Dạy Dỗ Tiểu Công Chúa

Chương 12: Kế hoạch phục thù của những con người thất sủng đáng thương

Sweetmouse

27/12/2016

1.

- Một…

Chiu~

- Hai…

Vút~

- Ba…

Vèo~

Giữa khu vườn xinh đẹp um tùm, có một cảnh tượng hết sức kì quái đang diễn ra.

Người nào đó mấy hôm trước còn chìm đắm trong hạnh phúc lung linh giơ đang hậm hực ngồi trên ghế đá… bứt cánh hoa, mặt mày hầm hầm chẳng khác nào cả thế giới đều thiếu nợ anh.

Tại sao anh lại ra nông nỗi này?

Còn không phải do cô gái chết tiệt Đỗ Uyển Nhu kia sao? Ngày ngày chiếm lấy Tiểu công chúa của anh, giống như hình với bóng một khắc cũng không dời khiến anh ghen tị muốn chết. Đáng ghét nhất là cô ta lại còn dám ngang nhiên chui vào phòng Tiểu công chúa, nhảy lên giường cô giữa đêm hôm khuya khoắt. Hừ, Tiêu Tiêu rõ ràng là của anh, của anh cơ mà? Cô ta là ai mà tự nhiên xuất hiện đòi tranh Tiêu Tiêu với anh? Muốn chết!



Đỗ Uyển Nhu là người bạn gái cùng tuổi đầu tiên cô được tiếp xúc, nên nghiễm nhiên trở thành người bạn tốt nhất tốt nhất của cô. Từ nhỏ đến lớn cô được bốn người anh trai chăm sóc, sau lại gặp Bùi Diệc Phàm, tất cả đều là con trai, cho nên hiện tại quen biết Đỗ Uyển Nhu, cô vô cùng hưng phấn, hận không thể bám lấy cô ấy 24/24. Mà Đỗ Uyển Nhu cũng rất vui vẻ để cho cô bám, mỗi ngày đều giành rất nhiều thời gian cùng cô chơi đùa.

Cứ như vậy, tình bạn của hai người thăng cấp theo tốc độ ánh sáng, khiến người nào đó rất rất là không vui.

- Chỉ là một cô tiểu thư đỏng đảnh mà thôi, có gì tốt chứ? – Anh thở phì phì.

- Lão đại, anh đang ghen à? – Văn Sơn rón rén lại gần, lại rón rén hỏi, bề ngoài tỏ ra rất sợ sệt nhưng trong lòng lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Ai kêu lão đại này lười biếng không chịu làm việc khiến anh mỗi ngày đều giống như phát cuồng nói không ngớt miệng?

- Đúng, tôi ghen đấy thì sao nào? – Anh trừng mắt. Anh bứt, anh bứt, bứt cho trụi cánh thì thôi.

- Nhưng mà Đỗ tiểu thư là con gái á.

- Con gái thì sao? Bất kể là con gái hay con trai, chỉ cần dám có ý đồ bất chính với Tiêu Tiêu của tôi thì đều đáng chết.

- Hình như Tiểu công chúa vẫn chưa phải của anh…

- Cậu nói lại xem? – Anh nheo mắt cảnh cáo. Đây chính là điều khiến anh đau đầu nhất, vậy mà tên trợ lí thối này lại dám đem ra đay nghiến?

- OxO – Văn Sơn anh chưa nói gì cả, thật sự chưa nói gì cả.



- Uyển Nhu! Mau tới đây đi, chúng ta cùng chơi xích đu có được không? – Cô như đứa trẻ nhảy tưng tưng, vẫy tay loạn xạ với người bạn mới.

- Được. – Một cô gái nhỏ nhắn với gương mặt tròn tròn bầu bĩnh lập tức chạy tới, bắt đầu từng chút từng chút đung đưa xích đu trắng muốt.

- Cao hơn nữa đi, Uyển Nhu, cao hơn nữa… ha ha… - Cô thích thú bật cười khanh khách, tiếng cười giòn tan truyền đến tai ai đó đang tự kỉ cách đó không xa khiến tâm trạng anh cũng dịu đi ít nhiều.

Thấy cô vui vẻ, Uyển Nhu càng hào hứng đẩy. Đẩy, đẩy, đẩy, lực ngày một lớn, tiếng cười cũng ngày càng vang xa.

- Đủ rồi, dừng lại, đừng đẩy nữa! – Sắc mặt anh xám xịt, lớn tiếng ngăn cản cô gái đáng ghét vẫn tiếp tục liều mạng đẩy.

Nhưng mà Uyển Nhu dường như không nghe thấy gì cả, vẫn cứ gắng sức đẩy, đẩy mãi.

- TÔI NÓI CÔ DỪNG LẠI, ĐỖ UYỂN NHU!! – Anh tức giận gầm lên, chạy như bay tới chỗ hai người.

Uyển Nhu chợt giật mình,vội thu tay lại, nhưng đã không còn kịp nữa…

- Aaaa… - Cô sợ hãi muốn bám lấy dây xích,nhưng đôi tay nhỏ bé làm sao cso thể nhanh bằng lực hút Trái Đất?

Chỉ nghe bịch một tiếng, cô sợ đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân cứng đờ.

- Không sao, không sao, anh đỡ được em rồi. Tiêu Tiêu, đừng sợ anh ở ngay đây. – Anh cũng kinh hoàng không kém, trái tim đến bây giờ còn đập như trống bỏi. Anh thật sự không dám tưởng tượng nếu như vừa rồi mình chậm một chút, nếu như mình không kịp đỡ cô…

- Hu hu… - Nghe thấy giọng nói của anh, được ôm trong lồng ngực quen thuộc, cô không kiềm chế được bật khóc nức nở.

- Ngoan, không sao rồi, anh ở đây rồi. – Anh không biết làm gì ngoài việc nhè nhẹ vỗ lưng cô, để cô bình tĩnh lại.

- Tiêu Tiêu… - Lúc này, Uyển Nhu sắc mặt tái nhợt mấp máy môi, muốn nói xin lỗi, lại nói không nên lời.

- Tránh ra! – Anh tức giận trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây chuyện, chỉ hận không thể xông tới đem cô ta ném đi ngay lập tức. Anh đã sớm biết là cô ta không có gì tốt đẹp mà.

Anh vội vàng bế cô bé con đang run như cầy sấy vào trong nhà, bỏ lại sau lưng một Uyển Nhu tâm tư phức tạp. Cô muốn chạy theo, nhưng lại sợ ánh mắt sắc bén của anh, không chạy theo lại áy náy không thôi. Rốt cuộc phải làm sao đây?

- Chỉ cần là việc có liên quan đến Tiểu công chúa, lão đại sẽ phát điên như vậy đó, em đừng để bụng. – Văn Sơn tốt bụng tiến lên an ủi, nhưng không ngờ lại phản tác dụng.

- Hu hu hu… - Uyển Nhu oa một tiếng khóc lớn, giống như đại hồng thủy làm vỡ đê, làm thế nào cũng không thể dừng lại được.

- @@ - Văn Sơn trợn trắng mắt, rất muốn bỏ chạy nhưng tinh thần trách nhiệm bỗng cuồn cuộn trào dâng khiến hai chân anh như cắm rễ dưới đất. Được rồi, từ từ nghĩ, khi Tiểu công chúa khóc, lão đại làm như thế nào nhỉ?

Trong lúc Văn Sơn ngốc nghếch còn đang hồi tưởng thì một cánh tay không chút nể tỉnh đẩy anh vèo một cái bay vào trong bụi cỏ.

- Sao lại đứng đây khóc? – Đinh Mặc nhíu mày.

- Em… em làm Tiêu Tiêu ngã… nhưng mà em không cố ý đâu… huhu… em không muốn như vậy… huhu… em chỉ lỡ tay… anh Diệc Phàm thật đáng sợ… huhu…

- Tiêu Tiêu bị ngã? – Đinh Mặc biến sắc, chỉ kịp anh ủi qua loa vài câu liền chạy đi. Em gái bảo bối của anh bị ngã, trời ạ, cô lại bị ngã ngay trong nhà? Nếu như cô bị thương, bố mẹ sẽ lập tức bay về lột da anh.

Nhìn bóng Đinh Mặc khuất xa, Uyển Nhu lại một lần nữa bật khóc. Tuy rằng Đinh Mặc không tỏ rõ thái độ, nhưng anh vẫn là trách cô, anh ghét cô a~ Huhuhu… cô biết là cô không tốt, là cô hại Tiêu Tiêu bị ngã, nhưng cô ấy cũng không bị thương mà, vì sao mọi người đều vây quanh cô ấy chứ? Cô cũng rất yêu quý cô ấy a, cô cũng muốn đi xin lỗi cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, nhưng mà người kia… người kia thật là đáng sợ~

Uyển Nhu bé nhỏ mang theo tâm hồn bị tổn thương thất thểu bước về phòng, tuyến lệ hoạt động hết công suất đến vài giờ sau mới tạm thời được nghỉ ngơi.



Trong căn phòng công chúa lung linh, cô vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh, ra sức rúc đầu vào trong lòng anh.

- Không sao rồi, Tiêu Tiêu, không cần sợ hãi…

Rầm…

Lời an ủi còn chưa dứt, cửa phòng đã bị người ta hung hăng đá ra. Đinh Mặc như cơn gió lao tới, vài giây sau, ba cậu thiếu gia khác cũng hấp tấp ào vào.

- Tiêu Tiêu, em không sao chứ?

- Có bị thương ở đâu không?



- Em nói anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Anh Diệc Phàm, để em kiểm tra cho Tiêu Tiêu một chút. – Có thể nói Đinh Triết là người bình tĩnh nhất chỗ này. Anh nhanh chóng đẩy bốn con người đang rơi vào hoảng loạn sang một bên, nghiêm túc kiểm tra từ đầu đến chân cô một lượt, sau khi xác định không có vấn đề gì lớn mới thở phào một hơi. – Không có việc gì. Tiêu Tiêu, lần sau phải cẩn thận chút, em muốn dọa chết anh sao?

- Em cũng đâu có muốn như vậy đâu. – Cô phụng phịu.

- Được rồi, không có việc gì rồi, nghỉ ngơi một chút sẽ lập tức khỏe lại thôi. – Nhìn cô đáng thương như vậy, Đinh Triết cũng không nỡ trách mắng nữa, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, rồi phẩy tay ý bảo mọi người ra khỏi phòng.

- Em muốn anh Diệc Phàm hát ru em ngủ. – Cô lọt thỏm trong chăn, có mỗi cái đầu nho nhỏ thò ra, lí nhí đòi hỏi.

- Được, anh hát cho em nghe. – Người nào đó đang vắt óc tìm cớ để được ở lại bên cô mừng như điên, không thèm để ý đến ánh mắt sắc như dao của mấy cậu thiếu gia kia, dùng tốc độ ánh sáng bay vèo đến bên giường, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại, bắt đầu ra sức luyện giọng.

Bốn người anh trai bị vứt sang một bên tức mà không có chỗ phát tiết, chỉ đành nện chân rầm rầm rời khỏi phòng, trong lòng âm thầm nguyền rủa cái tên không biết trời cao đất dày kia mấy trăm lần.

Mặc kệ tất cả, anh vô cùng vui vẻ hát, hát, hát rồi lại hát. Ngày ngày hát ru người con gái mình yêu, cảm giác này thật sự không thể dùng những tính từ bình thường mà hình dung được. Cuộc sống hiện tại của anh, ngoại trừ việc cô vẫn không hê phát giác ra tình cảm đặc biệt anh giành cho cô, thì cũng rất là tuyệt vời a~ Ừ, còn ngoại trừ cả cô gái đáng ghét từ đâu đó chui ra muốn cùng anh tranh giành sự chú ý của Tiểu công chúa nữa.

---------------------------------------

2

Nửa đêm, một thân ảnh lén lút vọt vào trong căn phòng công chúa, rón rén bước tới gần giường, khe khẽ lên tiếng.

- Tiêu Tiêu!

- Uyển Nhu? – Cô mơ màng dụi mắt. – Trời đã sáng rồi sao?

- Không phải. Tớ chỉ muốn xin lỗi cậu vì chuyện hôm nay. Tớ thật sự không cố ý đâu. Cậu đừng giạn tớ được không? – Uyển Nhu xoắn xuýt. Cô cũng không muốn phá vỡ giấc ngủ của Tiêu Tiêu đâu, chỉ là… chỉ có lúc này thì ánh mắt Bùi Diệc Phàm mới không gắn chặt vào cô ấy.

- Tớ đương nhiên biết cậu không cố ý. Cậu yên tâm, tớ không giận cậu đâu mà. – Cô nắm tay Uyển Nhu kéo lên giường. – Nào, chúng ta cùng ngủ đi!

- Được. – Uyển Nhu an tâm nở nụ cười, nhanh nhẹn trèo lên giường.

Chiếc giường mềm mại khiến cô có cảm giác như trên mây. Lại nghĩ đến căn phòng này được bày trí như cung điện của công chúa, cô không khỏi có chút ghen tị. Tuy rằng gia cảnh của cô cũng được coi là giàu có, nhưng bố mẹ chưa bao giờ chăm chút cho cô như bốn người anh kia đối với Tiêu Tiêu. Nhìn ánh mắt bọn họ, cô biết Tiêu Tiêu chính là bảo bối trân quý nhất trong lòng họ, là đứa em gái đáng yêu mà bọn họ tình nguyện nâng niu ở trên tay. Còn có Bùi Diệc Phàm, tình cảm của anh hoàn toàn không hề che giấu, ngoài Tiêu Tiêu ngốc nghếch ra, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy anh yêu Tiểu công chúa đến mức hết thuốc chữa rồi.

Nương theo ánh trăng, Uyển Nhu nhìn thấy gương mặt say ngủ của Tiểu công chúa bên cạnh, một vẻ đẹp thanh thuần đến nỗi không ai nỡ lòng thương tổn, nhưng… càng nhìn thì sự ghen tị trong lòng càng sục sôi, đến nỗi khiến cô muốn phá hủy toàn bộ những tốt đẹp cô ấy đang có.

Uyển Nhu cắn chặt môi, trong đầu không ngừng nhắc nhở chính mình: ‘Không được, cô ấy là bạn thân của mày… là bạn thân của mày…’ Đúng, Tiêu Tiêu là bạn thân của cô, cô không thể hại cô ấy, không thể được.



Ngày đầu tiên,

- Uyển Nhu!

- … - Bởi vì cô thích, anh nhịn.



Ngày tiếp theo,

- Uyển Nhu!!

- … - Vì muốn cô vui vẻ, anh nhịn.



Ngày tiếp theo nữa,

- Uyển Nhu!!!

- … - Hít thở hít thở, không chịu được nữa rồi, anh rốt cuộc bùng phát.

Rầm…

Đập bàn đứng dậy, anh hùng hùng hổ hổ đi tìm cô.

- Cố lên, anh Diệp Phàm, em ủng hộ anh!! – Đinh Duệ từ trong bếp chạy ra, vừa thấy dáng vẻ của anh đã biết sắp có chuyện hay ho, liền reo hò ầm ĩ chạy theo. Mặc dù người trước mắt đã từng là người anh hận thấu xương, nhưng hiện tại bọn họ lại đang cùng chung chiến tuyến. Duwosi tư cách là một bậc đại trượng phu, anh quyết định gạt bỏ tư thù để góp sức làm việc lớn. mà việc lớn ở đây là gì? Chính là đả đảo Đỗ Uyển Nhu, giành lại Tiểu công chúa.

Nhưng ngay khi chỉ còn cách phòng cô hai bước, anh đột ngột dừng lại, ánh mắt sắc bén phóng vèo vèo tới ngã rẽ chỗ chân cầu thang.

Trống không~

Là anh nhìn nhầm sao?

- Anh Diệc Phàm! – Cô vừa mở cửa đã nhìn thấy anh, liền vui vẻ cười tít. – Anh đang nhìn gì thế?

- Không có gì đâu. – Vừa nghe tiếng cô, hai mắt anh liền bừng sáng, tâm trạng kích động giống như một con khỉ. Cô vẫn còn nhớ tới anh, vẫn còn quan tâm đến anh. Nhưng mà…

- Anh có thấy Uyển Nhu đâu không?

- … - Anh đã làm gì sai sao?

- Anh cũng không biết à? Vậy em đi tìm cậu ấy đây. Anh tự chơi một mình đi nha! – Cô hồn nhiên không biết tâm trạng sa sút đến đáng thương của người nào đó, tỉnh bơ đi lướt qua.

- … - Suy sụp~ing

- Anh không thể bỏ cuộc như vậy được. Đinh Duệ hai mắt rực lửa. Tiểu công chúa là của chúng ta…

- Cô ấy là của anh!

- Tiêu Tiêu là em gái của em…

- Cô ấy là của anh!

- Em đã chăm sóc con bé 17 năm…

- Cô ấy là của anh!

- Được, của anh. – Đinh Duệ gần như là nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải còn có mục tiêu cao cả cần bọn họ chung tay góp sức thì anh đã sớm tung cước đá bay cái người này đi rồi. Cho dù anh ta có là bạn thân của anh cả hay khách do bố mời đến thì cũng không thể cứu vãn được ý đồ xấu xa đối với Tiểu công chúa của bọn họ.

‘Bùi Diệc Phàm, anh cứ đợi đấy.’

- Nhưng mà cô ấy không để ý tới anh nữa rồi. – Anh ai oán than thở.

- Cho nên chúng ta mới cần phải đồng tâm hiệp lực, giành lại sự chú ý của Tiểu công chúa. Đỗ Uyển Nhu kia quả thực đáng ghét, lại dám chiếm Tiểu công chúa cho riêng mình, con bé rõ ràng là bảo bối của toàn Đinh gia…

- Cô ấy là của anh!

- Được được được, Tiêu Tiêu là của anh, là của anh. Tóm lại chúng ta phải lật đổ được Đỗ Uyển Nhu kia, nếu không Tiêu Tiêu mãi mãi cũng sẽ không để ý tới anh nữa.



- Em có kế hoạch gì?

- Kế hoạch hiện tại còn chưa có. Nhưng mà em nghĩ anh Đinh Cảnh nhất định sẽ nghĩ ra nhiều thứ hay ho.

- Vậy đợi đến tối Đinh Cảnh về chúng ta cùng bàn bạc. – Anh gật gù. – Còn Đinh Triết và Đinh Mặc thì sao?

- Anh Đinh Mặc ấy à, anh ấy mà tham gia chỉ khiến chuyện hỏng bét thôi. Còn anh Đinh Triết thì quá hiền lành, hoàn toàn không hợp với những việc như thế này. Lại nói, anh Đinh Cảnh và anh Đinh Triết thật sự không thể hợp tác được dâu, giống như thiên sứ và ác quỷ ấy mà, mãi mãi cũng không thể đứng chung một chiến tuyến được.

- Đinh Cảnh có độc ác như vậy hay sao? – Anh nhướn mày.

- Em nói cho anh nghe, cái người tên Đinh Cảnh kia ấy, bề ngoài thì cũng không đến nỗi nào đâu, nhưng mà bên trong thì so với ác ma chỉ có hơn chứ không kém. Việc anh ấy yêu thích nhất là đâm thọc sau lưng người ta, trong đầu toàn chứa những thứ đen tối xấu xa…

- ĐINH DUỆ! Em có vẻ rất nhàn rỗi nhỉ? – Đinh Cảnh vừa trở về nhà đã nghe thấy đứa em trai yêu quý hăng hái bừng bừng nói xấu mình, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, giọng nói cũng sặc mùi thuốc súng.

- Ối, anh hai, anh đừng tức giận, bình tĩnh nghe em nói đã… ai da… - Đinh Duệ còn chưa dứt lời đã ăn ngay một chiếc giày vào bụng, đau đến nhe răng trợn mắt. – Bạo lực gia đình a~

Tiếp đó, anh tròn mắt nhìn hai người đàn ông cao lớn đuổi nhau vòng quanh phòng khách, vừa chạy vừa đấu võ mồm chí chóe. Cảnh tượng như vậy thật sự có chút… không, là nhiều chút… giống như phim kinh dị.

Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà. Thì ra cái gia đình này vốn có gen không bình thường, ừm… đương nhiên là trừ Tiểu công chúa của anh ra.

---------------------------------------

3

- Anh hai, em thật sự có việc quan trọng muốn nói mà! – Đinh Duệ kêu gào.

- Nói!

- Không được rồi, dừng lại, em không thở được làm sao mà nói?

- Xem thằng nhóc nhà em lần sau còn dám nói xấu anh nữa không, hừ! – Đinh Cảnh lừ mắt, giảm tốc độ đi đi lại lại điều hòa hơi thở.

- Em không dám nữa, thật đấy!

- Coi như em còn biết điều.

- Hai người xong chưa vậy? – Anh rốt cuộc hết kiên nhẫn, lớn giọng cắt ngang.

- Em đã nói là có việc quan trọng mà anh cứ không tin. – Đinh Duệ bĩu môi.

- Vậy còn không mau nói?

- Là thế này… - Đinh Duệ phẫn nộ kể lể, tròng mắt thậm chí còn ươn ướt trông vô cùng thương cảm. – Anh có kế hoạch gì không?

- Thì ra là chuyện này. – Đinh Cảnh gật gù. – Kế hoạch thì đương nhiên là có…

- Đã có ngay rồi? – Anh ngạc nhiên. Phải nói cậu ta là thiên tài hay là kẻ đầu óc chứa toàn ý đồ đen tối đây?

- Em đã nói mà, não anh ấy ngoài suy nghĩ hại người ra thì chẳng có gì…

- DINH DUỆ!!

- Ai da… em chót dại…

- Đừng lại!

- Anh tha cho em lần này đi mà…

- Làn này lần sau cái gì, thói quen nói xấu anh trai đã ăn sâu vào trong máu em rồi…

- Cho nên anh hãy rộng lượng mà chấp nhận nó đi.

- Đi chết đi!

- …

- …

- @@ - Anh nhìn một màn này, hết sức chán nản quay mông bỏ đi. Rốt cuộc gen bị đột biến đến mức nào mới có thể sinh ra hai cái con người như thế này chứ? Tiểu công chúa của anh đáng yêu là vậy, thế mà lại có anh trai điên khùng thế này, đúng là đột biến gen thật đáng sợ a~ Ngồi đây nhìn bọn họ chạy qua chạy lại không bằng đi thăm Tiểu công chúa của anh thì hơn.

Thế là Bùi Diệc Phàm mang theo nỗi niềm nhớ nhung sâu đậm chạy đi tìm nữ thần không được hoàn mĩ lắm của mình. Nhưng mà một lần nữa trái tim non nớt của anh lại bị cô vô tình làm tổn thương.

Vì sao ư?

Anh rõ ràng to lớn là thế, vậy mà đứng lù lù ở trước cửa phòng cô 10 phút đồng hồ trong tình trạng cửa mở toang mà vẫn không có ai phát hiện ra. Nguyên nhân đương nhiên là cái cô tiểu thư đáng ghét tên Đỗ Uyển Nhu kia.

- Uyển Nhu, đến đây, tớ không sợ cậu đâu.

- Được, chúng ta cùng xem ai sẽ thắng.

- Tớ nhất định sẽ đánh bại cậu, tới lúc đó cậu đừng có khóc nhè à nha.

- Tớ mới không thèm sợ cậu đâu.

- Vậy mau lại đây, chúng ta đấu một trận.

- Tốt thôi, tới lúc thua đừng đi tìm anh trai cậu kể tội tớ đó.

- Tớ nào có hay mách lẻo như vậy?

- Vậy là ai động một chút liền dọa sẽ bảo bố xử tội anh Đinh Mặc vì anh ấy không cho cậu đi chơi?

- Đó là…

- Ha ha… Tiêu Tiêu ngốc!

- Cậu mới ngốc. Uyển Nhu, cậu là một cô tiểu thư ngốc!

- Còn cậu là Tiểu công chúa ngốc!

- Ha ha… Vậy chẳng phải chúng ta là đôi bạn ngốc sao?

- Đúng, một đôi bạn ngốc, ha ha…

Nghe tiếng cười giòn tan của hai con người tự nhận mình ngốc kia, anh chỉ hận không thể lập tức xông lên kéo cô vào lòng mà ôm đi. Dám không để ý tới anh? Dám không nhìn anh? Dám cười với người khác vui vẻ như vậy? Cô thật đúng là đáng ghét… không đúng, là do Đỗ Uyển Nhu kia, không phải tại cô đâu. Tiểu công chúa của anh sao có thể đáng ghét được cơ chứ? Đều là do Đỗ Uyển Nhu, đứng, là cô ta cướp Tiểu công chúa của anh. Anh nhất định, nhất định phải nổi dậy khởi nghĩa, giành lại Tiểu công chúa. Cô là của anh, chỉ của một mình anh mà thôi.

Quyết tâm hừng hực, Bùi Diệc Phàm bé nhỏ hùng dũng đi tìm hai anh em điên khùng bắt đầu bàn bạc kế hoạch tác chiến.

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Dỗ Tiểu Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook