Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa

Chương 29: Đạo mộ chi người sống trong lăng mộ (29)

Bạo Vũ Thành

06/04/2021

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

Do Tả Ngôn không có ký ức nên ai cũng không biết thân phận thực sự của cậu là gì, vậy nên cái đề tài này rất nhanh được bỏ qua.

Tả Ngôn nhẹ nhàng thở ra, không thấy được người bên cạnh đang nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu.

Mùi thịt thỏ nướng đã sớm lan toả trong không khí, Tả Ngôn thụ sủng nhược kinh mà được chia hơn phân nửa, nhất thời cảm thấy Cố Tranh nhìn thuận mắt hơn trước kia nhiều.

Hệ thống: "Có lẽ là do hắn cảm thấy đây là bữa tối cuối cùng của ngươi."

Tả Ngôn: "Nếu lần này ta không qua được, vậy nhất định là nhờ vào công lao cái miệng quạ đen của ngươi."

Hệ thống: "Cám ơn đã khích lệ."

Sau khi ăn xong bữa tối, Cố Tranh nói với Hoàng Nghiêu: "Hôm nay cậu gác đêm."

Vào ban đêm gác đêm là chuyện rất bình thường, nhưng tại sao anh họ lại muốn điểm đến tên của hắn ta chứ?

Tả Ngôn bước qua bên cạnh vỗ vỗ bả vai của hắn ta, nói: "Ai biểu anh tò mò làm chi."

Ngày hôm sau bọn họ tiếp tục đi theo đường núi, đi trong chốc lát, Triệu Lục ngồi xổm xuống nắm một miếng đất mà ngửi ngửi.

Dương Tử đứng một bên giải thích, "Trong chuyến đi này chúng ta phảu chú ý vọng, văn, vấn, thiết, cái mũi này của Lục tử, chính là một đại cao thủ ngửi mùi, có nhà ấm (mộ) hay không vừa ngửi mùi đất liền biết."

Triệu Lục cười nhe răng, ngẩng đầu vỗ vỗ mặt đất, "Lão đại, ngay tại đây."

Cố Tranh gật đầu, đi vài bước xung quanh, sau đó chỉ chỉ vào một chỗ, Dương Tử dùng xẻng Lạc Dương cắm vào.

Sau đó ba người đứng cùng một chỗ xác định vị trí của mộ thất, nếu vào mộ chỉ bằng nhiêu đây người thì không được, nhân thủ không đủ.

Trên núi không có tín hiệu, Dương Tử ra ngoài tìm người, Cố Tranh xuống mộ nhiều năm như vậy, vài người có thể tin tưởng được vẫn có.

Buổi chiều, Dương Tử trở lại, ở phía sau dẫn theo vài người, trên người mỗi người đều được trang bị đầy đủ.

Tả Ngôn buồn bực, theo lý thuyết bọn họ đi hết hai ngày mới đến được nơi này, sao mấy người đó đi nhanh vậy?

Sau đó hỏi mới biết được, Cố Tranh đã sớm bảo mấy người này tập hợp ở thôn trấn phụ cận.

Lúc những người này trước chào hỏi Cố Tranh một cái, sau đó dời tầm mắt đến người ở bên trái Cố Tranh.

Trong những ánh mắt đó chỉ có duy nhất một ý tứ.

"Cậu vậy mà lại còn sống hả?"

Tả Ngôn: Để cho mấy người phải thất vọng rồi.

Một đám người bắt đầu bận rộn mở đường vào mộ thất, Tả Ngôn không giúp gì được bèn đi lòng vòng xung quanh xem xét.

Đi một vòng, bị vài người khách khí mà mời đi ra, tuy Tả Ngôn không quấy rầy bọn joj, nhưng bọn họ quanh năm đều làm việc xuống mộ mà bên cạnh lại đứng một tên xác sống đang di chuyển lại dùng ánh mắt tối đen nhìn bọn họ không nháy mắt, cái cảm giác này khiến vài người rợn tóc gáy, tốc độ không tự giác cũng chậm lại.

Cố Tranh thấy thế bèn giữ chặt người nào đó còn muốn cúi sát đầu nhìn xem, kéo đến bên người, thuận tay móc một cái chân gà ướp tiêu trong túi áo của Tả Ngôn ra, đặt lên tay của cậu.

"Đi, qua bên kia ăn."

Tả Ngôn cúi đầu nhìn chân gà, lại nhìn sang Cố Tranh, "Được."

Cái chân gà này hôm trước Tả Ngôn cùng Hoàng Nghiêu mua ở gần nhà ga, đêm qua gặm hai cái, dư lại cái này cậu giấu rất tốt, cũng không biết sao Cố Tranh có thể phát hiện.

Nhắc đến Hoàng Nghiêu, Tả Ngôn nhìn nhìn xung quanh, dưới một góc tối, phát hiện ra hắn ta.

Đến gần chỉ thấy đôi mắt của đối phương đang dại ra, ngay cả Tả Ngôn đang đứng trước mặt hắn ta hắn ta cũng không chú ý đến.

Tả Ngôn cảm thấy vị trí này cũng khá tốt, bèn ngồi xuống bên cạnh hắn ta bắt đầu ăn.

Một mảnh xương rơi xuống bên chân Hoàng Nghiêu, doạ hắn ta nhảy dựng.

Sau khi thấy rõ, Hoàng Nghiêu hỏi, "Cậu lấy ở đâu ra đó!"



Tả Ngôn nói, "Anh họ của anh đưa."

Hoàng Nghiêu: Sao hắn ta không biết anh họ của hắn ta cũng thích ăn cái thứ này?

Tả Ngôn thấy quầng thâm dưới mắt của Hoàng Nghiêu, hỏi, "Hôm qua anh không phải chỉ canh có nửa đêm thôi sao, sao lại mệt như vậy?"

Tên Triệu Lục kia thủ nửa đêm còn lại nhưng đến giờ vẫn sinh long hoạt hổ, với lại, thức đêm chẳng lẽ không phải là một kỹ năng thuần thục của người trẻ bây giờ à?

Mở máy chơi game, chơi mười mấy tiếng không chợp mắt cũng không đến mức như vầy.

Chẳng lẽ... Tả Ngôn kè sát vào hắn ta, "Không lẽ hôm qua anh gặp phải diễm quỷ gì linh tinh..." rồi bị móc rỗng cơ thể chứ.

Hoàng Nghiêu ghét bỏ né tránh cậu, "Mang móng vuốt của cậu lấy ra, diễm quỷ gì hả, toàn nói bậy bạ!"

Tả Ngôn nói, "Vậy anh đang làm sao vậy?"

Hoàng Nghiêu trầm mặc một lát, nhu nhu cái trán, hỏi, "Hôm qua mấy người không nghe thấy tiếng động gì à?"

Tả Ngôn nói, "Tiếng động gì?"

Hoàng Nghiêu nghĩ nghĩ, "Giống như, tiếng nhánh cây bị bẻ gãy, sau đó giống như có người đang nhỏ giọng nói chuyện."

Đêm qua lúc nghe được mấy tiếng động đó thân thể của hắn ta liền cứng ngắc, không dám quay đầu lại nhìn, cũng ngại đánh thức những người khác.

Hắn ta cảm thấy đây chỉ là ảo giác của chính mình thôi, nhưng sao đó lại cảm thấy thanh âm kia như ghé vào lỗ tai hắn ta.

Tả Ngôn ngồi bên cạnh thấp giọng nói, "Thật ra, tôi cũng có nghe thấy."

Hoàng Nghiêu sửng sốt, "Cậu cũng nghe thấy?"

Tả Ngôn gật đầu, "Nhưng mà anh không cần lo lắng, bọn họ hẳn là cư dân thường trú trên ngọn núi này, thấy có vài người đến nên mới hiếm lạ đến nhìn xem, chứ cũng không có ý gì khác, anh xem, anh cũng đang ổn mà đâu có gặp chuyện gì."

Hoàng Nghiêu rùng mình một cái, ba mẹ của hắn ta vì không muốn hắn ta đi theo con đường của anh họ, nên từ nhỏ dạy dỗ hắn ta đều là những câu chuyện khủng bố khi đảo đấu, vậy nên, dù hắn ta là một bác sĩ, giải phẫu người chết là chuyện như cơm bữa, nhưng nguyền rủa trên người anh họ hắn ta cũng thời khắc nhắn nhở hắn ta, trên thế giới này vẫn còn nhiều thứ mà khoa học không thể chứng minh lắm.

Hoàng Nghiêu cứng người hỏi, "Sao cậu biết?"

Tả Ngôn nhẹ nhàng nói một cậu, "Anh chưa từng chết mà."

Nói xong ném miếng xương rồi đi.

Hệ thống bàng quang tất cả hỏi, "Rõ ràng là đêm qua Cố Tranh tịch thu hết toàn bộ chân gà của ngươi, sau đó ngươi ghé vào lỗ tai hắn cầu xin năn nỉ cả nửa giờ, sao lại phải hù doạ hắn ta?"

Tả Ngôn: "Ta không đánh lại anh họ hắn ta." Nhưng ăn hiếp em họ của hắn cũng không thành vấn đề, muốn trách thì trách tên anh họ phát xít của anh đó.

Hệ thống:... Một cái chân gà dẫn đến một màn huyết án.

Tả Ngôn đi đến bên cạnh Cố Tranh, thành thành thật thật mà đứng bên cạnh hắn, Cố Tranh giơ tay lên, xoa xoa khoé miệng cậu, đối với ánh mắt đầy mong đợi của cậu nói, "Không có."

Tả Ngôn lên án, không! Hôm qua anh rõ ràng tịch thu tám cái! Nếu không thì là anh ăn vụng!

Cố Tranh vuốt ve móng vuốt của cậu, "Thành thật chút."

Đường xuống mộ được đánh thông, đám người chỉ để lại Hoàng Nghiêu cùng một nam nhân trung niên ở lại, còn lại đều xuống mộ.

Bên trong mộ huyệt rất âm u nhưng cũng rất khô ráo.

Tả Ngôn vẫn luôn đi theo bên cạnh Cố Tranh, cậu chỉ là một thuần người thường, nếu không phải do ký ức không thường xuyên của cậu, Cố Tranh cũng sẽ không dẫn cậu xuống.

Sau khi mở ra mộ thất, đoàn người tựa vào hai bên vách tường, một mùi hương gay mũi truyền đến, trong chốc lát sau, Cố Tranh dẫn đầu bước vào.

Trang trí trong mộ thất rất tinh xảo, ngay cả trên vách tường cũng được điêu khắc những đồ án cực tinh mỹ.

Dọc theo đường đi, bọn họ không có đột nhiên gặp được bánh chưng sống lại, cũng không có gặp được mấy loài độc trùng gì đó.

Tâm tình vốn đang buộc chặt của Tả Ngôn cũng thả lỏng được một chút.

Vừa mới tiến vào nhĩ thất, đồ vật bên trong không chỉ chứng tỏ cuộc sống ra hoa của chủ mộ khi còn sống.



Mà ngay cả quan tài cũng đều được làm từ một khối ngọc thạch đánh bóng.

Tả Ngôn cảm thán, nhìn người ta, rồi nhìn lại bản thân, trộm mộ tặc bước vào mộ của cậu không có biện pháp nào chỉ có thể mang cậu đi ra, mà còn bán không được.

Trước khi mở nắp quan tài, phải thắp một ngọn nến ở hướng đông nam, nếu ngọn nến tắt, chứng tỏ bọ họ phải bỏ lại đồ vật trong tay xuống, rời đi, đây là quy củ.

Bên trong mộ chỉ có một khối xương trắng, nhưng trên đầu lâu của khối thi thể này, lại đeo lên một mặt nạ.

Lớp vẻ được điêu khắc từ vàng đầy tinh mỹ, hai khối ruby được khảm thành ánh mắt, dưới ánh đèn pin của bọn họ nhìn cực kỳ quỷ dị, tựa như đang có một đôi mắt hoạt sinh sinh nhìn bọn họ.

"Lão đại, đây chẳng lẽ là chủ mộ thất?"

Cố Tranh nói: "Không, vô luận là theo phong thuỷ hay kết cấu của mộ thất, đều không có khả năng là chủ mộ thất."

Triệu Lục nói, "Vậy mặt nạ này?"

Chiếc mặt nạ này, cũng không phải người bình thường có thể mang, bình thường đều là quý tộc tay cầm quyền to, hơn nữa, quan trọng nhất là, nữ nhân cũng tuyệt đối không thể mang,

Nhưng từ cách ăn mặc đến xem, đúng là một nữ nhân.

Tả Ngôn nhìn mặt nạ, chỉ vào một con mắt ở trên nói: "Sao lại là đồ án kia!"

Đèn pin chiếu sáng lên mặt trên, rõ ràng hiển lộ ra một cái văn lộ nhỏ nhỏ kỳ dị bên trên.

Triệu Lục bắt tay với vào, cầm lấy mặt nạ, "Lão đại, anh xem..."

Ầm ầm vang!

Chỉ thấy đài cao đặt quan tài đột nhiên bị tách làm hai nửa, Tả Ngôn, Cố Tranh, cùng Triệu Lục tay cầm mặt nạ, toàn bộ đều bị rớt xuống!

"Lão đại!"

Dương Tử một phen bay qua, chỉ thấy mặt đất đã lần nữa hợp lại.

————

Một trận tiếng bước chân gấp gáp vội vàng vang lên càng gần, hai thân ảnh một trước một sau chạy đến.

Tốc độ của hai người rất nhanh, giống như bị thứ gì đó đuổi theo.

"Chỗ này!"

Tả Ngôn bị Cố Tranh kéo vào một gian nhĩ thất, bưng ngực thở dốc.

Cố Tranh tuần tra một vòng, nhanh chóng đi đến bên cạnh cái quan tài bằng đá bên trong, dùng dao nhỏ trong tay kẹp vào khe hở nắp quan tài, dùng sức, nắp quan tài liền mở ra một khe hở.

Tả Ngôn thấy thế vội vàng đến giúp đỡ, hai người hợp lực đẩy nắm quan tài ra, thanh âm ở phía sau ngày càng gần, Cố Tranh lãnh tĩnh lấy ra thi thể trong quan tài, ngón tay chạm vào đáy quan tài, nhướng mày, nhảy vào đầu tiên, nói, "Mau vào!"

Tả Ngôn theo bản năng quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy một đám trùng điên cuồng bay đến.

Nhanh chóng nhảy vào, Cố Tranh dùng sức tay đẩy nắp lại, đám trùng dẫn đầu vọt tới đập mạnh vào nắp quan tài.

Đám còn lại không cam lòng bay loanh quanh phía trên.

Tả Ngôn dựa trên người Cố Tranh, thở dốc kịch liệt, hung tàn quá.

Vài cái cơ quan nhỏ trước đó, quả nhiên chỉ là món khai vị.

Trên da hai người trong quan tài có loé ra vài điểm sáng nhỏ, đây là do lúc trước cọ lên vách tường, dù phủi thể nào cũng không phủi được.

"Cậu sao rồi?"

Thanh âm Cố Tranh vang lên bên tai, Tả Ngôn mới phát hiện cậu đang nằm trên người Cố Tranh, lề mề nghĩ muốn đi xuống lại bị hắn giữ chặt, "Đừng động đậy."

Quan tài, cũng chỉ có thể chứa một người, cho nên hai người một nằm trên một nằm dưới.

Tả Ngôn nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, dần dần hô hấp bình thường lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook