Đạo Trưởng Tiên Sinh

Chương 91: Quỷ trong gương 4

Miêu Tể Yếu Cật Thảo

09/11/2021

Thế giới Hư như thế nào Hạ Tuy không biết được, nhưng hôm nay, lại giống như có chút khác với những gì đạo nhân kia đã nói, vừa đến nơi đây, cảm nhận rõ ràng nhất của Hạ Tuy chính là sương mù trong không khí quá dày đặc, không có chân thật giống như đạo nhân đã nói.

Lại nói Hạ Tuy mang theo Tiểu Hắc và Hạ Dạ, che dấu dương khí nhảy vào từ một đường hầm trong gương phòng tắm của Giang Húc, giống như vào hồ nước, Hạ Tuy chỉ nghe bên tai vang lên tiếng sóng nước, trước mắt đột nhiên biến đổi, nơi bọn họ đứng, lại vẫn là trong phòng tắm của Giang Húc.

Có điều Hạ Tuy nhìn kỹ, cũng đã nhìn ra những nơi không giống nhau, ví dụ như cửa hẳn là ở bên phải, nhưng trong này lại ở bên trái, những đồ vật khác cũng tương tự, quả nhiên giống như hình ảnh phản chiếu trong gương, tuy giống nhau như đúc nhưng đã thay đổi vị trí trái phải.

Hạ Tuy ra khỏi phòng tắm, nơi đặt bảo kiếm Thanh Tuyền chỉ còn lại cái bàn là giá đỡ kiếm.

Hạ Tuy cũng không quá bất ngờ, để cho Hạ Dạ và Tiểu Hắc tự ý hành động, Hạ Tuy ngậm một hạt gỗ hòe có khắc trận văn trong miệng, lập tức có một luồn hơi lạnh từ đầu lưỡi lan đến toàn thân, tiếp theo nhịp tim hay nhịp thở đều chậm lại, đến cuối cùng, cả người trở nên lạnh lẽo giống như người chết.

Cưỡng chế ngăn chặn dương khí của cơ thể, một người một chó một quỷ đi ra khỏi phòng ngủ của Giang Húc.

Ngôi biệt thự Giang gia này, hẳn là nơi ở của A Nguyên tại thế giới Hư, một đường ra khỏi biệt thự đều không gặp một bóng người.

"Một lát nữa nhìn thấy Hư ta có thể ăn luôn không? Chủ nhân, trong hòe mộc châu của người chắc cũng sẽ không giữ được nhiều Hư như vậy đâu ha?"

Tiểu Hắc đôi mắt trông mong ngửa đầu hỏi Hạ Tuy.

Hạ Tuy cảm thấy chuyện này quả thật nên suy nghĩ cẩn thận, trầm tư một khắc, lại mang A Nguyên ra hỏi chuyện.

A Nguyên đảo mắt liền phát hiện người bắt được mình quả thật dễ dàng vào được thế giới Hư, nhất thời cả người sợ đến run rẩy, sợ bản thân chọc người này nổi giận, mà thôi, coi như cô ta đã phản bội lại Tôn thần đại nhân của thế giới Hư rồi, vậy thì có hỏi gì cứ đáp nấy may ra toàn mạng.

"Đại sư, nếu ngài như vậy đi ra gặp người khác là sẽ bị phát hiẹn, bởi vì bây giờ có rất ít người mọc mắt rồi mà lại không đi đến thế giới hiện thực."

A Nguyên cẩn thận nhìn Hạ Tuy, lại lặng lẽ dịch cơ thể lại gần, tuy rằng không thể cách xa con chó trắng đó bao nhiêu, nhưng tốt xấu cũng có chút cảm giác an toàn.

Đại sư không để cho chó trắng ăn thịt cô ta, hẳn là đã có chút tin tưởng và có hảo cảm với cô ta, trong lòng A Nguyên bỗng sinh ra chút cảm động.

"Có điều đêm nay Thần tôn đại nhân sẽ xuất hiện ở đỉnh núi bên cạnh Ngô Sơn Nguyên, triệu hoán nước suối thần cho mọi người, lại cho mọi người dùng nước suối thần tắm rửa. Đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ đi, hơn nữa vào con suối thần rồi cũng không lập tức đi ra ngay."

Ngô Sơn là ngọn núi bên cạnh Danh Sơn, Danh Sơn được khai thác làm khu biệt thự nhà giàu, còn Ngô Sơn thì lại trở thành khu nghỉ dưỡng và viện dưỡng lão.

Nói tới đây, giọng nói của A Nguyên nhỏ hơn cũng chậm hơn, rõ ràng có bất an trong đó, "Nếu đại sư muốn tìm Thần tôn đại nhân, đây chính là cơ hội tốt nhất."

Hạ Tuy lại không nghĩ A Nguyên có thể nói rõ ràng cụ thể như vậy, có thể thấy được cô ta đã quyết tâm phản bội thì phản bội cho trót, mong ngóng hắn nhanh chóng tiêu diệt được Thần tôn đại nhân, để Thần tôn đại nhân không tìm cô ta tính sổ.

Hạ Tuy liếc nhìn Tiểu Hắc, Tiểu Hắc gật đầu, khẳng định A Nguyên không nói dối.

"Nếu ngươi đã phối hợp như vậy, không bằng cứ đưa ngươi đi đầu thai trước, hơn nữa ngươi yên tâm, ở đây chỉ cần là Hư chưa từng tạo nghiệp quả gì, ta đều sẽ đưa xuống đường Hoàng tuyền."

Hạ Tuy nhìn A Nguyên, cảm thấy có chút kỳ lạ, đây có thật sự chỉ đơn thuần là hình ảnh phản chiếu của thế giới hiện thực không? Nhưng mà trên người cô ta đã có hồn phách hoàn chỉnh rồi, nếu không có được cơ thể con người thực sự bọn họ cũng tuyệt đối không thể thay thế được nguyên thân tiếp tục sinh hoạt dưới Thiên đạo.

Trừ cái này ra, Hạ Tuy vẫn còn hai nghi vấn, vì sao Thần tôn lại giúp bọn họ đi đến thế giới hiện thực? Là muốn ra ngoài xưng bá thế giới hay sao? Còn nữa, Hư thay thế thân thể nguyên chủ, như vậy thần hồn của nguyên chủ sẽ đi đâu?

Nếu vô duyên vô cớ chết đi xuống đường Hoàng tuyền, Tiểu Hắc bây giờ đã tỉnh, đã có cảm ứng với địa phủ, nếu thật sự có những chuyện kỳ quái như vậy, Tiểu Hắc đã có thể lập tức phát hiện vấn đề rồi.

Cho nên Thần tôn, sợ là mượn cớ giúp những Hư này mà thực chất là muốn bắt lấy thần hồn của những người ở thế giới thực.

Bây giờ còn có Suối thần, nghi ngờ của Hạ Tuy lại càng nhiều hơn.

A Nguyên không nghĩ bây giờ mình có thể lập tức đi đầu thai, vui mừng đến mức cả gương mặt tái nhợt cũng trở nên sinh động hơn, vội vàng cảm tạ Hạ Tuy.

Hạ Tuy lại thời gian cụ thể khai mở Suối thần, xác định không bỏ sót chi tiết nào, lúc này mới bảo Tiểu Hắc đưa cô ta đi xuống.

Có Tiểu Hắc ở đây, Hạ Tuy không cần tự mình mở cửa Hoàng tuyền phiền phức như vậy nữa, chỉ cần Tiểu Hắc dậm chân một cái, lập tức bên cạnh đã xuất hiện cánh cổng đi xuống Hoàng tuyền.

A Nguyên không ngờ con chó trắng này lại thần thông quản đại như vậy, ngoài miệng cảm tạ mà lòng lo sợ, không biết trước đó mình có đắc tội đối phương hay không.

May mà thời gian ở chung không lâu lắm, A Nguyên thở phào nhẹ nhõm, hẳn là không có đắc tội, khi sắp xếp cho cô ta đầu thai sẽ không gây khó dễ.



Có vài người như trưởng phòng Thái, sẽ không quan tâm chuyện kiếp trước hay kiếp sau, một lòng tin tưởng chỉ có “bản thân” ở kiếp này.

Có vài người ví như A Nguyên, tin tưởng dù ở kiếp nào thần hồn cũng chỉ có "Bản thân", nhưng mặc dù tư tưởng không giống nhau, Hạ Tuy không phán xét ai sai ai đúng.

A Nguyên chưa từng hại mạng người nào, đường vào Hoàng tuyền nhất định sẽ thuận lợi, tiến trình đầu thai tự động ở địa phủ sẽ tự có hướng dẫn cho cô ta, mang cô ta đến uống canh Mạnh bà rồi nhảy xuống đài Luân hồi.

Sau khi đưa A Nguyên đi, Hạ Tuy cũng không vội mang Hạ Dạ và Tiểu Hắc ra ngoài, chỉ tạm thời ở lại biệt thự không người.

Chờ đến lúc đồng hồ treo tường ở Giang gia chỉ đến số mười hai, bọn Hạ Tuy lúc này mới xuất phát.

Thế giới Hư là hình ảnh phản chiếu của thế giới Thực, mặc dù không có mặt trăng mặt trời, nhưng ngày đêm sẽ tương đồng, lúc này bên ngoài đã tối, rời khỏi biệt thự Giang gia đèn đuốc sáng trưng lại không có chút hơi người.

Hạ Tuy và Hạ Dạ, Tiểu Hắc mượn cây cối xung quanh che giấu thân thể, lặng lẽ đi đến phía sau núi Ngô Sơn, bám vào vách đá đứng thẳng 90 độ leo lên trên.

Có vẻ tất cả Hư đều vội vàng muốn đi ngâm Suối thần, Hạ Tuy cố ý đi trễ một chút, dọc theo đường đi cũng không gặp gỡ một con Hư nào đi trễ cả.

Một đường yên lặng đến độ không có một tiếng gió thổi cỏ lay, đỉnh núi Ngô Sơn đã được san bằng, chỉ còn lại một bảo tháp cao vút được xây tựa vào vách đá.

Tiểu Hắc dò đường, xác định không có người, Hạ Tuy thân nhẹ như yến hai tay ôm cột của một mái đình, lặng yên không tiếng động bò lên trên, lúc đến nóc của mái đình thì lại xoay người như diều hâu bay sang một mái nhà khác, lại có Tiểu Hắc đạp không cho Hạ Tuy mượn lực, một đường vượt nóc băng tường bay lên đỉnh bảo tháp.

Nơi này địa thế cao tầm nhìn rộng, toàn bộ kiến trúc khu nghỉ dưỡng Ngô Sơn Nguyên đã nằm trong tầm mắt.

Hạ Tuy ghé vào đỉnh tháp, sờ sờ đầu Tiểu Hắc, tên nhóc này nhỏ xíu, tuy rằng biết sức của nó lớn, nhưng vừa rồi trên không trung có giẫm nó mấy cái, Hạ Tuy vẫn sợ giẫm hỏng tên nhóc này.

Tuy rằng bình thường Tiểu Hắc vô cùng tự kỷ yêu cái đẹp, nhưng vừa rồi bị giẫm lên mà nó cũng không có chút bất mãn nào, điều này làm cho Hạ Tuy lại càng mềm lòng với nó hơn.

Đôi mắt nhỏ láu liêng, cái mũi hít hít trong không khí, lấy lòng liếm liếm một bên mặt của Hạ Tuy, "Chủ nhân, bên trong tháp này giống như có gì đó, ta có thể đi xem không?"

Xem? Đối với Tiểu Hắc, xem không phải tương đương với ăn hay sao?

Hạ Tuy vốn chỉ tưởng tòa bảo tháp bỏ hoang này là một hình phản chiếu tầm thường của thế giới bên ngoài thôi, Tiểu Hắc vừa nói như vậy, Hạ Tuy vỗ vỗ mông của nó, "Tiểu Dạ, cậu ở đây canh chừng, tôi và Tiểu Hắc đi xem sao, cẩn thận một chút."

Quảng trường viện nghỉ dưỡng ở phía xa xa đã hội tụ đông nghìn nghịt một đám Hư, Hạ Tuy thị lực rất tốt, ở xa như vậy vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Đứng ở hàng đầu tiên là chừng mười mấy Hư thoạt nhìn rất giống con người, chúng nó dù là nam hay nữ, đều ăn diện rất đẹp.

Ngay phía sau đứng những kẻ chưa mọc mắt, nối tiếp theo sau càng là những kẻ chưa mọc đủ ngũ quan hoặc là tay chân, đứng ngoài cùng đương nhiên chính là một vài tên chỉ có hình người mơ hồ, đến tóc tai ngũ quan đều chưa rõ ràng, những Hư đó đều lơ lửng ở vòng ngoài cùng, nhìn giống như một đám sương mù.

Những tên Hư này cho dù có mọc đủ mắt hay không, giờ phút này đều đang nhìn chăm chú lên phía trên bậc thang, rõ ràng đám Hư này đông đến nổi lan tràn luôn xuống sườn núi, vậy mà lại yên tĩnh đến mức rơi cây kim cũng có thể nghe được, cảnh tượng này quả thật quỷ dị.

Có điều cái người gọi là Thần tôn kia chưa tới, Hạ Tuy mới quyết định cùng Tiểu Hắc đi vào bảo tháp một chuyến.

Hạ Dạ không có ý kiến, gật đầu đồng ý, đôi mắt đen nhìn chằm chằm quảng trường phía xa xa không chớp mắt. Tiểu Hắc vốn đang muốn đi tìm đồ ăn chén no một bữa, có điều chủ nhân muốn đi theo, Tiểu Hắc cũng không nghĩ nhiều, quay đầu mang theo Hạ Tuy tìm một nơi nhảy vào trong bảo tháp.

Bảo tháp phía trên mặt đất có chín tầng, dưới mặt đất hẳn cũng có chín tầng, ngụ ý mười tám tầng.

Một đường đi từ tầng trên cùng xuống, đi hết chín tầng trên mặt đất cũng không phát hiện được gì. Tiểu Hắc dẫn đường cũng không dừng lại, một đường mang theo Hạ Tuy thẳng đến cửa tầng hầm.

Chín tầng trên mặt đất của bảo tháp các vách tường đều vẽ tranh Phật và Bồ Tát, lúc vào tầng hầm, tranh trên tường đã đổi thành cảnh địa ngục, nhưng cũng không có gì kỳ lạ.

Càng đi xuống, không gian càng nhỏ, hẳn là đối xứng "Trên dưới âm dương" với bảo tháp phía trên, tầng sâu nhất dưới lòng đất sẽ đối xứng với tầng cao nhất trên mặt đất, chính là tầng nhỏ hẹp nhất.

Một đường đi theo thang lầu đi xuống, vừa xuống đến tầng thứ bảy, Tiểu Hắc đột nhiên dừng ngửi ngửi trong không khí, "Có người!"

Cái mũi của Tiểu Hắc vốn có thể ngửi được khí tức của người khác ở khoảng cách xa hơn, nhưng phía dưới này có đồ vật gì đó có mùi hương tỏa khắp nơi, đầy mũi Tiểu Hắc đều là mùi này, bởi vậy nó mới hơi chậm chạp một chút.

May mắn lúc này không có đối đầu trực tiếp với đối phương. Tiểu Hắc vừa dứt tiếng, Hạ Tuy liền cùng nó tìm một góc tường chống tay như thằn làn bò lên, trốn trên cây cùng nhau gần đây tìm cái góc chống góc tường hai vách tường giống như thằn lằn phàn bò mà lên, trốn ở phía sau một “thi thể” bị chiên trong chảo dầu*, nháy mắt ngừng thở. (*các bức tượng 18 tầng địa ngục)

May mà từ ban đầu Hạ Tuy đã áp chế khí tức của bản thân đến mức rất thấp, lúc này im hơi lặng tiếng trốn ở đây, dù là quỷ thần cũng khó lòng phát hiện.



Cộp, cộp, cộp, tiếng bước chân từ phía dưới vọng lên có chút kì quái, đúng là mỗi lần chỉ có một tiếng vang, Hạ Tuy nghiêng tai lắng nghe, trong đầu lại tưởng tượng ra hình ảnh của người chỉ có một chân.

Trừ bỏ tiếng cộp cộp, còn nghe được tiếng sàng sạt kéo lê trên mặt đất, nghe có vẻ vật này rất nặng.

Tiểu Hắc cũng không dám liếm cái mũi, tuy rằng nó rất muốn nhảy ra ăn vật kia rồi hẵn nói gì nói.

Mặc kệ là gì, dù sao ăn vào bụng tiêu hóa được thì chính là đồ vật có lợi cho nó.

"Ngươi không thể đi nhanh lên được à?"

Một giọng nữ chát chúa vang lên, nghe rõ ràng là đã không có kiên nhẫn.

"Là ngươi trườn quá nhanh!"

Tiếng đàn ông khàn khàn bất mãn vang lên, theo đó là tiếng cộp cộp càng thêm dồn dập.

Giọng nữ hừ một tiếng, còn chưa nói gì, đã có một giọng bà lão vang lên, "Các ngươi đều quá chậm! Hôm nay vậy mà đến muộn, đám Hư bên ngoài đã tập họp rất lâu, các ngươi có thể đáng tin cậy hơn một chút không?"

Giọng đàn ông khàn khàn lúc này cũng kêu rên một tiếng, hiển nhiên vô cùng bất mãn, "Nếu không phải lão bất tử ngươi nóng vội, ăn nhiều như vậy, chưa tiêu hóa đã đi ra ngoài, là muốn đám Hư bên ngoài đem chúng ta làm thức ăn đúng không?"

Ba giọng nói ồn ào náo động, hiển nhiên đều đang rất bất mãn với nhau.

Hạ Tuy nhìn Tiểu Hắc, trong lòng thầm nghĩ, sao đột nhiên lại có ba người? A Nguyên không phải nói Thần tôn chỉ có một người sao?

Có thần thú Đế Thính Tiểu Hắc ở đây, không đến mức bị một tên Hư lừa gạt chứ?

Tiểu Hắc cũng khẽ ngửi ngửi, nghi ngờ nói, "Chủ nhân, chỉ ngửi được một mùi thôi."

Trên thế giới này không thể nào có hai cá thể giống nhau như đúc, bất kể là người hay quỷ, là thần hay mà, thậm chí một cây hoa một ngọn cỏ, mùi vị cũng thế.

Ba giọng nói, ba người, lại chỉ có một hương vị?

Không chờ Hạ Tuy trò chuyện với Tiểu Hắc bằng thần thức, tiếng nói chuyện kia đã tiến tới tầng bảy của bọn họ.

"Được rồi đừng ồn nữa, có tâm trạng cãi nhau, sao không ngẫm lại lần này có thể thúc được bao nhiêu Hư."

Giọng đàn ông đột ngột cao lên, cuối cùng đã ngăn chặn được người phụ nữ và bà lão cãi nhau.

Người phụ nữ buồn bực hừ một tiếng, "Thúc thì có ích lợi gì, những tên Hư đó thật quá ngu ngốc, chọn môi giới kiểu gì mà không dụ được bao nhiêu người bên ngoài vào, gần đây chúng ta mở Suối thần rất thường xuyên, hồn lực tiêu hao quá nhiều so với thu hồi lại được."

Hạ Tuy nghe thấy, lặng lẽ nhớ kỹ.

Bà lão thở dài, giọng nói lại trở nên âm hiểm vô cùng, "Chờ tiếp theo, mấy tên Hư kia còn không thành công, thì cứ triệu hồi bọn chúng lại cho Hạt châu ăn, mặt khác lại bảo những tên Hư đã thành công bên ngoài giúp chúng ta tìm người đi vào đây, đám Hư ở đây đều không đủ ăn, càng ngày càng có nhiều Hư bị tàn khuyết, nếu không nuôi cho tốt, bị biến thành sương mù thì thật lãng phí."

Khi nói chuyện, Hạ Tuy hơi hơi liếc mắt nhìn ra ngoài.

Thật không uổng Hạ Tuy lúc trước ở cổ đại cũng coi như kiến thức phong phú, nếu không đột nhiên nhìn thấy sinh vật có hình thù kì quái như vậy, e rằng đã hoảng sợ để bị bại lộ.

Chỉ thấy một vật đang run run rẩy rẩy đi lên từ tầng tám.

Vật kia có ba đầu, một cái đầu phụ nữ tóc xõa tung, ở giữa là đầu một người đàn ông tóc xoăn, bên kia là đầu của một bà lão.

Ba cái đầu nhưng chỉ có một thân thể, phía trên vẫn là thân người, nhưng phía dưới lại là đuôi rắn thô to, trách không được vừa rồi nghe thấy tiếng cộp cộp lại có tiếng sàng sạt bò trườn trên đất.

Mà tiếng cộp cộp kia, chính là do vật đó cầm một cây gậy trong tay.

Hạ Tuy chú ý một chút, phát hiện đuôi rắn dùng để giữ thăng bằng không biết đã bị ai chặt đứt, cho nên lúc đi mới cần chống gậy để giữ thăng bằng.

Người đàn ông khống chế hai tay, khống chế đuôi rắn là người phụ nữ, cho nên vừa rồi này hai cái đầu này vừa đi vừa chỉ trích nhau người đi quá nhanh người đi quá chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Trưởng Tiên Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook