Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa

Chương 156: Phòng điều tra đặc biệt (38)

Bạo Vũ Thành

06/04/2021

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

Qua hôm sau, Tả Ngôn ôm boss mèo béo bóng loáng ngồi xổm dưới tàng cây suy nghĩ về giấc mơ đêm hôm qua.

Trịnh phủ và thôn Trịnh gia có liên quan gì đến nhau không nhỉ? Nếu không liên quan thì chuyện này quá trùng hợp rồi.

"Meo~" Boss mèo kêu một tiếng doạ cậu nhảy dựng, cậu cúi đầu xem xét, boss mèo béo tròn vo vừa ôm đuôi của mình liếm láp, vừa dùng ánh mắt u oán nhìn cậu.

Tự mình chơi với đuôi của mình mà còn cắn ghê như vậy, đừng trách tao, tao cùng lắm chỉ là đồng phạm thôi.

Tả Ngôn vừa lấy lại cái tay nắm lấy cái đuôi của nó, vừa hơi nghiêng đầu làm như vô tình nhìn Tư Già đang ngồi bên cạnh.

Hắn đang ngồi trên xích đu, cầm một quyển sách cũ kĩ không biết lấy từ đâu ra, bên phải hắn là một tách trà lạnh, nước trong veo tươi mát, thi thoảng lại lật một tờ, dáng vẻ cực kỳ thoải mái.

Không hề giống như đến điều tra mà như là đến nghỉ phép.

So với gặp đám anh linh lần trước, lần này rõ ràng chậm hơn rất nhiều, để bọn họ đánh vài vòng trong sương mù vậy.

Tả Ngôn quan sát hắn, tư thế kia có chút quen thuộc khó chiụ, dường như có chút giống cái người trong 'mơ' kia.

Đột nhiên tiếng va chạm vang lên từ ngoài sân, tiếng bước chân cũng rất rõ ràng.

Tư Già nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn cậu, không nói chuyện.

Tả Ngôn đứng lên đi về hướng tiếng động vừa nãy, từ trong tường bước ra ngoài liền đối mắt với một đôi mắt đen bóng.

"A!"

Tả Ngôn bước nhanh hai bước ra sân liền nhìn thấy bên ngoài tường có một thân ảnh bé nhỏ đang ôm lấy chân, nước mắt tràn ra trong hốc mắt, mím môi nhịn đau, bên cạnh bé còn có mấy khối gạch đã rơi xuống.

Tả Ngôn bước đến gần, đứa nhỏ liền sợ hãi, nhưng đôi mắt kia lại nhìn chằm chằm boss mèo béo trong ngực cậu.

"Đi dỗ trẻ đi."

Boss mèo vàng ngưỡng đầu kêu một tiếng, từ trên người cậu nhảy xuống, nó bước đến đi vòng quanh bên người đứa nhỏ, dùng thân thể cọ cọ tay đứa nhỏ.

Tả Ngôn than thở con mèo béo này sớm muộn gì cũng thành tinh, rồi xoay người tìm hòm thuốc.

May là trong nhà Triệu Tuấn Phong cũng đầy đủ đồ nghề, lúc quay lại cậu liền thấy bên cạnh đứa nhỏ có một nữ nhân đang đứng kéo lấy tay đứa nhỏ muốn dắt đi nhưng đứa nhỏ lại quay đầu nhìn chằm chằm boss mèo, bộ dạng uỷ khuất nhìn rất đáng yêu.

"Chị ơi chị dừng bước đã."

"Đứa nhỏ nhà tôi có phải lại phá phách gì rồi không, nhân lúc tôi làm cơm mà nó chạy ra ngoài, nếu nó làm hỏng cái gì thì tôi... tôi đền." Nữ nhân nắm tay đứa nhỏ giải thích.

Tả Ngôn đưa hòm thuốc cho chị ta nhìn, "Không làm hỏng gì, chỉ là em ấy tự làm mình bị thương rồi."

Nữ nhân cúi đầu, quả nhiên, đùi đứa nhỏ vẫn còn đang chảy máu.

"Sao lại chảy máu thế này! Con đứa nhỏ này, không phải mẹ đã dặn cẩn thận chút rồi à!"

"Mẹ ơi..."



Người đàn bà đột nhiên nổi giận, trên mặt còn lộ ra vẻ sợ hãi khiến đứa nhỏ hoảng sợ.

Tả Ngôn phải khuyên vài câu mới khiến chị ta dịu xuống, cậu cũng giúp đứa nhỏ ngăn máu lại.

Bé trai có chút ít nói, vẫn luôn cúi đầu trêu boss mèo, Tả Ngôn thừa dịp này mà hỏi chuyện.

"Chị à, trước kia có phải thôn này của bọn chị được gọi là thôn Trịnh gia không?"

Ánh mắt của chị ta nhìn ngó xung quanh, sau đó mới lên tiếng: "Vẫn luôn được gọi là thôn Trịnh gia, gọi cũng được mấy trăm năm nay rồi."

Tả Ngôn tiếp lời: "Tôi nhớ hình như trước đây ở đây còn có rạp hát Trịnh gia, đúng không?"

"Cậu nghe ai nói vậy? Rạp hát Trịnh gia trước kia đúng là có, nhưng đã sớm bị một trận lửa lớn đốt trụi, lúc ấy nơi này vẫn là một trấn nhỏ đây, vài năm thay đổi triều đại kia liền khiến nơi đây lụi tàn."

Tả Ngôn có thể nhận ra nữ nhân này rất thích nói chuyện, nhưng không biết vì sao vẫn luôn cúi đầu, ngay cả gió thổi cỏ lay đều có thể doạ chị ta run rẩy.

"Vậy chị có biết những người còn lại trong rạp hát Trịnh gia lúc ấy như thế nào không?"

"Hẳn là đã chết rồi, chuyện này tôi cũng không rõ, đã xưa lắm rồi, con à, nói cám ơn với chú đi rồi chúng ta về ăn cơm."

Đứa nhỏ nói một câu cảm ơn, sau đó chị ta dẫn đứa nhỏ đi, trước khi đi đứa nhỏ còn lưu luyến nhìn boss mèo.

Tả Ngôn nhìn bóng dáng hai mẹ con, suy nghĩ lại những lời chị ta vừa nói, vậy rạp hát Trịnh gia là có thật, vậy những thứ cậu nhìn thấy không phải là giả.

Một trận lửa lớn, người chết. Xảy ra lúc nào vậy nhỉ?

Lần thứ hai tiếp được boss mèo đang liếm vuốt vào lòng, nói: "Mày nặng thật, nên giảm béo đi."

"Meo~"

"Ưm~"

Hạ Bảo cùng thỏ tinh quay lại, từ xa liền thấy hai tên kia đang dùng ngôn ngữ động vật nói chuyện vui đến quên trời quên đất.

"Hai người đang nói gì đó?"

Tả Ngôn đáp: "Tôi bảo nó giảm béo, nó nói được."

Boss mèo béo khều tay áo cậu, nhe răng trợn mắt.

Tả Ngôn đè móng vuốt của nó lại, quỷ mới biết được con mèo béo này nói cái gì, hai người bọn cậu đâu có cùng loài.

Tả Ngôn nhìn ra đằng sau hai người bọn họ, "Tên kia bị sao vậy?"

Nhóm người Hạ Bảo đi vào trong sân, "Bị doạ."

"Các anh điều tra được gì rồi?"

Ba người Hạ Tử Dương, Hạ Bảo và Triệu Tuấn Phong sáng nay đã đến khu rừng để điều tra, cuối cùng cũng hiểu đêm qua có nhiều anh linh như vậy là vì sao.

Triệu Tuấn Phong hoảng hốt ngồi trên ghế, "Tất cả đều là xương cốt của trẻ con."



Hạ Tử Dương tìm khắp núi đồi, sau đó gần giữa trưa, bọn họ tìm được một nơi cây cối khá dày đặc.

Có một cái quan tài của trẻ con, nhỏ lắm, còn không dài bằng cánh tay của cậu, vậy mà bên trong lại là từng khối từng khối thi thể của trẻ con.

Có thi thể đã hư thối, có thi thể đã thành một đống xương cốt.

Giữa ban ngày, trong khu rừng yên tĩnh dường như còn có thể nghe được tiếng khóc lóc nỉ non của trẻ nhỏ.

"Bên cạnh khu rừng thì có thi cốt của người trưởng thành, trung tâm khu rừng thì có thi cốt của trẻ nhỏ, còn có vết hư thối trên người của người dân thôn này, nếu tất cả liên hệ lại với nhau thì..."

Hạ Bảo chết nhiều năm như vậy, tự nhận chuyện gì anh ta cũng từng gặp qua, nhưng thi cốt của trẻ nhỏ anh ta quả thật chưa từng thấy qua.

Thật chấn động.

Đi vài bước liền có thể đào lên được một quan tài nhỏ, một khu rừng lớn như vậy, không biết còn có bao nhiêu cỗ thi thể được chôn phía dưới.

"Lão đại, anh nói..." Hạ Bảo lúc này mới chú ý đến Tư Già bộ dạng nhàn rỗi, anh ta đào thi thể đến trưa, mệt muốn chết rồi đi, quả nhiên, chủ nghĩ quan liêu mới tốt.

Tư Già lại lật một trang sách, miệng thản nhiên nói: "Báo cảnh sát."

Ba chữ, khiến trong sân yên lặng lại trong chớp mắt.

Triệu Tuấn Phong quay đầu liền bước vào phòng tìm điện thoại, ai cũng không nghĩ đến chuyện báo cảnh sát này.

Đến chiều, bọn cậu nhận được điện thoại, người ta bảo tìm không thấy đường đến thôn Trịnh gia, hỏi bọn cậu có thể ra đón không.

Triệu Tuấn Phong và Hạ Bảo lái xe ra ngoài một chuyến, cuối cùng lại quay lại, bọn họ làm sao cũng không ra được, hệt như gặp quỷ đánh tường.

"Lão đại, có phải có trận pháp gì không?" Hạ Bảo bước vào nhà hỏi.

Chị thấy trong nhà yên tĩnh lạ thường, ánh mắt của mọi người đều hình về phía thiếu niên đang ngồi bên giường.

Cậu nhắm mắt lại, không hề nhúc nhích, hệt như đã bị ai điểm huyệt đạo, "Cậu ta đang?"

Tư Già nói: "Các cậu ra ngoài đi, không được quấy rầy cậu ấy."

Nói xong, người đều bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại một mình hắn trong nhà.

Hạ Bảo đứng bên ngoài hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Bé gấu mèo đang thiền?"

Hạ Tử Dương đáp: "Không rõ nữa, đang nói chuyện lại đột nhiên bất động, lão đại còn không cho đánh thức cậu ta."

————

Tả Ngôn lại lần nữa bước vào 'thế giới trong mơ' kia, mùi thuốc đông y gay mũi khiến tinh thần cậu tỉnh táo lại.

Người trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ tiều tuỵ, bộ dạng bệnh nguy kịch này khiến Tả Ngôn sửng sốt.

Vẫn là gương mặt không thể thấy rõ như trước, nhưng lại có thể cảm nhận được hắn đang không còn sức lực nào, đưa tay nâng chén thuốc, trên cổ tay chỉ còn lại một tầng da bọc xương.

HLTT: Ở ẩn lâu quá, mấy tuần nay thật sự không có tâm trạng edit, sorry mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook