Đạp Chết Ngươi, Đám Nam Chính Khốn Kiếp

Chương 1: Chấp nhận số phận, ta xuyên qua đây!

aimee_pp126

16/01/2017

" Oaaaaaaa. .... Sao mà nhức đầu quá vậy trời, chóng mặt dã man. Á thế này là thế nào, đây là ... nơi mô? "

Trước mắt ta, một căn phòng màu trắng toát, sặc mùi thuốc khử trùng, xung quanh bày biện vật dụng y chan như trong bệnh viện, ý không đây chính là bệnh viện thật mà chỗ ta đang nằm hình như khu phòng VIP mới ghê.

" Máu chó, đừng nói đây là ta đang trong bệnh viện nhá. Má ơi, quái gì vậy, không phải ta đang nằm ở nhà ngủ á. Sao tự nhiên ta lại phi thẳng vô chỗ này chứ trời???"

"Hứ hứ... hu hu ...."

Mẹ ơi, ai rên thảm thiết vậy, ta còn chưa chết mà tính khóc tang cho ta á? Phỉ phỉ bậy bạ nói xui quá? Ôi cái đầm, nhức đầu bỏ xừ: " CÂM MIỆNG! " Hét lên xong, bỗng cả phòng yên tĩnh lạ thường, ma sao? Ta mà sợ á?

"Ai vậy lếch ra đây cho lão nương mau, có nghe không? " Mặt không sắc thái, ta phát giọng lạnh tanh ra.

"Đừng la, ta ra mà"

Một giọng nói nhỏ nhẹ, nghe êm tai, ấm áp vang ra. Nhìn xung quanh, quái lạ có ai đâu ta?

"Đừng nhìn, ta trên đây này, bên trên đầu cô á"

"Cái gì? "Cô ta đang trên đầu ta á, nhìn thẳng lên, sặc máu... oa. ..mẹ nó... nữ thần chuẩn kiểu mặt trời nha, còn quá chói ló nữa chứ. Hiện trước mắt ta là một vị thuần khiết, với gương mặt vạn năm non chẹt, trẻ mãi không già, ăn gian tuổi đúng nghĩa. Nhìn đi nè đôi mắt to tròn long lanh, ngập nước trông đượm buồn, cái mũi nho nhỏ thêm cái miệng đỏ hồng chúm chím, chính hiệu thiên sứ nữ thần còn gì. Ái chà, không cười không nói sao mà nhìn quá lạnh lùng, làm người ta muốn thân cận thế này, máu mê sắc bùng nổ. Nhìn mê mẩn, chán ngán ta quay ra hỏi:" Cô là ai? Sao lại phi trên đó, không phải người á? "

Cười nhẹ cô ta chợt hướng ta mà đến, nhẹ nhàng nói: "Ta là chủ của khối thân xác cô đang dùng, ta bị người ta hại mà chết thảm" Đượm buồn im lặng chút cô lại nói: "Ta chết cũng là do ta ngu ngốc tin người, yêu quá hóa điên tranh giành thứ không thuộc về mình. Ta chết rồi, trọng sinh lại vẫn vì bọn hắn mà lụy tình, đâm đầu vì yêu hi sinh mọi thứ thành toàn cho bọn họ, cuối cùng bỏ mình, không một ai thương xót còn liên lụy gia đình, ta thật ngốc phải không? "



"Ngươi không có ngốc mà là ngu , là não tàn đó, máu chó. Chết đi một lần, trọng sinh còn mê trai, chết tiếp tập 2, ngươi nghĩ mình là thánh nữ hay sao mà làm chuyện vừa ngu vừa xuẩn quá vậy!"

Điên thật, nhìn xinh thế mà ngu bỏ mợ. Nghĩ thôi, thật muốn giờ bay lên tán cho cô ta vài cái cho tỉnh quá. Ý mà khoan, hiện giờ mình dùng thân xác cô ta thì phải, không lẽ xuyên không đó chứ. Thánh thần thiên địa ơi, phun máu... chỉ là hôm nay, không thức đêm đọc H văn ngủ sớm hơn mọi ngày thôi, mà từ bên kia thế giới phi thẳng sang cái thế giới khốn hạn này thế thì thôi, mà còn sài ké thân xác người ta mới ghê, làm như thế sao đây? Haizzz thôi đành ngậm hồng hòn, chấp nhận số phận hẩm hiu này, xuyên qua thì cho qua đi.

"Mà giờ cô muốn gì từ tôi hả? Nói ra đi, mà khoan trả thù cho cô thì miễn nha! " Vừa nói, vừa vuốt càm nhìn cô ta cười nhẹ, mang chút nguy hiểm.

"Không mà, ta không đòi hỏi cô báo thù cho tôi, ta chỉ hi vọng cô có thể thay ta chăm sóc tốt gia gia, ba ba, và ca ca ta, thì ta đã thật cảm khích cô rồi. Còn những người đó, cô muốn làm gì thì tùy, tôi... tôi... không cần quan tâm họ, họ ra sao cũng chẳng liên quan tôi." Nói đến đây giọng cô run run, đôi mắt sắp tràn lệ ra, nức giọng mở miệng: " Cô... cô ... nhớ coi chừng Giang Mộ Tuyết, cô ta là con đàn bà hai mặt, trơ trẽn vì cô ta tôi mới bị mọi người xem xấu xa tàn ác, hẹp hòi mà đuổi giết, chèn ép, liên lụy cả nhà tôi nữa ." Nói đến đây mắt cô ta tràng đầy lửa hận, hằn lên vài đạo đỏ. Ta thầm nghĩ, thôi đi kệ nó, đó là chuyện của cô ta, với ta liên quan cái rấm, há ha còn con đàn bà Giang Mộ Tuyết kia thì khôn hồn tịnh tâm mà sống, kiếm ta tìm tra thì đừng có trách bà đây tàn nhẫn. Nhếch môi,ta nhìn cô gái đang đứng đối diện đầy lãnh khí kia, môi nhẹ nhàng thốt: "Vâng, ta sẽ đề phòng, giờ ta nghĩ ngơi được chưa? "

"Cảm ơn cô nhiều, ta đi đây, để giúp cô an toàn và coi như tạ lễ ta sẽ đem toàn bộ trí nhớ ở 2 kiếp cho cô." Đôi mắt nhếch lên, thật đẹp, đúng là nữ thần sức xác thương cực cao. Thầm nghĩa ta cười nhẹ, bỗng trong đầu đau nhức dữ dội. Như một thước phim, hình ảnh chuyển dài từ từ hiện ra, phụ tình, hãm hại, lợi dụng, ô nhục, chế nhạo, chết thảm xoay quanh chuyển rõ.

=.= Mái nó, muốn chửi thề dã man, trước đó cô ta nói, ta chỉ nghĩ cũng khá bi ai, nhưng giờ chính mình nhìn thấy cẩu huyết, thật muốn giết người. Hứ chỉ vì con đàn bà mất nết, giả tạo ưa diễn trò kia mà cô Lạc Mẫn Doanh- chủ khối thân xác này chết không toàn thây. Hay lắm, vuốt bộ ngực no căn đầy đủ, may mắn giờ cô- Tống Chương Linh xuyên qua nhập vào. Nghĩ thông suốt cười mỉa một cái, Tống Chương Linh ta nước sông không phạm nước giếng thì thôi , nếu như đám nam nhân thối tha kia, cùng ả đàn bà kinh tởm Giang Mộ Tuyết kia bay vô ta tìm tra, ta cũng sẽ mỉm cười mà tiếp nhận đùa chết họ, không nói oa chứ Tống Chương Linh ta tuy là trạch nữ, sống rất yên tâm thủ phận nhưng cứ đụng vô ta đi, xem thử còn được an toàn về nhà mà chăm sóc ba mẹ lúc già hay không thì biết.

Giờ thì ta Tống Chương Linh sẽ không còn nữa, mà hoàn toàn là Lạc Mẫn Doanh- đại tiểu thư Lạc gia, Lạc thị. Một con người ngu ngốc nhút nhát, si tình Lạc Mẫn Doanh kia đã chết, ta Lạc Mẫn Doanh nữ thần trẻ mãi không già, tùy hứng, đáng yêu, kiêm mê tiền đến đòi mạng, chỉ ngắm mĩ nam chứ không thèm yêu sẽ xuất hiện đây... hahahahh

"Cái xã hội này cùng bọn người máu chó kia, ta Lạc Mẫn Doanh đến đây! " Nghĩ thông, giờ cũng nửa đêm chứ còn sớm gì, uống một ngụm nước, ta đi vào nhà vệ sinh chạm nhẹ vào khuôn mặt đáng yêu kia, hahahah ngươi giờ là của ta. Ta muốn lời to!! Cười to vài tiếng quỷ dị, ta quay trở về giường, cái thân thể này vừa bệnh xong, quá yếu đuối cần phải điều dưỡng thêm thôi! Haizzzz, ngắm đôi mắt lại , hôm nay qúa mệt rồi, nên nghỉ ngơi.

Ngoài kia, trời bắt đầu sấm sét, gió lớn, mưa to, xói xả. Mà bên trong phòng, một vị thướt tha, kiều diễm thân thể đang ôm chăn ấm ngủ ngon, bên miệng còn nhếch lên như một đóa phù dung đang nở rộ giữa đêm tối hiu quạnh ...

~~ Không ai hay biết, qua đêm nay toàn bộ số phận cuộc đời của một số người,lại thay đổi nhanh chóng. Bi thương ,thống hận hay hạnh phúc, ngọt ngào đều do chính bản thân mình tạo ra, hay sao? ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạp Chết Ngươi, Đám Nam Chính Khốn Kiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook