Đầu Bếp Tại Dị Giới

Chương 30: Một chiêu

La Bại Gia Tử Trứ

15/09/2020

Dịch: Nguyễn Khiêm 

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

------------------------

Trong mắt của Ngô Hiên ngược lại là không hề có nửa điểm lo lắng. Có lẽ người khác sẽ sợ Ngô Thiên nhưng mà mình cũng không sợ. Đầu tiên hiện tại hắn cũng đã là Luyện Thể kỳ tầng bảy rồi, chỉ là kém Ngô Thiên một tầng mà thôi, chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Hơn nữa hắn còn học xong võ kỹ mới, cho dù là vượt cấp tỷ thí, cũng không phải là không thể giành chiến thắng.

 

Trái lại trong nội tâm như là có một ngọn lửa đang bùng cháy, cảm giác Ngô thiên đến cũng rất vừa vặn, hắn còn rất muốn giao thủ với người có tu vi càng mạnh hơn nữa. Nhìn xem mình có thể hấp thu võ kỹ đến cấp độ nào, hơn nữa, tỷ thí như này còn có thể đánh tan dược lực còn lưu lại ở trong cơ thể của hắn, để cho tu vi của hắn tăng lên, chuyện tốt như thế cớ sao mà hắn không làm đâu này?

 

Chỉ là ở mặt ngoài hắn cũng không có biểu lộ ra, vẫn thản nhiên nói:

- Xin lỗi là chuyện không thể nào, dù sao mọi chuyện đều không phải là lỗi của ta. Ngược lại là luận bàn với ngươi có chỗ tốt gì đâu này?  

 

- A, ý ngươi nói là không có lợi thì ngươi không chịu luận bàn với ta sao hả?  

Con mắt của Ngô Thiên sáng ngời, trong ánh mắt ẩn chứa sát cơ, nói ra:

 

- Muốn chỗ tốt cũng được, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta sẽ đưa cho ngươi một khỏa đan dược tam phẩm là Phá linh đan, như thế nào ngươi có đồng ý hay không? 

 

Đan dược tam phẩm Phá linh đan!

 

Ngô Thiên vừa nói xong, tất cả mọi người ử xung quanh đều chấn kinh rồi. Tuy rằng Phá linh đan chỉ là đan dược tam phẩm, nhưng mà đối với tu luyện giả Luyện Thể kỳ, có thể nói rằng nó chính là đan dược đỉnh cấp. Bởi vì khi đạt tới Luyện Thể kỳ đỉnh phong, chỉ cần phục dụng khỏa Phá linh đan này là có thể trực tiếp từ Luyện Thể kỳ đỉnh phong đột phá đến Luyện Linh kỳ! Đương nhiên, xác xuất thành công chỉ có 50%, còn nếu như mà thất bại, tu vi ngược lại là sẽ giảm một tầng, trở lại là Luyện Thể kỳ tầng tám. Cái này là một cái giá lớn rồi.

 

Muốn đạt được, tự nhiên cần bỏ ra. Nhưng mà coi như là xác xuất thành công chỉ có 50%, đã đầy đủ để cho không ít người điên cuồng đi nếm thử. 

 

Phải biết rằng muốn từ Luyện Thể kỳ đỉnh phong đột phá đến Luyện Linh kỳ, võ giả cần lĩnh ngộ cảnh giới, còn có tìm hiểu công pháp cho nên tốn rất nhiều thời gian và công sức. Dù sao hai cảnh giới là hai cái cấp độ bất đồng, muốn đột phá hoàn toàn chính là biến hóa về chất.

 

Toàn bộ những người đang tu luyện tại sân luyện tập bây giờ đều là Luyện Thể kỳ đấy, nghe xong lời nói này, tự nhiên toàn bộ đều điên cuồng lên rồi.

 

Thế nhưng mà vừa nghĩ tới phải luận bàn cùng người có tu vi Luyện Thể kỳ tầng tám như là Ngô Thiên, lập tức cũng có chút nhụt chí rồi. Hơn nữa cũng không phải là tìm bọn hắn để luận bàn, cho nên dù có tu vi cao hơn Ngô Thiên cũng đều là vô dụng mà thôi.

 

- A, đan dược tam phẩm Phá linh đan! 

 

Con mắt của Ngô Hiên sáng ngời, hắn chỉ tùy ý nói ra miệng là muốn thù lao mà thôi, không nghĩ tới Ngô Thiên sẽ lấy ra thù lao tốt như vậy. Nếu như hắn không đáp ứng luận bàn, mấy người này sẽ vĩnh viễn đều quấn lấy chính mình, đã tất có một trận chiến, bây giờ lại nhiều hơn một khoản thù lao như này, cớ sao mình lại không làm đâu này?

 

Phá linh đan hắn vẫn có nghe thấy đấy, cho dù là Linh dược các cũng không thể tùy tiện cho đệ tử dùng đấy. Dù sao muốn luyện chế loại đan dược này cũng không dễ dàng, tỉ lệ thất bại rất cao! Nhìn như là chỉ có tam phẩm nhưng mà lại là loại cực kỳ khó luyện chế trong số đan dược Tam phẩm, nếu như không có Luyện Đan Sư ngũ, lục phẩm đến luyện chế thì căn bản là tỷ lệ thành công còn chưa đủ ba thành.

 

Không riêng gì tỉ lệ thất bại cao, mà linh thảo cần dùng để luyện chế cũng mười phần trân quý, loại linh thảo có thể giúp người ta đột phá hạn chế này làm sao có thể không trân quý đâu này? Vì thế trong Linh Dược các cũng không có loại đan dược này, nếu như muốn thì cũng được thôi, chỉ cần biểu hiện ra được tiềm lực ở trình độ nhất định, cao tầng sẽ lấy ra ban thưởng cho.

 

Ngô Thiên dám lấy ra đan dược này, đại biểu là hắn có mười phần nắm chắc sẽ chiến thắng Ngô Hiên.

 

- Đường ca, ngươi điên rồi! Đây là đan dược mà sư phó đưa cho ngươi đó, nếu như sư phụ của ngươi biết được ngươi cầm nó đi đặt cược, chẳng phải là sẽ giết ngươi hay sao?  

Ngô Tử Tân vội vàng nói.

 

Ngô Thiên liếc nhìn hắn một cái, bằng giọng điệu khinh thường nói ra:

- Ngươi cho rằng ta sẽ thua cái tên này sao? 

 



- Ách. . . Ý của ta không phải là như thế, chỉ là cái đan dược này rất trân quý, hơn nữa. . . Tiểu tử này có chút tà môn. 

 

Ngô Tử Tân nhớ tới thời điểm Ngô Hiên giao thủ với bản thân, Ngô Hiên rõ ràng có thể sử dụng võ kỹ của mình, hắn cũng cảm giác được có chút run rẩy, ngoài ra còn có cái sát khí kinh người kia nữa, tuyệt đối là khác loại đấy, rõ ràng là chính mình đã đi lịch lãm rèn luyện, giết qua không ít yêu thú nhưng mà sát khí tích lũy được cũng không thể so sánh với một phần vạn của Ngô Hiên, điều này có thể không tà môn sao?

 

- Tà môn, tà môn đến cỡ nào? Trước mặt thực lực tuyệt đối, những cái bàng môn tả đạo ý chẳng là cái gì cả. 

 

Ngô Thiên cười lạnh một tiếng, quay đầu nói với Ngô Hiên:

- Như thế nào, cái thù lao này rất tốt a? 

 

Viên Tam phẩm Phá linh đan này là của sư phó của hắn cho đấy, chính là để cho hắn phục dụng vào thời điểm chuẩn bị đột phá Luyện Linh kỳ đấy, nếu như là bị thua, không riêng gì bản thân mình không thể đột phá đến Luyện Linh kỳ, có lẽ còn bị sư phó của hắn chửi mắng một trận.

 

Đương nhiên, trong suy nghĩ của hắn, hắn làm sao có thể thất bại đâu này?

 

Ngô Hiên vẫn đang trầm tư, lúc này cũng cười nói:

- Đương nhiên rất tốt rồi, cái thù lao này rất tốt, ta đáp ứng sẽ luận bàn với ngươi! 

 

Ngô Hiên đáp ứng, mọi người xung quanh xôn xao một hồi, bất quá chủ yếu ... Là nhìn không tốt Ngô Hiên đấy, Luyện Thể kỳ tầng năm làm sao mà có thể so sánh với Luyện Thể kỳ tầng tám được! Chỉ mới nhìn thấy chút thù lao mà đã vội vàng đáp ứng luận bàn, hazz kiểu gì thì cũng sẽ bị đánh một trận.

 

Ngô Thiên lúc này mới cười nói:

- Ta là người lớn nên cũng phải có đại lượng, nếu như ngươi thua ta cũng không cần ngươi phải trả cái gì cả, bất quá ta cũng nói trước trong khi chiến đấu quyền cước không có mắt, nếu như ta có lỡ tay làm ngươi bị thương, vậy thì ngươi cũng đừng trách ca ca ta rồi. 

 

Lời này hắn cũng muốn nói trước để tránh cho người khác bắt được đằng chuôi, nhưng mà ý tứ trong đó cũng rõ ràng rồi, đợi chút nữa hắn sẽ có thể ra tay độc ác, nếu gãy tay hay thiếu chân thì chính là quyền cước không có mắt rồi.

 

- Đương nhiên, đương nhiên. 

 

Ngô Hiên cười ha hả, đi theo Ngô Thiên vào trong sân bãi tỷ thí, những đệ tử tu luyện ở chung quanh đều làm thành một vòng, ánh mắt nhìn Ngô Hiên cũng có vô số loại cảm xúc.

 

Có trào phúng, có hả hê, có hưng phấn, cũng có hiếu kỳ. Nhưng mà cảm xúc duy nhất không có chính là lo lắng.

 

- Biết rõ tu vi của chính mình không đủ, vậy mà vừa nhìn thấy thù lao đã đáp ứng luận bàn, thật sự là đầu óc có vấn đề. . . 

 

- Đổi lại ta, đã sớm chạy đi rồi, đỡ phải nằm dưỡng thương mấy tháng ở trên giường. 

 

- Ai kêu hắn đả thương Ngô Tử Tân đâu này? Dù sao hắn cũng là một cái gia hỏa đặc biệt mang thù, hơn nữa lại còn có một vị đường ca bảo kê nữa. 

 

- . . . 

 

Ánh mắt của Ngô Hiên lập loè, im im lặng lặng đứng nguyên tại chỗ, chờ đợi Ngô Thiên công kích.

 

- Đường ca, nhớ rõ báo thù cho ta!  

Thời điểm đang chuẩn bị đấu võ, Ngô Tử Tân hung dữ nói với Ngô Thiên.

 

- Đương nhiên.  



Ngô Thiên đứng ở phía đối diện với Ngô Hiên, nói ra:

- Chuẩn bị cho tốt chưa? Niệm tình tu vi của ngươi tương đối thấp, không bằng trước hết để cho ta nhường ngươi mấy chiêu, đợi lát nữa ta mới công kích, ngươi cảm thấy như thế nào? 

 

Ngô Hiên cười nói:

- Không cần, thỉnh tranh thủ thời gian tiến công tới a, cứ thoải mái dùng võ kỹ đắc ý nhất của ngươi, để cho ta xem tu vi của ngươi mạnh mẽ như thế nào! 

 

Trông thấy thái độ của Ngô Hiên kiêu ngạo như vậy, Ngô Thiên cũng cực kỳ khó chịu, tức giận nói:

 

- Đã như vậy thì ta sẽ không khách khí nữa, nhìn xem đến tột cùng là ngươi có thể hung hăng càn quấy đến khi nào?  

 

Sau khi bị chọc giận, Ngô Thiên lập tức bộc phát ra uy thế của tu vi Luyện Thể kỳ tầng tám, thả người nhảy lên, linh khí thuộc tính kim lập tức bao bọc toàn thân, cả người tựa như là hóa thành một vị Chiến Thần màu vàng, hơn nữa từ trên trời giáng xuống, hai tay hợp lại nhắm ngay Ngô Hiên mà hung hăng bổ xuống dưới.

 

Khí thế cường đại không hổ là võ kỹ thuộc tính kim, lấy công kích làm chủ, Ngô Hiên cũng không nghĩ tới là uy lực sẽ mãnh liệt như thế, so với Kim Thạch chưởng do cái tên Ngô Lương kia thi triển ra, thật sự là mạnh hơn nhiều lắm.

 

- Đây không phải là Kim Thân chiến quyết sao? Xem ra Ngô Thiên thật sự là đã nổi giận rồi a! Ngô Hiên hắn chết chắc rồi. . . 

 

- Đây là võ kỹ đạt trình độ cao nhất trong võ kỹ thượng phẩm a, vừa mới bắt đầu mà Ngô Thiên đã lập tức dùng đến rồi. . . 

 

- Ngươi xem Ngô Hiên đều bị chiêu thức này hù dọa đến cháng váng rồi, lại không né tránh, xem ra hắn phải nằm ở trên giường mấy tháng rồi. . . 

 

- . . . 

 

Ngô Hiên làm sao có thể sẽ bị chiêu thức này dọa ngốc? Trên tay đã ngưng tụ một tầng ánh sáng nhàn nhạt màu lam, hắn cũng đã sớm tụ lực từ lâu!

 

- Chết đi! 

 

Ngô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhắm ngay Ngô Hiên rồi đánh xuống dưới, ở trong tích tắc này, ánh mắt của Ngô Hiên lòe ra một vòng u lam, tay phải nhanh như thiểm điện đánh ra ngoài!

 

Oanh!

 

Thời điểm vừa mới tiếp xúc, khu vực ở giữa hai người lập tức sinh ra một cỗ bạo tạc kịch liệt, hai người đồng thời bị bắn ra ngoài. Ngô Hiên bị lực trùng kích chấn lui về phía sau mấy bước, Ngô Thiên thì càng không chịu nổi, cả người trực tiếp bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, Kim Thân tán loạn. Thương thế nghiêm trọng đến mức trực tiếp phun ra mấy ngụm máu, xem ra nội tạng cũng bị thương không nhẹ.

 

Ở tại thời điểm vừa mới tiếp xúc, một đoạn tri thức lập tức dũng mãnh tràn vào trong đầu của Ngô Hiên, đây là kết quả sau khi hai tay của hắn phân tích bộ võ kỹ này, chỉ ngắn ngủn trong vòng không đến nửa cái hô hấp, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ bộ Kim Thân chiến quyết này!

 

Nhìn cảnh tượng vừa mới xảy ra, những đệ tử ở cung quanh đều choáng váng. Chỉ cần không phải là mù lòa thì đều tinh tường người chiến thắng trong trận chiến đấu này là ai rồi! Chỉ mới giao thủ một chiêu, Ngô Hiên đã đánh bại Ngô Thiên rồi.

 

Dáng tươi cười châm chọc ở trên mặt của mọi người đều cứng lại rồi, tất cả đều đang trợn mắt há hốc mồm nhìn Ngô Thiên, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Tất cả đều quên lời mà mình đã nói lúc trước.

 

- Chỉ mới một chiêu, Ngô Thiên đã thất bại, điều này sao có thể! 

 

- Ta, ta nhớ ra rồi! Vừa rồi một chiêu mà Ngô Hiên vừa sử dụng hình như là chiêu thức mà hắn tu luyện ngày hôm qua, uy lực thật sự là quá mạnh mẽ! Không biết là cái võ kỹ gì nhỉ?

 

Ngô Hiên cũng có chút kinh ngạc nhìn bàn tay của mình, không nghĩ tới sau khi bản thân dung hợp hai loại võ kỹ kia, loại võ kỹ mới này lại có uy lực kinh người như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đầu Bếp Tại Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook