Đạp Chết Ngươi, Đám Nam Chính Khốn Kiếp

Chương 9: Bất ngờ! Ta nổi tiếng trên mạng

aimee_pp126

18/01/2017

Bên kia trường, khung cảnh giờ đây im lặng một cách lạ thường. Phải tốn gần nửa canh giờ thì Tư Đồ Thanh Vũ cùng Thượng Quan Thần mới chợt giật mình, quay đi kím bóng dáng nhỏ bé lãnh đạm kia. Nhưng xung quanh chỉ đây còn lại đám người vẫn đang hoá đá, không gian yên tĩnh, cỏ cây xào xạc, mà Lạc Mẫn Doanh cái cô nàng gây chuyện thị phi kia thì lại biến mất không thấy dấu vết, cứ như cô chưa từng có mặt ở đây vậy!

Tư Đồ Thanh Vũ khi nghe Lạc Mẫn Doanh cô chửi hắn, hắn thật sự tức giận muốn giết người, thế nhưng khi hắn chợt bừng tỉnh qua đi tính kím cô để tính sổ, thì cô đã bỏ chạy mất xác, còn không thèm cho hắn một lời nói gì! Đáng hận!!

Còn Thượng Quan Thần, hắn cũng không biết mình bị làm sao, khi bừng giật mình thứ đầu tiên hắn muốn quan tâm, nhìn thấy lại là Lạc Mẫn Doanh cô nàng phiền phức, diêm dúa kia. Không hiểu tại sao, khi nghe chính miệng cô nói, sau này hắn với cô chẳng còn có xu quan hệ nào, hắn ra sao cô cũng sẽ không màng đến!

Cô sẽ biến mất khỏi thế giới của Thượng Quan Thần hắn, hắn sẽ không còn hằng ngày thấy cô nàng lẳng lơ kia lẻo đẻo phía sau lưng hắn, không còn mỗi lần hắn chơi thể thao cô sẽ lén lút đi đến chỗ đựng đồ dùng của hắn đặt xuống chai nước hay khăn lau mặt, ... ... Bỗng, sâu trong đáy lòng hắn, lại không biết như thế nào dâng lên cảm giác không muốn, không nỡ ...

Xoay người, Tư Đồ Thanh Vũ và Thượng Quan Thần mỗi người bước đi một hướng, không ai chào hỏi ai câu nào. Mà Giang Mộ Tuyết, cô nàng mà cả hai người giành nhau đến sức đầu mẻ trán kia, bất giác lại họ cũng quên lãng từ lâu!!

-------------------------√√√√√√---------------------

Trong trường thì một mảnh hỗn loạn biết bao, bên này Lạc Mẫn Doanh và Lạc Thiên Tề ca ca của cô lại vui vẻ nói chuyện hạnh phúc biết mấy @.@

" Doanh Nhi, ta nhớ muội muốn chết quá! " Giọng nói dịu dàng, ấm áp vang lên.

" Hi hi ... Tề ca ca mới xa nhau có mấy tiếng, muội cảm thấy như cách ba thu! " ( Dễ sợ, Doanh tỷ tỷ, tỷ thật sự là thánh hoa mỹ, không nói thì thôi, một khi phát ngôn thiên hạ bái phục!! Xạo chúa là đây!! =.=)

" Hahahahhh... Tiểu Doanh muội thật là ... Hahahhh... Ca ca cam bái hạ phong ... Hahahahha...."

" Thiên Tề ca ca, cũng sắp trưa rồi, ca ca có ăn uống gì chưa đó. Đừng nói với muội, công việc nhiều quá huynh tính bỏ bữa nghen ~~" Lạc Mẫn Doanh thanh âm trầm xuống, đầy tính đe doạ người.

" Ách! Sao muội biết huynh muốn nói vậy !" ( Lạy thánh, thánh cũng ít có ngơ nha! Hay dễ sợ!)

" Lạc Thiên Tề huynh lại bỏ bữa nữa, không được chờ đó, muội sẽ mang cơm đến tận Phong Vân giải trí cho huynh ăn. Ngồi đó, không đi đâu, chờ muội!" Hét toán lên, Lạc Mẫn Doanh bực bội, cái ca ca này cái gì cũng tốt chỉ chừa mỗi cái tội chẳng biết quan tâm chính mình.

" Này ... Này ... Tiểu Doanh, không phải muội đang ở lớp học hay sao?? Chiều muội có tiết mà, sao lại đến đây được!"

Ây ~~da quên mất, Lạc Mẫn Doanh cô trốn à mà không bỏ học mà, sao bây giờ?? Không lẽ nói thật với Tề ca ca hay sao?? Haizzzz, bực mình, cũng vì cái tên Tư Đồ Thanh Vũ đáng chết kia, Thượng Quan Thần thối tha và con ả Giang Mộ Tuyết giả tạo đó mà giờ ... Lạc Mẫn Doanh cô bế tắc như thế này nè, quá hận đúng là kẻ thù không đội trời chung, có chết cũng phải dây dưa báo hại cô mà !! Lạc Mẫn Doanh ta nhớ kỹ thù mới hận cũ này, ta nhất định đòi cả vốn lẫn lời, khôn hồn thì đừng có rơi vô tay lão nương ta! Hừ!

" Thiên Tề ca ca ... Muội ...muội....muội .... Ca ca, huynh ...hyunh đừng giận muội ...muội ứ ... Hu ... Ứ....ứ...." Tiếng nói Lạc Mẫn Doanh đứt khoảng, nghẹn ngào, đầy ủy khuất.

" Tiểu Doanh, xảy ra chuyện gì. Muội bị làm sao? Muội đang ở đâu?? Nói nhanh, ca ca đến liền, đừng sợ có ca ca chuyện gì ca ca cũng gánh cho muội! Tiểu Doanh!" Lạc Thiên Tề gấp gáp hỏi nhanh Lạc Mẫn Doanh, có trời mới biết, khi hắn nghe Tiểu Doanh bảo bối nhà hắn khóc, tim hắn như muốn bóp thắc, đau lòng da diết.

" Ca ...ca... Muội ...muội....muội chỉ là ...muội...muội....đi học xảy ra chút chuyện....nên...cho nên...muội không muốn vô học... Giờ...giờ muội đang ở trên phố, đi một mình! Ca ca, huynh không được giận muội, không nên la mắng muội nha!" Giọng nói lí nhí, đầy sợ hãi trách cứ kia của Lạc Mẫn Doanh, làm bên đây Lạc Thiên Tề nghe không chỉ có thương yêu, mà còn tự trách.

Haizzzzz! Làm sao hắn lại quên bên kia trường sự tình chứ, bởi vì tiểu Doanh mất trí nhớ nên hắn mới không chú ý đến việc trong học viện khoa của tiểu Doanh còn lắm người gan to dám đi nói xấu bảo bối nhà hắn.

Hừ! Thiệt là! Không biết hôm nay tiểu Doanh gặp chuyện gì trong trường mà muội ấy lại khóc thương tâm như thế! Lẽ nào... Thượng Quan Thần cùng cái tên Tư Đồ Thanh Vũ kia cũng có liên quan?

Trước đây, Tiểu Doanh luôn luôn chỉ bám theo hai tên đó nhưng toàn bị cả hai người đó khinh bỉ, miệt thị. Mà giờ tiểu Doanh mất trí nhớ, không lẽ...cũng bị họ sĩ nhục hay sao??

" Tiểu Doanh, muội nói cho huynh biết, trong trường xảy ra chuyện gì làm muội như thế. Ngoan, nói đi có ca ca ở đây mọi chuyện cứ để huynh lo, được không??"

" Ca ca ...ca... Muội...muội sáng nay vừa vô trước cổng lớp thì ...thì bị cái bạn học nữ sinh họ Kiều kia chặng đường! Cô ta nói muội dâm loàng, không biết liêm sĩ câu dẫn nam nhân. Còn...còn nói muội không biết nhục nhã, vác xác lên trường...không...không sợ làm ô uế Thánh Duy học viện hay sao... Hức...hức... Ca ca, trước đây muội như thế hay sao? Muội ...muội xấu xa như vậy à ca ca ..hức!"

Ầm! Chó chết, thật đáng chết, cô ả kia là ai? Hừ ai cho ả gan to như thế cả tiểu Doanh nhà hắn cũng dám khi dễ, ả chê mạng mình dài à! Hay lắm giỏi lắm, can đảm, dám cư xử với bảo bối của hắn như thế á, hừ cũng nên tự gánh lấy hậu quả, lửa giận của hắn vậy!

" Tiểu Doanh ngoan, nghe lời ca ca, muội không phải như vậy, muội là bão bối của Lạc gia của ca ca, ba ba và gia gia, họ chỉ vì ganh tức với muội nên mới nói xấu muội như thế. Đừng khóc, nín ngoan nói cho ca ca nghe vị Kiều đồng học kia là ai, tên gì?"

" Muội... Muội... ca ca muội không biết nàng ta. Nhưng...nhưng muội nghe nàng nói, nàng là đại tiểu thư của Kiều gia Kiều Lộ Lộ gì đó thì phải !"

Kiều Lộ Lộ cô tự mà cầu phúc nhiều cho mình đi nha. Há há! Ai bảo cô xui xẻo, nghe lời Giang Mộ Tuyết kia mà đụng vô Lạc Mẫn Doanh tôi. Nợ cũ trước đây cùng hận mới, tôi nói rồi, tôi sẽ khiếm lại cả vốn lẫn lời, Kiều Lộ Lộ cô chỉ là dạo đầu cho những đau khổ, bất hạnh mà Lạc Mẫn Doanh tôi sẽ mang đến cho tất cả những người đã gây ra cho Lạc Mẫn Doanh cô cả 2 kiếp trước.

Vốn dĩ, tôi không định làm như thế này đâu? Nhưng ai biểu các ngươi làm tôi phải rơi nước mắt, thương tâm chi, tôi bi thương một, tôi muốn các người cũng phải thống khổ gấp trăm ngàn lần hơn thế! Nhoẻ miệng cười nhếch lên, giờ đây nếu như ai nhìn thấy Lạc Mẫn Doanh lúc này cũng phải đều nổi hết da gà, cô cứ như tu la hoá thân từ địa ngục mà đến! Lãnh huyết, tàn bạo!

" Tiểu Doanh vậy giờ muội đến Phong Vân giải trí đi, ca ca sẽ ở đó chờ muội. Làm xong công việc huynh muội ta cùng nhau về nhà!" Lạc Thiên Tề ấm áp, giọng nói đầy chăm sóc vang lên. Hắn thật sự sợ hãi, muội muội chỉ xa hắn cái vài tiếng lại bị thương tâm như thế, hắn không muốn nàng lại xảy ra chuyện gì, chỉ cần hắn ... phải chỉ ... hắn có mặt bên cạnh nàng, ai dám làm gì muội muội hắn nữa, hắn sẽ kịp thời giải quyết ngay!

" Vâng ca ca, muội đi mua đồ ăn trưa sẽ nhanh chóng đến Phong Vân giải trí tìm ca ca liền! Vậy nhá ca ca!"

" Ừm, đi đường nhớ cẩn thận, biết không tiểu Doanh? Hay là huynh kêu tài xế đến rước muội??"

" Ấy đừng, muội đi taxi được mà, người ta 19 rồi, biết đi một mình mà! Muội đi nhá! Lát gặp lại ca ca dấu yêu, moaaaaa~~ thương thương!" Hôn nhẹ nghe tiếng, đầy dây bên kia điện thoại liền vang lên tiếng cười vui vẻ, kèm theo là tiếng hôn oanh tạc @.@

Cái nhà Lạc gia này, riết cũng bị Lạc Mẫn Doanh cô lây cái bệnh vừa nhây vừa lầy, quá sức tưởng tượng à!

Bên kia công ty trong phòng Lạc tổng, Trầm Vãn Tu bước vào cũng phải giật mình khi nghe ai đó cười nham nhở, còn kèm thêm vài tiếng hôn nữa chớ! Cái thá gì vậy, tên hồ ly Lạc Thiên Tề kia hôm nay chưa uống thuốc à ! Hắn bao nhiêu tuổi rồi, mà giờ còn chơi cái trò hôn nhẹ này nữa chứ, là thần thánh phương nào cao siêu làm Lạc chết bầm kia đổi tính???

--------------------------√√√√√√----------------------

Lang thang trên phố thị đông đúc, Lạc Mẫn Doanh đôi mắt to tròn long lanh xinh đẹp lanh lẹ đảo quanh tìm cửa tiệm quán ăn mà trong chiếc điện thoại cô vừa tra được!

Á đây rồi! Bước vào của tiệm trang nhã bài trí đơn giản nhưng mang sự thoải mái kia, phải mất khoảng thời gian dài cô mới kím được cái cửa tiệm này. Trên mạng, người ta nói cửa tiệm này món vừa ngon, không gian vừa ổn, giá cả lại phải chăng nên cô mới lội bộ kím nãy giờ!



Thật là, dù giờ Lạc Mẫn Doanh cô giàu to rồi, nhưng cái tính thích vừa rẻ vừa tốt thì không bao giờ bỏ!!

Chọn xong thức ăn, cô vội vàng bước ra ngoài, chắc giờ ca ca của cô đói lắm, đang đợi cô đến cho ăn đây!!! -_-

Vì chỗ này cũng gần Phong Vân giải trí, nên Lạc Mẫn Doanh quyết định đi bộ cho đỡ ... tốn tiền!! ( Lạy thánh, chúa keo kiệt là đây!)

Tầm mắt lơ đãng nhìn qua, chợt thấy một cửa tiệm bán nước giải mát và kem. Không suy nghĩ nhiều, Lạc Mẫn Doanh phóng nhanh qua đó, mua thêm hai ly sinh tố cùng que kem cao nhòng nhòng, tí ta tí tởn đi về phía Phong Vân giải trí.

Mà ...cô lại không hề hay biết gì, khoảng khắc ngây thơ, hồn nhiên khi nãy của mình vừa bị ai kia kia chụp lén

~~------------------------√√√√√√---------------------

Lạc Mẫn Doanh bước vào Phong Vân giải trí mọi ánh mắt của những người xung quanh nhìn chầm chầm vào cô.

Không phải họ chưa từng thấy mĩ nhân, đùa à họ là người trong giới giải trí thì minh tinh, mỹ nữ họ thấy nhiều là đằng khác nhưng cô gái này lại quá mỹ, mỹ đến tâm hồn họ cũng si mê!

Cô là ai?? Diễn viên, ca sĩ hay sao? Thế thì làm sao mà họ không biết???

Bước về phía lễ tân Lạc Mẫn Doanh từ tốn nói:

" Chào cô! Cho tôi gặp Lạc tổng!"

" Ách! Xin hỏi cô có hẹn với Lạc tổng không?" Giọng nói cô tiếp tân nhẹ nhàng, nhưng mang tia nghi ngờ, cô gái này là ai kím Lạc tổng của họ chi vậy?? Không lẽ ... ... ... Nhìn đẹp như thế, mà lại đi cửa sau, sống bám Lạc tổng của họ à!

" Ừm ... Tôi không có hẹn!"

" Vậy thì xin lỗi, tôi không thể cho cô lên, mời về!" Cô tiếp tân đanh giọng, thứ như thế cũng đòi bám theo Lạc tổng của cô à!

Lạnh mặt! Lạc Mẫn Doanh cười nhạt, hay lắm ngay cả trong công ty nhà mình, cô còn bị một nhân viên què khinh thường. Xem ra, cô cũng nên răn đe nhiều kẻ không biết thân biết phận vậy!

" Vâng, thế thì tôi ngồi nghỉ bên đây chút rồi đi, chắc không sao chứ?"

" Ừm tùy cô! Hừ" Ngồi đây, tính câu nam nhân á, nhìn lẳng lơ đúng là làm gì cũng lẳng lơ.

Móc điện thoại mình ra, Lạc Mẫn Doanh bấm gọi cho Lạc Thiên Tề con mắt lại luôn quan sát cô tiếp tân kia đang khinh bỉ cô. Tốt lắm, tôi muốn xem cô khinh thường người ta đến bao giờ nữa !!

" Uy, Tiểu Doanh muội lên chưa? Huynh đợi muội muốn chết đói rồi nè!!" Lạc Thiên Tề nhanh chóng nhấc máy, bán manh nói chuyện với Mẫn Doanh.

" Haizzzz, ca ca à. Muội đang ở dưới sảnh công ty huynh nè, nhưng ... Có người nói muội không có hẹn, không cho muội vào đuổi muội đi, còn khinh bỉ nhìn muội nữa!! Có vẻ, muội nên về nhà thì tốt hơn ~~"

" CÁI GÌ?? Ai dám đuổi muội hả? Ngoan nghe lời huynh ở yên dưới sảnh huynh xuống liền!" Nói xong, Lạc Thiên Tề vội vàng đập mạnh bàn, đá tung cửa phòng phi nhanh xuống sảnh khiến Trầm Vãn Tu đang làm việc ngoài phòng cũng giật mình!

" Chuyện gì vậy??" Không thèm suy nghĩ Trầm Vãn Tu cũng chạy nhanh theo đi xuống!

Còn Lạc Mẫn Doanh thì ngồi tỉnh bơ dưới sảnh, vừa uống sinh tố vừa nhìn cô lễ tân kia, xem kịch.

" Á tôi nói cô này, cô tính ngồi đây đến bao giờ hả? Có tính đi không vậy?" Cô lễ tân khó chịu, sao cô ả này không chịu đi ngồi ở đây, làm cho cô trước kia được bao nhiêu người chú ý thì giờ cô bị người ta quên lãng, tức thật!

" Thì lát nữa tôi sẽ đi, không lẽ chỗ này không cho khách ngồi nghỉ à??" Mở to mắt vô tội nhìn cô lễ tân, ha ha tôi muốn cô tức chết, dám khinh lão nương à!

" Cô đâu phải khách, thì ai cho cô ngồi ở đây. Thứ sống bám nam nhân như cô, thì lấy cái tư cách gì mà ngồi ở Phong Vân giải trí này. Bảo vệ đâu!! Lôi ngay con đàn bà không biết xấu hổ này ra ngoài!" Giọng cô lễ tân thét lên làm ai cũng nhìn Mẫn Doanh với vẻ ám muội.

Hai nhân viên bảo vệ đang tính chạm vào Lạc Mẫn Doanh thì bỗng âm thanh uy nghiêm vang lên:

" Các người đang tính làm gì?"

Mọi người giật mình quay lại, thì thấy một vị nam nhân mặc trang phục công sở màu sẫm tối, khuôn mặt nho nhã giờ mang đầy vẻ lo lắng, giận dữ. Còn thêm một vị nam nhân khác vội vàng chạy theo phía sau, chỉ thấy anh ta đeo cọng kính mỏng trong rất thư sinh, sạch sẽ anh tuấn, tay còn cầm tập tài liệu bên cạnh.

Lạc Thiên Tề thật hận chính mình, ngay giữa tầm mắt của hắn mà tiểu Doanh còn bị người ta khi dễ, hắn thật sự làm ca ca thất bại. Hắn luôn nói sẽ bảo vệ thật tốt cho muội muội, mà giờ ngay cả hắn ở đây muội muội hắn vẫn chịu khi dễ.

Lạnh lùng bước về phía Lạc Mẫn Doanh, Lạc Thiên Tề đem muội muội mình ôm vào trong lòng, kiểm tra xem muội muội của hắn có thương tổn gì không? Uy nghiêm nhìn về những người kia hỏi:

" Tôi nói lại một lần nữa, ở đây xảy ra chuyện gì?? Cón không trả lời nữa thì tất cả mọi người có mặt ở sảnh này, cuốn gói cút khỏi Phong Vân giải trí đi!"

Trầm Vãn Tu phục hồi tinh thần lại đi lại bên cạnh Lạc Mẫn Doanh, cười nhẹ, ân cần hỏi:

" Muội là ai?? Quan hệ như thế nào với Lạc Thiên Tề vậy??"

Toàn thể nhân viên tại sảnh hoá đá, Trầm quản lí vừa nói gì, anh ta vừa hỏi cái cô nàng vừa bị lễ tân đuổi là gì của Lạc tổng, không lẽ cô ấy thật là người tình của Lạc tổng??

" Trầm Vãn Tu cậu muốn chết à, dám phóng mị nhãn với tiểu Doanh! Hử!"



" Tiểu Doanh?? Không lẽ ... Lạc Thiên Tề cậu đừng nói đây là ...là... Lạc Mẫn Doanh, muội muội của cậu nha!" Hét lớn lên, Lạc Mẫn Doanh thấy thật nhức đầu, tên này không có việc gì hét toáng lên làm cái gì?

" Tôi là Lạc Mẫn Doanh thì như thế nào? Có liên quan gì với anh à?" Tên này nhìn cô như quái vật, làm cô thật bực mình mà!

" Ách Doanh muội không phải vậy, chỉ là muội thay đổi quá huynh ... Huynh không ...không nhận ra thôi!"

" Tôi không phải muội muội của anh, cũng chẳng thân quen gì, đừng có loạn nhận thức bà con ở đây!" Chê cười, tên này vừa làm cô muốn điếc luôn chứ, hừ bà đây không ưa mi rồi!

" Ách! Huynh .. Doanh muội ..."

" Trầm Vãn Tu, tiểu Doanh nói không quen biết cậu, không cho cậu kêu Doanh muội, cậu điếc à còn dám kêu? Ai ...ai vừa mới không cho muội muội của tôi lên kím tôi bước ra đây! Không thì đừng trách!" Giọng nói của Lạc Thiên Tề bực mình khó chịu vang lên

" Tôi ...tôi... Lạc tổng tôi thật xin lỗi tôi...tôi không biết đây là Lạc tiểu thư! Thật xin lỗi!" Hố cha, cô nào biết cái ả này là Lạc đại tiểu thư cơ chứ? Ai cũng nói Lạc đại tiểu thư diêm dúa, hở hang, xấu tính kinh khủng mà vị trước mắt này y phục thanh nhã, khuôn mặt thanh thuần ai tin lại là cùng 1 người.

" Cô ta kêu bảo vệ đuổi muội, nói hạng người như muội không có tư cách bước vào Phong Vân giải trí! " Nhàng nhạt trả lời, Lạc Mẫn Doanh như trần thuật lại câu chuyện giống như cô chỉ là người xem không có liên quan gì đến mình, còn Lạc Thiên Tề hắn nổi giận đùng đùng, hay lắm chỉ là một nhân viên nhỏ cũng dám khinh thường muội muội hắn.

" Cô cút xéo ngay Phong Vân giải trí cho tôi, ở đây không chứa những người không biết thân biết phận, Mẫn Doanh sau này cũng là tổng tài của Phong Vân vậy mà các người không biết tôn trọng cấp trên của mình thì biến, cút khuất mắt tôi!" Toàn sảnh giờ đây chìm trong hàn băng, khó thở, họ cảm giác chỉ cần họ hó hé gì, Lạc tổng sẽ bóp chết họ thôi, vì thế ai ai cũng tận lực làm giảm đi sự hiện diện của mình, lạy trời hi vọng vị Lạc đại tiểu thư kia đừng tìm đến họ gây phiền phức, thì họ đã cúng bái thần linh tứ phía này rồi.

" Lạc tổng ... Tôi....tôi....tôi sai rồi...ngài..... Bỏ qua cho tôi đi.... Lạc tiểu thư.. Cô tha lỗi cho tôi đi...tôi..." Vừa nói, cô lễ tân vừa bám víu vào người Lạc Mẫn Doanh la hết thất thanh y như mụ điên, hình tượng tao nhã, thanh cao mà ả gây dựng mấy lâu cũng tan tành theo bọt nước.

" Tôi chán ghét nhất là những người khinh bỉ tôi, tự cho mình là thông minh như cô á. Vậy nên, cô có thể biến!" Nói xong, Lạc Mẫn Doanh giật phách người ra khỏi cô ả lễ tân kia, cao ngạo xoay người đi về phía thang máy còn Lạc Thiên Tề cũng bước nhanh theo không quên đưa mắt răn đe những người trong sảnh, tỉnh mình xong Trầm Vãn Tu cũng vội vàng chạy theo.

-------------------------√√√√√√----------------------

Sau một ngày mệt mỏi phải xử lí hết mọi chuyện, tắm rửa sạch sẽ Lạc Mẫn Doanh cô thật sự kiệt sức!!

Haizzzzz ... Ăn trưa xong với ca ca, cô cũng nói ra ý định muốn chuyển ngành học của mình. Không phải cô sợ chạm mặt những người kia, mà là cô không thích làm diễn viên suốt ngày toàn bị nhiều người chú ý, soi mói, cô mới không ham đâu. Trước đây cô là nhân viên Sel Marketing của một công ty lữ hành có tiếng trong giới Du Lịch chứ bộ, thì việc điều khiển cũng như ngoại giao với đối tác cô cũng có kinh nghiệm thâm niên à. Giờ đây cô muốn mình làm biên kịch, vì như thế cô mới có cơ hội tiếp xúc xã giao với nhiều người trong ngành này, sau này làm ăn cũng dễ dàng hơn.

Nên cô mới chuyển ngành, muốn thử sức với việc viết truyện kịch bản xem sao. Dù thế nào, mốt cô cũng sẽ là tổng tài của Phong Vân giải trí, thì mang tiếng trước đây là biên kịch vẫn hay hơn là diễn viên chứ. Còn ca ca, say này huynh ấy sẽ thay ba ba là Lạc tổng của Lạc Thị. Haizzzzz ... Ca ca hứa với cô rồi, mốt sẽ dẫn cô đi du lịch đổi gió, hay quá đi!!!

Ôi!! Sao mà mắt nặng trĩu vậy, ừmmm ... ...

Lạc Mẫn Doanh bất giác ngủ say sưa, ngọt ngào quên trời trăng mây đất .....

-------------------------√√√√√√-----------------------

Trong khi đó, trên trang mạng weibo, một trong những trang mạng lớn nhất TG - người sử dụng nhiều nhất đông nhất. Giờ đây đang nổi phong ba, bão táp với vài bức hình về một vị mỹ nữ, đẹp động tâm, lạc phách .

Chỉ thấy nàng tóc ngang vai kiểu bob, mái tóc hạt dễ xoã tung bay trong gió, đôi mắt hút hồn long lanh hồn nhiên mở to, cái miệng nhỏ nhắn đang cắn que kem một cách ngon lành. Trên người nàng là chiếc áo sơmi màu đỏ bằng voan, chiếc quần bó sát ôm người, chiếc túi xách đeo xéo vai, chân mang giày bata, trông năng dộng nhưng không kém phần tao nhã, lịch sự.

Cả người nàng được những tia nắng bao quanh ấm áp, nàng như một vị tinh linh lạc nhiễm phàm trần, một nữ thần ngọt ngào, thân thiện không kém phần ma mị..

Có tổng cộng 3 bức ảnh khác nhau của vị mỹ nữ kia, được up trên weibo và hàng triệu lược like lẫn bình luận. Thế giới mạng xã hội, thật dậy sống trước nhan sắc diêu đứng của nàng

" Nàng là ai?! Nữ thần là đây!" cmt 1..

" Ôi! Quá đẹp đây chính là nữ thần của tôi !!! Nữ thần nàng đang ở âu??" cmt 2..

" Tôi chết mất! Mấy vị minh tinh, ca sĩ kia, chẳng bằng một góc vị mỹ nữa này, nhìn đi thần thái dáng người. Ta quyết định, nàng sẽ là nữ thần suốt đời của ta!" cmt3..

...

... ...

... ... ...

.... .... ... ..... .....

.... ..... .... .... .... ...... cmt .... ....

Còn vị chụp lén kia, anh ta không phải muốn cho nhiều người chiêm ngưỡng nhan sắc của cô nàng hắn vô tình chụp. Mà bởi vì, hắn không biết nàng là ai? Hắn đã cho người điều tra về nàng nhưng không ra! Chỉ có thể làm như thế, hắn mới nhanh chóng kím được nàng thông qua cộng đồng mạng đông dân trên weibo !!

Nghĩ đến cô hắn lại tự nhiên mỉm cười, ánh trăng chiếu vào hiện lên khuôn mặt đẹp như một tuyệt tác của thượng đế. Mày kiếm mắt phượng câu hồn mâu tím nhạt, ai nhìn vào cũng sẽ nàng mất hồn phách! Mũi cao nghiêm nghị cùng đôi môi gợi cảm, tạo nên vẻ đẹp hoàn mĩ kèm theo đó là khí chất lãnh đạm nguy hiểm mang vẻ huyền bí ma mị, khiến người nhìn phải xa đọa không lối thoát !!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Anh ta là ai?? Anh có phải cũng là một trong những người nam nhân sau này của Lạc Mẫn Doanh hay không??

Chuyến di du lịch của Lạc Mẫn Doanh và Thiên Tề ca ca sẽ như thế nào?? Còn mỹ nam nào sẽ xuất hiện nữa ??

To be contine

Đôi lời: Trân thành cảm ơn những lời bình luận, sự quan tâm của các ấy ấy. Mình sẽ cố gắng tiếp thu ý kiến của mn, làm việc thật chăm chỉ để up nhanh nhất những chap mới cho mọi người xem truyện! Thân ái !!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạp Chết Ngươi, Đám Nam Chính Khốn Kiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook