Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Chương 4

huongbi

11/07/2013

17 tháng trước. Lớn dần.

Khánh và Vũ sống chung trong căn hộ chung cư ở tầng 6. Khánh thích ở độ cao vừa phải này. Để nếu thích vẫn có thể đi thang bộ. Hôm nay công ty anh mở tiệc ăn mừng việc mới mở thêm một chi nhánh ở .... Và đây là thời điểm nhạy cảm vì ai cũng muốn được cử đến chi nhánh mới với những ưu đãi thuận lợi và đặc biệt nhiều người nhắm đến vị trí phó giám đốc chi nhánh. Giám đốc thì chắc chắn sẽ được chỉ đạo nên vị trí ứng cử tốt nhất là phó giám đốc. Vũ cũng vậy. Sau khi dự án được thông qua có vẻ việc thăng tiến của anh thuận lợi hơn. Khánh thấy mừng cho anh. Nhưng cũng vẫn là suy nghĩ ghét sự ồn ã, dễ dàng bị cuốn theo vì quá nhiều cám dỗ. Nên nhiều lúc cô thấy điều gì đó mong manh chực lớn dần lên.

Hôm nay là tiệc của riêng công ty nên Vũ không đưa Khánh đi được. Mà thực sự Khánh cũng không thích đến những nới như thế lắm. Chưa để đến đó sẽ gặp sếp của Vũ. Lúc chiều Vũ nói khoảng 9h sẽ về. 9h30 Vũ gọi điện nói Khánh nếu muộn thì ngủ trước vì mọi người rủ nhau đi hát Karaoke. 11h. Khánh gọi điện lại để xem Vũ có về để Khánh khóa cửa ngủ trước. Vũ không nghe máy. 11h15 Khánh gọi lại nhưng vẫn không được. 11 rưỡi vẫn vậy. Khánh đi ngủ trước nhưng không gọi được Vũ khiến Khánh thấy bất an nên không ngủ đc. 12h20. Khánh nghĩ có lẽ nên gọi hỏi thử đồng nghiệp của Vũ nhưng chợt nhớ đồng nghiệp duy nhất Khánh có số là Phong. Và Khánh không muốn gọi tí nào. Nhưng có lẽ phải gọi. Hiếm khi Vũ để máy lung tung và không nghe máy. Nhưng rồi Khánh quyết định gọi lại cho Vũ lần nữa. Vũ đã nhấc máy

- Alo. – Một giọng nữ nghe máy của Vũ.

Khánh ngạc nhiên. Rồi nghĩ có lẽ Vũ say nên đồng nghiệp nghe máy hộ. Nhưng xung quanh rất yên ắng không có vẻ gì đang ở quán Karaoke. Và giộng cô gái kia có vẻ ngái ngủ.

- Cho hỏi Vũ có ở đó không.

- Anh ấy đang ngủ rồi. Có gì mai gọi lại nhé.

Nói rồi cô ta tắt máy. Khánh thẫn thờ buông điện thoại. Và ngờ ngờ giọng nói đó quen nhưng không biết đã nghe ở đâu. Như vậy là Vũ, người yêu cô đang ngủ. Bên cạnh là một cô gái khác. Và không phải ở quán Karaoke. Khánh ngồi nhưng không biết nghĩ gì cả. Đã hơn 1h. Bỗng điện thoại của Khánh kêu. Nhưng không phải Vũ. Là Phong. Cô định không nghe máy nhưng nghĩ anh ta gọi muộn như vậy có lẽ nên nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook