nữa." Ấn đường anh nhíu chặt, sắc mặt có hơi khó coi: "Em thất tình sao? Vì sao tự nhiên lại uống thành như vậy?"

"Bởi vì thích một người quá khó khăn... Tại sao anh không thích em?" Tôi giơ tay chạm vào mặt anh, ngón cái xoa nắn đuôi mắt anh: "Em rất thích anh."

Nhạn Không Sơn kéo tay tôi xuống: "Em nhận nhầm người rồi, Dư Miên."

Tôi nghiêng đầu, hơi hoang mang.

Nhận nhầm á? Rõ ràng là đúng mà.

Gương mặt này, giọng nói này, sao tôi có thể... Sao có thể nhận nhầm được?

"Đâu có nhận nhầm đâu." Tôi không vui vì anh oan uổng tôi, lầm bầm muốn vì mình mà chứng minh: "Anh là, anh là..."

Phía sau chữ "là", mập mờ kẹt giữa hàm răng, sau đó kí ức trở nên mơ hồ, tôi chỉ có thể nhớ một vài đoạn lẻ tẻ. Ví dụ như Nhạn Không Sơn lôi bãi bùn nhão là tôi từ dưới đất dậy, khiêng lên tầng hai, để tôi ngủ trên giường của anh; hay như nửa đêm tôi tỉnh giấc thấy khát khô họng, sờ lên đầu giường thấy chén nước sôi để nguội bèn uống hết cả chén, cho nên hôm sau bị đánh thức vì buồn tiểu...

Tôi che trán, có khoảng mười giây ngồi ở trên giường, đầu óc trống rỗng như thể mất trí nhớ, không biết mình đang ở chỗ nào, không biết hôm nay là ngày mấy.

Mười giây trôi qua, kí ức trở lại, tôi nhớ tới đủ trò ngày hôm qua, trước mắt dần biến thành màu đen, vùi đầu vào trong chăn lặng lẽ hét ầm lên, hận không thể cứ thế ngạt chết bản thân.



Sao vậy Dư Miên?! Mày làm sao vậy!

Sao mày có thể chạy tới đây như thế, vừa mượn rượu điên cuồng vừa tỏ tình chứ?

Tại sao mày lại uống rượu? Tại sao mày lại tỏ tình? Rốt cuộc là tại sao chứ!!!

Hối hận tràn ngập trong tim không gì sánh kịp, tự kiểm điểm bản thân trong phòng ngủ của Nhạn Không Sơn hết nửa tiếng, tôi mới rón rén như ăn trộm đi xuống dưới nhà.

Cơ thể cao lớn của Nhạn Không Sơn đang nửa co ro trên ghế sô pha, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, bộ dáng chen chúc để không bị rớt xuống dưới trông tội nghiệp đến kì lạ.

Sao không để tôi ngủ trên ghế sô pha nhỉ...

Trong đầu tôi thì thầm như vậy, đứng cách anh ở một vị trí không xa không gần, cực kì do dự mình có nên đánh thức anh dậy hay không.

Nếu cứ thế mà đi về, có khi nào anh sẽ cho rằng tất cả những chuyện xảy ra đêm qua đều là một giấc mộng?

Ngắm khuôn mặt khi ngủ của Nhạn Không Sơn, tôi nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ này của bản thân.

Rõ ràng là không thể...

Tôi đang nghĩ gì vậy?

Bỗng nhiên, mắt của tôi nhạy bén nhìn thấy trên bàn tay trái của Nhạn Không Sơn có quấn hai vòng băng vải. Tôi cố gắng nhớ lại, xác định đêm qua khi tôi vào cửa tay của anh vẫn nguyên vẹn.

Hình như là... Lúc tôi say khướt có làm vỡ một cái cốc, chẳng lẽ là anh bị thương lúc đó?

Lòng tôi quýnh lên, cũng không nhớ ra phải bước nhẹ chân, vội vàng vọt tới bên cạnh ghế sô pha, cẩn thận xem xét vết thương của anh.

Cũng may, trông không nghiêm trọng lắm...

Nếu có người ở rất gần quan sát mình, đương nhiên con người sẽ nhận ra.

Mi mắt Nhạn Không Sơn khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt ra, có chút sững sờ khi nhìn thấy tôi đang dí sát vào người anh.

Mà tôi bởi vì một hệ liệt hành vi của đêm qua, bây giờ đang ở trong hoàn cảnh vừa xấu hổ vừa nôn nóng lại vừa lúng túng, ánh mắt vừa chạm phải anh đã lập tức dời đi.

"Ngủ ngon không?" Cuối cùng vẫn là Nhạn Không Sơn mở miệng trước.

Tôi nghe thấy anh hỏi như vậy, sự lúng túng trong mắt càng thêm đậm, dù sao thì tối hôm qua vẫn là tôi chiếm giường của anh, khiến anh phải chạy ra ngủ ở ghế sô pha, chính là điển hình của việc tu hú chiếm tổ chim khách.

"Em rất xin lỗi, tối qua lại gây phiền phức cho anh!" Tôi ngồi quỳ bên cạnh ghế sô pha, lắp bắp nói: "Em, đêm qua em uống say, không biết mình đang làm cái gì, em rất xin lỗi!"

Nhạn Không Sơn chống người dậy, có lẽ là cả đêm ngủ không ngon, dưới mắt có quầng thâm, tinh thần cũng hơi uể oải.

Anh xoa mặt, nói với tôi: "Em có nhớ rõ đêm qua mình nói gì không?"

"Em..." Tôi như bị hóc xương cá.

Khi Nhạn Không Sơn đối mặt với tôi, hoàn toàn không có tình cảm "yêu đương". Nếu như tôi thừa nhận lời tỏ tình đêm qua là thật, vậy chắc chắn là sẽ bị cự tuyệt đầy đau đớn thê lương. Quan hệ của chúng tôi cũng sẽ trở nên rất xấu hổ.

"Em... Em quên rồi, em say quá nên cũng không biết mình nói cái gì."

Vì kế hoạch trước mắt, cũng chỉ đành che khuất trái tim, giấu đi yêu thương, như vậy mới có thể tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì làm bạn bè.

Tôi gục đầu xuống, hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối, căng thẳng đến nỗi mồ hôi tuôn ra không ngừng.

Hi vọng anh đừng nhắc lại chuyện hôm qua, càng hi vọng anh sẽ không đề cập đến lời tỏ tình nực cười của tôi.

"Thật sao?" Tiếng Nhạn Không Sơn nhàn nhạt: "Hình như là em nhận nhầm tôi thành người khác."

Tôi: "..."

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu: "Hả?"

Tôi nhận nhầm anh thành người khác? Chẳng lẽ cái tên đêm qua tôi nói ra lại không phải tên của anh?

Vãi chưởng, ai nhỉ? Chẳng lẽ lại là ông nội?

"Là, là sao? Vậy... Em có làm chuyện gì ngu ngốc sao?" Khóe môi tôi co quắp khi dò hỏi.

"Cũng không có gì, chỉ là mấy việc như nghi ngờ tôi cho em uống thuốc độc."

Anh xốc chăn mỏng, đi chân trần dẫm lên mặt sàn.

Tôi vội vàng đuổi theo, hỏi anh vết thương trên tay là chuyện gì xảy ra.

"À, hôm qua không cẩn thận làm vỡ một cái cốc, lúc nhặt thủy tinh vô tình quẹt phải nên bị thương." Anh không hề lo lắng nắm chặt năm ngón tay lại nói với tôi.

Nói dối.

Ai nhặt thủy tinh lại bị thương lòng bàn tay?



Tôi liên tục nhận lỗi với anh, cũng hứa hẹn về sau sẽ không uống say như vậy nữa. Anh có vẻ không có ý trách tôi, chỉ nói tôi mau về nhà tắm rửa, còn hỏi tôi có cần xin nghỉ hay không.

Đã vài ngày tôi không đến tiệm, chỉ sợ cứ tiếp tục như vậy tôi thật sự sẽ bị Tiêu Thiên thay thế hoàn toàn, lắc đầu liên tục, nói mình không sao, không cần nghỉ ngơi.

Về đến nhà, ông nội đang làm bữa sáng, thấy tôi từ ngoài trở về thì kinh ngạc.

"Sao con lại ở bên ngoài? Ông tưởng con đang ngủ trên phòng chứ."

Tôi sờ mũi, viện bừa một cái cớ: "Con dậy sớm chạy bộ ạ."

Ông nội cũng không nghi ngờ gì, hoàn toàn tiếp nhận lời giải thích chồng chất sơ hở này.

"Cuối cùng con cũng nghĩ đến chuyện tập thể dục." Ông trở lại quấy cháo: "Tốt lắm. Người trẻ tuổi mà, phải năng động lên, không thì sau này già rồi có muốn động cũng không động được."

Tôi nhanh như một cơn gió vọt về phòng tắm rửa rồi thay quần áo, lúc kiểm tra pin điện thoại, phát hiện ra Tôn Nhụy gửi tin nhắn đến.

[Tiểu Miên Miên, cho dù em có thích con trai hay là con gái, chị đây sẽ luôn ủng hộ em như trước. Em yên tâm, mặc dù khối xương cứng như Nhạn Không Sơn sẽ không dễ gặm cho lắm, nhưng chị đây còn có rất nhiều, rất rất nhiều cách theo đuổi khác. Chị em mình đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn*, chắc chắn sẽ vặt được con tờ-rym này!]

*Nguyên văn: 其利断金, kì lợi đoạn kim - tình nghĩa cắt đứt cả vàng. Đây là một câu thành ngữ bên Trung ý chỉ bạn bè vợ chồng anh em đồng lòng với nhau thì sẽ tạo ra sức mạnh to lớn.

Tôi: "..."

Ai chị em với bà.

Suýt nữa quên mất là hôm qua tôi đã come out với cậu ấy...

Tôi có chút buồn phiền nhét điện thoại vào trong túi, quay người đi xuống lầu.

Bốn mùa trên đảo không quá rõ ràng, nhưng mùa hạ lại có một nét riêng độc đáo --- bão.

Cứ tầm tháng bảy tháng tám là sẽ có mấy cơn bão được hình thành trên biển muốn ghé qua đảo Thanh Mai.

Có thể là do được Thiên Nữ Chỉ Vũ phù hộ nên có rất ít bão lớn thật sự đổ bộ lên đảo, hầu hết đều vì một nguyên nhân nào đó mà trở nên yếu đi. Qua một đêm mưa gió, ngày hôm sau mặt trời lại mọc như thường lệ, chỉ là lá cây rụng trên mặt đất hơi nhiều mà thôi.

Mặc dù luôn bình an trải qua hoạn nạn, nhưng công việc phòng ngừa hàng năm vẫn được mọi người chú trọng.

Thời gian bão đến, tất cả cửa hàng trên phố Nam Phổ sẽ được đóng cửa, khu phố còn phái người tới đốc thúc mọi người dùng băng dính dán chặt cửa kính thủy tinh, để tránh xảy ra bất trắc.

Hai ngày nay dự báo thời tiết đều là thông tin về cơn bão, dự tính ngày mai sẽ đổ bộ.

Mặc dù bây giờ vẫn chưa mưa, nhưng tầng mây trên trời dày đặc mịt mù, gió cũng đã lớn.

Ngày mai không cần mở cửa hàng, nhà trẻ cũng đóng cửa một ngày, Nhạn Vãn Thu bỗng có một ngày nghỉ từ trên trời rơi xuống, vui vẻ kéo tôi chơi game với cô bé cả buổi tối.

Đến mười giờ, Nhạn Không Sơn nói cả buổi, suýt chút nữa gọi cả họ cả tên ra để cảnh cáo mới khiến Nhạn Vãn Thu chịu về phòng ngủ.

Ngày mai được nghỉ, tôi do dự không biết có nên ngồi thêm chút không thì thấy Nhạn Không Sơn cầm điều thuốc đi ra ngoài.

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, đứng dậy đi theo.

Anh đứng ở bên hiên nhà, người cao chân dài, tư thế hút thuốc cực kì gợi cảm.

Tôi liếm đôi môi hơi khô, chậm rãi đến gần anh.

"Anh, thuốc lá có vị như thê nào?"

Sống mười tám năm rồi tôi vẫn chưa từng hút thuốc.

Động tác của anh dừng lại, cầm điếu thuốc nhìn về phía tôi, suy tư một lát rồi mới nói: "Không có vị gì cả."

"Có thể... Dạy em được không?" Tôi chậm chạp đến bên cạnh anh.

Gió thổi về phía tôi, mang tới một mùi cay nồng.

Nhạn Không Sơn buồn cười lắc đầu, cũng không cảm thấy đó là một đề nghị hay.

"Em còn quá nhỏ."

Tôi chán nhất là khi anh nói tôi nhỏ, tâm lý phản nghịch lập tức trỗi dậy, tôi vội vàng phản bác anh: "Em không nhỏ, em biết rất nhiều thứ!"

Nhạn Không Sơn rũ mắt nhìn tôi, ánh mắt anh rất yên tĩnh, cũng rất xa lạ.

"Dư Miên, em còn quá nhỏ."

Anh như đang nói về chuyện hút thuốc, lại như đang nói về một chuyện khác.

_________________________

Được nửa đường rồi nè hihi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đảo Thanh Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook