Đạp Chết Ngươi, Đám Nam Chính Khốn Kiếp

Chương 19: Vô tình bị bắt cóc !!

aimee_pp126

18/01/2017

Trong căn phòng yên tĩnh tại một căn biệt thự sang trọng, đầy hiu quanh, lạnh lẽo.

Bụp! Xoảng !!

Từng tiếng vỡ tan tành vang vọng cả căn hộ yên tĩnh, từng tiếng gió hiu hiu thổi qua, cùng tiếng la hét giận dữ1 điên cuồng của chủ nhân nơi đây!!

"Khốn kiếp!! Giang Mộ Tuyết, cô dám... Mẹ nó chứ !! A ~~ !! "

Nhìn từng xấp hình ảnh nam nữ ôm hôn nhau thắm thiết vươn vãi khắp mặt sàn, Thượng Quan Thần giận dữ đập mạnh tay vào chiếc bàn thuỷ tinh mong manh trước mặt mình!

Xoảng!! Ầm!!! Từng mảnh vỡ tan nát, chiếc bàn thuỷ tinh đáng thương xinh đẹp kia chẳng mấy chốc chỉ còn lại đống mảnh vụn tan hoang.

" Thương!! Tôi muốn trong vòng một tiếng đồng hồ tới, tất cả mọi thông tin dơ bẩn, đen tối của Giang Mộ Tuyết phải được phơi bày trước báo chí, viễn thông. Càng nhanh càng tốt!! Tôi muốn cô ta, phải chết chìm trước sự hành hạ của xã hội!!!"

Bóp!! Vứt bỏ chiếc điện thoại không thương tiếc vào tường nhà, Thượng Quan Thần hai tay ôm lấy đầu mình, vô lực ngồi xuống đất.

Giờ đây, vị nam thần phong lưu, tuấn lãng của làn giải trí Hoa Hạ Thượng Quan Thần đã hoàn toàn biết mất, thay vào đó là tên nam nhân quần áo lôi thôi, mái tóc rũ rựi, cả người hắn toát lên vẻ tang thương, đau đớn thấu tim can.

Thượng Quan Thần hắn thật sự không thể ngờ cô ả Giang Mộ Tuyết dám không thèm nghe lời cảnh cáo của hắn. Âm thầm cho người phát tán những bức ảnh hắn và cô ta lúc còn bên nhau lên mạng, cùng giao đến tận Lạc gia cho Mẫn Doanh xem nữa!!

Khốn nạn!! Quả thật đê tiện mà, cô ta thừa biết Thượng Quan Thần hắn coi Lạc Mẫn Doanh như mạng sống của mình, thế mà cô ả Giang Mộ Tuyết lại làm như thế. Không phải cô ta muốn chặng đứt con đường duy nhất, mà hắn có thể đến gần Mẫn Doanh hay sao!!

Được lắm!! Nếu cô ta đã dám cản chân hắn, thì hắn cũng không ngại đưa cô xuống địa ngục. Hừ!! Hắn sẽ không bao giờ cho phép ai dám ngán chân hắn bao giờ, mà còn bình yên thoát thân ra được!!

Cầm chai rượu nốc mạnh vào miệng, từng dòng màu đỏ sậm chảy dài dài từ miệng xuống cổ rồi thấm ướt cả một mảnh lớn chiếc áo đang mặc trên người.

Thượng Quan Thần vẫn không quan tâm, trong đầu hắn giờ chỉ có một ý niệm muốn quên hết tất cả, hắn muốn mọi chuyện hôm nay biến sạch hết. Để rồi sau khi hắn tỉnh lại, Mẫn Doanh của hắn lại vẫn còn bên hắn, vẫn luôn đứng phía sau lưng Thượng Quan Thần hắn. Chỉ cần hắn quay lại, cô sẽ đứng đó mỉm cười, nhẹ nhàng ôm hắn và nói :" Có em đây rồi!!" Như trước kia, Mẫn Doanh thường làm.

---------------------------------------------------------

" Mẫn Doanh, em đâu rồi ra đây!!! Anh nhớ em nhiều lắm ... ức.... Mẫn Doanh ... em đừng bỏ anh, .... anh không ... không ....thể thiếu em được...ức ..."

Bụp!!! Bụp !!! Bụp !!!

Giữa đêm khuya thanh vắng, một tên nam nhân quần áo sốc sếch, tóc tai rũ rượi liên tục dùng tay đập mạnh vô cánh cổng Lạc gia, miệng la hét kêu gào tên Mẫn Doanh không ngừng, làm náo loạn cả một khu biệt thự.

Lạc Mẫn Doanh tay xoa đầu nhè nhẹ, cảm thấy thân thể thật khó chịu, mệt mỏi. Nằm trên giường nửa đêm rồi mà vẫn không sao ngủ được, mở cửa ra cô bước xuống phòng bếp tính kiếm miếng nước uống cho thấm giọng, xong lại về phòng lăn qua lăn lại tiếp.

Cầm ly nước lọc trong tay uống từng ngụm một cô bước đi ra ngoài hóng gió, dù sao thì giờ có về phòng cô cũng chẳng chợp mắt gì được. Thôi thì đi vòng vòng cho khuây khoả!!

" Mẫn Doanh, em ra gặp anh đi. Anh nhớ em lắm!!! Mẫn Doanh ... ức .... Mẫn Doanh ... ức ...ức...!!"

Chợt nghe tiếng ai gọi mình vang lên đầy tỉ tê, Lạc Mẫn Doanh cả người rùng mình.

" Trời ơi, đêm khuya rồi sao còn ai kêu gào tên cô vậy nè. Cô chưa có chém giết ai mà, oan hồn ở đâu ra vậy !!"

" Lạc Mẫn Doanh đừng bỏ anh mà ... hức ... hức ... Đừng điiiiii

"

Cầm chặt ly nước Lạc Mẫn Doanh dù cảm thấy sợ hãi, vẫn mạnh dạng bước ra cửa Lạc gia xem ai đang kêu gào thảm thiết ngoài kia.

Đập vào mắt cô là một dáng người đàn ông cao lớn, cả người anh ta thấm ướt nước mưa, tay cầm chai rượu, tay kia lại đập mạnh liên tục vào cánh cửa, mặc dù dòng máu đỏ tươi đang rỉ từ từ ra ngoài.

" Nè anh kia, đêm hôm khuya lắm rồi. Anh có muốn kiếm ai thì ngày mai hãy quay lại. Giờ này tối thui thì ai còn thức mà nghe anh kêu gào. Đi nhanh đi, không tôi kêu bảo vệ!!"

Bực bội Lạc Mẫn Doanh quát lên, cái gì vậy trời. Tối đã ngủ không được, nay lại gặp tên điên đêm khuya không thèm ngủ la hét ôm xồm,tính phá nhà phá cửa à. Chẳng biết mấy tên bảo vệ được thuê ngoài kia kia, dùng để làm cái quái gì. Mà lại để cho một người lạ mặt, xổng chuồng vô đây la ó ôm xồm.

Nghe tiếng nói thân quen từ ai kia, tên điên say rượu bỗng ngẩn mặt lên nhìn về phía cô gái đang đứng trước mặt mình.

Xoảng!! Chai rượu đang cầm trên tay bỗng rơi mạnh xuống đất, cả người tên say rượu kia cứ như thạch đá đứng trời trồng si ngốc nhìn cô gái đang cầm chiếc ly nước kia.

Lạc Mẫn Doanh cô cũng chết lặng. Trời ơi sét đánh ầm ầm cho cô vài đạo coi, để cô còn tin tưởng được cái tên ma men, lôi thôi trước mắt cô là tên nam thần vương giả làm mưa làm gió của giới giải trí Thượng Quan Thần đi.

Làm sao ... làm sao... tên đó lại có thể xuất hiện tại đây !!! Làm sao ... Làm sao hắn lại ra nôn nổi tàn tạ như thế này, bị bồ đá, thất tình hay tán gia bại sản hay sao. Mà từ một tên phong lưu, tuấn lãng lại bèo nhèo, héo mòn thế này. Thật là khủng khiếp à nha!!!

" Thượng... Thượng ... Quan .... Quan .... Thần ... anh ... anh có phải là Thượng Quan ... Thần không vậy???"

Run rẩy thanh âm, từ miệng của Lạc Mẫn Doanh vang ra, cô thật không kiềm chế nổi cơn hốt hoảng trong lòng mà run sợ hỏi ra.

" Mẫn Doanh em đây rồi, thật sự, em đứng trước mặt anh thật chứ. Anh ... anh ... anh không mơ phải không Mẫn Doanh!!"

Giờ này không cần tên ma men kia trả lời, cô cũng chắc chắn trăm phần trăm cái tên lôi thôi trước mặt cô là Thượng Quan Thần. Hắn thật sự bị làm sao mà lại thành ra như vậy.

Tâm tính thương người của Lạc Mẫn Doanh trỗi dậy. Vươn tay mở cửa cô bước về phía Thượng Quan Thần, chạm nhẹ vào người anh, hỏi.

" Tên kia, anh không sao chứ. Có mệt, hay khùng thì về nhà mình rồi hãy bộc phát, đêm khuya quá rồi cho người ta ngủ nữa. Anh đi nhanh đi, không người nhà tôi ra, anh lại có chuyện đó!!!"

Đẩy mạnh Thượng Quan Thần ra bên ngoài, Lạc Mẫn Doanh tay vừa đẩy miệng vừa lên tiếng la mắng.

Bỗng, một bàn tay to, mạnh mẽ kéo cô về một hướng. Bụp!! Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Mẫn Doanh đập mạnh vào một khối rắn chắc, một mùi rượu nho nhàng nhạt hoà lẫn mùi hoa hồng thơm ngát xông thẳng vào mũi cô.

Còn chưa hoàn hồn sau cơn tấn công mạnh mẽ từ ai kia, Lạc Mẫn Doanh cảm thấy cả người bị nắm chặt đến mức cô không thở được. Đôi bàn tay to lớn ôm chặt cô, như muốn siết cô hoà lẫn vao thân thể ai kia.

Giọng nói trầm ấm tỉ tê, từ từ vang lên ngay tại vành tai nho nhỏ xinh xắn của cô, thủ thỉ Thượng Quan Thần lên tiếng.

" Mẫn Doanh là em thật phải không?? Anh thật sự ôm được em rồi, giấc mơ này quả thật là tuyệt vời. Cho anh cả đời sống trong giấc mơ này, có chết Thượng Quan Thần anh cũng mãn nguyện !! Cho anh ôm chút thôi, xin em, xin em ... Đừng đi ... Mẫn Doanh !!"

" Thượng Quan Thần anh say rượu rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì ngày mai nói, nay cũng khuya quá rồi!!" Vừa nói, Lạc Mẫn Doanh vừa lấy tay đẩy người Thượng Quan Thần ra khỏi người mình.

" Không ... không... không được!! Nếu anh buông tay em ra mà đi về, ức ... chắc chắn là ... là ...sau này anh... anh... không còn được ôm em, nói chuyện với em nữa đâu. Đánh chết, anh cũng không buông !!"

Khiên quyết thà chết không tha, Thượng Quan Thần dùng hết sức bình sinh bú sữa, y như con bạch tuộc bám chặc chẽ trên người Lạc Mẫn Doanh.

" Anh ... anh ... Thượng Quan Thần anh có tỉnh táo lại mà nghe tôi nói hay không hả?? Thượng Quan Thần tỉnh ... tỉnh ... tỉnh ... mau tỉnh tảo cho tôi, tin hay không tôi tán cho anh mấy phát in dấu tay trên mặt hả???"



Vừa la hét Lạc Mẫn Doanh vừa lay người Thượng Quan Thần...

" Thượng Quan... Thần ... Tỉnh !!!!! Á!!!"

Bụp !!!

Lạc Mẫn Doanh chỉ kịp cảm thấy phía sau đầu mình đau nhức lên, vào cảm người chìm vào bóng tối mịt mù !!!

" Mẫn Doanh ... Doanh Doanh, mấy người là ai?? Ai cho mấy người quyền hạn đánh người của Thượng Quan Thần tôi???"

Bốp!! Bịch!!! Thượng Quan Thần chưa kịp chạm vào người tên mặc trang phục đen đang ôm Lạc Mẫn Doanh bỏ đi, thì cũng chìm vào bóng tối hiu quanh!!!

Trong màn đêm u tối, khi mọi người chìm vào giấc ngủ say, ở một nơi nào đó tại những vị trí khác nhau con tim của những người này kia, lại cảm thấy nhói lên, một cảm giác bất an bỗng phút chốc lan toả ...

--------------------------------------------------------

Ánh mặt trời chiếu sáng, báo hiệu cho một ngày mới lại đến. Cuộc sống thường ngày lại bắt đầu. Nhưng tại Lạc gia, thì quả là một cơn ác mộng, lo sợ bao trùm.

Vừa mới sáng sớm, cứ như mọi ngày mọi người Lạc gia lại tất bật làm việc của mình, nhưng trước cửa Lạc gia hôm nay lại mở tan hoang, một vị thiếu niên nằm vật vã trước cổng nhà họ, cảm người anh ta lượm thượm, lôi thôi.

" Anh gì ơi, dậy đi!! Về nhà mà ngủ, đừng ngủ trước cổng nhà người khác chứ??"

Ách nhức đầu quá, đau thật. Mở to mắt ra Thượng Quan Thần nhíu mày, từng hình ảnh mong manh mơ hồ dần dần ùa về trong đầu anh, bỗng nhớ ra điều gì quan trọng. Thượng Quan Thần quay về nhìn vào cửa phòng của Lạc Mẫn Doanh, quát lên.

" Mẫn Doanh, Lạc Mẫn Doanh em ấy có ở trong phòng không???"

" Ách cái gì, anh kêu tiểu thư nhà tôi làm gì?? Tiểu thư cô ấy, giờ này còn đang ngủ trong phòng mà!!!"

" Cô đừng có nói suôn, mau lên phòng xem thử Mẫn Doanh có trong phòng không, nhanh đi!!"

" Anh ... anh ... làm gì vậy!!!"

" Cô không đi xem Mẫn Doanh thì tôi lên, tránh ra !!!"

Mạnh mẽ xô ngã cô người giúp việc, Thượng Quan Thần chạy nhanh vào Lạc gia.

" Tránh ra!!!"

" Thượng Quan Thần, ai cho cậu vô đây hả???"

Ngước mặt lên, Thượng Quan Thần nhìn thấy Lạc Thiên Tề khuôn mặt tối sầm nhìn mình, anh cũng không mấy quan tâm, nói.

" Buông ra, tôi muốn gặp Mẫn Doanh!!"

" Doanh Doanh không muốn gặp câu đau. Cậu về đi!!" Lạc Thiên Tề vẫn chặng đường Thượng Quan Thần, hằn giọng nói.

" Tránh ra!!! Nếu Mẫn Doanh có chuyện gì, anh đừng có trách tôi không báo gì đó. Nhanh buông tay cho tôi!!"

" Cậu điên à. Có cậu mới làm Doanh Doanh xảy ra chuyện gì đó, mau về đi. Đừng để tôi phải dùng vũ lực với cậu!!" Hung hăn xô Thượng Quan Thần ra cửa, Lạc Thiên Tề bực bội, quát to.

Hừ!! Hắn nghĩ mình là ai mà dám nói Doanh Doanh nhà anh xảy ra chuyện gì. Có gia đình hắn mới có chuyện đó!!!

" Tôi nói thật, cho tôi lên phòng Mẫn Doanh xem thử đi. Nếu em ấy còn ngủ tại trong phòng thì tôi sẽ đi ra khỏi Lạc gia, ngay lập tức. Lạc Thiên Tề, anh cho tôi lên xem đi. Tôi lo lắng lắm !!"

Giọng nói dồn dập, xen lẫn tia hoang mang, lo sợ của Thượng Quan Thần, làm Lạc Thiên Tề cũng lo lắng theo.

" Anh nhớ rõ những gì mình vừa nói đó!!! Đi theo tôi!! Nhớ đó, nếu nhìn thấy Doanh Doanh rồi, thì anh lập tức rời khỏi đây liền cho tôi !!"

Cảm giác tâm cũng bồn chồn lo lắng làm sao, Lạc Thiên Tề nhanh chân bước lên phòng Lạc Mẫn Doanh.

Cửa phòng lầu hai mở tan hoang, bước vào trong phòng Lạc Thiên Tề cùng Thượng Quan Thần như hoá đá. Trong phòng, mọi thứ đều ngăn nắp, bình thường nhưng ... ... chủ nhân của nó lại biến mất không thấy bóng dáng!!

Nhìn trong phòng vắng tanh, bóng dáng của Lạc Mẫn Doanh không thấy đâu, Thượng Quan Thần vô lực, té xuống mặt đất!!

Quả nhiên là như thế!! Mọi chuyện hôm qua thật sự xảy ra, Mẫn Doanh em ấy thật sự y như tối hôm qua, bị đám người lạ mặt kia bắt đi!!

Ai ~~ Là ai?? Ai lại bắt em ấy đi chứ. Tại sao!!! Tại sao, hắn thật vô dụng mà, tại sao chứ?? Ngay khi hắn có mặt tại đó, thì hắn vẫn bất lực đứng nhìn đám người kia bắt đi Mẫn Doanh !! Hắn không cứu được em ấy!! Tại sao???

Cả người lâm vào cảm giác bi thương, thống hận tận cùng, Thượng Quan Thần tự trách bản thân vô năng, ngu ngốc ngàn vạn lần!!

Đứng kế bên Thượng Quan Thần, Lạc Thiên Tề như lâm vào hầm băng, cả người hắn đông cứng lại, cứ ngơ ngác đứng nhìn trong phòng, kiếm tìm bóng dáng mảnh mai, đáng yêu kia. Nhưng ... tìm hoài ... sao vẫn chưa thấy Doanh Doanh ... em ... ấy ... đang ở đâu???

Từ phòng khách bước lên, Lạc Miên cùng Lạc Sách cảm giác như có gì đó khó chịu trong lòng. Mới sáng sớm, không biết vì sao tên ôn thần Thượng Quan Thần lại có mặt trước Lạc gia, rồi lại la hét điên cuồng đòi gặp Doanh Nhi cho bằng được. Làm bọn họ, cũng lo lắng.

Đưa mắt tìm kiếm hình ảnh Lạc Mẫn Doanh, đồng dạng thu về là khung cảnh im lặng, bình tĩnh đến đáng sợ.

" Doanh Nhi ở đâu??? Tại sao con bé lại không có ở trong phòng ???" Mở giọng uy nghiêm, Lạc Miên hỏi hai con người đang ngu ngơ trong góc kia.

" Con ... con ... cũng không biết!! Con lên trên đây thì... thì ... đã không thấy em ấy!!"

Chợt hoàn hồn sau tiếng quát của người khác, Thượng Quan Thần đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, thì bị Lạc Sách giữ lại.

" Thượng Quan Thần, anh nói cho tôi biết tại sao anh lại có mặt trước cổng Lạc gia và vì sao anh biết Doanh Nhi mất tích hả??"

" Cháu ... bác ... cháu ... bác !! Cháu xin lỗi!! Cháu thật sự xin lỗi, cháu đã không thể bảo vệ Mẫn Doanh thật tốt, cháu ... cháu ... lại trơ mắt nhìn em ấy bị ... bị bọn người lạ bắt đi, mà cháu ... cháu lại vô dụng bị họ đánh cho ngất xỉu. Cháu đáng chết!!!"

Quỳ gối xuống đất, Thượng Quan Thần tường thuật lại chuyện hôm qua, và im lặng nhận sự trừng phạt từ người nhà Lạc gia.

" Cái gì!! Cậu nói, Doanh Doanh bị đám người lạ bắt đi!! Tại sao lại như thế chứ!!! Doanh Doanh trước giờ đâu có làm gì, hay gây xích mích với ai đâu??? Tại sao họ lại bắt em ấy???" Vừa la hét, Lạc Thiên Tề vừa đấm vào mặt Thượng Quan Thần vài cú thật mạnh. Tại hắn!!! Nếu không vì hắn, Doanh Doanh cũng không mất tích!!

" Im lặng!!! Thiên Tề cháu bình tĩnh lại cho ta, bây giờ, không phải là lúc đánh nhau. Hay là suy xét ai đúng ai sai?? Chúng ta phải tìm ra Doanh Nhi đang ở đâu. Tìm kiếm con bé mới là việc quan trọng nhất!!!"

" Đúng đó, Thiên Tề con mau đi cho người tìm kiếm Doanh Nhi mất tích, bên cạnh đó phải phong toả hết thông tin con bé mất tích. Không thể làm việc này nhiều người biết được, chúng ta phải âm thầm tìm kiếm con bé, an toàn của Doanh Nhi là hàng đầu!!"



Buông Thượng Quan Thần ra, Lạc Thiên Tề nhanh chóng bước đi ra ngoài, cùng cất tiếng.

" Vâng!! Cháu đã hiểu!! Cháu đi trước!!"

Đi ra bên ngoài, Lạc Thiên Tề móc ngay chiếc điện thoại gọi cho ai đó.

" Trầm Vãn Tu, nhanh cho người tìm kiếm Doanh Nhi liền cho tôi. Con bé mất tích rồi!!!"

Đầu máy bên kia, Trầm Vẫn Tu đang ngồi trong văn phòng miệng đang uống trà nhâm nhi đồ ăn sáng, cầm máy điện thoại. Nghe thấy Lạc Mẫn Doanh mất tích từ miệng Lạc Thiên Tề thì ... ... ...

Phụt !!! Ạch !!

" Khụ khụ ... khụ ... Cái ... cái gì ??? Lạc Thiên Tề mi vừa mới nói cái gì hả??? Lạc Mẫn Doanh mất tích, làm sao ?? Làm sao mà cô ấy lại mất tích được???"

Phụt hết cả nước trà cùng đồ ăn trong miệng ra sàn nhà, Trầm Vãn Tu bật dậy khỏi ghế, cầm chiếc điện thoại la lớn vào. Làm như hắn thật sự bị diếc, nghe nhầm gì đó quan trọng đại sự!!

" Không có nghe nhầm đâu. Hôm qua Doanh Doanh bị một đám người lạ bắt đi trước cửa Lạc gia. Cậu mau cho người đi tìm kiếm tung tích em ấy gắp cho tôi!!!"

" Ok, ok .. Tôi đi liền, Mẫn Doanh tôi xem em ấy là em gái của mình thì Trầm Vãn Tu tôi, dù có đào ba tất đất lên cũng phải tìm cho ra em ấy, và tính sổ đám người dám bắt cóc em ấy!!"

Dập tắt máy. Trầm Vãn Tu nhanh chóng đi làm việc tìm kiếm Lạc Mẫn Doanh, còn Lạc Thiên Tề hắn cả người y như bước ra từ quan tài, lạnh lẽo, hung tàn thấy rõ.

Ai dám đụng vô bảo bối nhà hắn!!! Hắn phải cho họ biết thế nào là chết không toàn thay!!

Thượng Quan Thần bước thều thào ra khỏi Lạc gia, hắn thật sự mới dám tin tưởng chuyện hôm qua là sự thật, Mẫn Doanh thật sự bị bắt cóc. Làm sao đây?? Với một mình hắn, muốn tìm kiếm Mẫn Doanh trong thời gian ngắn quả là khó như lên trời, không lẽ phải ... Làm sao bây giờ!!

Hắn thật không muốn nói cho họ biết, nhưng ... ... nếu không nói thì sẽ không thể nhanh chóng tìm ra Mẫn Doanh. Em ấy còn bị bắt ngày nào, thì nguy hiểm ngày đó.

Như quyết định được việc vô cùng quan trọng, Thượng Quan Thần nhanh chóng cầm điện thoại, bấm nút gọi.

Đầu dây bên kia, sau một lúc chờ dài, cuối cùng cũng có tính hiệu.

" Uy!!! Ngọn gió nào thổi vị ảnh vương của Hoa Hạ gọi đến cho kẻ giang thương ta đây ??"

" Thôi bớt nói móc tôi đi, Thượng Quan Mặc. Tôi có chuyện vô cùng gấp nói với anh nè!"

" Chuyện gì hử??? Ảnh vương phong hoa tuyệt đại của chúng ta cũng có chuyện gấp nhờ tôi sao??? Nhưng ... biết sao được, tôi đang có cuộc họp quan trọng, chắc không thể nghe máy tiếp anh được rồi. Thế nhá!!!"

Đang muốn nhấn nút tắt, thì tiếng vội vã trong điện thoại làm Thượng Quan Mặc đứng hình.

" Khoan đã, chuyện về Mẫn doanh anh cũng bỏ qua hả???"

" Thượng Quan Thần cái gì liên quan đến tiểu Doanh hả???"

" Anh không phải nói, đang bận không rảnh tiếp tôi nói chuyện à."

" Nói đi, tiểu Doanh làm sao?? "

" Em ấy .. mất ... tích rồi. Anh cho người tìm kiếm em ấy đi. Tôi cũng đang cố gắng tìm kiếm em ấy đây!!"

" Cái gì?? Tại sao tiểu Doanh mất tích, làm sao??"

" Em ấy bị đám người lạ bắt cóc. Anh mau tìm kiếm em ấy đi. Còn chuyện tại sao mất tích, nói sau!!"

Đóng sầm máy lại, Thượng Quan Thần bình ổn lại tâm tình. Nhấn số gọi cho người tiếp theo.

" Uy, Thượng Quan Thần anh kiếm tôi có chuyện gì??"

Giọng nói từ đầu dây kia phát ra đầy vẻ mất kiên nhẫn và bực bội.

" Mẫn Doanh mất tích, tôi muốn anh cùng tôi tìm kiếm em ấy!!"

" Cái gì!!! Thượng Quan Thần anh đang đùa với tôi à, tại sao Mẫn Doanh lại mất tích ??"

" Ai rảnh mà đem chuyện như thế này ra đùa với Tư Đồ Thanh Vũ anh chứ, tôi nói thật, đêm qua em ấy bị đám người bắt cóc. Anh có cùng tôi tìm kiếm em ấy không hả???"

" Dĩ nhiên rồi, tôi chắc chắn cùng anh đi tìm em ấy, ở đâu. Chúng ta gặp mặt ... .... ... "

" ... ... ... Vậy nha!!!"

Tư Đồ Thanh Vũ đang nằm trong bệnh viện, giật phách những kim tiêm truyền dịch trên người, thay đồ nhanh chóng rời bệnh viện.

Bởi vì tự trách bản thân ngu ngốc không nhận ra Mẫn Doanh sớm hơn, hằng ngày hắn tự nhốt mình trong phòng làm việc không ngừng nghỉ, không ăn không uống. Cơ thể ngày một suy yếu, dẫn đến phải nhập viện như bây giờ.

Nghe tin Mẫn Doanh bị bắt cóc, Tư Đồ Thanh Vũ chẳng quan tâm thân thể mình còn bệnh hoạn ra sao, vẫn bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Đi kiếm Lạc Mẫn Doanh.

---------------------------------------------------------

Ngoài kia, trời bắt đầu mưa bão mãnh liệt, việc Lạc Mẫn Doanh bị đám người lạ bắt đi, dù đã được Lạc gia dấu xuống, nhưng một số người kia cũng nhận được tin tức!!!

Trong căn phòng trang trọng, Doãn Hàn, Doãn Hiên cùng Lãnh Hạo Nhiên cùng ngồi với nhau. Khi nhận được tin Mẫn Doanh biến mất, bọn họ đã nhanh chóng dùng sức lực của mình đi tìm kiếm thông tin của Mẫn Doanh.

Sau khoảng thời gian tìm kiếm vẫn hoàn là không!! Họ quay lại họp với nhau tìm cách. Mang theo tâm trạng mệt mỏi, lo lắng dù không ai nói ai câu gì. Nhưng họ đều ngầm thấu hiểu, phải tìm cho ra được Lạc Mẫn Doanh ở đâu. Mang em ấy trở về!!

Phượng Khuynh Trần và Đạm Đài Tịch Ly cũng không mấy khả quan hơn, bọn hắn đã dùng tất cả mọi thứ có thể để tìm Lạc Mẫn Doanh nhưng cô cứ như là không khí, biến mất vô tung chưa từng xuất hiện vậy. Bọn hắn như muốn điên lên vì tìm kiếm cô!!!

---------------------------------------------------------

Ngoài kia, bao nhiêu con người đang tìm kiếm Lạc Mẫn Doanh cô ra sao, thì bên đây. Cô chẳng hề hay biết gì, chỉ im lặng nằm đó, ngủ say sưa, ngọt ngào trên chiếc giường to lớn, trong căn phòng nguya nga, lộng lẫy đầy xa lạ.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện thường xuyên. Mìmh xin lỗi vì đã trì hoãn up chap mới khá lâu. Mình sẽ cố gắng, cập nhập truyện nhanh nhất mức có thể trong khoảng thời gian này.

Vì một số lí do học tập, nên việc up truyện sẽ giáng đoạn mong mn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạp Chết Ngươi, Đám Nam Chính Khốn Kiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook