Đầu Đất Chết Tiệt, Tôi Yêu Em Mất Rồi

Chương 4: Thẹn Quá Hoá Giận

PChibi

05/10/2016

Sáng hôm nay,mặt trăng vừa trao trả ban ngày lại cho mặt trời,các khóm hoa còn đọng hơi sương thì đã có một cậu bé líu lo tíu tít chạy thật nhanh xuống nhà để làm điểm tâm cùng mọi người.Và người đó không ai khác là cậu.Tất cả mọi người trong nhà đều ngạc nhiên,từ bà quản gia già cho đến các cô giúp việc.Họ cứ trêu là chắc vì có bạn mới nên cậu mới dậy sớm.Cậu chỉ cười trừ.Rồi líu lo những chuyện bên Hàn cho các cô nghe.

Cậu lúc nào cũng vậy,luôn mang cho mọi người tiếng cười khi cậu xuất hiện.Nhưng từ khi cô xuất hiện là cậu thay đổi 180°.Hoàn toàn khác với tính cách thật của cậu.

Đang ngồi tíu tít với các cô,cậu im bặt không nói gì.Khiến mọi người ai nấy đều quay lại hướng nhìn của cậu.Một cô bé với quần thâm mắt như con gấu trúc đang dụi đôi mắt to tròn đáng thương nhìn mọi người.

-"Hahahahaha.Gấu trúc...hahaha..mắc cười quá...hahaha"

Ai cũng quay lại và ngạc nhiên khi thấy cậu cười.Cậu cười vì điều gì chăng? Không lẽ cậu thấy vui khi trong thấy bộ dạg đáng thương của nhỏ ư? Cắt tiếng cười đó lại là tiếng nói nhỏ nhẹ:

-"Con...con xin lỗi mọi người ạ,con đã không dậy sớm phụ mọi người làm điểm tâm ạ.Mong mọi người tha tội cho con"-Nhỏ cuối đầu rồi nói về phía cậu-"Anh nghỉ tay đi ạ,em...em làm được rồi"

Nhìn điệu bộ rụt rè của nhỏ mà cậu phát ghét.Coi kìa,khuôn mặt của nhỏ kìa.Còn giả vờ đáng thương mãi.Thấy mà ghét.

-"Người ta làm xong hết rồi mới chịu dậy.Thôi khỏi,tao làm xong hết rồi,không cần mày,cầm rổ rau mà đi rửa đi"

-"Kìa Chan,em nó mới về nhà chúng ta mà,con nói nhỏ nhẹ thôi-quay qua cô-Con cứ đi ngủ thêm đi,mọi việc có các cô làm được rồi,không khéo bà chủ lại trách cô nữa"-Cô giúp việc từ tốn bảo

-"Không được ạ,nó là osin riêng của con,mẹ con đã đồng ý"

-"Không sao đâu ạ"-Cô bưng nguyên một rổ rau to thật to rồi đứng lên bồn rửa.Có lẽ bồn quá cao nên cô không với tới và rồi "Rầm".Cô ngã.Rau văng tung tóe.Cậu mắng nhỏ vô dụng.Rồi bưng rổ rau đi rửa.Nhỏ cũng lanh chanh đòi rửa.Cậu để cho nhỏ rửa.Ai ngờ,nhỏ rửa sau mà rau dập hết.Công sức của cậu coi như xong.Cậu giận,mắt như có lửa quát nhỏ:

-"Mày đầu đất hay sao vậy,có mỗi rổ rau mà rửa mãi không xong.Đầu đất thật mà"

-"Em...em xin lỗi.Để em nhặt rau lại rồi rửa cho ạ"

-"Cảm ơn lòng tốt của mày.Mày nhặt xong không biết khi nào mới được ăn nữa.Mất vui cả ngày"

-"Xin lỗi"

-"Lỗi phải gì,mau kiu mẹ tao xuống ăn cơm"

Nhỏ quay lại tính đi thì bà đã xuống tới nơi rồi bảo :

-"Chan à,sau con cứ ăn hiếp em mãi vậy,em mới đến lại không biết gì đã thế đêm qua em còn gặp ác mộng.Con nhịn em đôi ba lời không được sao"

-"Kệ,con không quan tâm,ai bảo nó làm sai chi"

-"Thôi được rồi,hai đứa rửa tay rồi còn ăn sáng nữa"-Bà ôn nhu bảo



-"Chả ngon lành gì nữa,con lên phòng ạ"-Chan đẩy ghế toan đi

-"Mẹ để vé trên đấy rồi đấy,con có thể thu xếp rồi về bên ấy nha Chan"-Mẹ cậu cắt bò bít tết giùm nhỏ vừa nói

Chân cậu cứng đơ,cuối đầu cậu quay lại bàn ăn.Món bít tết mà cậu thích đây mà.Cậu ăn nhiều lắm.Dù giận thì cũng không thể bỏ qua.

Cả hai đang ăn ngon thì mẹ cậu lên tiếng:

-Lát nữa,sẽ có thầy dạy tiếng Hàn đến để dạy cho bé Nấm"

-"Không cần đâu ạ,con biết tiếng Hàn lâu rồi ạ"

-"Đầu đất như mày thì làm sao mà biết được đây"-cậu chu mỏ

-"Chan nói đúng đó.Sao con lại biết tiếng Hàn được"

-"Dạ.khi con còn nhỏ mẹ đã dạy cho con tiếng Hàn rồi ạ."

-"Thế mày dám nói tiếng Hàn với tao không.Nếu mày nói được,tao sẽ nhận mày là em chịu không?"...

-"Dạ được ạ"

-"Chưa hết,nếu không được thì mày phải nghe lời tao suốt đời,không được cãi.Nghe chưa"

-"Dạ"-Nhỏ nhìn thẳng vào mắt Chan rồi trả lời một cách chắn chắn làm Chan phải lung lay tinh thần.Nhưng cũng kịp lấy lại tinh thấn.Chan nói:

-"표토" (đầu đất)

-"예" (dạ)

-"당신은 용접 진실을 말하는" (mày biết nói tiếng hàn thật à)

-"그래 그녀는 선생님, 젊은 나이에서 저를 가르쳤다. 누가는 그가 카이 믿지 않는 말한다" (vâng mẹ dạy cho em từ nhỏ ạ.Ai bảo anh không tin chi ạ

"Không lẽ con đầu đất này lại biết nói tiếng Hàn sao.Không thể thua như vậy được"-Chan nghĩ.

...........

............



Cả hai nói với nhau nguyên buổi sáng bằng tiếng Hàn khiến bà phải lắc đầu.Thế cũng tốt.Con bé sẽ không phải bất đồng ngôn ngữ.Có lẽ con bé sẵn sàng đến vùng đất mới rồi.

Bà cười.Nụ cười bà đẹp lắm.Khiến hai đứa trẻ phải quay lại nhìn mà quên đi việc cãi nhau.

Không đôi co với đứa con nít như nó nữa.Cậu giận lẫy bỏ về phòng khiến nhỏ ngơ ngơ như bò đeo nơ.

"Rầm",nhỏ xỉu.Chẳng hỉu sao mà dạo này nhỏ hay vậy lắm.Làm cậu phải dừng bất động tại chổ.Còn mọi người ngạc nhiên hoảng loạn gọi bác sĩ đến.

-"Bác sĩ,bé sau rồi ạ"-Bà hỏi

-"Cháu chỉ ngủ không đủ giấc và gặp ác mộng nên dẫn đến các dây thần kinh hoạt động nhiều ảnh hưởng đến não bộ thôi.Còn đây là thuốc của bé"-Bác sĩ đưa toa cho bà

Bà cảm ơn bác sĩ rồi tiễn ông ra cửa.Tất cả những câu nói của bác sĩ đã được cậu nghe rõ từng chữ.Cậu dự sẽ vào phòng nó nhưng lại thấy nhiều người nên lặng lẽ lên phòng

*Tối*

Cậu mang tô cháo yến và cậu nhờ chị giúp việc làm mang vào phòng nhỏ.Nhỏ ngủ mà bật đèn sáng lắm.Cậu chả hiểu gì cả.Tính tắt đèn thì:

- "Mẹ...mẹ đừng đi.hu...hu"-Nhỏ quơ tay quơ chân trong buồn cười lắm.Nhưng nhỏ vừa gọi "Mẹ" của nhỏ.Nếu so sánh thì nhỏ đáng thương hơn cậu.Vậy mà cậu là làm nũng,ghét nhỏ.Sao mà cậu lại làm thế kia chứ.

Mùi cháo thơm lừng khiến nhỏ mở mắt.Trước mắt nhỏ là một cậu trai béo ú.Và chẳng ai khác là Chan.Nhỏ gượng dậy nhìn Chan:

-"Anh Chan sao không ngủ mà còn xuống phòng em chi vậy ạ.Anh có việc nhờ em à"

-"À...ừmmm thì...thì.À thì tao..í Chan mang cháo xuống mày...í Nấm này.Mau ăn cho chóng khoẻ.Cháu yến ngon lắm đấy"

-"Dạ,anh chịu gọi em là Nấm rồi ạ.Oa,thích quá"-Nhỏ nghe cậu gọi sướng đến nỗi ôm thơm má cậu.

Cậu bị nhỏ thơm bất ngờ nên mặt đỏ ửng hết luôn.Nhìn yêu lắm.

-"Nấm...nấm mau ăn đi,hay Chan múc cho Nấm ăn nha"-Cậu thẹn

-"Ơ,dạ.Em tự đúc được rồi ạ.Cảm ơn anh nhiều ạ.Anh mau về phòng ngủ đi ạ.À mà anh ngủ ngon nha"-Nhỏ cướp tô cháo trên tay cậu rồi nhe răng cười.Làm cho ai đó thẹn quá hoá giận.Cậu nghĩ nhỏ muốn đuổi cậu đi mà.Hừ,nhỏ đáng ghét,tốt vậy mà nở lòng đuổi cậu.Đuổi thì đi.

Cậu cuối đầu lủi thủi quay đầu đi."Rầm".Cách cửa bị đóng không thương tiếc làm nhỏ giật cả mình.Nhỏ nghĩ chắc cậu lại giận rồi.Mà nhỏ có làm gì vô tội đâu.

Sau khi giải quyết tô cháo yến,nhỏ quay lại giường ngủ.Trước khi ngủ,nhỏ không quên nhìn ra bầu trời đầy sao kia rồi nói khẽ:

-"Mẹ ngủ ngon nhé,con yêu mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đầu Đất Chết Tiệt, Tôi Yêu Em Mất Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook