Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Chương 20

huongbi

11/07/2013

Bảo đang chơi trò bắt chuột vs Khánh thì tự nhiên Khánh khựng lại.

- Ơ từ từ đã.

Bảo đang “ nghiên cứu” Khánh, chẳng biết có nghe thấy không nhưng ( tất nhiên) là không dừng lại. Khánh tay đẩy Bảo ra. Bảo biết cắn vào tai Khánh thì Khánh sẽ thấy nhột nên không đấm đá Bảo nữa lên lại cứ rúc vào tai Khánh đòi cắn.

- Ô này này. – Khánh co rúm người lại vì buồn. – Từ từ em bảo. Ơ có nghe ko thì bảo.

- Ừ em nói đi anh nghe. – Bảo nói nhưng vẫn đang… tiếp tục.

- Hết BCS rồi. Hôm nay không được đâu.

- Nghỉ là nghỉ thế nào được. Triển thôi. Xung phong. – Bảo thò tay xuống eo Khánh cù.

- Anh có mua thêm không.

- Anh không. Mà không cần dùng đâu.

- Không dùng nhỡ có em bé thì sao. – Khánh đang vặn vẹo đẩy tay Bảo ra vừa nói vừa cười.

- Thì em bé đẻ ra để nuôi chứ để làm gì nữa.

- Đã lấy nhau đâu mà đòi có em bé.

- Ô thế em nghĩ sao anh lại thích có em bé.

- Chưa lấy nhau thì không có em bé được, mà có em bé là phải cưới… ơ. – Mặt Khánh nghệt ra như con mèo.

- Đấy. Biết rồi thì yên xem nào. Vặn vẹo. – Bảo trêu Khánh. – Cắn cho nhát bây giờ.

- Ơ bảo là không được mà

Nói là không được nhưng cái gì được vẫn được. Sau khi chiến đấu xong Khánh không quên đấm túi bụi vào bụng Bảo. Nhưng chả có tí lực nào.

- Xuống nhà ngủ với con Lavin đi.

- Anh ngủ rồi.

- Ngủ rồi sao vẫn nói được.

- Anh đang mơ đấy.

- Mơ sao vẫn ôm được. – Khánh hoạnh họe khi đang nằm trong lòng Bảo. Khánh nằm yên, quay lưng lại để Bảo ôm eo.

Bảo cười ôm chặt Khánh.

- Mà từ giờ nếu thằng kia còn đến thì không được gặp nó nữa đâu đấy. Nó mà đến tìm là phải chạy đi chỗ khác.

- Ô ai lại trẻ con thế. Mà sao anh nhớ dai thế. Tưởng nãy giờ bận làm việc khác quên rồi chứ.

- Không được. Phải chạy như kiểu nhìn thấy ma ấy, hoặc là gọi anh.

- Gọi anh đến làm gì? Định đánh nhau với nó à.

- Đến bịt mắt đón về. Không cho gặp.

- Rồi thôi ngủ đi, như trẻ con ấy.

- Nhớ nhé.

- Em biết rồi. – Khánh cười.





Mấy hôm nay Khánh bị đau đầu. Thời tiết thay đổi cộng với dạo này Khánh hay thức khuya. Nói đến thức khuya là Khánh lại nhớ đến Bảo.

- Ai làm mình phải thức khuya không biết. – Khánh hậm hực. Cứ hôm nào Bảo ở lại nhà Khánh y như rằng hai đứa ngủ muộn.

Brừ… brừ…

- Em nghe ạ.

- Chiều có rỗi không, đón chị với. Anh nhà chị tối vừa phải đưa đối tác đi ăn. Bảo qua đón chị trước rồi lại đi mà chị sợ ông ấy phải đi lại nhiều. Nhà xa nữa.

- Vâng thế chiều em qua. Mấy giờ?



- Đây. – Chị Lâm thấy Khánh trước từ xa. Khệ nệ ông bụng bầu vẫy Khánh.

- Bụng chị to lắm rồi. Hay nghỉ đi. – Khánh nói. Nghiêng xe một bên cho chị bước lên. Ngồi lệch một bên.

- Mà ở nhà cuồng chân lắm. Chị đến nơi mọi người cũng có cho là gì đâu. Ngồi nói chuyện với đi lại thôi.

- Còn bao lâu nữa ấy nhỉ.

- Hơn hai tháng nữa.

- Cũng thích nhỉ.

- Ừ, mà chị sợ đau lắm. Ai cũng bảo đau như đau đẻ ấy. – Chị Lâm thỏ thẻ. Tính chị đã nhát.

- Thì cũng phải chịu thôi, chắc bác sĩ cũng tiêm thuốc mà. Hoặc đẻ mổ.

- Ừ. À hay ăn gì đi. Chị thèm ăn hủ tíu quá. Ở nhà mẹ chồng chị toàn bắt ăn canh hầm. Ngán quá.

- Ăn linh tinh ngoài đường thế có được không.

- Quán mình vẫn ăn sạch sẽ, ăn suốt có sao đâu. Nhé.

- Thôi cũng được. Ăn xong rồi em đưa về luôn đấy. Không đi nhiều ngoài đường đâu.

Khánh chở chị Lâm đến quán hủ tíu họ vẫn thường ăn. Trời lạnh, quán đông hơn. Nhìn mấy tô hủ tíu nghi ngút khói với bát nước dùng. Khánh cũng tự nhiên thấy đói. Đỡ chị Lâm ngồi xuống, Khánh ngồi cạnh. Lấy thìa, đũa ra lau.

- Mấy hôm trước em có gặp Vũ đấy chị ạ. – Khánh vừa lau vừa nói

- Tự nhiên gặp hay là đến gặp nó. – Chị Lâm hỏi. Tay đang xoa xoa hai bàn chân. Mấy tháng cuối chân tay bà bầu thường bị phù.

- Có lần vô tình còn có lần đến tìm em.

- Nó nói gì.

- Em cũng chẳng nói chuyện hẳn hoi tử tế. Đại để có nói mấy câu. Hình như vẫn chưa quên em.

- Thế sao ngày xưa còn vô tình thế. Bỏ con người ta có nói được câu xin lỗi nào đâu.

Một bác lớn tuổi bê ra khay có hai bát hủ tíu khô kèm hai bát nước dùng có thả 2,3 viên sủi cảo. Mấy cọng lá hành nổi trên mặt bát ánh mỡ, nghi ngút khói.

Chuyện ngày trước lúc Vũ định bỏ đám cưới Khánh chưa bao giờ nói với ai. Một phần vì không muốn có ai biết thêm sự đểu giả của Vũ, một phần vì không muốn có cái lí do anh ta muốn trốn đi với Khánh để có chút tha thứ.

- À, hôm trước chị gặp anh môi giới nhà đất hồi năm trước mua nhà cho em ấy. Đi mua xe đẩy gặp. Hai người thấy quen mặt mà mãi mới nhận ra. Anh ấy bảo vẫn nhớ em. Vì hồi đấy mua một cái, thuê 1 cái 1 tháng. Mà hai cái lại ở hai đầu thành phố. Thuê một chỗ có mỗi một tháng nên hồi đấy tìm mãi mới có.

- Thế à. Làm nghề đấy gặp nhiều người mà lại nhớ được nhỉ.



- Anh ấy bảo nhà đấy sau khi em thuê hết 1 tháng thì có người thuê lại luôn. Nhưng vẫn lấy tên em. Lạ nhỉ.

- Không đổi tên mà vẫn lấy tên em á? – Khánh ngạc nhiên, miệng thổi phù phù viên sủi cảo đưa lên miệng. – Ngại đổi tên à.

- Chắc thế. Mà bảo tự liên hệ với anh ấy để mua, chỉ định đúng cái nhà đấy luôn. Không cần tìm mấy cái để xem trước. – Chị Lâm ăn xong trước gọi cốc trà đá để uống.

- Đừng uống trà đá, có em bé đừng uống mấy cái chất kích thích.

- Anh ấy cứ tưởng em giới thiệu lại cho ai.

- Không em có bảo ai đâu. – Khánh cũng vừa ăn xong, rút tờ giấy ăn đưa cho chị Lâm rồi lấy cho mình một tờ. – Nhưng em có đưa địa chỉ cho một người. – Câu này Khánh nghĩ trong đầu nhưng không nói ra.



Ăn xong Khánh chở chị Lâm về, chỉ đứng ngoài cổng rồi chào mẹ chồng chị về luôn. Trên đường về Khánh vẫn nghĩ về cái phong hồi đấy mua bỏ không rồi đưa địa chỉ cho Vũ. Khánh biết Khánh dọn chỗ ở mới thế nào Vũ cũng hỏi địa chỉ. Tự xuôi mình rằng đấy chỉ là chuyện tình cờ.

Khánh về đến nhà cũng muộn. Con Lavin hôm nay ăn muộn nên Khánh cho nó ăn nhiều hơn. Mà hình như dạo này nó còn béo ra nữa. Mặt phị ra rồi. Mà nghĩ mùa đông lạnh, béo nhiều mỡ tí cho ấm nên Khánh không lo lắm. Chứ có đợt nó béo sáng nào cũng phải dẫn nó chạy bộ. Đến khi nó gầy Khánh cũng gầy theo.

Khánh đi vào tắm thì có điện thoại, Khánh đoán là Bảo. Hôm nay cô về muộn nên Bảo không sang. Khánh đang tắm dở, bước ra ngoài sợ lạnh nên để gọi nhỡ. Lúc sau ra ngoài thì đúng là Bảo gọi. Bấm nút gọi lại.

- Em vừa tắm hả?

- Vâng. Anh đang làm gì đấy.

- Anh cũng vừa tắm xong. Hôm nay bác giúp việc bận, hai bố con anh tự nấu ăn.

- Thế anh có nấu được gì không? – Khánh cười.

- Có, hai bố con làn trứng rán thịt, rau muống thì luộc lên xong xào với tôm. Thế là được hai món. Củ kiệu chua ngọt thì bác giúp việc muối sẵn rồi.

- Thế cũng được một bữa rồi nhỉ.

- Thế hôm nay em đi làm mệt không. Tối ăn gì rồi?

- Em không mệt lắm, tối em đưa chị Lâm đi ăn hủ tíu.

- Chị đang có bầu mà lại đưa đi ăn linh tinh à?

- Chị kêu thèm. Lâu không ăn ăn ngon lành lắm.

- Ốm nghén chắc ăn được ít nhỉ.

- Bụng chị to lắm rồi mà. Em sờ còn có lúc em bé đấm lồi cả bụng mẹ lên cơ. Hay lắm.

- Thế à. Anh cũng muốn sờ thử. Hay em cũng có em bé đi.

- Lại nói linh tinh đấy. Thế thôi ngủ không muộn anh. Mai vẫn đi làm.

- Ừ em ngủ ngon nhé.

- Vâng anh ngủ ngon.

- À. Hôn gió cái đi cho đỡ nhớ.

- Anh học kiểu này ở đâu đấy, của các em teen à.

- Chụt chụt.. Anh hôn rồi đến em.

- Ừ thì chụt chụt. – Khánh bắt chước anh rồi tắt điện thoại. Rũ chăn ra ngủ.

Cảm giác nằm giữa đống chăn ấm trời này đúng là không còn gì bằng. Sáng ra lôi mình khỏi nó đúng là việc khó chịu nhất trong ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook