Dập Lửa

Chương 9: 2015

Tuế Kiến

28/07/2022

Trên đường đưa Giang Tiều Sinh ra sân bay, Đường Ý nhận được cuộc gọi từ đài truyền hình, có nhiệm vụ kỳ mới, phải xuất phát đến Tây Nam điều tra một xưởng sản xuất phi pháp.

“Được, tôi biết rồi. Nhờ cậu xin phép anh Thụy cho tôi nghỉ hai tiếng, tối nay tôi sẽ đi ngay.”

Cô cúp máy, Giang Tiều Sinh thu hồi ánh mắt đang dõi ra ngoài cửa sổ, im lặng một lát mới nói: “Chuyện em thăng chức có kết quả chưa?”

Đường Ý lo nhìn tình hình giao thông trước mặt, giọng nói vẫn thản nhiên như thường: “Không được duyệt, em lại quay về công việc chạy tin tức.”

“Thảo nào.” Giang Tiều Sinh quay đầu nhìn cô: “Cứ cảm thấy dạo này em bận hơn trước.”

Đường Ý siết chặt tay lái, cười nhẹ: “Phải, bận mới có cơ hội chứ anh.”

Giang Tiều Sinh không hỏi nhiều nữa. Suốt quãng đường còn lại, hai người luôn giữ im lặng, tiếng hát thanh lãnh[1] đặc biệt của Vương Phi cứ quanh quẩn trong xe.

[1] Trong trẻo mà lạnh lùng.

Em đã từng khao khát được kề cận

Tim anh, mắt anh, miệng và tai

Em đều chẳng cách nào giữ chặt

Sợ rằng bi kịch sẽ lặp lại, cuộc đời này em e là vậy đấy

Những gì càng đẹp lại càng phải tránh xa[2]

[2] Lời bài hát Sóng Ngầm trên Youtube Meimei.



Đường Ý đưa Giang Tiều Sinh đến cổng đăng ký, hai người không hề có hành động thân mật, cũng chẳng có mấy câu chào nhau nhỏ nhẹ ấm áp. Một người đứng yên, một người đi theo dòng người phía trước.

Bên cạnh họ là một đôi tình nhân sắp sửa tách ra, ngọt ngào không buông khiến người ta ghen chết đi được.

Giang Tiều Sinh đột nhiên bước ra khỏi hàng người, Đường Ý tưởng đâu anh để sót cái gì nên cũng bước đến đón anh: “Sao vậy…”

Một giây sau, cả người cô bỗng dưng bị anh ôm vào lòng, sống mũi chạm vào chiếc áo sơ mi tuyệt đẹp của anh, mùi hương trên đó giống như mùi trên người cô.

Cánh tay Đường Ý giơ lên rồi hạ xuống: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Giang Tiều Sinh buông cô ra: “Anh nghĩ là sắp sửa không nhìn thấy em một khoảng thời gian dài nên muốn ôm xíu.”

Đường Ý bật cười, giục anh mau trở lại xếp hàng.

Anh dặn dò: “Lái xe nhớ để ý an toàn.”

Cô gật đầu nghe theo.

Giang Tiều Sinh lại nói: “Đường Ý.”

“Hả?”

“Công việc của em…” Anh muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói rằng: “Đi công tác nhớ chú ý an toàn.”

Đường Ý mơ hồ cảm thấy ý anh không phải như vậy, nhưng cô cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Em biết mà, ngày thường anh cũng phải để ý nghỉ ngơi nhé.”

“Ừa.”

Sau khi tiễn Giang Tiều Sinh, Đường Ý lái xe về đài truyền hình, xế chiều hôm ấy cô sẽ lên đường đến Tây Nam.

Chuyến đi này không hề dễ ăn, cô với đồng nghiệp nam đi chung phải vào xưởng sản xuất phi pháp nằm vùng, lúc đưa tin thì bị bảo vệ trong xưởng bắt bớ, hai người bị nhốt ở đó vài ngày, khi được cứu ra ngoài thì đã đói đến suýt ngất.

Trải qua bao khó khăn, thành quả có được vô cùng đầy đủ.

Chứng cứ phạm pháp của xưởng sản xuất bị đào ra, một khi đưa tin điều tra, củ cải đều bị nhổ tận gốc rễ, xí nghiệp nhà xưởng ở Tây Nam được gột rửa với quy mô lớn.

Đường Ý nhờ họa được phúc, nghỉ ngơi ở nhà ba mẹ ruột vài ngày rồi quay về đài truyền hình, nhận được tin tức tốt.

Hàng năm, đài truyền hình sẽ đưa hai người ra nước ngoài học tập nhằm nâng cao chức danh. Vụ Kiện Bình trước đó khiến mọi người gặp tai bay vạ gió, đài truyền hình đánh giá cao năng lực của Đường Ý, muốn đưa cô ra nước ngoài đánh bóng bản thân một năm, trở về rồi nhắc chuyện thăng chức sau.

Ra nước ngoài không phải là chuyện có thể quyết định ngay tức thì, Đường Ý nói mình lo lắng, tạm thời chưa nói đồng ý.

Lúc về nhà, cô bàn bạc chuyện này với ba mẹ. Trước giờ ba Đường luôn ủng hộ sự nghiệp của con gái, trái lại mẹ Đường hơi do dự: “Hai năm qua con với Tiều Sinh chung đụng thì ít, xa nhau thì nhiều, lần này phải ra nước ngoài tận một năm, dẫu sao con cũng cần trao đổi với nó một chút.”

“Con sẽ nói với anh ấy.”

Mẹ Đường nhìn ra con gái không vui, buổi tối lôi kéo cô trò chuyện: “Có phải con cãi nhau với Tiều Sinh không? Xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao không thấy nó gọi điện hỏi con câu nào?”

Đường Ý dựa vào đầu giường: “Con không nói với anh ấy, anh ấy bận lắm, con không muốn quấy rầy.”

Mẹ Đường thở dài: “Con đấy, có vợ chồng nhà nào chung sống như con không? Con không nói, nó không hỏi, thời gian lâu dần, hai đứa còn tình cảm gì chứ…”

Đường Ý nhìn chằm chằm hoa văn trên chăn mà ngẩn người, mẹ Đường lại nói: “Giữa hai vợ chồng, có chuyện gì phải nói chuyện cho thông suốt kịp thời. Cứ giấu trong lòng mãi sẽ tổn thương cả hai đứa.”

“Con biết rồi mẹ, bọn con không sao cả, mẹ nghỉ ngơi sớm đi.”



Mẹ Đường đi rồi, Đường Ý lấy di động ra bấm số Giang Tiều Sinh. Cô do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không gọi cho anh.

Tháng Năm đã trôi qua hơn nửa, mẹ Giang từ quê trở về. Đường Ý lại quay về nhà mình ở, một đêm nọ đột nhiên nhận được cuộc gọi của mẹ ruột.

Ba Đường đột ngột lên cơn đau tim, đang cấp cứu ở bệnh viện.

Đường Ý vội vã chạy đến nơi, mẹ Đường đang ngồi ngoài phòng cấp cứu rơi nước mắt. Cô bước qua ôm mẹ, chợt nhận ra cả người mình run rẩy kịch liệt.

“Mẹ ơi, ba sẽ không sao đâu mà.” Đường Ý nhìn chằm chằm ánh đèn sáng trên cửa phòng cấp cứu, đôi mắt và cổ họng đều cảm thấy chua chát.

Tim của ba Đường luôn không được khỏe, mấy năm trước đã sớm phẫu thuật nên ổn định rất nhiều, không biết tại sao lần này đột ngột lên cơn đau tim, may mà cứu chữa kịp thời, bảo vệ được mạng sống.

Mẹ Đường đã lớn tuổi. Trải qua một đêm giày vò, sau khi ba Đường ra khỏi phòng cấp cứu, bà cũng xuống lầu để truyền nước biển.

Một mình Đường Ý bận trước bận sau, đứng xếp hàng ở đại sảnh lầu một chờ nộp phí mà suýt nữa ngủ thiếp đi, nhờ dì bên cạnh giúp đỡ, cô mới không ngã sấp xuống: “Cô gái à, cô bị sao vậy?”

“Không sao đâu dì, tôi mệt thôi.” Đường Ý đứng vững gót chân: “Cảm ơn dì ạ.”

“Mệt đến mức này, sao cô không gọi người nhà đến?” Dì kia quan tâm nói: “Tôi thấy sắc mặt cô kém lắm.”

Đường Ý mỉm cười không nói gì.

Chờ trả phí xong xuôi, cô đi đến đầu cầu thang, tìm số điện thoại của Giang Tiều Sinh rồi gọi anh. Lần đầu không có nhận, Đường Ý gọi thêm lần nữa.

Lần này chỉ nghe vài tiếng tút vang lên, giọng nữ truyền tới: “Chào ngài, Giang…”

Trong đầu Đường Ý như có tiếng “vù vù”, không chờ đối phương nói xong, cô đã cúp máy.

Ngày hè ngắn ngủi, nắng chiếu qua cửa sổ vào phòng.

Rõ ràng Đường Ý đứng giữa ánh sáng, vậy mà cả người rét run.

Cô nhìn mãi bóng mình ở góc tường, đầu óc rối như mớ bòng bong, lôi tới cắt lui, bỏ không xong mà sửa chẳng được, khiến người ta phiền muộn bực dọc.



Ngày thứ hai ba Đường nhập viện, Giang Tiều Sinh mới vội vã chạy từ Bắc Kinh về. Đường Ý không báo cho anh, mẹ Giang biết tin đến bệnh viện thăm hỏi ba Đường mà không thấy bóng dáng con trai, bà chợt nhận ra điều bất ổn nên mới gọi điện cho Giang Tiều Sinh.

Tình hình của ba Đường đã ổn định.

Giang Tiều Sinh ngồi trong phòng bệnh một lát, Đường Ý luôn ngồi cạnh giường, im lặng không nói lời nào. Mẹ Đường nhìn ra hai người khác thường, bà dịu dàng nói: “Hiện giờ ba con không còn vấn đề gì nữa, hai người các con về sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai hẵng qua.”

Đường Ý không muốn đi, mẹ Đường vuốt tóc cô: “Hai ngày rồi con cũng chưa nghỉ ngơi đàng hoàng, nghe lời mẹ, về sớm một chút đi.”

Đường Ý đành nghe theo: “Vậy nếu có chuyện gì, mẹ phải gọi điện cho con trước đó.”

Mẹ Đường xua tay: “Tiều Sinh à, các con lái xe trên đường nhớ chú ý.”

Giang Tiều Sinh ngồi dậy, gật đầu đáp dạ.

Hai người lần lượt ra khỏi phòng bệnh, đi một mạch đến bãi đỗ xe, Giang Tiều Sinh mới hỏi: “Tại sao ba bệnh mà em không nói cho anh biết?”

“Em gọi điện cho anh nhưng không ai nhận, sau đó bận quá nên em quên mất.” Đường Ý nói chuyện hơi mệt mỏi: “Huống hồ tình hình của ba đã ổn, em không muốn quấy rầy công việc của anh.”

“Trong mắt em, anh là người không quan trọng thế sao?” Giang Tiều Sinh nhìn cô: “Em cảm thấy đối với anh, công việc còn quan trọng hơn người thân à?”

“Em không có ý đó.” Đường Ý khẽ buông tiếng thở dài: “Em chỉ nghĩ tình hình đã coi như ổn định, không cần phải khiến anh chạy một chuyến xa xôi đến đây.”

“Tại sao không cần? Đường Ý, lẽ nào chúng ta không phải là vợ chồng?”

“Phải, chúng ta là vợ chồng.”

“Vậy sao anh cảm thấy từ trước đến nay, em chưa hề coi anh như một người chồng để nương tựa?” Giang Tiều Sinh nhịn suốt đêm, đôi mắt đỏ bừng: “Bất kể là công việc hay chuyện trong nhà, anh vĩnh viễn là người cuối cùng biết chuyện.”

“Em chỉ cảm thấy…” Đường Ý không biết nên mở miệng thế nào.

“Cảm thấy thế nào? Cảm thấy dù có nói với anh, anh cũng không thèm để ý đúng không?”

“Em không có nghĩ như vậy.” Đường Ý không muốn đã xảy ra quá nhiều chuyện mà còn tranh cãi: “Giang Tiều Sinh, em không muốn cãi nhau. Bây giờ em rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc thôi.”

Hai người yên lặng giằng co.

Cuối cùng Giang Tiều Sinh thua trận trước: “Đưa chìa khóa xe cho anh.”

Đường Ý lục tìm chìa khóa trong túi xách, không tìm thấy chìa khóa xe, trái lại chìa khóa nhà rớt ra trước.

Cô thường hay vứt đồ lung tung, móc khóa cửa nhà rất nhỏ, năm thứ nhất kết hôn mà đã đánh mất ba lần. Sau này Giang Tiều Sinh làm cho cô vài móc khóa, tất cả đều treo chung một cái móc khóa lớn, tạo thành một xâu khá nặng, thế là không làm mất nữa.

Móc khóa có nhân vật hoạt hình cô thích, đồng thời có tên của cô với Giang Tiều Sinh, ba bốn cái treo chung với nhau.

Giang Tiều Sinh khom người nhặt lên, cả xâu chìa khóa kêu đinh đang.

Đường Ý đưa chìa khóa xe cho anh rồi lấy lại chìa khóa nhà, có lẽ do nhớ đến những khoảnh khắc ấm áp trước đây, cô nói nhỏ trên xe: “Xin lỗi anh.”

Không biết Giang Tiều Sinh có nghe thấy không, anh chẳng nói gì cả.

Dự án ở Bắc Kinh đã đến hồi kết thúc, lần này Giang Tiều Sinh trở về, đợi đến khi ba Đường xuất viện thì anh mới quay lại bên kia. Trước ngày anh đi, Đường Ý bận họp ở đài truyền hình, hai người không chạm mặt nhau.



Bọn họ giống như chiến tranh lạnh, mà cũng không giống lắm.

Đôi bên còn gửi tin nhắn cho nhau, nhưng không thường xuyên gọi điện.

Ngày Hạ Chí tháng Sáu, nhóm của Giang Tiều Sinh kết thúc dự án, từ Bắc Kinh trở về Bình Thành.

Studio có ba đối tác, Giang Tiều Sinh và Tần Xuyên gồng gánh kỹ thuật, người còn lại là Chu Dương – nguồn tài chính. Giang Tiều Sinh tổ chức bữa tiệc mừng công nhỏ với đối tác của mình ở Bình Thành.

“Có thể dẫn theo người nhà nhé.” Chu Dương chủ yếu nói câu này với Giang Tiều Sinh, anh ta hóng hớt được vài chuyện từ Tần Xuyên nên có lòng làm dịu mối quan hệ của hai vợ chồng kia: “Đường Ý biết ông về chưa?”

“Biết rồi.”

“Vậy kêu cô ấy đến luôn đi, chúng ta cũng đã lâu không gặp rồi.”

Giang Tiều Sinh vốn có ý này, anh bèn cầm chìa khóa xe ra cửa: “Lát nữa gởi địa chỉ cho tôi.”

“Ông đi đâu vậy?”

“Đón cô ấy tan làm.”

May mà hôm ấy Đường Ý vừa khéo tan làm đúng giờ, hai người kẹt giữa dòng xe trong giờ cao điểm, có cảm giác như đã trôi qua mấy kiếp.

Đường Ý hỏi: “Bao giờ game của các anh lên sóng?”

“Tháng Bảy thử nghiệm hạn chế với các nhóm nhỏ, nếu thuận lợi thì có thể tháng Mười sẽ thử nghiệm mở rộng.” Giang Tiều Sinh quay đầu nhìn cô: “Đến ngày ấy, anh lấy cho em một tài khoản thử nghiệm hạn chế.”

“Được.”

Hai người trò chuyện câu được câu chăng, đôi bên đều cố gắng bỏ qua sự khó chịu trước đây, ra sức duy trì khung cảnh thái bình giả tạo.

Tiệc liên hoan được đặt ở quán lẩu giữa trung tâm thành phố.

Qua ba tuần rượu, Đường Ý đã hơi nhuốm men say. Giang Tiều Sinh không muốn cô uống nhiều, anh cầm ly cô rồi đặt trước mặt mình.

“Vẫn ổn chứ?”

“Không sao.” Đường Ý thở hắt ra: “Em đi toilet.”

Giang Tiều Sinh lo lắng, gọi cô nàng Tiểu Diệp đi chung với Đường Ý.

Tiểu Diệp là trợ lý của Giang Tiều Sinh, hình như hôm đó cô nàng này nhận cuộc gọi của Đường Ý, nhưng ở thời điểm đó, đối phương là ai đã không còn quan trọng nữa.

Lòng cô chứa đựng nghi ngờ, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

Đường Ý vào toilet, muốn nôn nhưng không nôn được. Cô rửa mặt bằng nước lạnh, thấy Tiểu Diệp ôm di động đứng ngoài cửa, cô thuận miệng hỏi: “Đang coi gì vậy?”

“Dạ, là ảnh chụp chung với nhóm dự án của Tổng giám đốc Giang ở Bắc Kinh.” Tiểu Diệp đưa di động đến trước mặt Đường Ý, không nhịn được khoe khoang: “Khuôn mặt Tổng giám đốc Giang ăn ảnh ghê ạ, Phó Tổng giám đốc Tần thường xuyên nói muốn lấy mặt ngài ấy làm mẫu cho nhân vật trong game.”

Đường Ý cười nhẹ, liếc mắt nhìn xem.

Giang Tiều Sinh đứng giữa nhóm người thật sự không khác gì hạc trong bầy gà, anh mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ chỉn chu, bị Tần Xuyên khoác vai, nụ cười nhẹ nhàng vương trên môi.

Nhìn sang bên trái.

Chính là Văn Tịnh.

Sắc mặt Đường Ý nhạt đi mấy phần: “Đi thôi, chúng ta trở về.”

Quay lại phòng bao riêng, Tần Xuyên đã ngà ngà say, miệng không ngừng ồn ào “giấc mộng viên mãn”, “đời này của ông cũng đáng giá rồi” các kiểu.

Chu Dương lay lay cậu ta trên ghế, cười nói: “Cậu ấy uống nhiều là thành cái nết như vậy đấy, kệ cậu ấy, chúng ta uống tiếp nào.”

Ngày hôm đó, tất cả mọi người đều uống hơi nhiều.

Đường Ý được Giang Tiều Sinh ôm về đến nhà, lúc nằm xuống giường thì không còn tỉnh táo là bao, Giang Tiều Sinh lấy khăn lông lau mặt cho cô.

Thông qua bóng tối u ám, Đường Ý chớp mắt như có như không mà nhìn anh, nước mắt bỗng dưng trào ra, không hề đoán trước.

Giang Tiều Sinh ngẩn ngơ, ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, anh hỏi nhỏ: “Sao vậy, em khó chịu ở đâu?”

Đường Ý nhắm mắt, nước mắt tiếp tục rơi xuống, cất giọng nghẹn ngào uất ức: “Em thích một người rất nhiều năm, nhưng anh ấy không thích em.”

Giang Tiều Sinh bỗng nhiên im lặng, nhớ lại lễ cưới ba năm trước, anh từng nghe thấy một cái tên ở ngoài phòng khách sạn.

Lý Bạc Xuyên.

Anh biết đó là bạn trai cũ của Đường Ý.

Nhưng Giang Tiều Sinh không biết rằng sự im lặng ngay thời khắc này của anh đã đánh bại thanh kiếm sắc bén nhất của Đường Ý.

Trong phòng không còn tiếng nói chuyện.

Đường Ý xoay người lại với Giang Tiều Sinh. Trong bóng tối, đôi mắt vốn dĩ còn nhuốm men say đã bị nước mắt thấm đẫm, khiến cho nó trở nên đặc biệt trong veo.

Cuộc đời dài đến vậy, cô không thể nào vĩnh viễn làm một kẻ hèn nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dập Lửa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook