Đảo Tường Vy

Chương 5

An Ni bảo bối

20/07/2013

Tô này, mình biết chết là một việc rất bình thường như thế. Trên thế giới này mỗi ngày đều có vô số người qua đời. Bệnh tật, tai nạn, mưu sát, chiến tranh, tử hình, nghèo đói, ngu dốt, tự sát... Tính mạng y hệt cỏ dại, hừng hực nhưng hèn mọn. Chúng ta chẳng bao giờ xót thương cho nỗi đau của kẻ khác. Bởi vậy thế giới của chúng ta luôn tối tăm và đau khổ. Địa cầu chỉ là một quả bóng màu xanh cô độc, chuyển động rất yếu ớt. Không ai biết khi nào nó dừng lại. Con người bị tước bỏ hết mọi sức mạnh. Chúng ta chỉ có phút giây ngọt ngào ngắn ngủi của cuộc đời: lễ tết, yêu thương, hơi ấm, chuyện cũ, xác thịt... Chúng ta sinh tồn vì chúng. Cứ mù quáng như vậy nhưng không hề hay biết. Chúng ta phải tận tay tiễn người yêu thương. Nhìn ông hoá thành một đống tro tàn. Chính chúng ta sau này cũng như vậy. Tô này, nếu chúng ta còn biết xót thương. Chúng ta phải trĩu nặng ra sao, phải ôm nhau như thế nào. Ai có thể tới mách bảo chúng ta làm thế nào để vượt qua nỗi tuyệt vọng dài dằng dặc, dằng dặc... Họ rời nhà thờ. Trên bầu trời xanh sẫm xuất hiện những đám sao sáng lạ thường. Gần tới mức có thể nhìn thấy được ánh sáng nhảy nhót. Trong những căn nhà dân xa xa có ánh đèn lấp loé. Đèn đường soi sáng con đường núi. Trên bậc thềm của nhà nghỉ bên cạnh có chàng trai trẻ ngồi một mình trong bóng tối, đang uống bia lon. Họ men theo con đường lớn nhấp nhô cao cao, đi về phía Hồ Xuân Hương, quay trở lại khu trung tâm. Trời gần sáng, mọi người trên bãi đất dần tản hết, chỉ còn lại một đống rác rưởi và hoang giá sau những ồn ào. Tô rút máy ảnh. Cô dùng đèn flash. Rất thích dùng nó và giải thích rằng thứ ánh sáng chói mắt này giúp cảm nhận mạnh mẽ hơn về sự ngưng đọng của thời gian. Tô chụp những cây hồng khô quắt vương vãi trên đất, người ăn xin đang ngủ say, những cô cave ngồi trong bóng tối, thần sắc nom mệt mỏi và lạnh lùng, những bức tường cũ kỹ dưới ánh đèn ảm đạm. Cô đứng bên cạnh, châm một điếu thuốc. Bắt đầu dọn dẹp những kỷ vật của bố. Rất nhiều hình. Bố năm 15 tuổi, đứng bên bờ ngoại ô ở Thượng Hải. Cậu thiếu niên sớm từng trải, gương mặt rắn rỏi, kiên cường. Hoàn cảnh gia đình lúc đó đã bắt đầu sa sút. Cậu là con trai trưởng trong nhà. 20 tuổi, xuống nông thôn. Sống cùng lũ trẻ trong một thôn nhỏ bên núi hẻo lánh. 27 tuổi, lấy mẹ. Hai người chụp hình lưu niệm tại Tây Hồ ở Hàng Châu. Mặc bộ đồ Trung Sơn màu đen. Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp tóc thắt bím mắt đen láy. Mặt hai người phảng phất buồn. Đã sống bên nhau gần ba mươi năm. 30 tuổi, quay về thành phố. Đi làm. Bỏ cơ quan nhà nước, lập công ty riêng. Lăn lộn trên chục năm. Rất nhiều tấm hình chụp ở các bến xe của nhiều thành phố trong nước. Gầy gò nhưng tuấn tú, mắt vẫn rực sáng. 40 tuổi, trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp. Ông nội mất, dần lộ rõ nỗi cô đơn. Thần sắc mệt mỏi. 50 tuổi, công ty lại mở rộng. Người đàn ông bệnh tật và béo phì. Đứng dưới ánh nắng trong công viên. Bên cạnh là vợ và con gái về nhà ăn Tết. Cô độc và lý tưởng, áp lực và tình cảm, trắc trở và trí tuệ, bận rộn và trách nhiệm. Luôn bầu bạn suốt chặng đường. 56 tuổi, xuất huyết não. Qua đời. ... Còn có một đống đồ cũ: sách cũ, báo cũ, tạp chí cũ, hình cũ. Tài liệu đủ loại. Hoá đơn, bằng cấp, vé tàu xe của hơn ba mươi năm trước. Có một lá thư lớn bằng giấy da trâu đã ngả vàng. Bóc ra, bên trong là một cái yếm cô mặc hồi nhỏ do bà nội tự làm, giờ đã bạt màu. Hóa đơn học phí nhập học cấp một, bảng báo cáo thành tích, nhật ký viết nghiêng ngả, cứ thế cho tới tận lá thư giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp, những ghi chép bồi dưỡng nghiệp vụ khi đi làm... Tất cả những thứ mà chính cô đã không còn nhớ nổi hoặc vứt đi đã lâu đều được bố thu cất lại. Két bảo hiểm trong ngân h àng. Kéo ra. Bên trong không hề có một tờ ngân phiếu hoặc sổ tiết kiệm nào, chỉ có một đống hóa đơn cũ, tất cả đều là hóa đơn rút tiền. Bố đã lấy toàn bộ số tiền mà ông có để đầu tư mở rộng công ty. Không để lại một đồng. Có một tập hình, một phụ nữ lạ. Hẳn phải là người ông đã từng yêu. Còn có một giấy gói. Bên trong là một nhúm tóc tơ đen nháy. Là tóc cô hồi bé. Hết. Đó chính là những cất giữ bí mật nhất của bố. Chưa bao giờ tiết lộ với bất kỳ ai. Tình cảm của bố sâu sắc và khép kín như vậy. Rơi vào trong trĩu nặng của đám đồ cũ, chuyện cũ. Không bao giờ kể ra. Do không có thói quen, và cũng không tìm được cách. Vì vậy không thổ lộ. Chưa bao giờ bày tỏ. Cô nhìn mẹ đứng bên cạnh. Cô nói, Mẹ ơi, bố đã đi rồi. Đừng có chấp nhất. Mẹ cúi đầu. Bố và mẹ là những người lương thiện như thế. Những người lương thiện sống bên nhau không thể bảo đảm được hạnh phúc. Mỗi người đều có nỗi cô độc riêng. Không thể sát gần nhau. Tới lúc phân ly, thậm chí cũng không kịp nói câu giã biệt. Tối đó, cô nắm mớ tóc tơ bé bỏng của mình trong lòng bàn tay, bên cạnh đặt chiếc yếm vải lỗ chỗ. Cảm giác nhẹ nhõm sau khi kiệt sức, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Bé con. Cô nghe thấy tiếng bố gọi. Không sửa được, hơn 25 tuổi rồi vẫn gọi như vậy. Cách gọi âu yếm của người Giang Nam với trẻ nhỏ. Cô là cục cưng trong tay ông. Chỉ có điều không ai chịu nói mà thôi. Trong mơ, cô thấy mình đang soi gương. Mớ tóc dài rậm đen nháy cứ rụng xuống. Tất cả đều rụng hết. Mình rất muốn nói lời giã biệt, Tô ạ. Chỉ một lời thôi. Tạm biệt thời gian. Tạm biệt tình yêu của tôi.Trong bóng tối, tất cả cửa sổ trong phòng đều mở toang. Gió lớn rít qua. Gió ồ ạt bốn phương tám hướng. Đó là trong khách sạn nhỏ của cô. Cô và Tô cùng nằm trên chiếc giường lớn phủ ga trắng. Cô co quắp người, tư thế của một hài nhi trong bụng mẹ. Tô ôm lấy cô từ phía sau. Cơ thể ấm nóng của Tô cận kề bên cô. Bàn tay của Tô, những ngón tay mềm mại, vuốt ve bờ vai gầy và đầu gối của cô, từng tí một, giúp chúng duỗi thẳng. Tớ đang ôm cậu đấy. Có thấy không? Ừ. Cậu đang ôm mình. Tớ chẳng có cách nào làm tình với cậu được. Nhưng tớ yêu cậu. Mình cũng yêu cậu, Tô ạ. Đừng sợ. Không. Mình không sợ. Chúng ta yêu nhau. Tuyệt biết bao. ... ... Chỉ có tình yêu mới đem lại sự sống. Mới có thể sống. Sống tiếp. Nó xuyên qua đau khổ, đem lại an ủi. Nó ấm áp. Rất đơn giản. Tô kể, Năm tớ lên 7, có một người đàn ông đi qua thị trấn, bước vào tiệm tạp hóa nhà tớ, mua một bao thuốc. Tớ đứng bên quầy. Anh ta khoác một chiếc ba lô nặng trịch, mặc một cái áo vải thô màu vàng nhạt. Anh ta hỏi thăm đường tới vịnh Phổ. Tớ chỉ đường. Rồi anh ta hỏi, Cô bé có muốn đi cùng tôi không? Mình đáp, Có. Thế là chúng mình cùng đi. Đó là lần đầu mình nhìn thấy biển. Tụi mình ở đó một đêm. Ngắm biển suốt đêm. Anh ta là một nhà nhiếp ảnh. Tớ không biết anh ta từ phương Bắc xa xôi tới. Anh ta chụp ảnh cho một tạp chí. Anh ta dạy tớ ngắm biển qua ống kính máy ảnh. Anh ta hỏi, Nhìn thấy chưa? Tất cả thời gian đều chạy về phía trước, nhưng chỉ cần cô bé khẽ bấm một cái, tách. Nó sẽ tự nguyện dừng lại cho em đấy. Nửa đêm, trời đổ mưa. Trong căn phòng khách sạn trên núi cạnh bờ biển, anh ta vuốt ve tớ. Chưa bao giờ có ai vuốt ve tớ nồng ấm như thế, từ đầu tới chân. Những ngón tay của anh ta như nước chảy, không một tiếng động, cũng không để lại dấu vết. Ít nhất anh ta cũng phải gần 30 tuổi. Tớ thích cái mùi của anh ta, làn da nóng bỏng của anh ta, ngón tay của anh ta. Chúng tớ ôm siết lấy nhau. Anh ta ôm tớ suốt đêm. Anh ta không nói gì chăng? Không. Anh ta không nói gì. Như thể cố hết sức. Anh ta muốn cho tớ không phải là dục vọng của mình, cũng không phải là nỗi tuyệt vọng. Anh ta yêu mình, giống như thích ngắm biển lúc bình minh, như yêu đoá hoa dành dành nở ngoài khách sạn, như yêu mỗi đêm đi rồi lại đến.Ngày thứ hai, anh ta rời khỏi thị trấn. Để lại cho tớ một tấm hình. Trên đó có gì? Hình khoả thân của tớ. Hoa dành dành. Trắng tinh trong đêm tối. Anh ta nói với tớ, Cô bé và hoa đều đẹp như nhau. Tuy tất cả đều đã biến mất. Sau hình có một chữ tiếng Anh. Phải mười năm sau, tớ mới biết được ý nghĩa của nó. AIDS. Đối với tớ, đã không còn quan trọng nữa. Vì sau khi anh ta bỏ đi, tớ không bao giờ gặp lại nữa. Cả hai đều không biết gì về nhau ư? Cứ mù quáng nhưng chân thực như thế trong đêm tối. Sau đó tớ bỏ nhà đi. Được ngắm rất nhiều bãi biển khác nhau, bao gồm cả một lần quay trở lại vịnh Phổ. Nhưng không còn là biển trong thời thơ ấu của tớ. Không giống vậy. Nó đã in dấu trong ký ức. Không thể nói ra lời... ... Anh ta cắt đầu húi cua, rất gầy, trên người có mùi man mát như nước khử độc. Đôi mắt rất sáng giống như hòn than sau khi ninh. Cậu còn nhớ tới anh ta? Ừ. Vẫn luôn nhớ. Trong phim có nhiều cảnh biển. Chẳng có gì. Chỉ có tiếng sóng vỗ. Bình minh lên. Hoàng hôn xuống. Vội vã quay lại. Gió thổi về phương Nam, lại chuyển sang hướng Bắc, không ngừng thổi, nhưng rồi lại quay về nhịp cũ. Các con sông đều chảy ra biển, nhưng biển vẫn chưa đầy. Sông hồ từ đâu chảy tới, rút cục vẫn quay về nơi đó. Chúng mình đi ngắm biển. Chỉ vì muốn ngắm nhìn chân lý hư không. Ngoài trời đã hửng sáng. Màu xanh của bầu trời nhàn nhạt. Tô thiếp đi. Khuôn mặt Tô tinh khiết như đoá sơn trà. Cô nhìn Tô. Ngắm rất lâu. Đưa tay ra, vuốt ve làn da trên gương mặt Tô. Rồi dịch xuống dưới, cái cổ, xương vai, bầu ngực, cái eo... Những đám da đó đều sống động, mới mẻ, tươi tắn. Có thể cảm nhận được dưới làn da yếu ớt đó là nhịp đập của huyết quản, tiếng máu chảy rì rầm. Con có cả hơi ấm li ti toả ra. Cô nhận thấy những lưu luyến giữa các đầu ngón tay mình. Đôi bàn tay dã từng vuốt ve thi hài bố, đầy ắp cảm nhận mói mẻ về sinh mệnh. Làn da mới tuyệt làm sao. Mới sống động làm sao. Cô áp mặt lên cổ Tô. Sát gần cô ấy. Cô cảm nhận được nhịp tim của Tô, kiên cường và mạnh mẽ. Cô nhắm mắt lại. Đó là một nơi rất xa quê hương miền Nam của cô. Đại Lải của Việt Nam. Một thị trấn nhỏ trên núi cao. Trong phim, hai cô gái ôm nhau ngủ trong cuộc hành trình. Họ hoàn toàn xa lạ. Họ sát gần nhau. Họ sắp phải giã từ. Không còn những lời tâm sự hay thở than. Những thứ đã xảy ra, chỉ là quá khứ. Gió ào ạt. Xa xa, có tiếng biển reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đảo Tường Vy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook