Đạo Trưởng Thành Thân Đi

Chương 12

Luân Hãm

09/06/2016

Đạo trưởng tà ác

Ngày hôm sau, ta với Thanh Vận trốn Thanh Dạ, lén lút vào phòng hắn chuẩn bị kế hoạch lừa gạt Đoạn nhị công tử nhập môn.

Đây là lần đầu tiên ta vào phòng Thanh Vận, không khỏi kinh ngạc một phen. Trong phòng tuy thanh nhã mộc mạc nhưng độ sạch sẽ thật khiến người ta phát bệnh.

Ấm trà với tách trà như sao Ngưu Lang với sao Chức Nữ nằm mỗi thứ mỗi nơi trên bàn, giữa bàn còn bày ra mấy chén xếp theo hình bát giác tựa như trận bát quái. Mặt trên còn có mấy nét vẽ gà bới của Thanh Vận.

Ta vỗ vỗ đầu, nhất thời hiểu ra, nếu đợi bụi phủ kín bàn, không phải có thể viết mà không cần mực sao, lại không tốn công lau bàn. Sư phụ quả nhiên là sư phụ, biết tận dụng tài nguyên tối đa.

Trên bàn còn có một quyển sách ố vàng, xét theo bìa sách, chắc tuổi thọ cũng được hơn chín trăm năm rồi. Nghiên mực đóng một lớp bụi dày, bút lông chưa rửa sạch mà còn dính một ít mực khô giống như hoa cúc trong tranh của danh họa, hết sức sống động.

Thứ sạch sẽ nhất phòng chắc chỉ có cái giường của Thanh Vận. Nhìn độ cao mà nói, chắc đã lót không ít đệm, nằm lên hẳn sẽ êm ái vô cùng. Ta bỗng có suy nghĩ vô cùng kì cục, nếu buổi tối nằm ngủ trên đó thì tốt biết bao.

Giờ phút này, trên giường đang bày ra không ít ngân lượng, trong đó còn có hai lượng vàng nhờ lừa gạt Đoạn lão gia. Ta dùng ánh mắt quỷ dị liếc Thanh Vận, hắn có tham tài đến mấy cũng không đến mức ôm tiền mà ngủ đó chứ?!?!

Thanh Vận bị ta nhìn lập tức đề phòng, sau đó thân mình võ vàng từ bàn bổ nhào qua giường, dùng đệm chăn tém ngân lượng lại. Xong xuôi mới xoay người, bình tĩnh đi đến phủi phủi một cái ghế đầy bụi, cười cười nói: "Thất nhi, ngồi đi."

Ta toát mồ hôi lạnh, ngồi xuống ghế. Thanh Vận đề phòng ta như đề phòng cường đạo sao?!?!

Thanh Vận phủi bụi một cái ghế khác rồi ngồi xuống, hai thầy trò bắt đầu khe khẽ bàn tính. Đợi đến khi tìm được cách tốt nhất, Thanh Vận đi tới tủ quần áo bắt đầu lục tung lên, vứt ra đủ loại kiểu dáng.

Áo cà sa, tăng y, đạo bào, váy dài thêu hoa, yên sa, áo choàng, cẩm y, hỉ phục.. Ta nhìn đống quần áo trước mắt, tưởng tượng bộ dáng Thanh Vận mặc váy dài thêu hoa kia, thẹn thùng gọi ta một tiếng ‘Thất nhi’, nhất thời da gà nổi lên, rơi xuống đầy đất.

Ôi chao, thật không ngờ sư phụ thân ái còn có ham mê độc đáo cỡ này.

Sau nửa ngày, rốt cục Thanh Vận moi ra được một trường bào màu chàm, vui sướng xoay người nói với ta: "Thất nhi, sư phụ tìm được!" Cặp mắt dài hẹp kia sáng ngời, giống như một đứa trẻ ham chơi rốt cục tìm được món đồ chơi yêu thích của mình.

"Tìm được thì tốt." Ta bình thản cười với Thanh Vận, đứa nhỏ này thật sự nhu thuận, hoạt bát.

Thanh Vận nhìn thấy ta ra vẻ như vậy, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, cầm trường bào trong tay đưa ta, lạnh lùng nói: "Đi thay!"

"Được!" Ta tiếp nhận trường bào, không khỏi than thầm, sư phụ thật quá kiêu hãnh.

Ta đang tính cởi bỏ đạo bào trên người bỗng nghe giọng Thanh Vận vốn từ tốn điềm đạm nay lại run rẩy cất lên.

"Thất nhi... Ngươi ngươi, ngươi ngươi ngươi..."

"Sư phụ, người sao vậy?" Ta mờ mịt nhìn Thanh Vận, trúng tà sao? Quỷ nào không có mắt, chọn trúng Thanh Vận hay ra vẻ đạo mạo.

"Ngươi, ngươi là một nữ nhi, sao có thể tùy tiện cở bỏ áo ngoài trước mặt nam tử?!?!" Thanh Vận mở to mắt, nhìn ta khó tin.

"..."

Ta đã quên Thanh Vận là người cổ đại, đây đang là thời đại tam tòng tứ đức, một nữ nhi cở đồ trước mặt nam nhân quả có chút không thỏa đáng dù ta còn tầng tầng lớp lớp áo bên trong.

"Sư phụ, người bình tĩnh... Phải bình tĩnh!" Ta trấn an Thanh Vận.

"Đồ nhi về phòng đổi, đồ nhi về phòng trước..." Ta ôm trường bào nhanh chóng về phòng.

Sau khi vào phòng không khỏi cảm thán, thay đồ cũng phiền toái, đây cũng giống như đổi áo khoác ở thời hiện đại thôi mà. Nhưng Thanh Vận thẹn thùng, ta sao có thể miễn cưỡng hắn.



Ta cởi đạo bào ra thay bằng bộ trường bào màu chàm kia, vân gấm Tô Châu cổ điển thêu tinh xảo khiến khuôn mặt vốn chỉ thanh tú cũng tăng thêm vài phần khí chất. Sau khi thay trường bào, ta nhớ lại bộ mặt của Thanh Vận lúc ở trong phòng, hình như không giống ngày thường lắm.

Sư phụ thân ái, người thẹn thùng như vậy sẽ làm Thanh Dạ sư huynh hiểu lầm ta đùa giỡn với người thì sao?

Sau khi Thanh Vận trở nên không được tự nhiên với ta, trong phòng lại truyền ra những câu nói mờ ám chọc người liên tưởng lung tung.

"Sư phụ, ngứa!"

"Ngứa thật?"

"Đồ nhi lừa người làm gì?"

"Thất nhi ngoan, chờ một chút sẽ tốt hơn..."

"Sư phụ, ngươi làm vậy lỡ rớt thì sao?"

"Yên tâm, ngươi không tin ta sao, vi sư cam đoan, tuyệt không rơi xuống..."

"..."

Khi ta bước ra khỏi phòng lần nữa, cả người gần như lột xác thành công.

Ta theo Thanh Vận vào tiền điện, Thanh Dạ đang tiếp khách, xoay người thấy ta đảo mắt một vòng rồi lảng đi, sau đó lại quay sang nhìn lần nữa, đôi mắt ôn nhu kinh ngạc nhìn ta, thử kêu: "Sư muội?"

"Sư huynh..." Ta đến gần hắn ngọt ngào đáp lại.

"Sư muội, sao ngươi biến thành dáng vẻ thế này?" Thanh Vận buồn bực nhìn ta, cặp mắt sâu thẳm mang theo ý cười tự nhiên.

"Sư huynh, chờ sư muội tìm thêm một sư đệ nữa cho huynh! Từ nay về sau huynh không cần vất vả như vậy!"

Cặp mắt sâu thẳm của Thanh Dạ có chút khó hiểu nhưng cũng không cần giải thích gì thêm. Dù sao ta với Thanh Vận phải làm việc tiểu nhân, Thanh Dạ không biết vẫn hay hơn, tránh phá hỏng hình tượng hoàn mỹ của ta trong lòng hắn.

Thanh Vận đưa ta ra đạo quán, trước khi đi còn không quên dặn dò: "Thất nhi, vi sư đặt hết hy vọng trong tay ngươi! Việc này chỉ cho phép thành công, không được thất bại!"

"Sư phụ, người yên tâm! Đồ nhi tuyệt đối không làm người thất vọng!" Ta hiên ngang lẫm liệt nói với Thanh Vận.

Hai thầy trò nhìn nhau cười gian, sau đó mình ta cất bước ra đi.

***

Trước cửa Đoạn phủ vẫn là hai gia đinh hung thần ác sát, bao gồm cả tên độc ác lần trước đẩy ta không chút thương hương tiếc ngọc!

Ta giũ giũ trường bào đi lên chào hỏi tên gia đinh kia, cười nói: "Không biết hôm nay Đoạn nhị công tử có trong phủ không? Tại hạ là bằng hữu từng kết giao với hắn, không biết có thể mời hắn ra giùm ta được không?" Dứt lời lấy một lượng bạc trong tay áo ra đưa tới tận tay hắn.

Bạc này đương nhiên Thanh Vận chi, ta đâu thể chịu thiệt. Thanh Vận cũng hiểu đạo lý thả con tép bắt con tôm, nếu lôi kéo được Đoạn nhị công tử thì lượng vàng hắn thu lại còn không hơn hẳn một trăm lượng bạc.

Ta chỉ cần nhớ lại biểu tình đau đớn của Thanh Vận khi lấy lượng bạc này từ trong đám chăn mền là đã buồn cười muốn chết.

Gia đinh nhìn quần áo của ta, do dự một chút rồi cầm lấy bạc, nói: "Ngươi chờ ở đây một lát, ta đi thông báo cho nhị thiếu gia." Nói xong liền xoay người vào Đoạn phủ.

Ta hài lòng đứng chờ ở cửa phủ, đúng là có tiền có thể sai khiến được ma quỷ, lần trước ta đến không nhận được đãi ngộ thế này. Ta rảnh rỗi thong thả đi qua đi lại, nghĩ muốn về sớm, bữa trưa còn chưa làm, lát nữa về trễ không bị ai mắng nhưng mớ cải thìa của ta sẽ héo mất.



Đúng lúc ta đang thở ngắn than dài cho số mệnh bi thảm của mình thì bỗng phía sau vang lên một giọng nói hờ hững, có vẻ buồn bực.

"Ngươi là ai?"

Ta xoay người trông thấy cặp mắt đen nhánh quen thuộc, mày kiếm hoang mang hơi nhíu lại.

"Đoạn nhị công tử..." Ta cất giọng khàn khàn quái dị cười thi lễ với hắn.

"Ta nhớ ta không quen ngươi!" Đoạn nhị công tử càng nhăn mặt nhíu mày.

"Đoạn công tử có thể không nhớ nhưng kể từ giờ phút này xin ngươi hãy nhớ rõ đã từng nói chuyện với ta!" Nói xong, ta đưa tay gỡ cây trâm cố định tóc trên đầu mặc cho suối tóc mềm mại xổ ra rối tung, sau đó gỡ bộ râu dán trên cằm xuống.

Đây đều là chủ ý của Thanh Vận, không có hồ nhão cũng không sao, dùng cơm dán cũng đủ dính để ta khỏi lo lắng về việc nó có thể rớt xuống bất kì lúc nào.

"Ngươi!" Đoạn nhị công tử nhất thời phát giác ta là nữ tử, cặp mắt đen nhánh trừng lớn, khiếp sợ nhìn ta.

"Hồ nháo!" Đoạn nhị công tử lập tức sực nhớ chuyện gì, lập tức xoay người đi.

"Đoạn công tử xin dừng bước!" Ta kéo tay áo hắn, mục đích còn chưa đạt, để hắn đi như vậy sẽ mất toi một lượng bạc của Thanh Vận! Loại chuyện ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo sẽ bị Thanh Vận xử lý ngay khi trở về!

"Đoạn công tử, dù sao ngươi cũng đã mở lời với ta, nếu như ngươi thật khắc ta thì giờ cũng muộn rồi. Chi bằng nghe ta nói hết trước..."

Đoạn nhị công tử muốn rút tay về nhưng vì ta nắm thật chặt, hắn vốn định dùng tay còn lại gỡ ra, chần chờ một lúc cũng buông tay, con ngươi đen nhánh vừa hơi tức giận vừa hơi bất an trừng mắt nhìn ta.

Ta hài lòng cười cười, lúc này mới tiếp tục nói: "Đoạn công tử, nếu bần đạo nhớ không lầm, hôm nay đã là lần thứ ba gặp mặt. Hôm qua ngươi vốn định đến Thanh Vận Quan trốn vào đạo môn nhưng lại ngại trong đạo quán có nữ tử nên đành từ bỏ. Ngươi không biết hôm qua sau khi ngươi đi, sư phụ từng bốc một quẻ cho ngươi, quẻ tượng có nói kiếp này ngươi với Thanh Vận Quan có mối nhân duyên không thể xóa nhòa! Mà trên đời này, nữ nhân có thể hóa giải được mệnh số khắc nữ nhân của ngươi cũng chỉ có ta!"

Đoạn nhị công tử nghe xong, yên lặng nhìn ta không có phản ứng gì.

Ta đành tiếp tục lầm bầm lầu bầu: "Đoạn công tử, từ đây đến ngày đại hôn của ngươi còn mười hai ngày, chúng ta lấy mười ngày làm hạn định. Ta dĩ nhiên đã nói chuyện với ngươi rồi. Mười ngày sau, nếu ta có thể bình an đứng trước mặt ngươi thì sẽ chứng minh ta không nói dối. Đến lúc đó mời ngươi quy y đạo môn của ta, tránh lại hại dân hại nước!" Ta vừa nói xong những lời đại nghĩa ngút trời liền chủ động buông tay áo hắn ra.

Đoạn nhị công tử lặng nhìn ta một hồi, sau đó lạnh nhạt phun ra một chữ duy nhất: "Được!" Kế tiếp xoay người vào phủ.

Ta ngẩng đầu ưu thương nhìn ánh nắng, đều nói mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, nếu Đoạn nhị công tử thật sự ‘đánh đâu thắng đó’, khắc chết ta, ta đây thành quỷ tuyệt sẽ không buông tha Thanh Vận! Hiện tại chỉ cần giữ lại mạng nhỏ, hoàn thành nghĩa vụ!

Khi ta trở lại Thanh Vận Quan, Thanh Vận đang ở ngoài đạo quán, say sưa đùa nghịch mấy bồn hoa cúc, quên trời quên đất.

"Sư phụ, ngươi lấy đâu ra nhiều hoa cúc như vậy?" Ta buồn bực hỏi Thanh Vận.

Thanh Vận quay đầu thấy ta, hưng trí dạt dào hỏi: "Thất nhi đã về! Chuyện vi sư giao phó đã làm được chưa?"

Ta tà ác cười với Thanh Vận, nói: "Hết thảy đều tiến hành theo ý của sư phụ!"

Cặp mắt gian xảo nhìn quanh quất, sau khi xác nhận nơi này hiện chỉ có hai người chúng ta, khóe miệng tức thì cong lên, lộ rõ ý cười tà ác.

"Thất nhi làm... Rất tốt..." Cặp mắt kia hài lòng nhìn ta khen ngợi.

"Là sư phụ dạy dỗ tốt..." Một đôi thầy trò bại hoại thay phiên nhau khiêm tốn.

Giờ phút này, rốt cục ta đã biết vì sao Mạnh mẫu chuyển nhà dạy con, câu nói vật họp theo loài quả nhiên chính xác!

Tổ sư a, nếu ngài muốn trừng phạt, trừng phạt Thanh Vận trước đi, ta chỉ là đồng lõa vẽ đường cho hươu chạy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Trưởng Thành Thân Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook