Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 303: Phiên Ngoại Tiền Kiếp : Đệ Nhất Kiếp (9)

Hawill

11/09/2021

Đấu La Đại Lục trò chơi phiên bản PC ngày mười sáu tháng sáu liền ra mắt người chơi.

Bởi vì lần ra mắt này, phòng game cơ hồ mỗi ngày đều là tăng ca, Tử Hàm cùng Tô Minh bận đến nỗi chân không chạm đất , đối với đám cẩu độc thân trong phòng thì là chuỗi ngày ăn ngủ bên phòng làm việc.

Tiêu Vân cũng thực bận rộn, đối với bạn trai cơ hồ quên mất, cho nên mấy tháng này là chuỗi ngày nàng ta ám ảnh tắt điện thoại.

Bạn trai chạy tới tận công ty, tiếp tân cứ tưởng đưa cơm ngọt ngào như mọi bữa, nhưng không ngờ là hắn tới ép sát Tiêu Vân.

- Nói đi, mấy ngày nay cô đã ở đâu ??!!!

- A Kiêu, anh phải tin tưởng em, em mỗi ngày đều ở công ty tăng ca a !!!

Tiêu Vân đỏ vành mắt, bạn trai mọi lần đều thập phần dễ bảo, tại sao hôm nay lại hung lên vậy chứ ?!

Tử Hàm nghe tới huyên náo, từ trên tầng nhìn xuống, ánh mắt thập phần lãnh đạm.

Bạn trai người ta tìm tới cửa ghen tuông, chậc, tưởng có bạn trai liền rất ngưu bức sao ?

Khóe môi vẽ lên vòng cung nhợt nhạt, Tử Hàm đun nóng nước sôi, pha một cốc cà phê thật đặc, bình tĩnh đi vào phòng làm việc.

Diệp Phi Linh mang cơm trưa tới công ty Tử Hàm, một cái liền khiến đám đông chuyển hướng sang nhìn nàng.

Tử Hàm từ trên tầng chạy xuống, định bụng bảo Diệp Phi Linh không cần mệt mỏi như vậy, nhưng lại nhìn tới Tiêu Vân mỗi ngày đắc ý kể lể bạn trai nàng ta nấu cơm trưa rất ngon, vỗ vỗ mặt rút ví đưa tiền cho Diệp Phi Linh.

Muốn mỹ vị, liền đưa tiền nàng.

Diệp Phi Linh gật đầu hiểu ý, đối với Tử Hàm hì hì cười một cái.

Bạn tốt đây là muốn cơm trưa phong phú a !

Tử Hàm cả ngày ngồi mốc tại công ty, tiền cũng không có chỗ dùng đến, cho nên đưa nàng liền là hợp lý. Bao ăn bao ngủ bao tắm giặt !

Dân tình một phen sôi nổi bàn luận.

Đáng tiếc người nhận cơm trưa lại là Tử Hàm, chọc cho dân tình một phen mất hứng. Cứ tưởng vị cao tầng nào đó xuất hiện ý trung nhân, hóa ra lại là người đưa cơm trưa theo suất.

Thiên hạ chính là như vậy, thích bát quái đến tận cùng.

Trưa hôm đó, cả phòng game thập phần nhốn nháo . Tiếng bụng người sôi ọc ọc vang lên.

Tử Hàm mở hộp cơm, bên trong là cơm chiên trứng omurice vàng óng, dưới có một lớp sốt cà ri ngũ vị, lại điểm xuyết thêm một phần salad tôm thanh đạm, tráng miệng còn có thạch nho ướp lạnh.

Cả phòng chảy nước miếng.— QUẢNG CÁO —

- Hàm tỷ, thơm quá a ! Ngươi là đặt cơm ở đâu tới vậy ? Cho ta xin cái số điện thoại đặt hàng với !

Bạch Cường chân chó hít lấy hít để. Cơm nóng thơm nức, cà ri thơm phức, thạch nho hương ngọt ngọt, nghe mùi đã thấy thèm thuồng.

- Muốn ăn ? Ngươi có bạn gái chưa ?

Tử Hàm mị mị mắt cười, quay sang nhìn Bạch Cường đánh giá một lượt.hằng nhóc này rất biết điều, tính tình cũng chịu khó, hơn nữa trong công việc cũng vô cùng tập trung.

- Ách, ta có bạn gái rồi a ! Khi không tỷ hỏi cái này làm gì ?

Bạch Cường xoa xoa đầu.



- Cắt, thế thì ngươi nghỉ cơm !

Tử Hàm không đầu không đuôi thả lại một câu như vậy, cũng là bao gồm liệt Bạch Cường vào danh sách loại trừ.

- Hàm cô nương, ở bên này chúng ta còn có một dàn cẩu độc thân đây này !

Tô Minh nghe giọng điệu liền hiểu Tử Hàm ý định là gì, nhếch môi cười, cũng tận tình rao bán mấy tên đàn em.

Phòng game kiếm hiệp không phải vẫn còn nguyên một dàn nam chưa có bạn gái sao ?

- Tới, ai chưa có bạn gái, ta đến giới thiệu một người nha !

- Uy, Tử Hàm, ngươi không phải ganh tỵ người khác có bạn trai liền bán cơm mua bạn trai chứ ?

Tiêu Vân từ dưới lầu đi lên, tâm tình đặc biệt không tốt, bạn trai vừa mới nói hôm nay xong việc phải trở về nhà ngay lập tức, vừa mới quay trở lại chỗ làm liền thấy một màn Tử Hàm tươi cười đối với mấy nam nhân khác, trong lòng tức không chịu được.

Tử Hàm chậm rãi cắn một miếng trứng thơm mềm, tắc lưỡi nghe mùi vị, ánh mắt khinh bỉ nhìn tới Tiêu Vân.

- Nga, đúng là ta muốn mua bạn trai thật, nhưng mà không phải cho ta, mà là cho bạn tốt của ta. Nàng lên được phòng khách xuống được phòng bếp, có nhà có xe, công việc ổn định, bên phòng các ngươi ai độc thân muốn thử, ta không ngại hẹn giúp một cái gặp mặt !

Lời lẽ có điểm khiêu khích, ánh mắt Tử Hàm chớp lên một điểm sáng rực. Tiêu Vân này ngoại trừ công việc có điểm biết điều, nhưng bên ngoài luôn là thứ không biết nặng nhẹ, nhìn cái cách bạn trai nuông chiều cô ta là biết, dưỡng thành tính tình này, công lao cũng là một phần hắn làm.

Tiêu Vân nghe Tử Hàm nói, trong lòng bùng lên phát rồ.

Dám ám chỉ nàng ?

- Ngươi ...

— QUẢNG CÁO —

- Hàm cô nương, đồ ăn này cũng là nàng làm sao ?

Không đợi Tiêu Vân ồn ào, Tần Quý đối với tình huống giương cung bạt kiếm này tận lực xen vào, cũng là bị đồ ăn kích thích một điểm mà hỏi.

- Đúng a !

Tử Hàm híp mắt cười, đối với Tần Quý chú ý đến đồ ăn phi thường tán thường, mặc kệ Tiêu Vân tức xì khói ở một bên.

- Tiêu tiểu thư, trưởng phòng quản lý nhân sự muốn gặp cô !

Thanh Huy từ bên ngoài mua cơm trở về, bị trưởng phòng tạt ngang nhắn nhủ liền lớn tiếng gọi. Hắn đối với chuyện Tiêu Vân ồn ào cũng biết, cũng tận lực không ưa thích cô nàng này. Có bạn trai một cái còn chưa tính, suốt ngày lớn tiếng khoe khoang, như thể sợ cả thiên hạ này không ai biết cô ta có bạn trai vậy.

Tiêu Vân ức đến nỗi đỏ hốc mắt, gạt qua một bên vai Thanh Huy chạy ra ngoài, bất quá bởi vậy mà cơm trưa của mấy người tổ kiếm hiệp rơi hết sạch.

- A ...

Tiêu Vân nhìn qua quýt, nhưng trưởng phòng quản lý nhân sự đã gọi điện cho nàng, không thể nói lên lời chạy đi.

- Cơm của chúng ta !!!!!

Thanh Huy điên đầu cầm lấy túi bóng rách một mảng, tận lực ngăn chặn lại các hộp cơm rơi vãi tán loạn. Đáng tiếc vẫn là hỏng mất bốn hộp cơm.

Tử Hàm chớp mắt nhìn tới, thuận tay đem cơm hộp đỡ lấy, phòng game Đấu La cũng biết ý, trợ giúp tổ kiếm hiệp nhặt lại hộp cơm cùng dọn dẹp.



- Mỗi người chia nhau một chút a, cơm trưa nay thiếu một phần, buổi chiều nghỉ sớm ra ngoài ăn một bữa !

Tô Minh là người nóng tính, đương nhiên cũng không ưa thích người vừa rồi bên phòng game Đấu La. Cô ta là dạng người gì, bây giờ coi như thấy rõ.

- Ta mời !

Tử Hàm nhàn nhạt nói, cũng là đối với Tô Minh ý tứ hiểu rõ.

Hắn phát hỏa, nàng hiểu được.

- Không cần đâu, chuyện vừa rồi chúng ta nhìn thấy rõ ràng, Hàm tiểu thư không có quan hệ, cũng không cần ra mặt vì nàng !

Thanh Huy chậm rãi đáp, cũng đem hộp cơm thu dọn tốt, cẩn thận nhìn Tử Hàm.

- Thôi nào, là lỗi của nhóm chúng ta, buổi chiều hướng các anh em bồi tội, coi như là không liên quan đến nàng, chúng ta chỉ là muốn cùng các ngươi uống một chút !

Lâm Siêu mỉm cười, trên mặt hiện lên rõ ràng thành ý, cũng khiến Tô Minh giãn cách hỏa khí một chút.— QUẢNG CÁO —

Còn cùng làm việc chung với nhau, nếu vì một cái nhân sự không tốt mà gây hiềm khích, như vậy mọi chuyện không thể vãn hồi lại rồi.

- Cũng được, chúng ta chia combo, như vậy mới tính là đồng đều, đừng trách ta cái này khó tính, chúng ta anh em đều quen như vậy, các ngươi thấy sao ?

Tô Minh nghiêm túc thảo luận, cũng đối với Tiêu Vân ghim vào sổ đen, tự nhiên ngoài mặt vẫn là bình thường một dạng.

- Được a, như vậy chúng ta cũng hoan nghênh !

Lâm Siêu sảng khoái đáp, chỉ cần quan hệ đánh tốt, một bữa cũng không tính là gì.

Hai tổ game lời qua tiếng lại, mặc nhiên mọi chuyện coi như là xí xóa. Tử Hàm đối với Lâm Siêu ý tứ cũng là cảm thấy hợp lý. Đám đàn ông này, có lẽ dễ nói chuyện hơn là để nàng nói.

Đều nói sau một bữa nhậu, anh em bốn bể đều là người quen.

Lâm Siêu cùng Bạch Cường mặt đỏ gay gắt, bồi tội với nguyên một đám phòng game kiếm hiệp, không say cũng phải say. Tử Hàm một ngụm nhấp một ngụm không, đối với cái đám cuồng đồ hán giáo ca hát í ò trên mâm làm như không quá để ý, tận lực càn quét đồ ăn .

Dĩ nhiên, không phải lỗi của nàng, trong lòng không mang gánh nặng, đương nhiên không cần hướng đám nam nhân này bồi tội.

- Hàm tỷ, ngươi không cảm thấy Tiêu Vân hôm nay quá đáng lắm ư ?

Đám tỷ muội bà tám trong phòng thầm thì buôn chuyện. Buổi chiều lúc mọi người đi cũng không thông báo với Tiêu Vân, cô ta tắt máy, đoán chừng là bị sếp mắng đến muộn, hơn nữa náo loạn một trận như vậy, chắc là về nhà an ủi bạn trai một hồi rồi.

- Thì ?

Tử Hàm gắp một khúc thanh cua, quấn lên một lớp phomai chậm rãi cắn.

- Hàm tỷ a, ngươi không phải không vừa mắt nàng sao ? Chuyện hôm nay nếu như để vị kia không vui, hay là tỷ thêm chút dầu, triệt để khiến nàng chuyển công tác ?

Tử Hàm liếc mắt nhìn tới, người vừa nói là Tư Tịch. Những người còn lại ánh mắt cũng đồng dạng nhìn nàng, giống như chờ đợi Tử Hàm quyết định.

Phải nói là hầu như nữ giới trong tổ Đấu La đều không thích Tiêu Vân. Khoe khoang một chút thì vui, khoe khoang nhiều chút mất vui nhiều lần.

- Năng lực cô ta, trọng điểm là mấy người các ngươi thay không được. Cô ta có thực lực để kiêu ngạo, điểm này ta rất rõ ràng, cho nên trước giờ cá nhân không thích, cũng không thể làm ảnh hưởng đến năng lực làm việc của cả phòng được !

Tử Hàm vừa ăn vừa nói. Mặc dù ghét Tiêu Vân , nhưng năng lực làm việc của nàng ta thật sự không thể chê vào đâu được, gọn gàng đâu ra đấy, trợ giúp công việc cho nàng rất nhiều lần.

Khó chịu cũng bắt buộc phải bỏ qua, trừ phi kiếm được người khác năng lực tương xứng thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook